Nắm Tay Người, Kéo Người Đi

Chương 22

Vũ Văn Tu người này, nếu dùng từ chuẩn xác nhất để hình dung thì chính là “Vạn năm lão đại”.

Xét về tướng mạo, nếu hắn xưng là thứ hai thì không ai dám xưng thứ nhất, giở trò hắn tự nhận lão nhị thì không có người nào là lão đại, phong lưu hắn độc chiếm kinh thành, không ai dám tranh dành.

Xem, đây là thất biểu ca của ta, Vũ Văn Tu.

Hoàng tỷ vừa thấy thất ca đến liền có chút hoảng hồn, nắm thật chặt tay, sau đó liền rũ mắt xuống tinh tế nghiên cứu đệm chăn của ta. Vũ Văn Tu đương nhiên là thấy hoàng tỷ, nhưng hắn chỉ thản nhiên nhìn thoáng qua rồi nhìn ta nói: “Lâu như vậy không gặp muội, vẫn là bộ dáng ngây ngốc ngơ ngác này. Ừ, hình như có béo lên một chút, xem ra muội ở bên ngoài cũng không tệ.”

Ta trong lòng cười ôn nhu, không phải là nói ta béo sao, này không có gì đáng để tức giận, thực không có gì.

“Sao không nói lời nào, không nhận ra ta là ai sao, chậc chậc, A Lam, hai cằm của muội dài ra kìa.” Mắt hoa đào hẹp dài của Vũ Văn Tu rõ ràng mang theo ý trêu chọc, chậm rì rì nói.

Hai cằm...... Ta tiếp tục mỉm cười, không phải là hai cằm sao, ai không có a, này không có gì phải giận, quả thật không có gì.

Vũ Văn Tu vươn ngón tay trắng nõn thon dài được chăm sóc cẩn thận, sờ cằm của mình lại bổ sung thêm một câu, “Tiểu ngốc tử, mặt của muội...... Sao lại giống bánh bao thế?”

Bánh bao? Rất tốt, ta thích ăn bánh bao nhất. Nói mặt ta giống bánh bao? Xua tay xua tay, không quan trọng, này thực không quan trọng.

Vũ Văn Tu đến gần bên giường, đột nhiên tà mị nhếch môi mỏng nói: “A Lam, thì ra không phải ta bị ảo giác, mắt của muội quả thực...... Nhỏ hơn trước rất nhiều.”

Ta X, Vũ Văn Tu, ngươi đây là cố ý trêu ghẹo ta đúng không. Ta ngơ ngác nhìn hắn mở miệng, “Thất ca, ngày đó huynh tự đi về sao?”

Biểu tình vốn nhàn nhã của Vũ Văn Tu liền cứng ngắc, xấu hổ thoáng lướt qua. Ánh mắt hắn có vài tia gượng cười, “Ừ, thời tiết hôm nay thật không sai, rất thích hợp để đi chơi.”

“Vậy,” Ta nhìn hắn vui vẻ cười, “Thất ca còn muốn mang A Lam đi chơi sao?”

Tiếng cười của Vũ Văn Tu đột ngột dừng lại, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta nói: “Ý của ta là, thời tiết tốt như vậy, quả nhiên là thích hợp ở trong cung đi dạo, đi, muội nhanh nhanh chuẩn bị một chút, ta mang muội đi dạo, để tránh muội không biết đường đi.”

....... Thất ca, ta nhớ không lầm thì, mù đường, là ngươi chứ không phải ta?

“A Lam,” Hoàng tỷ vẫn trầm mặc đột nhiên ngẩng đầu nói với ta: “Muội đã trở về thì ta cũng an tâm, muội nghỉ ngơi tốt một chút, ta về trước.” Nàng nói xong liền có chút buồn bã quay đầu nhìn Vũ Văn Tu nói: “Thất ca, muội về trước.”

Phản ứng của Vũ Văn Tu thực lạnh nhạt, “Ừ, ngày khác lại đến chơi.”

Hoàng tỷ “Vâng” một tiếng, sau đó bước chân nhẹ nhàng đi ra ngoài, bóng dáng yểu điệu có chút cô đơn.

Ta thở dài, cần gì chứ, tình tình yêu yêu, rất hành hạ người.

