Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Chương 87: Ngoại truyện – Mạnh Thiếu Giác [Một]

Mông Hãn Vũ là một đứa nhỏ làm cho người ta rất đau đầu, ít nhất thì cha và mẹ hắn đều cho rằng như vậy.

Cũng đúng, ngươi ngẫm lại xem, nếu đứa nhỏ nhà các ngươi ba ngày hai bữa mang mấy đứa nhỏ nhà khác kéo bè kéo lũ đánh nhau, hơn nữa đánh xong còn không biết hối cải, đắc ý dào dạt chạy đến khoe với mọi người: “Ngươi xem cái kia ai đó người nào đó rất vô dụng, ta đánh một quyền hắn liền nằm úp sấp xuống, người phía sau muốn đánh hắn cũng chưa có cơ hội. Cứ như vậy, còn mở miệng kɧıêυ ҡɧí©ɧ ta, nói cha ta không lợi hại bằng hắn cha?” Nói tới đây, hắn còn khí thế mười phần phun nước miếng, sau đó: “Cha ta có ta là con, nhất định không phải một con chó, mà là một con sói!”-- ngươi nói, ngươi có thể không đau đầu à?

Lời này, Mông Hãn Vũ nói ra khi hắn mới bảy tuổi. Khi đó nói ra còn có chút ngọt ngào ngây thơ, sau đó đến khi hắn mười một tuổi, vì việc ấy mà hắn bị lão cha đánh không biết bao nhiêu hồi. Câu danh ngôn kinh điển này của hắn vẫn tiếp tục, chính là mùi sữa có giảm bớt so với trước kia, khí thế cũng càng ngày càng lão luyện.

Hắn sẽ khinh thường tà tà nhìn, chậm rãi nói: “Hổ phụ sinh hổ tử, các ngươi nhìn ta tư thế oai hùng như vậy, có thể tưởng tượng ra cha ta như thế nào không?”

Mông Bằng Phi nghe thấy câu danh ngôn kinh điển đã được cải biến thành như vậy không khỏi hít thở không thông, sau đó đứng dậy cầm một cây gậy to chuẩn bị đi “Yêu thương” nhiệt tình đứa con bảo bối của hắn. Nhưng nương tử Quách Uyển Oánh đứng một bên liền mở miệng, giọng nói ôn nhu mềm mại, lại mang theo khí thế không cho người ta bỏ qua. Nàng nói: “Chàng đem con ta đánh thành đứa ngốc thì làm sao bây giờ?”

Mông Bằng Phi xem xét ước lượng cây gậy to bằng cánh tay hắn, cảm thấy nương tử nhà mình nói không phải không có lý.

Mông Bằng Phi là võ tướng, công phu đương nhiên là đỉnh cao, nhưng đầu óc lại không có nhiều tâm cơ. Nương tử Quách Uyển Oánh của hắn tuy rằng là thiếu nữ, nhưng từ nhỏ đọc tinh nhiều sách chiến sách sử, chỉ một thân mình kiều nhỏ, nhưng ngầm ẩn dấu không biết bao nhiêu tâm cơ. Như vậy, hai người nam nữ gặp nhau ngoài ý muốn bắn ra tia lửa tình, hơn nữa sống với nhau ngoài ý muốn lại sinh ra hài hòa. Mà kết tinh hài hòa của bọn họ chính là đứa con trai bảo bối Mông Hãn Vũ, cả người đáng đánh đòn lại thông minh muốn chết - Mông Hãn Vũ.

Mông Hãn Vũ tuy rằng đáng đánh đòn, nhưng đầu óc thông minh là sự thật không phải bàn cãi. Tứ thư ngũ kinh đọc làu làu, chiến thư trận pháp xem say sưa, nói đến chiến lược trật tự hợp lý -- Mông Hãn Vũ lúc này một chút cũng hoàn toàn không giống một đứa nhỏ mười một tuổi.

