Phượng Hoàng Đồ Đằng

Chương 64: Phú quý nhàn nhân

(Kẻ giàu sang nhàn rỗi)

Thái tử ra khỏi cửa chính thái điện, bỏ lại đằng sau bầu không khí vẩn đυ.c nặng nề, trước mặt là bậc thềm ngọc rộng lớn mà vắng vẻ. Nhìn xa về phía tường thành sơn đỏ lợp ngói xanh, vòm trời mờ mịt mênh mông cô quạnh, ngay cả một cánh chim cũng không thấy.

Đột nhiên, một giọng nói vang lên bên cạnh:

– Thái tử.

Thái tử nghiêng mặt, thấy Trác Ngọc khoắc hắc bào khoanh tay đứng một bên, tay áo rộng thùng thình để lộ ra cổ tay mảnh khảnh, làn da tái nhợt không chút sức sống. Ngày trước, Thái tử đã từng gặp qua người này ở trường săn bắn, tuy có cảm giác đáng sợ, nhưng vẫn có chút sức sống, tạo cho người ta cảm giác uy nghiêm cùng lãnh tuấn thế nhưng bộ dáng hiện giờ lại tái nhợt giống như xác chết không hồn.

– Trác quốc sư, có chuyện gì sao?

Trác Ngọc thản nhiên cười nói:

– Thần thấy Thái tử sắp sửa có tin vui, giờ nên chúc mừng ngài luôn.

Thái tử đột nhiên biến sắc:

– Ta có tin vui gì, sao lại có tin vui? Quốc sư nói lời này là có ý gì, mau giải thích!

Trác Ngọc im lặng nhìn hắn, làn gió lạnh lẽo thổi qua giữa hai ngời, hắc bào khẽ phần phật trong gió rồi từ từ buông xuống:

– …… Bệ hạ định đầu tháng sau thoái vị để đưa ngài lên ngôi, Thái tử có thể có được ngày đăng cơ, chẳng lẽ không phải tin vui?

Thái tử lạnh lùng nói:

– Ngươi cho rằng ta đăng cơ thì ngươi có thể thâu tóm triều chính sao? Trác Ngọc, đừng quên rằng ngươi là kẻ dị tộc, tính tình người Tây Uyển sớm nắng chiều mưa, đừng hòng nghĩ đến chuyện làm loạn triều đình Thiên triều!

Trác Ngọc cười lớn:

– …… Thái tử vẫn còn trẻ người non dạ lắm.

Thái tử lúc nào cũng bị người khác nói vậy, nhất thời cảm thấy vô cùng tức giận, trút toàn bộ nỗi sợ hãi cùng phẫn uất từ việc phụ hoàng thoái vị lên đầu người này, nhịn không được nhào tới túm áo Trác Ngọc:

– Ngươi cho rằng ta trẻ ngươi non dạ nên dễ ức hϊếp sao? Ngươi đã dùng tà thuật mê hoặc nhiều người, giờ lại mê hoặc phụ hoàng thoái vị, sau đó nhân cơ hội khống chế tân vương, thâu tóm triều đình, ngươi tưởng lòng dạ Tư Mã Chiêu nhà ngươi không ai thấy rõ sao?

Trác Ngọc đẩy nhẹ hắn ra, thanh âm khẽ khàng gần như thì thầm:

– …… Bằng tuổi ngươi, ta đã là quốc sư Tây Uyển……

Y đưa tay vuốt nhẹ tóc mai Thái tử:

– …… Một tên mồm còn hôi sữa như ngươi, dù biết ta có âm mưu gì…… thì làm sao?…… Ngươi cản được ta sao?

Thái tử đẩy mạnh y ra, vung tay tát y một cái rõ mạnh, kêu bốp một tiếng.

Trác Ngọc bị tát lệch mặt sang một bên.

– Nếu ta thực sự đăng cơ, – Thái tử chỉ vào Trác Ngọc, dường như gí hẳn ngón tay vào mặt y. – Nếu ta đăng cơ, ta nhất định không cho ngươi đất dựng thân ở Thiên triều! Trác Ngọc, ngươi nhớ cho kỹ, ta nhất định không bao giờ cho ngươi dựng thân đất này!

Thanh âm của hắn gần như khàn khàn, hết sức gằn từng tiếng. Ánh mắt tàn khốc Trác Ngọc chợt lóe, y chậm rãi giơ tay lên, nhân lúc Thái tử không chú ý, khôi lỗi cổ (sâu điều khiển) thấp thoáng phía dưới tay áo.

Trác Ngọc kỳ thật không sợ gì tên Thái tử trẻ măng này.

Thế nhưng hắn lại dám thốt ra những lời chửi thề độc địa như vậy, khiến y mơ hồ sinh ra một linh cảm xấu.