Hoàng tỷ đi rồi vẻ mặt Vũ Văn Tu liền có chút thả lỏng, hắn sáp đến bên người ta vỗ vỗ mặt ta, híp mắt cười nói: “Cũng may là đã trở lại, mệt muốn chết ta.”

Ta đẩy tay hắn ra,“Thất ca thật là.”

Vũ Văn Tu vô cùng tự nhiên nằm ngửa trên giường ta, liếc ta nói: “Thế nào, ta làm sao?”

Ta liếc hắn nói: “Hoàng tỷ, huynh làm bộ như không thấy hoàng tỷ.”

Vũ Văn Tu nghe vậy con ngươi trầm trầm, trên môi ý cười không giảm, “Tiểu ngốc tử, việc này muội làm sao hiểu được. Nếu không làm được, vậy thì cũng không cần cho nàng ấy hy vọng.”

Ta mạnh mẽ bổ nhào đến trước mặt hắn, dùng ánh mắt vô thần trừng hắn hỏi: “Thất ca, huynh có người trong lòng?”

Tay hắn xoa xoa đầu ta, mặt nhăn mày nhíu suy tư nói: “Ừ, ta nhớ đến, Hợp Hương ở Bách Hoa lâu, Lý Tử Tiếu ở Ngữ Yên các, còn có Nhược Thủy phường”

“Ba” một tiếng, tay của ta liền kiên định in dấu ấn ở trên gương mặt tuyệt mỹ đào hoa của hắn. Hắn nửa híp mắt bình tĩnh nhìn ta, ta lại chậm rãi dời bàn tay, nhìn vết màu đen trong lòng bàn tay một cái rồi ngốc ngốc nói: “Thất ca, huynh xem, muỗi.”

Vũ Văn Tu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu,“Ta nói, tiểu ngốc tử.”

“A?” Ta chớp chớp mắt rất nghiêm túc nhìn hắn.

“Lần sau muội......”

“Hả?”

“Đánh muỗi......”

“Hửm?”

“Có thể hay không......”

“A?”

“Đừng dùng lực lớn như vậy!” Cuối cùng hắn cũng nói đủ một câu.

Ta nhìn vẻ mặt của hắn có chút biến thành màu đen, đỏ mặt ngoan ngoãn gật gật đầu, “Được.”

Vũ Văn Tu có chút phát điên nắm bả vai ta lắc tới lắc lui, “Được được được, cái gì muội cũng nói được, muội đánh ta đã bao nhiêu năm rồi, muội không thể nhớ lâu một chút à, nhớ a!”

Vẻ mặt bình tĩnh của ta rõ ràng đối lập hoàn toàn với vẻ mặt đang phát điên của hắn, ta vỗ vỗ bờ vai của hắn, “Thất ca, muội hiểu rõ.”

Vũ Văn Tu nghe xong những lời này không vui mừng ngược lại càng thêm uể oải cùng...... Tuyệt vọng? Ngay sau đó hắn liền khôi phục bộ mặt yêu nghiệt thường ngày, chẳng qua là giọng nói vô cùng buồn bã, “An Kha Lam, ta nhớ không lầm, câu này muội cũng nói rất nhiều năm rồi......”

Ta thực nghiêm túc nghĩ, ừ, thật vậy chăng? Được rồi, ngươi kêu ta ngốc, vậy tại sao lại đi trông cậy vào trí nhớ của ta?

Dưa ra dưa đậu ra đậu, chính là chỉ ngươi, Vũ Văn Tu.

“A Lam.” Giọng nói Vũ Văn Tu đột nhiên trầm thấp, không giống lúc bình thường luôn mang theo nhàn nhã, bây giờ dường như có chút mệt mỏi, “Muội nói xem, tại sao lại phải lựa chọn?”

Ta im lặng nhìn hắn, ách, thế nào, Vũ Văn Tu đây là đang nói chuyện nhân sinh với ta, tâm sự sao?