Thật ra Mông Bằng Phi cùng Quách Uyển Oánh còn có một đứa con nữa, nhỏ hơn Mông Bằng Phi ba tuổi, là một tiểu thiên kim yểu điệu, tên là “Oánh Lộ”. Quách Uyển Oánh hy vọng nữ nhi của mình “Trong sáng như giọt sương mai”, chứ không như nàng, cả ngày đều bị chiến tranh cùng chiến thuật chiếm hết suy nghĩ, sau đó mất luôn cả lạc thú của một nữ nhân. Cho nên, hắn đối với đứa con này phá lệ lo lắng, cho dù đứa con này thật sự làm người ta dở khóc dở cười.

Quách Uyển Oánh luôn khuyên phu quân của mình như vậy, “Thôi thôi, không quậy phá thì không phải tính tình của trẻ con, chúng ta nhẫn một chút liền trôi qua.”

Nương tử nhà mình đã mở miệng như vậy, tuy rằng cả người đã xù lông, nhưng Mông Bằng Phi cũng chỉ cắn răng nuốt vào: “Thôi thôi, Hãn Vũ, nương ngươi ở đây, ta nhẫn.” Đảo mắt lại hung tợn nghĩ: “Ngày nào đó nương nó không ở đây, ta sẽ dạy dỗ hỗn tiểu tử này cho tốt một chút!”

Nhân vật chính của sự kiện - Mông Hãn Vũ vẫn tiếp tục vô chừng mực gây rắc rối, vừa gian trá nghĩ: “Nương ở đâu, ta ở ngay đó. Ừ ừ, trăm ngàn lần không thể cùng một chỗ với cha.”

Mà Mông gia thiên kim Mông Oánh Lộ lại mở to đôi mắt to ngập nước, nhìn vẻ mặt tái mét của phụ thân và vẻ mặt nhu hòa của mẫu thân, cùng ca ca trong nháy mắt giảo hoạt, cảm thấy vô cùng mê mang -- Ách, phụ thân mẫu thân cùng ca ca làm sao vậy, muốn đánh nhau sao? Nghĩ đến đây, nàng vỗ vỗ tay, tốt lắm, nàng cá nương sẽ thắng!

Ngươi nhìn xem vài người trong Mông gia này, mỗi ngày đều quậy đến gà bay chó sủa, nhưng gia đình như vậy chính là hạnh phúc, hạnh phúc làm cho người ta rất ghen tị.

Hôm nay, Mông Hãn Vũ nghe nói cha hắn muốn cùng hoàng đế đi tham gia cái gì cái gì tụ hội Tề Vân Sơn, quá nhàm chán làm hắn liền nảy sinh chủ ý. Hắn khó có được một ngày không chạy ra ngoài, chạy chạy chạy chạy như điến đến trước thư phòng cha hắn, một cước đá văng cửa, vừa đá còn vừa lớn tiếng hô to: “Cha, ta có thể vào không?”

Mông Bằng Phi ngồi sau bàn dùng sức co giật khóe miệng vài cái, xú tiểu tử này, đã đá văng cửa còn hỏi cái rắm a.

Mông Hãn Vũ đối với sắc mặt phát xanh của lão cha đã tập mãi thành thói quen, hắn vừa rồi chỉ lễ phép hỏi mà thôi, hắn tốt xấu gì cũng là cha hắn, công việc bên ngoài vẫn phải làm.

“Cha.” Hắn không khách khí chạy đến bên cạnh bàn, lấy một khối điểm tâm trong đĩa nhét vào miệng, “Ưm, ta nghe nói mấy ngày nay cha muốn ra ngoài?”

Mông Bằng Phi cố gắng không để tầm mắt của mình nhìn đĩa điểm tâm kia, vẻ mặt ôn hoà nói: “Ừ.”

Không tức giận, hắn thật sự không tức giận, tuy rằng điểm tâm kia là nương tử cố ý làm cho hắn, nhưng trên bàn trung còn rất nhiều, cho nên hắn rộng lượng, không cùng con so đo mấy chuyện nhỏ nhặt này.

“Ưm, lần này ra ngoài bao lâu?” Mông Hãn Vũ dùng sức nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống, trên tay lại cầm lấy một khối khác từ bàn lên cắn một miếng nuốt vào.

“Đại khái khoảng một tháng.” Mông Bằng Phi khống chế không nhìn chằm chằm miệng con. Con bà nó, yết hầu đứa bé này sao lại lớn như thế, một miếng nuốt một cái, không sợ bị nghẹn sao!