Những viễn cảnh đó, trận gió bụi nồng nặc mùi máu trộn cùng mùi kim loại, quá khứ huy hoàng một thời của y bao phủ một màu máu. Những thứ y cố tình cất sâu dưới tận đáy lòng, phút chốc bị cơn giận dữ của tên Thái tử trẻ măng này khơi dậy, khiến cho mọi thống khổ y âm thầm chịu đựng bấy lâu nay trong giây lát đều ập tới.

Y vươn tay ra, còn chưa kịp động thủ, đột nhiên bị một bàn tay từ phía sau tóm lấy.

– Lộ Cửu Thần?

Trác Ngọc quay đầu lại, Lộ Cửu Thần đã đứng cạnh y từ lúc nào, bóp chặt lấy cổ tay y:

– Ngươi cũng một vừa hai phải thôi.

Trác Ngọc nhẹ giọng hỏi:

– Liên quan gì tới ngươi mà quan tâm?

Lộ Cửu Thần thản nhiên nói:

– Ta nhận lệnh bảo hộ cung thành, đương nhiên phải đặt sự an nguy của Thái tử lên hàng đầu rồi. Sao ngươi lại nói không liên quan đến ta?

Trác Ngọc buông tay, tầm mắt đảo từ Thái tử sang Lộ Cửu Thần, rồi mỉm cười:

– Thì ra là thế!

Sau đó y dứt khoát quay người rời đi, Lộ Cửu Thần nhất thời xúc động:

– Trác Ngọc……

Trác Ngọc vẫn bước tiếp, nói:

– Không ngờ rằng đời này lại có thể đứng ngang hàng với ngài trên triều. Lộ tổng quản, hôm nào ta nhất định đến quý phủ chơi!

Lộ Cửu Thần vươn tay níu người kia lại, thế nhưng tà áo Trác Ngọc lại trượt khỏi bàn tay hắn. Hắn sững sờ nhìn theo hình bóng Trác Ngọc dần rời xa, rồi nhắm mắt lại. Hai người bọn họ, có lúc tưởng như đã thật gần, nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại, lại thấy càng lúc càng xa dần.

Sau khi Thái tử rời đi, chính thái điện lại rơi vào tĩnh lặng, bầu không khí lộng lẫy đến nỗi bí bách này khiến người ta cảm thấy thở không nổi. Sắc trời đã nhuốm đỏ, mấy trăm chiếc đèn ***g chạm trổ tinh xảo treo dọc theo các dãy hành lang thắp lên ánh sáng vàng vọt, mơ hồ chiếu rọi một thân hình mỏng manh đứng đằng sau tấm bình phong.

Kiền Vạn Đế thở dài:

– Minh Đức, ngươi nghe thấy hết rồi sao?

Thân ảnh sau tấm bình phong kia, in lên mặt đất một cái bóng mơ hồ, ngay cả thanh âm cũng mờ ảo, lúc rõ lúc không:

– Tại sao ngươi lại làm vậy? Lý Ký, ngươi có nghĩ đến việc sử sách sẽ ghi chép lại như thế nào không? Kiền Vạn Đế vì tình mà từ bỏ thiên hạ, danh tiếng đó sẽ lưu truyền cho đời sau, và tất cả nguyên nhân là do ta!

Kiền Vạn Đế nói:

– Ta không cho phép bọn họ ghi lại, sử sách sao có thể có!

Minh Đức mỉm cười, dường như đang lắng nghe chuyện tốt:

– Miệng lưỡi thế gian rất nhanh đó Hoàng thượng a, sử sách không ghi lại, không có nghĩa dân gian sẽ không lưu truyền! Còn mọi người trong cung thì sao? Mọi người có thể giả bộ như không biết sao? Đến một ngày ngươi cảm thấy mình trở thành một tên hôn quân, lúc đó hối hận, trách nhiệm sẽ thuộc về ai khác ngoài ta đây?

Tấm bình phong bị vén lên thô bạo, tiếng động vang vọng trong đại điện rộng lớn. Minh Đức ngẩng đầu lên, rơi trọn vào lòng nam nhân kia, động tác rất nhanh, dường như muốn biểu lộ cảm xúc gì đó.

– Ta sẽ không hối hận. – Kiền Vạn Đế nói. – Trước kia ta đã làm rất nhiều điều sai, thế nhưng vẫn có thể đứng đây ngày hôm nay, nói với ngươi rằng ta thích ngươi… Ta yêu ngươi…… Minh Đức, chúng ta cùng đi Giang Nam nhé? Chúng ta…… bắt đầu lại từ đầu được không?

Minh Đức không nói gì.

Mấy trăm ngọn nến tí tách cháy, tỏa ánh sáng khắp bốn bức tường, bao quanh hai bóng người rung rung. Đại điện im ắng vô cùng, đến nỗi chỉ còn nghe thấy tiếng sáp nến nổ tí tách trên giá, cùng với hơi thở hòa quyện với nhau.

– Minh Đức, ngươi có nguyện ý đi cùng ta không?