Vũ Văn Tu nở nụ cười có chút châm chọc nói, “Ta nghĩ mình có thể nắm trong tay cuộc sống của chính mình, lựa chọn con đường mình muốn đi, cho dù tất cả không thể hoàn toàn thuận lợi, nhưng ít nhất ta có thể làm những gì mình muốn. Nhưng cho tới bây giờ ta mới biết, lúc đối mặt với mọi chuyện, điều mà ta suy nghĩ cân nhắc căn bản không phải là ‘Ta muốn cái gì’, mà là bọn họ muốn cái gì.”

Hắn nhắm mắt lại hít vào một hơi thật sâu, lông mi dày ở trên khuôn mặt trắng nõn đỗ bóng, “A Lam, ta mệt chết đi được.”

Ta quen biết hắn đã nhiều năm, nhưng đây vẫn là lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn tiêu cực như vậy. Ta vươn tay vỗ nhẹ vài cái lên mặt hắn, mờ mịt hỏi: “Thất ca, huynh làm sao vậy?”

Vũ Văn Tu chậm rãi mở mắt ra, thản nhiên cười nói: “Thế nào, bây giờ muội cũng biết quan tâm người khác? Đi ra ngoài một chuyến học được không ít a.”

Gần như vậy ta mới phát hiện con ngươi hắn có màu xám tro lạnh lùng, thản nhiên, vô cùng thâm thúy. Ta nghĩ nghĩ, cuối cùng dùng ngón trỏ kéo hai bên miệng hắn hướng lên trên thành một độ cong thật lớn, ta nói: “Thất ca cười vẫn là đẹp nhất.”

Vẻ mặt Vũ Văn Tu trong nháy mắt sững sờ, sau đó con ngươi màu xám lộ ra một chút lo lắng, tay hắn phủ lên tay của ta, thở dài nói: “A Lam, có lẽ, muội mới là người hạnh phúc nhất.”

Ta mỉm cười, tại nơi phức tạp hơn nữa khó bề phân biệt này, cất dấu khôn ngoan giả bộ hồ đồ, đó chính là tuyệt chiêu hạnh phúc của ta.

Lúc Tế Tế trở về, Vũ Văn Tu liền đứng dậy rời đi. Ta với Tế Tế câu có câu không một lúc rồi dùng bữa, trong đầu vẫn xoay quanh hình ảnh mệt mỏi sa sút vừa rồi của Vũ Văn Tu, nói thực, ta rất nghi ngờ hắn đang gặp chuyện. Nghi ngờ của ta cũng không có kéo dài lâu. Ngày hôm sau khi ta rời giường chuẩn bị đi ra ngoài phơi nắng, chợt nghe mấy cung nữ bên ngoài không kiêng nể gì đang đàm luận chuyện trò, ta đương nhiên dừng bước, lẳng lặng nghe.

“Muội có nghe nói không, đêm hôm qua Mạt nương nương trong cung phía tây đã chết!” Cung nữ cao gầy mở miệng trước, giọng điệu trầm trọng kích động cùng nhiệt huyết.

Cung nữ bên cạnh có chút buồn bã lập tức tiếp lời, “Có phải là cái nương nương bị điên kia không? Sao đột nhiên lại chết, đã xảy ra chuyện gì?”

“Ta nói với muội, vài ngày trước đó có tin đồn Mạt nương nương gặp quỷ, ngày ngày đêm đêm cười cười nói nói. Nói là gặp được hoàng tử Vân Trạch, người mà năm đó nàng cùng Thần nương nương chăm sóc. Sau đó, đêm hôm qua nàng cả người mặc một thân áo trắng chết ở trên giường, nghe nói trên mặt vẫn còn đang nở nụ cười.” Nàng nói xong run run, “Ban ngày nghe kể, nói thật ta làm rùng mình mấy cái.”

Cung nữ buồn bã có chút nghi hoặc, “Hồng tỷ tỷ, muội không hiểu, cái gì Thần nương nương hoàn tử Vân Trạch, muội chỉ biết có mình Mạt nương nương a.”

Cung nữ cao gầy hai tay vỗ vỗ, “Ta quên mất, muội mới tới nên không biết việc này.”

Cung nữ mập lùn lập tức ham học hỏi tò mò, “Hồng tỷ tỷ, tỷ nói xem, đây là chuyện gì?”