Mông Hãn Vũ không chú ý cha hắn đang nhìn chăm chú, hai tay một tay một khối điểm tâm bắt đầu nuốt vào. Ưm, mẫu thân làm điểm tâm sao lại ngon như vậy, ăn ngon a, hắn hận không thể đem đầu lưỡi nuốt luôn! Nhưng hắn vẫn không quên chuyện chính, vừa ăn điểm tâm vừa hàm hồ hỏi: “Cha đi lâu như vậy a, con cùng mẫu thân cùng muội muội sẽ nhớ cha muốn chết.”

Mông Bằng Phi nắm tay, sắc mặt có chút biến thành màu đen, xú tiểu tử, nếu ngươi thực nhớ thương cha ngươi, tốt nhất nên để lại mấy khối điểm tâm cho hắn!

“Khụ khụ khụ.” Mông Hãn Vũ cuối cùng cũng bị sặc, nhưng hít sâu một hơi lại bắt đầu nhét, “Cái kia, cha, lần này cha đi có thể hay không......”

Mông Bằng Phi rốt cuộc nhịn không được, giơ tay hung hăng hất móng vuốt của hắn ra, “Xú tiểu tử, dừng tay cho ta! Bị ngươi ăn sạch rồi!”

Mông Hãn Vũ ngượng ngùng rút tay lại, liếʍ ngón tay nói: “Ai, không phải mấy khối điểm tâm thôi sao, cha, đâu cần phải như vậy.”

Mông Bằng Phi liếc hắn một cái rõ ràng, “Đừng nói ngươi không biết nương của ngươi nửa năm mới làm điểm tâm một lần.”

Mông Hãn Vũ hê hê nở nụ cười cười vài tiếng, quả thật, nương hắn làm điểm tâm thật sự ăn ngon, nhưng không biết vì sao nửa năm mới làm một lần. Hắn vỗ vỗ vụn bánh trên tay, thân thiết đυ.ng đυ.ng người Mông Bằng Phi, “Cái kia a, cha, con nói, lần này cha ra ngoài lâu như vậy a......”

Mông Bằng Phi hưởng thụ cắn khối bánh điểm tâm tình yêu nương tử nhà mình làm, “Hả?”

“Dọc đường đi có phải có rất nhiều nơi để chơi không......”

“Ừ, phong cảnh không sai.”

“Phong cảnh thật sự đẹp lắm sao?”

“Lừa xú tiểu tử nhà ngươi làm gì.”

“Như vậy à......” Mông Hãn Vũ dùng sức vỗ tay một cái, “Con đây đi sửa soạn hành lý.”

Tay Mông Bằng Phi dừng một chút, hồ nghi nhìn con mình, “Ngươi sửa soạn hành lý làm gì?”

Mông Hãn Vũ trả lời như đúng rồi, “Ra ngoài.”

“Ra ngoài làm gì?”

“Đi Tề Vân Sơn.”

......

Mông Bằng Phi cảm thấy con của mình có đôi khi thật là một người kỳ quái, “Ai nói muốn dẫn ngươi đi?”

Mông Hãn Vũ ra vẻ tiêu sái vẫy vẫy ống tay áo, “Cha.”

“Ta?” Khóe mắt Mông Bằng Phi co giật, ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Chuyện này xảy ra khi nào?”

“Vừa rồi a.”

“Ai vừa rồi ta đồng ý mang ngươi đi?”

“Cha.”

“Xú tiểu tử cút đi, lão tử mới không bị ngươi lừa đâu, muốn cùng ta đi Tề Vân Sơn? Ta nói cho ngươi biết, không có cửa đâu!”

Mông Hãn Vũ nhíu mày, còn nghiêm túc hỏi: “Cha thật sự không cho con đi theo?”

Mông Bằng Phi thoải mái tựa vào ghế, “Không cho.”

“Thực không cho?”

“Không cho.”

“Tốt lắm.” Mông Hãn Vũ mất mát, “Con đi tìm nương.”

Mông Bằng Phi đắc ý a, bình thường chỉ có xú tiểu tử kia chọc hắn giận, hôm nay khó có lúc hắn làm cho xú tiểu tử kia kinh ngạc. Thích, đánh thắng trận cũng chưa thích như vậy! “Đi thôi đi thôi.” Đi tìm nương hắn khóc kể đi, khuyển tử.

