Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Chương 67

Đối với loại tinh thần lôi kéo ta cùng chết này của hắn, từ dưới đáy lòng ta cảm thấy vô cùng khinh thường. Vì thế, ta liền quyết đoán đưa ra quyết định: Cho thằng nhãi này một quyền để hắn biết ta khinh thường hắn như thế nào.

Ta đang vùng vẫy trong nước đột nhiên ngừng lại, tay trái nắm quần áo trước ngực hắn, tay phải nắm lại lưu loát vung lên, chuẩn bị cho hắn một đôi “mắt Gấu trúc vì sao đen như vậy”. Ai ngờ tên vô lại này lại thoải mái nghiêng đầu tránh, đồng thời cặp móng vuốt bên hông ta cũng kéo lại, làm cho ta gắt gao ép sát vào trong ngực hắn.

Ta vừa định đẩy hắn ra tiếp tục cho hắn một quyền thì hắn lại đột nhiên ôm theo ta bắt đầu chìm xuống. Ta uống một miệng nước biển mơ hồ nghĩ, xong, chính mình cũng không bơi được luôn. Ta rống giận a, ngươi không biết bơi sao còn ôm ta, muốn cùng ta chết chung sao tên hỗn đản này. Ta cố sức vẫy chân muốn hướng lên trên, bất hạnh là thân mình lại bị hắn ôm chặt không thể phát huy, làm cho ta đạp thế nào cũng đạp không lên nổi. Ta đưa chân định đá văng hắn thì hắn bỗng nhiên nhìn ta cười lưu manh, sau đó liền nhân lúc ta không phản ứng kịp đem môi áp lên cánh môi ta, tận tình qua lại mưu đồ mở miệng ta ra để...... Trộm dưỡng khí.

Các ngươi bình luận cho công bằng, trên thế giới này sao lại có người vô liêm sỉ như vậy!

Ta nắm lấy lỗ tai hắn sau đó nhéo mạnh, nhìn hắn đau đớn ta liền sảng khoái một trận. Chẳng qua chưa đắc ý được bao lâu thì ta liền nghiến răng nghiến lợi, tên Gay vô liêm sỉ này thế mà lại nắm chặt quai hàm của ta bức ta hé miệng, sau đó công khai bắt đầu hít vào cùng vươn đầu lưỡi -- quấy?

Ta không nói gì, thì ra hắn đây là vừa cứu chính mình vừa chiếm tiện nghi?

Vào thởi điểm này, người nào nhẫn người đó chính là khốn khϊếp!

Ta hung hăng nện một quyền vào ngực hắn, thừa dịp hắn đau đớn một cước đá văng hắn ra, ngoi lên mặt nước. Vừa hít được hương vị ngọt ngào của không khí thì lại cảm giác trên lưng căng thẳng, lại bị người cố sống cố chết lôi xuống. Xuống nước, tên hỗn đản này lại gắt gao kề sát, ta đương nhiên lại đá lại ngoi lên, lại hít lấy không khí, lại bị hắn lôi xuống......

Như thế tuần hoàn, thẳng cho đến khi chúng ta được cứu lên.

Ta bọc lấy khăn Bạch Vi đưa cho mà lạnh run, Bạch Vi ở bên tai ta nhẹ nhàng thở ra, lòng còn sợ hãi nói: “May mắn cô biết bơi, nếu không chuyện như vậy xảy ra, thì thật không biết làm sao bây giờ......”

Ta xoa xoa tóc ngẩng đầu, vừa định nói chuyện lại thấy Phan Gay đối diện đang cúi đầu cầm khăn trắng lau tay. Vài sợi tóc đen bị nước biển làm ướt nhẹp không an phận dính trên gương mặt trắng nõn của hắn, trắng đen rõ ràng rất xinh đẹp. Dường như hắn nhận thấy tầm mắt của ta nên ngẩng đầu nhìn ta, còn ngươi màu đen lóe tia ái muội cùng thần sắc trêu ghẹo, hắn nhướng môi mỏng cười yếu ớt, ý có điều chỉ nói: “Đúng vậy, đều nhờ A Lam cô nương biết bơi, nếu không ta cũng không biết nên sao bây giờ...... A Lam cô nương, mới vừa rồi thật sự là khiến nàng ‘Mệt nhọc’.”