Cung nữ cao gầy cảnh giác nhìn xung quanh, nhưng nàng không thấy ta đang đứng ở đằng sau cây cột. Nàng có chút đè thấp giọng nói nói: “Ta vào cung cũng đã được ba năm, ta nghe mấy cung nữ trước kia nói, Mạt nương nương lúc đầu không điên, không những không điên, mà còn là phi tử được hoàng thượng cực kỳ sủng ái. Mười bốn năm trước, tam hoàng tử Vân Trạch khi đó mới bốn tuổi đến nơi này làm con tin. Hoàng thượng liền sắp xếp cho hắn ở trong cũng phía tây. Hơn nữa, ban đầu Mạt nương nương là một cô gái đánh cá người Vân Trạch, được hoàng thượng nhìn trúng mới tiến vào trong cung. Mọi người trong cung lúc đó đều biết việc này, nhưng vì hoàng thượng đặc biệt sủng ái Mạt nương nương nên cũng không ai dám nhắc đến việc này.”

“Lúc ấy Mạt nương nương vừa nhìn thấy hoàng tử Vân Trạch liền yêu thích, hơn nữa lúc ấy nàng vừa sẩy thai nên đối với hoàng tử Vân Trạch càng yêu thích không buông tay. Hoàng thượng thấy nàng yêu mến hoàng tử Vân Trạch như vậy liền đặc cách đem hoàng tử Vân Trạch giao cho nàng cùng Thần nương nương nuôi nấng. Mạt nương nương cũng là người Vân Trạch nên hoàng tử Vân Trạch đối với nàng thân thiết hơn nhiều. Cảnh hòa thuận vui vẻ gần gũi như vậy cũng khó gặp được. Nhưng mà có một ngày chuyện lớn xảy ra.”

Cung nữ buồn bã nuốt nuốt nước miếng,“Nhanh, xảy ra chuyện gì?”

Cung nữ cao gầy cố ý kéo dài ngữ điệu, “Tây cung cháy, ngoại trừ Mạt nương nương hôm đó không có trong cung ra, còn lại toàn bộ người trong cung đều bị chết cháy hết, bao gồm cả hoàng tử Vân Trạch.”

Cung nữ thấp lùn bưng kín ngực mình, “Không, không thể nào, hoàng tử Vân Trạch đã chết? Vậy không phải là đại loạn sao?!”

Cung nữ cao gầy thở dài,“Không phải là như vậy sao, muội cho rằng cuộc chiến với Vân Trạch mười mấy năm trước vì sao lại xảy ra. Sau chuyện đó, Mạt nương nương liền điên điên khùng khùng, gặp ai cũng nói chuyện của hoàng tử Vân Trạch, nói hắn không chết. Nhưng thi thể thị vệ tìm được còn có thể là giả sao? Chậc chậc, nghe nói thân thể nho nhỏ kia đều bị thiêu cháy đến biến dạng.”

“Vậy Mạt nương nương thì sao?” Cung nữ buồn bã hỏi.

Cung nữ cao gầy cười nhạo một tiếng, “Mạng thì vẫn còn, nhưng bi kịch nhất của phi tử trong cung không phải là chết, mà là thất sủng. Mạt nương nương điên điên khùng khùng nhiều năm, hoàng thượng sợ là đã sớm quên có người như vậy tồn tại. Bây giờ nàng chết, coi như được giải thoát.”

Cung nữ buồn bã gật gật đầu,“Cũng đúng, sống điên điên khùng khùng như vậy, chết còn tốt hơn.”

Ta ở trong bóng tối thu hồi bước chân, xoay người về phòng. Tự rót chén trà nóng, ta nhìn làn khói trắng theo chén trà bay lên, làm tầm mắt của ta mơ hồ.

Vũ Văn Tu, ngươi nói không có lựa chọn nào khác, chẳng lẽ là chỉ...... cái chết của Mạt nương nương, có liên quan đến ngươi?

__________

Bổ sung.

Về tuổi:

A Lam 15 tuổi

Hoàng tỷ 15 tuổi

Đại biểu ca 19 tuổi

Thất biểu ca 17 tuổi

Mạnh Thiểu Giác 18 tuổi

PS: Trên danh nghĩa Vũ Văn Duệ cùng Vũ Văn Tu là anh em chú bác, A Lam có vài ông cậu.