“Con đi nói cho nương biết chuyện hôm kia con thấy.”

“A?” Mông Bằng Phi nhíu mày,“Ngươi thấy chuyện gì?”

“Buổi chiều hôm kia con đi đến chỗ duyệt binh tìm cha.”

Mông Bằng Phi tươi cười cứng lại, “Thì sao?”

“Con thấy cha cùng Lâm cô cô ở chung một chỗ.”

Mông Bằng Phi có chút dự cảm không lành, “Sau đó?”

“Lâm cô cô ôm cha khóc......”

Mông Bằng Phi lập tức đứng lên, “Hãn Vũ, cha và Lâm cô cô của con không phải như vậy, con biết mà.”

Mông Hãn Vũ u buồn thở dài, “Con chỉ là đứa nhỏ, làm sao có thể biết được, con chỉ biết Lâm cô cô ôm cha thương tâm khóc, nói với cha ‘Cho dù làm tiểu thϊếp ta cũng nguyện ý!’”

Mông Bằng Phi hé ra mặt khổ, Lâm Huyên Nga kia, thích ai không thích lại đi thích hắn, chẳng lẽ không biết đời này hắn chỉ thương nương tử hắn thôi sao! “Hãn Vũ, người cha yêu chỉ có nương của con, Lâm Huyên cùng cha một chút quan hệ cũng không có!”

“Thật ra......” Mông Hãn Vũ kéo dài ngữ điệu, lời nói thấm thía nhìn cha hắn nói: “Cha, con biết chuyện ngày đó chỉ là hiểu lầm.”

“Ừ ừ.” Mông Bằng Phi cuống cuồng gật đầu, “Hiểu lầm, là hiểu lầm thuần túy!”

“Chỉ có cha biết đó chính là hiểu lầm.”

“Đương nhiên đương nhiên, quả thật chính là hiểu lầm!”

“Nhưng mà......” khẩu khí Mông Hãn Vũ vừa chuyển, lo lắng nói: “Nương không biết.”

“Ách......” Mông Bằng Phi nghĩ đến nương tử của mình cực yêu cực thích ăn dấm chua, thân hình cường tráng rất nhỏ run run: Nương tử ăn dấm chua ghen lên, cái kia cũng thật gọi là......

Mông Hãn Vũ gặp đúng thời cơ, sắc mặt vừa chuyển, ý cười trong suốt hỏi: “Cho nên, cha, cha dẫn ta đi Tề Vân Sơn được không?”

“Không được.”

“Gì?”

“Ách......”

“Con đi tìm nương.”

“......” Mông Bằng Phi nghe vậy nghiến răng nghiến lợi nói: “Được!”

“Da hú!” Mông Hãn Vũ nhảy lên thật cao, vui mừng phấn chấn chạy ra bên ngoài, “Sửa soạn hành lý nào!”

Mông Bằng Phi phía sau răng nanh mài kẽo kẹt kẽo kẹt vang lên, chỉ chốc lát sau lại cười cười âm hiểm: Lần này mang xú tiểu tử đi Tề Vân Sơn...... Có lẽ, vừa hay có thể chỉnh hắn?

Nghĩ đến đây, Mông Bằng Phi đột nhiên không buồn bực nữa, hé ra khuôn mặt tuấn tú cười âm trầm, thẳng đến khi Quách Uyển Oánh bước vào cửa cũng bị hoảng sợ.

“Ách, tướng công, chàng đây...... Xảy ra chuyện gì?”

“Không có việc gì, không có việc gì.” Vẻ mặt Mông Bằng Phi ôn nhu ôm lấy nàng, lúc nàng nhìn không mặt hắn hắn lại lộ ra tươi cười âm hiểm, “Chỉ cảm thấy vài ngày nữa thời tiết sẽ tốt lắm...... sẽ vô cùng tốt, mà thôi.”

Mông Hãn Vũ, lão tử sẽ cho ngươi có biết mặt trời nó vì sao luôn...... đỏ như vậy.

-_-||| Mông Hãn Vũ chính là Mạnh Thiểu Giác...