Bạch Vi nghe xong không phát hiện ra điều quái dị, chỉ thay ta đem tóc đen ẩm ướt vén ra sau tai trêu ghẹo nói: “Vậy Phan công tử phải cám ơn A Lam cho tốt.”

Đôi mắt đẹp của Phan Gay vừa chuyển, bình tĩnh nhìn ta nhẹ giọng nói: “Đó là đương nhiên.”

Ta co giật khóe mắt, cười nhạt nhìn Bạch Vi nói: “Có thể rót giúp ta chén nước không?”

Bạch Vi theo lời bưng chén nước tới cho ta, ta nhận lấy sau đó cố ý hướng về chỗ Phan Gay đang đứng đó nhìn nhìn. Sau đó há mồm thật to uống một ngụm nước lớn, trước mặt Phan Gay và Bạch Vi tự nhiên súc súc rồi phun ra, lặp lại bốn năm lần mới dừng lại.

Chờ ta làm xong tất cả, Bạch Vi cùng Phan Gay đều nhìn chằm chằm ta. Ta cầm khăn xoa xoa miệng, nói: “Có chút ghê tởm.”

Bạch Vi sáng tỏ, còn Phan Gay lại trong nháy mắt rút đi tia ái muội bỡn cợt, thay vào đó là vẻ dở khóc dở cười.

Gió biển mang theo vị mặn đặc trưng từ chính diện thổi tới, ta khống chế không được bắt đầu run run đánh cái hắt xì. Trong lòng nho nhỏ thầm oán, ta là mệnh gì a, du hải cũng không được yên ổn, thật bi thống!

Du hải về đương nhiên phải ngâm nước nóng, ta cùng Bạch Vi còn có Phan Gay trở về khách sạn -- đừng hỏi ta vì sao Phan Gay lại cùng chúng ta về khách sạn. Theo như lời hắn nói thì khách sạn này có vẻ gần, chính cách nghĩ thiên tài của hắn nói cho hắn biết.

Xét thấy vừa rồi ta hắt xì một cái kia, Bạch Vi phán định ta có thể đã bị nước biển làm cảm lạnh, lập tức kêu phòng bếp chuẩn bị chén canh gừng cho ta. Vì thế giờ phút này tâm trạng của ta chính là nhìn chén canh gừng khóc không ra nước mắt. Ngươi nói xem, vì sao con người có thể làm ra nhiều loại “thuốc đắng mà hay” như vậy, canh gừng canh gừng, ta nhìn thấy bụi gừng liền bực bội.

Bạch Vi đem chén đưa tới cho ta,“ A Lam, nhanh uống nó đi.”

Ta nhìn hơi nước nóng hầm hập bốc lên, xua tay nói: “Để lên bàn cho nguội chút đã, rất nóng.”

Bạch Vi vừa đem chén đặt lên bàn thì chợt nghe có người gõ cửa. Mở cửa vừa thấy, người gõ dĩ nhiên là Phan Gay. Phan Gay đã không còn bộ dạng chật vật khi bị rơi xuống nước nữa, thay một thân cẩm bào màu đỏ sạch sẽ nhìn Bạch Vi thản nhiên nói: “Bạch cô nương.”

“Phan công tử.” Bạch Vi ngại ngùng cười, “Phòng bếp đưa canh gừng tới chỗ huynh chưa?”

“Có.” Phan Gay cười yếu ớt, làm cho khuôn mặt tuyệt mỹ câu hồn đoạt phách, “Đa tạ Bạch cô nương.”

Trên mặt Bạch Vi khả nghi đỏ ửng, vội vàng đi ra ngoài, vừa đi vừa nói: “Ta còn một số việc muốn làm, Phan công tử cứ tự nhiên.”

Phan Gay phong độ trả lời: “Được, gặp lại sau.”

......

Này, ta nói hai người các ngươi có phải nhầm địa điểm rồi hay không, nơi này là phòng của ta chứ không phải đại sảnh khách sạn đâu a?

Bạch Vi đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ta và Phan Gay. Hắn thấy Bạch Vi đi rồi liền thay một bộ thái độ ngả ngớn ái muội, nhìn ta nheo mắt nói:“A Lam.”

Ta ngoài cười nhưng trong không cười bĩu môi, “Có chuyện gì sao?”

