Phượng Hoàng Nam

Chương 52

Hồn siêu phách lạc trở về nhà trọ, Cái Chí Huy mất ngủ cả đêm.

Chỉ cách nhau có một ngày mà cuộc đời dường như đã đảo lộn hết. Anh cảm thấy bản thân bơ vơ chẳng còn biết bấu víu vào đâu nữa.

Ấy thế mà việc duy nhất anh có thể làm là chờ đợi, chờ Phó Suất chủ động liên lạc với anh,

Kỳ thực cũng không phải chờ quá lâu trước cửa nhà Phó Suất, Cái Chí Huy rốt cục cũng đợi được Phó Suất

Phó Suất từ trên xe bước xuống, Cái Chí Huy ném điếu thuốc hút dở xuống đất, từ sau bồn hoa bước ra.

Phó Suất nhìn Cái Chí Huy giống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Tiểu Cái không biết bắt đầu từ đâu “ Tôi….xuất ngũ”

“Ừ, lúc tôi về đã nghe mấy chiến hữu nói rồi, vào nhà đi, ngoài trời lạnh lắm”

Nhìn Phó Suất bình thản như vậy, Cái Chí Huy cũng cảm thấy yên tâm hơn, có lẽ mọi thứ không tồi tệ như anh nghĩ.

Vào phòng, Cái Chí Huy đã vội vã nói “ Phó Suất, cậu nhanh cùng tôi ra ngân hàng đi, 50 vạn cậu cho tôi vay bị ngân hàng thu hồi rồi, họ nói là lỗi hệ thống, làm sao mà….”

Phó Suất kiên nhẫn nghe Cái Chí Huy nói hết, còn tiện thể rót cho anh cốc nước quả.

Thấy Cái Chí Huy tường thuật xong, hắn mới ôn tồn đáp “ Anh đừng vội, tôi sẽ làm rõ chuyện này với ngân hàng, giờ anh ở đâu?”

Thấy Cái Chí Huy nói đang ở nhà trọ, Phó Suất đề nghị anh thu xếp dọn tới đây. Cái Chí Huy chần chờ hỏi “ Cậu chắc chắn đã chuyển 50 vạn vào tài khoản của tôi rồi chứ?”

Phó Suất quay đầu nhìn anh, bốn mắt nhìn nhau, Cái Chí Huy không hiểu cặp mắt hoa đào kia ẩn chứa điều gì.

Cuối cùng Phó Suất sâu kín nói “Anh đoán thử xem?”

Cái Chí Huy muốn đạp cho Phó Suất một cú, ông mày mà biết còn hỏi mày làm chi.

“Cậu đừng bí mật với tôi. 50 vạn đấy. Mẹ khϊếp vội tới mức phun máu rồi nè.”

Cái Chí Huy không hề nói quá, khi phát hiện 50 vạn không cánh mà bay anh như ngồi trên đống than nóng, nói chuyện cũng lập bập cắn cả vào lưỡi, đau tới mức nước mắt quanh tròng.

Phó Suất cười cười “Đương nhiên tôi chuyển rồi, có thể là lỗi của ngân hàng, tôi sẽ giải quyết. Anh mau cho tôi nhìn miệng anh nào, xem có nghiêm trọng không?”

Nói xong thuận tay ôm Cái Chí Huy kéo anh lại gần.

Cái Chí Huy không kịp trốn, bị hắn hôn. Anh lấy tay đẩy Phó Suất kết quả lại bị răng hắn cứa vào vết thương, tơ máu tràn ra khóe miệng.

“Cậu điên à! Đệt! A …A!” Cả quai hàm đều đau, vậy mà thằng nhóc Phó Suất lại mừng rỡ như bị động kinh

Không kịp phản ứng, Phó Suất đã vội vàng cởϊ qυầи áo anh. Cái Chí Huy đúng là thẹn quá hóa giận.

Cứ coi như anh chạy tới tìm hắn vì chuyện tiền bạc, nhưng vị này cũng không thể coi như không có chuyện gì xảy ra như thế được, hắn quên mất chuyện anh với hắn đang dỗi nhau rồi hay sao.

