Tổng Tài! Da Mặt Anh Quá Dày Rồi!

Chương 17: Quá khứ của họ sao mà cay đắng thế

Elvis hỏi cô có muốn xuống ngắm cảnh đêm không, Mặc Mặc không chút nghĩ ngợi bèn gật đầu đồng ý.

Sau khi xuống xe, Mặc Mặc phát hiện ra mình đang ở trên một con đường dẫn lên một ngọn núi cao, chỉ cần phóng tầm mắt ra xa có thể thấy được toàn bộ thành phố mà cô đang sống. Từ đây có thể thấy những tòa nhà cao tầng, ánh đèn điện sáng rực như những chiếc đèn l*иg nhỏ. Một nỗi xúc động mơ hồ dâng lên, cô tham lam hít vào một hơi thật sâu, sau đó sáng khoái thở ra, vươn vai nói:"Thoải mái quá!!! Anh chọn được chỗ tốt như vậy, hẳn là đã ra đây rất nhiều lần?"

Elvis cũng theo xuống từ bao giờ, xỏ hai tay vào túi quần, gương mặt nửa sáng nửa tối không rõ cảm xúc:"Đúng là tôi đã ra đây rất nhiều lần, nhưng là một mình. Trước khi sang Mỹ, tôi phải chịu rất nhiều áp lực. Chẳng hạn lần mẹ tôi gặp tai nạn giao thông rất nặng và hôn mê sâu, tôi đã vô cùng tuyệt vọng, mỗi đêm đều canh cho mẹ ngủ say rồi lén lái xe đến đây mà khóc. Nhưng một thời gian sau, mẹ tôi bỏ tôi mà ra đi mãi mãi. Từ đó, tôi tập hút thuốc, mỗi khi tâm trạng nặng nề lại đến con đường này hút thuốc nhiều đến nỗi mùi thuốc lá ám vào người. Nhưng rồi, có một cô gái nhỏ đi ngang qua đây đã thấy tôi đứng trong đêm hút thuốc, chạy lại và hỏi tôi có cần giúp đỡ gì không. Tôi rất bất ngờ, thì ra vẫn có người quan tâm đến tôi. Chúng tôi quen nhau từ đó, cô ấy rất trẻ, chắc chỉ mười tám, mười chín tuổi, nhưng lại có suy nghĩ trưởng thành hơn bất cứ ai. Cô ấy bắt tôi bỏ thuốc lá, mỗi tối đều ép tôi ở nhà nói chuyện điện thoại với cô ấy. Có lần tôi hỏi cô ấy tại sao lúc đầu lại có ý định giúp đỡ tôi, cô ấy chỉ nói:"Tại em không quen nhìn thấy người khác ủ rũ như vậy!" Cô ấy như một vị thần đã cứu rỗi tôi, mang cho tôi ánh sáng ấm áp nhất, nụ cười nồng nhiệt chân thành nhất, là người mà cả đời này tôi không thể quên."

"Vậy bây giờ cô ấy đâu rồi?" Mặc Mặc vô tình hỏi, cọ xát hai bàn tay vào nhau, phả hơi nóng rồi xoa lên má mình. Mỗi khi trời trở rét, má cô sẽ đỏ lên vì lạnh.

Ánh mắt Elvis thoáng trầm lại:"Cô ấy ư? Tôi không biết! Sau khi tôi đi, cô ấy đã đổi hết từ địa chỉ liên lạc, nơi ở, số điện thoại. Tôi về nước tìm cô ấy, nhưng lại không dò được bất cứ tung tích gì... Nghe hàng xóm cũ của cô ấy nói, cô ấy chỉ để lại một tờ giấy ghi chú:"Đừng tìm em!!! Hãy sống thật tốt!"

Mặc Mặc há hốc miệng, nghĩ thầm, cô gái này cũng tuyệt quyết, vô tâm vô phế quá rồi, chắc chắn đã khiến Elvis vô cùng thất vọng và đau khổ. Cô bèn an ủi:"Đừng buồn nữa, dẫu sao từ nay anh đã có tôi ngắm cảnh đêm cùng rồi mà!!! Anh phải sống thật tốt để khiến cô ấy hối hận."

Elvis quay sang nhìn cô, mỉm cười:"Được! Chúng ta cùng nhau sống thật tốt."