Hắn ra hình ra dạng hướng ta ôm quyền, “Tới gặp mặt ân nhân cứu mạng của ta.”

Ta suy nghĩ nhìn hắn, “Ta là ân nhân cứu mạng của ngươi?”

Hắn đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống,“Đương nhiên.”

Ta lại hỏi:“Vậy ngươi muốn báo ân với ta?”

Con ngươi đen lóe lên, mang chút kɧıêυ ҡɧí©ɧ nói: “Nếu nàng yêu cầu.”

“Tốt lắm.” Ta vỗ vỗ tay, chỉ vào chén canh gừng trên bàn nói: “Uống chén canh gừng kia đi.”

“Ách.” Hắn ngốc ra, có chút không phản ứng kịp, “Canh gừng?”

Ta gật đầu, thoải mái nói:“Uống chén canh gừng kia, xem như ngươi trả ơn ân nhân cứu mạng là ta đây.”

Tầm mắt Phan Gay chạm đến chén canh gừng đầy ắp thì rốt cuộc cũng sụp đổ, khóe miệng run rẩy nhìn ta nói: “Chỉ vậy thôi?”

“Ngươi còn muốn thế nào?” Ta lạnh lạnh mở miệng: “Rốt cuộc có uống hay không, làm gì lề mề giống đàn bà vậy.”

Khóe miệng Phan Gay run rẩy lợi hại hơn, hít vào một hơi sau đó nhìn ta cười nói: “Được, ta uống.”

Ta ung dung nhìn tay hắn vươn tới chén, chẳng qua lúc tay hắn còn một chút nữa đυ.ng tới chén thì cửa đã bị người mở ra, mà mở cửa đúng là người nhiều ngày dị thường bận rộn - Vũ Văn công tử. Con ngươi dài nhỏ của Vũ Văn Duệ chậm rãi đảo qua ta và Phan Gay, trong mắt hiện lên một ít ý tứ hàm xúc không rõ. Hắn tao nhã vào phòng sau đó đóng cửa, rồi cười như không cười nhìn Phan Gay nói: “Phan công tử.”

Phan Gay thu hồi cánh tay, khóe môi giương lên: “Vũ Văn công tử.”

“Nghe nói hôm nay các ngươi đi du hải không cẩn thận rơi xuống biển, Phan công tử không sao chứ?” Vũ Văn Duệ tươi cười có lễ nói.

Phan Gay tràn ra một tiếng cười khẽ, tuy trả lời Vũ Văn Duệ nhưng ánh mắt lại nhìn chằm chằm ta nói: “Đúng vậy, nếu không nhờ A Lam cô nương cứu giúp thì ta đã phải uống không ít nước biển, ta đang nghĩ không biết làm thế nào để báo đáp ân cứu mạng A Lam cô nương.”

Vũ Văn Duệ nheo nheo mắt hồ ly, giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng giống như trêu chọc nói: “Thường thì nữ tử sẽ lấy thân để báo đáp ân nhân cứu mạng, Phan công tử không phải cũng muốn học nữ tử đó chứ?”

Khóe mắt Phan Gay co giật rất nhỏ, “Ha ha, Vũ Văn công tử nói đùa.”

Ta có chút nghi hoặc, Phan Gay này sao thích co giật khóe mắt như thế? Khả năng kiềm chế cũng quá thấp đi.

Vũ Văn Duệ thản nhiên nhìn chén canh gừng trên bàn, sau đó đi đến bên giường vươn tay dò xét trán ta, “Cảm lạnh?”

Ta nhìn hắn ngoan ngoãn cười cười,“Không có.”

Hắn nhấp nhẹ môi mỏng, “Không có?”

Ta gật đầu thật mạnh, “Thật sự không có.”

Hắn xoay người đi đến cạnh bàn bưng chén canh gừng lại, nhẹ nhàng nói: “Uống đi.”

“Không uống, ta không bị cảm lạnh.”

“Uống đi.”

“Không uống.”

“Uống hay không uống?”

“Không uống.”

“Tốt lắm.” Hắn tao nhã nheo mắt lại, “Thực không uống?”

Ta nhìn khuôn mặt hắn ôn nhu cùng con ngươi nguy hiểm thì thân mình bắt đầu run lên, bất đắc dĩ nói:“...... Uống.” Ta bưng chén lên uống một ngụm, lặp lại vài lần nữa, thật sự là quá khó uống.