– Cùng tới Giang Nam, hiện giờ đang là thời điểm đẹp nhất ở Giang Nam, chúng ta có thể mua một ngôi nhà lớn, không kẻ nào đến quấy rầy, còn ngươi cũng không cần vướng bận bất cứ điều gì nữa……

Minh Đức nhẹ giọng hỏi:

– Nếu ta không nguyện ý?

Kiền Vạn Đế nhắm mắt lại.

Không nguyện ý thì sao? Giống như những ngày trước, khi tình cảm hai người mới chớm nở, người liều mạng bỏ trốn, người cố chấp đuổi theo, giày vò nhau, tổn thương nhau trong chiếc ***g sắt xa hoa phú quý nơi thâm cung, liệu cuối cùng có còn sót lại chút tình nào không?

– Nếu ta không nguyện ý, – Minh Đức nhẹ nhàng nói. – Ta sẽ tiếp tục ở lại chốn kinh thánh, tiếp tục đối mặt ngươi thêm mười năm nữa…… Sẽ có ngày ta già đi, xấu xí hơn, sẽ bị ngươi chán ghét, sau đó ngươi sẽ có thêm rất nhiều nam tử trẻ trung xinh đẹp bên mình, còn có phi tần, hoàng hậu, thái hậu…… Cuối cùng tất cả chỉ như một trang sách lật qua, ngươi sẽ chẳng bao giờ nhớ đến sự tồn tại của bọn họ, của ta……

Kiền Vạn Đế muốn nói gì rồi lại thôi.

– Lý Ký, – Minh Đức nói. – Hiện giờ ngươi nói yêu ta, ta tin. Thế nhưng ta không tin ngươi sẽ yêu ta cả đời.

Y đẩy nhẹ Kiền Vạn Đế ra, lùi nửa bước, nhìn thẳng vào nam nhân kia.

– Ta không tin.

Kiền Vạn Đế đứng thẳng dậy, Minh Đức yên lặng nhìn hắn chăm chú, ánh nến chiếu sáng một bên mặt y, để lại một nửa khuôn mặt trong bóng tối, mơ hồ tựa bóng ma.

– Lý Ký, nếu ngươi muốn biết câu trả lời của ta ngay lúc này, ta sẽ trả lời ngươi: ta nguyện ý, ta sẽ đi cùng ngươi. Thế nhưng chúng ta không thể bắt đầu lại lần nữa, ta chỉ không muốn một ngày nào đó bị ngươi vất bỏ ở một góc tối nơi thâm cung, tưởng niệm lại những kỷ niệm của hai ta mà chết dần……

Kiền Vạn Đế bỗng nhào tới, tay đặt mạnh lên hai vai Minh Đức, mười đầu ngón tay đâm sâu vào da thịt nơi đó.

– Ngươi có yêu ta không? – Ánh mắt nam nhân dần lộ vẻ tuyệt vọng. – Minh Đức, rốt cuộc ngươi có yêu ta hay không?

– Ta không biết…… – Minh Đức vùi mặt vào hai lòng bàn tay, thanh âm có chút lưỡng lự. – …… Yêu thì sao chứ? Kỳ thật tình cảm thực sự của ta không phải là thứ mà ngươi cần, mà chỉ muốn một bằng chứng cho tình cảm của ngươi mà thôi……

Khoảng cách giữa hai người rất gần, gần đến mức hắn chỉ cần vươn tay là có thể ôm trọn Minh Đức vào lòng. Thế nhưng Kiền Vạn Đế vẫn đứng yên, dường như không biết phải làm gì.

Trời đã về khuya, gió đêm gào thét bên ngoài cửa sổ, thốc qua cánh cửa đại điện rộng mở, phả hơi lạnh lên từng tấc không khí bên trong.

Chỉ mình Minh Đức đứng đó, được tấm thân Kiền Vạn Đế che chắn.

Một mảnh không gian thật an bình, không chút gợn sóng.

Đầu tháng, Kiền Vạn Đế tuyên bố thoái vị.

Dân chúng kinh thành cầu xin suốt dọc đường, đại thần trong triều cũng quỳ gối can ngăn, nhưng vị Hoàng đế vẫn nhắm mắt làm ngơ.

Quốc sư Trác Ngọc dâng tấu chương, nói thời buổi còn hỗn loạn, Thái tử còn trẻ tuổi, chỉ sợ phát sinh bất trắc, mong Hoàng thượng ở lại kinh thành một thời gian, mỗi ngày đều buông rèm nhấp chính.

Hoàng đế đồng ý.

Đồng thời ban lệnh cho Thượng Quan Minh Đức rời kinh, ban cho chức quan nhỏ ở Dương Châu phong cảnh hữu tình, nhưng y cũng không can thiệp chuyện chính sự, hàng ngày chỉ chăm lo cây cối vườn tược, lấy tấu đàn chơi chim làm thú vui.

Trong tay hầu như không có quyền lực, áo cơm không phải lo, chỉ việc kê cao gối nằm, một mình y sống ở một căn nhà ở ngoại thành Giang Nam, yên yên ổn ổn làm một kẻ giàu sang rảnh rỗi