Cô hơi bối rối trước nụ cười quá mê hồn ấy, chỉ ngượng ngùng gãi gãi đầu và cười ngốc theo. Elvis hơi xúc động, mắt nóng lên, ngập ngừng muốn nói lại thôi, suy nghĩ rất lâu mới mở miệng nói:"Còn cô thì sao, đã có ai khiến cô rung động chưa?"

Mặc Mặc hơi ngây ra, rồi chợt hiểu anh ta đang hỏi cô đã từng yêu thích ai chưa thì lòng bỗng chùng xuống, chợt nhớ đến người kia. Thấy cô không muốn trả lời, Elvis cũng không gặng hỏi thêm mà nói sang một vấn đề khác:"Cô không biết, thời gian đầu sống bên Mỹ, tôi cực khổ thế nào đâu!!! Ngày chỉ ngủ được ba, bốn tiếng, làm việc ở một công ty con, tiền lương thì ít mà phí sinh hoạt thì nhiều. Cha tôi mất sớm, chỉ có chú tôi mấy lần có gọi điện sang hỏi tình hình, tôi chỉ dám nói mình sống rất tốt chứ không kể ra những cực khổ mình phải chịu đựng, vì tôi không muốn ông lo lắng. Nhà chú tôi rất giàu có, nhưng tôi không muốn sống dựa vào họ, nên đã làm việc rất vất vả. Sau hai năm, rốt cuộc công sức tôi bỏ ra đã đền đáp, tôi được thăng chức cao, được đề bạt làm giám đốc một công ty lớn hơn... Cô thấy đấy, bây giờ tôi có thể được Mặc Mặc cô coi là tầng lớp quý tộc rồi, chẳng phải sống rất tốt sao!"

"Ha ha... Tôi không ngờ anh lại lập nghiệp từ tay trắng. Quả là đáng khâm phục!" Vừa nói, Mặc Mặc vừa chắp tay lại theo kiểu con nhà võ hành lễ khiến Elvis bật cười trước hành động pha trò của cô.

"Anh có thể cho tôi mượn điện thoại một lát không?" Mặc Mặc rụt rè hỏi.

Elvis rút từ trong túi áo vest chiếc điện thoại của mình đưa cho cô. Mặc Mặc cảm ơn, lục lại quá khứ nhớ từng con số mình đã gần như quên đi. Do lúng túng, cô nhầm số mấy lần, cứ xóa đi xóa lại cuối cùng mới xong. Cô hồi hộp nghe từng tiếng "Tút" của điện thoại vang lên, sau bốn hồi chuông mới có người nhận. Cô không dám thở mạnh khi thấy tiếng nói trầm thấp anh vang lên trong đêm khuya:"Alo?"

"Là em!"

"Tiểu Mặc?" Đầu dây bên kia dường như hơi kích động, nhưng vẫn kìm nén không phát ra âm thanh quá lớn:"Là em phải không? Sao giờ này chưa ngủ?

"Em...em..." Cô nghẹn ngào. Tưởng rằng sau ba năm không gặp, cô đã sớm quên mất trong quá khứ mình có một Dư Hoài Dịch, đã từng có thời thanh xuân có anh bên cạnh, đã quên mất quá khứ không muốn nhắc lại ấy. Thế nhưng, dường như không gì có thể làm mờ đi dấu ấn sâu sắc mà anh đã để lại cho cô, thời gian chỉ là lớp vỏ để nó ngụy tạo.

"Em khóc đấy à? Có chuyện gì mau nói cho anh biết!!!" Hoài Dịch gấp gáp, chỉ mong sao có thể xuất hiện ngay trước mặt cô lúc này để cho cô một vòng tay ấm áp. Nhưng anh không thể, vì anh đã có "vị hôn thê" trên danh nghĩa của mình. Anh đã không còn là Hoài Dịch ca ca ngày xưa của cô, không còn là sư huynh của cô nhóc đáng yêu ngày nào.

Mặc Mặc cố nén không cho giọng mình trở nên yếu đuối:"Em bỏ nhà ra đi rồi! Bây giờ em không biết phải làm sao nữa, em chỉ muốn được nghe giọng anh một lát thôi! Em xin lỗi nếu như em làm phiền..."

Hoài Dịch ngắt lời cô:"Không!!! Đừng nói với anh như thế, cho dù có gì xảy ra đi nữa, anh vẫn muốn em đừng kéo xa khoảng cách của chúng ta, cứ coi anh như một người bạn, không được sao?"