Con ngươi của Vũ Văn Duệ hơi thu lại, xoay người nhìn Phan Gay nói: “Phan công tử chê cười.”

Phan Gay đứng một bên, thần sắc có chút thú vị qua lại nhìn ta và Vũ Văn Duệ vài lần nói: “Không sao, thời gian không còn sớm, ta về trước. Vũ Văn công tử, A Lam cô nương, ngày khác lại gặp.”

Vũ Văn Duệ cười tiễn khách, “Phan công tử đi thong thả.” Hắn đóng cửa lại, thần sắc liền lạnh xuống vài phần, quay đầu nhìn ta âm u cười, “Hửm? Xem ra quan hệ của hai người cũng không sai?”

“Biểu ca,” Ta chịu đựng mùi lạ mở miệng nói: “Người kia là ai, sao lại ra vẻ tự nhiên như thế.”

Vũ Văn Duệ gấp ngón tay xinh đẹp không lưu tình cốc cho ta một cái vang dội, “Không phải nàng và Bạch cô nương đã gặp qua hắn hôm kia rồi sao.”

Ta ôm trán vô tội nở nụ cười cười vài tiếng, “Ngoài ý muốn, ngoài ý muốn mà thôi.”

Ngón tay thon dài của hắn cuốn cuốn sợi tóc của ta, lạnh lùng nói: “Đừng có dây dưa với hắn.”

“Sao vậy?” Ta hỏi: “Hắn không phải người tốt?”

Ánh mắt hắn u ám nhìn ta,“Nàng thấy hắn là người tốt?”

“Ách.” Ta lắc đầu, “Đương nhiên không phải, chẳng qua biểu ca tới đây để tìm hắn, không phải sao?”

Trong mắt Vũ Văn Duệ có ánh sáng hiện lên, khuôn mặt tuấn mỹ gợi lên nụ cười nhẹ, “Là hắn.”

“Hắn cũng là ‘Môn’?” Ta cũng nắm tóc hắn thưởng thức, “Hắn là cái gì ‘Si’?”.

Thứ Vũ Văn Duệ đưa cho hắn hắn không cần, lại nói đưa ta cho hắn hắn sẽ đáp ứng yêu cầu của Vũ Văn Duệ? Hắn si cái gì ta thật sự nghĩ không ra.

Vũ Văn Duệ trầm mặc một chút, trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Thích chưng diện thành si.”

...... A?

Ta trừng mắt nhìn, “Thích chưng diện thành si?” Người thích chưng diện thành si sao lại muốn ta đi theo hắn?

Vũ Văn Duệ chậm rãi nói: “Mười năm trước Vân Di từng có Vân Thường công tử, tướng mạo tuyệt mỹ yêu thích nữ tử xinh đẹp. Hắn là người lang thang, phàm là nữ tử hắn thích hắn sẽ có được, mặc kệ nàng là khuê nữ đã gã hay chưa gả cho người ta. Mà bất luận nữ tử nào ban đầu là loại trung trinh gì, đến cuối cùng cũng đều phải lòng hắn. Hắn tiếp nhận những nữ tử này yêu thương, chẳng qua mỗi lần đều trêu chọc nữ tử kia bỏ chồng rồi lại nhanh chóng rời đi, hành vi như vậy không biết đã làm tan nát biết bao tấm lòng của nữ tử, nhưng những nữ tử này lại không hận hắn, ngược lại toàn tâm toàn ý chờ hắn hồi tâm chuyển ý.”

Ta ngắn gọn hữu lực bình luận,“Cặn bã.”

Trong mắt Vũ Văn Duệ hiện lên nụ cười nhạt, tiếp tục nói: “Thẳng đến khi hắn lại coi trọng một vị nữ nhi nhà thương nhân, hắn đương nhiên nghĩ hết biện pháp muốn vị tiểu thư này, chẳng qua vị tiểu thư kia đã sớm có vị hôn phu, đối với sự ân cần của hắn chỉ là hờ hững. Hắn nghĩ nàng kiêng kị thế tục cùng vị hôn phu, vì thế thiết kế làm cho vị hôn phu này cưới tiểu thư nhà khác. Đêm đó hắn đến an ủi tiểu thư một phen, vị tiểu thư kia lúc ấy không nói một lời, hắn tưởng nàng thương tâm quá độ, nghĩ thông suốt thì tốt rồi. Nhưng sáng ngày hôm sau mới phát hiện vị tiểu thư kia đã thắt cổ tự sát. Từ đó, Vân Thường công tử đã biến mất.”

