Chờ tới khi hít được không khí mát mẻ, cảm nhận được ánh sáng mặt trời anh mới mở mắt ra, đập vào mắt chính là một mảnh thuần trắng.
Có hộ sỹ lập tức hô “Tỉnh rồi, anh có thấy khó chịu chỗ nào không?”
Cái Chí Huy muốn nói toàn thân anh đều khó chịu, nhưng miệng lại không phát ra được tiếng nào, một lúc sau mới khó khăn hỏi “ Đây là đâu?”
Cùng lúc đó trạm trưởng cùng vài vị lãnh đạo mang theo hoa quả tươi cười bước vào.
Trông thấy Cái Chí Huy đã tỉnh, sắc mặt liền vui mừng “Tiểu Cái, cậu tỉnh rồi à, đã hôn mê một ngày một đêm rồi, dọa chết chúng tôi, còn nghĩ phải làm lễ truy điệu cho cậu”
Tiểu Cái trừng mắt…. Trí nhớ dồn dập trong đầu.
Đi tham gia nhiệm vụ đặc biệt, vờ ngớ ngẩn lưu lại cùng Phó Suất cứu thợ mỏ, chính mình giẫm camera rơi xuống….
Nhìn mấy vị lãnh đạo trước mặt, chắc họ đang muốn âm thầm nói với anh anh sắp bị khai trừ quân tịch,
mới làm đồng nghiệp một thời gian, lãnh đạo đã vội tới đây đưa tiễn.
“ Trạm trưởng, tôi… Thợ mỏ….”
Trạm trưởng còn tưởng Cái Chí Huy bị thương vẫn một lòng thương nhớ nhân dân, vội vàng an ủi “Yên tâm, những người thợ mỏ bị kẹt đều được cứu ra rồi. Nhờ cậu kịp thời phát hiện ra lỗ thông gió, giúp đội cứu hộ tới sau kéo dài thời gian….”
Cái Chí Huy nghe xong vô cùng phấn khởi, đời này anh thích nhất được sắm vai anh hùng, bây giờ cứu được bao nhiêu người, cái công này tuyệt đối có thể khoe khoang tới khi 80 tuổi.
Quan trọng nhất là nghe ra ý của trạm trưởng, lần trái mệnh lệnh này đươc bỏ qua.
Quả nhiên lãnh đạo đối với lần sai phạm này không đề cập tới nửa chữ, chỉ dặn dò Cái Chí Huy tĩnh dưỡng cho tốt.
Chờ tới khí lãnh đạo về hết, Cái Chí Huy cảm thấy tâm hồn lơ lửng, tuy không nâng người lên nổi, nhưng nhờ được hộ sỹ mang báo ngày hôm nay tới.
Chuyện tình trọng đại như vậy khẳng định được đưa tin.
Mở báo ra xem, bỏ qua tiêu đề bắt mắt, bức ảnh lớn chiếm trọn hai trang báo liền đập vào mắt anh.
Trong đó là ảnh một người thợ mỏ được cứu ra từ đống đất đá, còn đặc tả
người chiến sỹ xả thân cứu người.
Nói thật ra, cả hai người đểu trông như tượng đất, hai mắt nhắm nghiền, nằm bất động trên cán, may còn nhìn ra mặt mũi.
Càng khiến người đọc cảm động chính là tiêu đề [ Quân dân huyết mạch tương liên, sinh tử cùng tiến cùng lùi]
Kế đó là câu chuyện vô cùng văn vẻ giải thích về một sỹ quan họ Cái liên tục tác chiến thế nào, một miếng nước cũng không chịu uống ra sao, còn vô cùng thâm tình đưa nước cho gia đình những người thợ mỏ, nói “ Người dân dưới kia còn đang chịu khổ, sao tôi nhẫn tâm ở trên này uống nước cho được.”
Có thể nói sỹ quan Cái sốt cao mà vẫn kiên trì ra trận, rốt cuộc vinh quang té xỉu trên đất, lại khiến cho mặt đất sụp xuống đúng chỗ nắp hầm.
Xem báo xong, Cái Chí Huy thở dài một hơi, cảm thán tác giả đưa tin chém thật là ác liệt.
May mà có ảnh chụp, bằng không anh bị vùi chết trong hầm cũng chả ai đoán ra người được miêu tả trên báo là đồng chí Cái.
Không đúng, người thợ mỏ được cứu ra không rõ mặt nhưng người bên cạnh anh ta xác thực là Cái Chí Huy. Nói cách khác ảnh này được chụp khi anh cùng Phó Suất cứu người, nhất định là Phó Suất chụp.
Hóa ra hắn chụp ảnh là để….
Không đợi Cái Chí Huy suy nghĩ cẩn thận, một đám chiến hữu đã chen chúc tới.
Tiểu Lưu vừa đặt mông xuống liền nói “Ghê à nha, tiểu Cái, cậu nổi tiếng rồi. Đủ hoành tráng, tối qua TV toàn đưa tin về cậu, giờ thăng chức cũng không thành vấn đề”
Cái Chí Huy cũng thấy giống như nằm mộng, vừa rồi trước mặt lãnh đạo không dám hỏi, hiện tại cùng chỗ với đám chiến hữu anh muốn lập tức tìm hiểu cho ra lẽ.
“Các cậu đều ổn chứ? Cấp trên không truy cưu trách nhiệm à?”
Tiểu Lưu khẽ đảo mắt, “Truy cứu thế nào? Hiện tại toàn xã hội đều biết chuyện bộ đội dũng cảm cứu thợ mỏ gặp nạn, không chừng còn muốn quên ngay chuyện cũ đi ý chứ, làm sáng tỏ chuyện thực tế chúng ta muốn đi cứu đám quan chức tham ô ở ủy ban chắc?”
Nói xong còn vỗ bả vai Cái Chí Huy “Cậu an tâm dưỡng thương đi. Chờ khi xuất viện còn được mời tới dự đại hội khen thưởng”
Bên cạnh có người tiếp lời “Đúng, dù gì cũng có Thái tử chống lưng, không tới lượt binh tôm tướng cua như anh em ta được lên sàn”
Nghe vậy Cái Chí Huy kinh ngạc hỏi “Phó Suất? Cậu ta làm sao?”
“Cậu cho lãnh đạo đều là lũ bất tài chắc? Lần này cấp trên bị mất hết mặt mũi, do không đủ người, ủy ban bị đập vỡ mấy cái cửa kính. Phó Suất dẫn mọi người đi làm anh hùng, lãnh đạo ngược lại bị biến thành một lũ ngốc không ngóc đầu lên được, cái cục tức này, ai nuốt trôi được? Hào quang này không lớn không nhỏ, vừa vặn làm nhiều kẻ chướng mắt. Gia cảnh nhà anh ta lớn cũng không đủ, chính quyền huyện ra tay ngay, lần này Phó Suất không tránh khỏi kỷ luật rồi”