Mặc Mặc lắc đầu dù biết anh sẽ không nhìn thấy:"Em không thể. Em không thể coi anh như bạn bè được, mãi mãi không thể. Hoài Dịch, tại sao chứ? Tại sao năm đó anh lại bỏ mặc em... Đừng nói là anh hết yêu em, em không tin!!!" Cô ngồi thụp xuống vệ đường, hai tay ra sức chà lên mắt để gắng không khóc. Elvis nhìn thấy cảnh này, anh ta định an ủi cô nhưng không biết phải làm thế nào, đành đứng nhìn chằm chằm người con gái đáng thương đang cố chấp không để nước mắt rơi đến tan nát cõi lòng.

"Anh xin lỗi... Anh làm vậy là vì bất đắc dĩ. Anh biết em rất hận anh, nhưng anh thực sự không hề muốn." Tiếng Hoài Dịch nhỏ hơn. Bây giờ ở Úc đang là ba giờ sáng, anh sợ sẽ đánh thức người đang nằm cạnh mình nên khẽ bước xuống giường, ra ngoài ban công.

Mặc Mặc cảm nhận được anh đang lén lút nghe điện, chỉ cười lạnh một tiếng:"A... Thì ra là anh sợ em biết anh đã sớm có đính ước với cô ta nên anh mới vội ruồng bỏ em?"

"Tiểu Mặc, xin em đừng lôi Lisa vào chuyện của chúng ta. Đó không phải là lí do anh chia tay em..."

"Ha ha, anh bảo không phải? Vậy tại sao anh lại luôn sợ tôi với cô ta biết đến sự tồn tại của nhau? Bây giờ anh còn chối cãi? Anh còn dám khẳng định cô ta không phải là lý do!" Mặc Mặc cười đến run người, giọng nói mỗi lúc một gay gắt.

Hoài Dịch dường như cũng không ngờ cô sẽ kích động quá mức, không biết trả lời ra sao trước hàng loạt câu hỏi của cô, chỉ nhắm mắt, run rẩy nói:"Tiểu Mặc, ba năm qua anh chưa từng lúc nào không nghĩ đến em! Anh biết bản thân làm vậy là ích kỉ, nhưng anh không còn sự lựa chọn nào. Thế lực của ông nội Lisa rất lớn, lại có quan hệ lâu đời với ông nội của anh, nên... Dù sao, vẫn mong em hiểu cho anh, vì ANH YÊU EM."

Những lời này của Dịch Hoài làm cô run rẩy. Tiếng yêu anh nói ra khiến cô cảm thấy sao mà nặng nề, xót xa đến thế. Rốt cục nhẫn nhịn bấy lâu, nước mắt từng giọt từng giọt rơi tí tách, thấm cả vào chiếc váy cô mặc. Anh nói anh còn yêu cô, nhưng ba năm qua, anh thậm chí chưa từng nhắn cho cô một tin, gọi cho cô lấy một cuộc điện thoại hỏi thăm cô sống thế nào. Còn cô đã một mình trải qua ba năm dài như ba kiếp, cuối cùng kiệt sức, không đợi nổi anh nữa rồi. Cô trách bản thân ngu ngốc, tự dưng chuốc lấy đau thương vào mình làm gì khi biết rõ anh đã có người mới. Khi anh nghe máy, rõ ràng cô đã nghe thấy tiếng phụ nữ than phiền dù anh đã cố che giấu.

"Tiểu Mặc... Tiểu Mặc..." Hoài Dịch không thấy cô nói gì, chỉ nghe tiếng nấc nghèn nghẹn của cô. Anh đau lòng khi cô khóc. Trong trí nhớ của anh, cô là cô gái luôn tươi cười đối mặt với mọi chuyện, kể cả lúc anh ra đi cô cũng không hề rơi một giọt lệ, chỉ nghiến chặt hai hàm răng, gào lên :"Hoài Dịch khốn kiếp, đừng để tôi thấy mặt anh lần nữa."

Tiểu Mặc của anh, Tiểu Mặc mà ngày nào cũng lẽo đẽo chạy theo anh gọi:"Hoài Dịch sư huynh!" đã không còn nữa rồi. Cô đã sớm trở nên lạnh lùng, trưởng thành, như một con nhím chỉ biết giữ lấy gai nhọn của mình. Cô đã sớm không còn là thiếu nữ với nụ cười tươi vô lo vô nghĩ, mà chính anh là người đã biến cô thành như ngày hôm nay. Quá khứ một thời đẹp đẽ của họ sao lại chua xót, đắng cay đến thế.