Ta có chút im lặng, “Hắn...... chắc là không ngờ được.” Tuy rằng là cặn bã, nhưng chắc hắn cũng phải chịu khổ sở.

Vũ Văn Duệ nheo con ngươi, “Sao nào, đồng tình với hắn?”

Ta dở khóc dở cười, người này thật là...... “Vậy ban đầu huynh muốn trao đổi với hắn cái gì? Mỹ nhân?”

“Ta tìm cái một nữ nhi thương gia có tướng mạo giống như đúc nữ tử kia.”

“......” Ta dừng một chút, “Biểu ca.”

“Hả?”

“Huynh khẳng định huynh muốn hắn theo huynh trở về chứ không phải là cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ hắn?”

“Ừ......” Vũ Văn Duệ sờ sờ cằm, nheo mắt nói: “Nhà thương gia kia hai năm trước đã phá sản, cuộc sống cả nhà lao đao, đang muốn đem một số nữ nhi bán vào thanh lâu......”

“Cho nên?” Ta sáng tỏ, “Các nàng là tỷ muội?”

“Ừ.”

“Huynh chưa đem ra trao đổi với hắn?”

“Ừ.”

“Bởi vì hắn nói hắn muốn ta?”

“Có lẽ.”

“Huynh......” Ta vừa định nói ngươi thật độc ác, nhưng sau khi chống lại ánh mắt hắn thì lập tức sửa miệng, “Biểu ca uy vũ.”

Vũ Văn Duệ vừa lòng thu hồi tầm mắt, ta cũng ngầm lau nước mắt, thật sự là người hiền hay bị bắt nạt, ngựa hiền bị người cưỡi a, bi kịch.

“A Lam.” Vũ Văn Duệ dùng trán cọ cọ ta, lông mi dài rậm nhẹ nhàng đảo qua mặt ta, “Ta và Bạch Kiếm Phi tìm được Liêu Tuyển rồi.”

Ta nhìn làn da gần sát của hắn mà trong lòng hận ngứa. Không bị rỗ thì không tính đi, không có chỗ màu da không đều thì cũng coi như thôi, nhưng vì sao ngay cả lỗ chân lông cùng mụn cũng không có? Trời xanh a, ông thật bất công! Ta nói: “Liêu Tuyển nói như thế nào?”

Vũ Văn Duệ ôm thắt lưng của ta, mặt chôn vào gáy ta, “Cứu thì có thể cứu, nhưng cần hoa tuyết liên mười năm nở một lần, còn cần có người dùng tinh thuần nội công ngày ngày bức độc.”

“Ta nói......” Ta hồ nghi nói: “Người nội công tinh thuần kia sẽ không phải là huynh đi?”

Hắn dùng chóp mũi hơi lạnh cọ cọ da thịt nơi cổ ta, buồn cười nói:“Thông minh.”

“Biểu ca.” Ta càng thêm hồ nghi, “Vì sao huynh lại để tâm chuyện Bạch Sắc như vậy? Coi trọng nàng?”

Hắn không nói gì, chỉ cắn lên cổ ta một miếng không nặng không nhẹ.

Ta đẩy đầu hắn ra nghiêm túc hỏi: “Hay là vì...... Sau này huynh có chỗ cần dùng đến Bạch Kiếm Phi?”

Mắt hồ ly dài nhỏ của Vũ Văn Duệ híp híp, khuôn mặt tuấn mỹ vẽ lên nụ cười sung sướиɠ.

Ta vô lực vỗ vỗ trán, nam nhân này...... Quả thật là......╮[╯▽╰]╭

Vũ Văn Duệ nói với ta nguyên do bận rộn rồi sau đó lại làm việc không thấy được bóng người. Bạch Vi biết bọn họ tìm được Liêu Tuyển rồi cũng hưng phấn dị thường đi theo, nói cách khác trong khách sạn chỉ còn lại mình ta. Ngày ngày cô độc cũng đã là thói quen của ta, cho nên ta không cảm thấy phiền muộn gì, chỉ lấy mấy quyển sách giải trí nằm trên giường xem thoải mái.