Đang muốn đẩy Phó Suất ra, hắn đã dán vào lỗ tai anh nhỏ nhẹ “Anh xuất ngũ thì tốt rồi, trước hết cứ nghỉ ngơi một thời gian đi, tôi sẽ thay anh sắp xếp công việc sau”

Cái Chí Huy bất động, mặc Phó Suất lôi lôi kéo kéo, nửa ngày sau mới rầu rĩ đáp “Tự tôi tìm việc cũng được, không cần cậu quan tâm”

Không có nhà để về, lại còn bị người ta lôi lên giường, còn mạnh miệng như thế được, nói cho cùng cũng khiến cho người khác chê cười.

Vậy mà Cái Chí Huy lại chấp nhận ở lại trong căn hộ của Phó Suất.

Chuyện cơm áo gạo tiền cấp bách, ai còn quan tâm mấy chuyện vớ vẩn đồn thổi bên ngoài, đó mới là cách nghĩ của tiểu Cái.

Vấn đề bạn gái của Phó Suất cũng dừng lại ở đó. Chuyện này không thể động tới, một khi

bới móc ra thì chiến tranh sẽ bùng nổ, nếu là một người đàn ông chân chính nên vứt bỏ cái mớ bòng bong ấy đi, đáng tiếc người đàn ông chân chính như anh chẳng còn đủ tiền mà dọn ra ngoài

Việc 50 vạn kia, Phó Suất chẳng để cập tới, anh cũng chẳng há miệng hỏi thêm.

Dù sao lúc trước Phó Suất đã nói rõ là cho vay chứ không phải cho không. Giờ tiền chẳng còn trong tài khoản của anh nữa, chủ nợ không truy cứu thì thôi, sao anh lại mặt dày đi hỏi được.

Phó Suất bận việc 3 ngày không thể về.

Lúc Phó Suất không có ở đây, Cái Chí Huy một mình ở nhà lên mạng xem phim. Ngày trước thì mong mỏi có thể công tác bên ngoài, hưởng thụ cuộc sống đô thị về đêm, giờ mới phát hiện ra

đi tới đâu cũng cần dùng tiền.

Hiện giờ anh là kẻ thất nghiệp chả có tý thu nhập nào. Chuyện xuất ngũ trong nhà anh không biết, mỗi tháng vẫn như thường lệ gửi tiền về nhà. Cho dù mỗi lần Phó Suất về đây đều mua thức ăn bỏ tủ, cơm ăn nước uống anh không phải bỏ tiền ra nhưng đồ dùng sinh hoạt đôi khi cũng phải mua sắm thêm.

Phó Suất chưa từng đưa tiền cho anh mà anh cũng chưa từng đòi hỏi, Dù sao vẫn là thằng đàn ông không thể ngửa tay ra xin tiền được.

Lúc trước mặc kệ là gia cảnh chênh lệch bao nhiêu, nhưng ít nhất anh còn có thể ngang hàng với Phó Suất, ít nhất cả hai còn là đồng nghiệp.

Mọi chuyện kéo dài tới hôm nay, quay đâu nhìn lại Phó Suất vẫn khoác trên mình bộ quân trang, còn anh đã chẳng còn gì. Những uất ức trong lòng anh chẳng thể nói ra. Nếu giờ còn mở miệng xin xỏ trên giường, đánh chết anh cũng không làm được.

Cái Chí Huy cũng có tự tôn, dù đạo đức hơi thấp một chút, nhưng những quan niệm của riêng anh chẳng ai có thể thay đổi được.

Cái Chí Huy quyết định đi ra ngoài tìm việc.

Đầu tuần là thời gian

hội chợ tuyển dụng mở, Cái Chí Huy ăn mặc chỉnh tề, cắp sơ yếu lý lịch ngồi xe tới nơi tuyển dụng.

Ở hội chợ việc làm, người lao động đông nghịt, ai cũng chăm chăm nhìn vào thông báo tuyển dụng.

Cái Chí Huy so sánh một lúc, chọn một công ty thương mại, công ty này đang tuyển một nhân viên quản lý.

Anh nghĩ công tác ở quân đội đúng là mai một tài năng của anh, nghề quản lý này đòi hổi người biết rèn luyện nhân viên hơn nữa thu nhập rất khá.

Đang ngồi đợi phỏng vấn, bỗng nhiên Cái Chí Huy ngây như phỗng

Người ngồi phía sau bàn phỏng vấn, mặc lịch sự, đầu tóc cắt tỉa gọn gàng nhưng vẫn có thể nhận ra cậu ta chính là ôn thần Cao Hiểu Bảo.