Ngày hôm nay ta mở cửa sổ ngồi bên bàn đọc quyển [ Những chuyện kỳ lạ ] vừa mua được, đang say sưa đọc đến đoạn “Cương thi” thì bả vai lại bị người vỗ một cái làm ta kinh hãi mạnh mẽ nhảy dựng lên. Ta ôm ngực nhìn Phan Gay đột nhiên xuất hiện sau lưng, tức giận nói: “Phan công tử, chẳng lẽ ngươi không biết cái gọi là gõ cửa trước khi tiến vào sao?”

Phan Gay vô cùng vô tội nhìn ta, “Ta gõ rồi, chỉ kém không đem cửa đập nát.”

Ta thở thở thở, nghĩ đến mình có đôi khi lâm vào cảnh giới nhập thần không nghe không nói cái gì nên thôi. Ta lại nói: “Hôm nay Phan công tử tìm biểu ca có việc? Thực không khéo, biểu ca không có ở đây.”

Phan Gay cười cười,“Hôm nay ta tới tìm nàng.”

Ta không để ý lời nói của hắn tiếp tục nói: “Đúng rồi, ngươi ra ngoài nhớ đóng cửa lại.”

“Ta vừa tới A Lam cô nương lại muốn tiễn khách?” Phan Gay nhíu nhíu lông mày xinh đẹp, “Đây là đạo đãi khách của cô nương?”

Ta lười biếng tựa lưng vào ghế, “Biểu ca nói, không nên nói nhiều với người xa lạ.”

“Lời ấy sai rồi, ta và nàng làm sao có thể xem như người xa lạ?” Phan Gay ý vị thâm trường chỉ chỉ môi của mình, ái muội nói: “A Lam cô nương nghĩ sao?”

“Công tử à,” Ta thở dài một hơi, mở miệng nói, “Ngươi nói xem, nếu như có một ngày ngươi bị một con chó xấu xí cắn một miếng, ngươi có thể cắn lại nó sao? Con người sống trên đời có nhiều thứ phải học lắm, cái gì mà tình a yêu a, đều là mây bay mà thôi.”

Phan Gay ngẩn người, lại đi về phía ta đang ngồi, cúi xuống bên tai ta nói: “Nàng thật sự một chút cũng không để ý sao?”

Hơi thở ấm áp của hắn thổi tới mặt ta, môi từng chút từng chút sát lại vành tai ta. Vốn đây là một động tác ái muội hài hòa, nhưng mà đối tượng lại là ta thì...... Ta tránh cũng không thèm tránh nói: “Phan công tử.”

Phan Gay cười khẽ một tiếng, mị hoặc nói: “Ở đây.”

“Ta nói......”

“Hả?”

“Ngươi có thể đừng quấy nhiễu ta đọc sách nữa hay không?”

“......”

Mặt xinh đẹp của Phan Gay cương cứng ngồi xuống đối diện ta. Ta mừng rỡ thoải mái tự tại, cầm lấy sách một lần nữa bắt đầu đọc, hơn nữa lại tiến vào cảnh giới xem mọi người là không khí. Hồi lâu sau Phan Gay lại mở miệng,“A Lam.”

Ta miễn cưỡng ngẩng đầu, “Hả?”

Phan Gay nheo mắt suy nghĩ trong chốc lát lại nói: “Nàng là nữ tử thứ hai không có chút động tâm nào với ta.”

Ta nói có lệ: “Vinh hạnh vinh hạnh.”

Hắn một tay chống cằm nhìn ta, khuôn mặt tuyệt mỹ có chút thâm ý, “Nàng thích Vũ Văn Duệ như vậy sao?”

Ta lật trang sách, “Ừ, đây quả thật là một vấn đề đáng để suy nghĩ.”

“A Lam.” Hắn bỗng nhiên gợi lên một chút tà cười, hai tay chống lên bàn nghiêng người hướng ta, “Muốn ta giúp nàng thử người ngày ngày giúp nữ nhân khác trị bệnh kia, biểu ca của nàng không?”

“Không”

“Thử một lần xem, hắn đối với nàng......” Hắn yêu nghiệt cười cười, con ngươi lóe tia nguy hiểm dị thường sáng bóng, “Rốt cuộc, có sâu đậm không.”