Dương Rơi Quỳ Tẫn (Đồng Nhân Tiên Tam)

Chương 2: Vui đùa trên bậc thang dài

Hoàng cung là một nơi thật rất lớn, ở nơi nào cũng vậy trừ Vương huynh, mẫu hậu cùng phụ hoàng ra còn có rất nhiều rất nhiều người, bọn họ cũng đối với Long Quỳ cung cung kính kính. Nhưng là, không có một người chịu cùng chơi đùa với nàng. Chỉ có Vương huynh thường thường tới Quỳ Hi cung tìm nàng, ở đó cùng nhau chơi đùa.

Mỗi một lần, Vương huynh đều mang nàng đi chơi những chơi trò chơi ngoài dự đoán của mọi người. Lần này, Vương huynh lại mang nàng đi tới trước đại điện, cái điện này là thường ngày dùng để vào triều, trước điện có bậc thật cao thật dài. Mỗi triều thần đều là từ nơi này đi đại điện, hiện tại đã lâm triều, nơi này trống không, chỉ có mấy thị vệ ở trước điện tuần tra chung quanh.

“Vương huynh, nơi này không phải là đại điện phụ hoàng dùng để vào triều sao? Chúng ta tới đây làm gì?” Long Quỳ tò mò nho nhỏ hỏi.

“Hì hì, một lát nữa muội sẽ biết.” Long Dương cố làm thần bí.

Một lát sau, một đôi thị vệ mang tới trên đó một hộp lớn nhìn giống bè gỗ. Nhưng khác bè gỗ ở chỗ, trong hộp có rất nhiều vải tơ, mà càng giống như là một cỗ kiệu dùng chở người.

“Tiểu Quỳ, muội ngồi vào đi a.” Vương huynh vừa nói vừa ôm Tiểu Quỳ đem vào cái hộp lớn, ngay sau đó mình cũng ngồi vào.

“Vương huynh, đây là......” Long Quỳ cảm thấy khó hiểu.

Long Dương

khóe miệng nâng lên mỉm cười, hướng thị vệ sau lưng làm một ám hiệu.

Thị vệ gật đầu một cái, đưa bọn họ đẩy lên tới

bậc dài.

“A” cái đó hộp lớn từ bậc dài trượt xuống, Long Quỳ sợ hãi giật mình, vội vàng nhắm mắt lại, không dám nhìn nữa. Bên tai truyền tới một thanh âm dịu dàng, “Không phải sợ, nhìn chung quanh một chút a.”

Khi Long Quỳ từ từ mở mắt, lại phát hiện mình giống như là đang bay, bên tai truyền đến tiếng gió o o, trước mắt có thể thấy cả hoàng cung, thấy

xe ngựa bên ngoài thành cung.

“Vương huynh, chúng ta là đang bay sao?”

“Ừ...... Xem như thế đi, hì hì, muội thích không?”

“Thích, cám ơn Vương huynh.”

Trong lúc nhất thời, trong hoàng cung to như vậy, giống như chỉ còn lại Long Quỳ cùng Long Dương, còn có tiếng cười của bọn họ, mọi thứ chỉ như gió thoảng qua tai.

Sau lưng, thị vệ tuần tra đuổi theo hai vị Tiểu hoàng tử, công chúa, lớn tiếng gào thét, hắn muốn nói hai người cẩn thận một chút …. Nhưng là thanh âm của hắn đã bị tiếng cười đùa của hai người lấn át, như ẩn như hiện.

Cảnh vật trước mắt càng lúc càng lớn, dần dần, cái hộp lớn đã ngưng trượt, nhìn lại sau lưng, đám thị vệ cung nữ vẫn đang lảo đảo chạy đến phía bên này, Long Quỳ cùng Vương huynh nhìn nhau cười một tiếng, đứng dậy muốn chạy, để cho bọn họ không bắt được. Nhưng là vừa mới nhấc chân, lại đam vào một người lớn. Giương mắt nhìn, người đó chính là mẫu hậu.

“Nhi thần, bái kiến mẫu hậu.” Long Dương đã thong dong hướng mẫu hậu thỉnh an.

“Tiểu Quỳ...... Tiểu Quỳ thỉnh an mẫu hậu.” Long Quỳ lòng bàn tay nhất thời thấm ra mồ hôi lạnh.

Lúc này, thị vệ trên bậc dài đều đã xuống, quỳ rạp xuống trước mặt mẫu hậu.

“Thuộc hạ tham kiến hoàng hậu nương nương.”

“Được rồi, các ngươi đều đứng lên đi, Dương nhi, Quỳ Nhi, các con đi theo ta.”

Vội vàng đứng dậy theo mẫu hậu đi về phía trước, Long Dương cầm tay Tiểu Quỳ, nhỏ giọng nói: “Đừng sợ, có Vương huynh ở đây.”

Được Vương huynh nắm tay của mình như vậy, Long Quỳ tay vốn đang cảm thấy lạnh như băng cũng tìm về

một tia ấm áp.”Vâng” nàng gật đầu một cái, thực sự, Vương huynh chưa từng lừa gạt Tiểu Quỳ, bốn năm nay hắn một mực bảo vệ mình.

Nhanh chóng, bọn họ đã đến một tòa đại điện khác gọi là Trường Đình.

“Dương nhi, đây là chủ ý của con sao?” Mẫu hậu ánh mắt đã hoàn toàn trút tên người con trai lớn.

“Vâng, mẫu hậu, đây là chủ ý của nhi thần, Tiểu Quỳ không liên quan, mẫu hậu muốn phạt, liền phạt một mình con là được.”

“Dương nhi, mẫu hậu có nói muốn phạt con sao?” Mẫu hậu sắc mặt cũng không giận dữ, “Con có biết, như vậy bao nhiêu nguy hiểm, nếu là thương tổn tới con cùng Quỳ Nhi, phụ hoàng các con nên làm sao bây giờ? Đều là ta vài năm nay quá cưng chiều các con, các con mới không biết trời cao đất rộng như vậy.”

“Mẫu hậu, cái này cũng không trách người, là nhi thần suy nghĩ chưa chu toàn.” Long Dương vội vàng hướng mẫu hậu giải thích.

“Ai, Quỳ Nhi, Dương nhi, các con còn quá nhỏ, thân là huyết mạch hoàng tộc, tương lai của các con sẽ gặp phải rất nhiều rất nhiều chuyện, các con phải đáp ứng ta, mọi sự lấy quốc gia làm trọng, không được hành sự lỗ mãng như hôm nay mới được.”

“Dạ, mẫu hậu nói như vậy, nhi thần ghi nhớ.” Long Dương đáp.

“Tiểu Quỳ, hiểu.” Long Quỳ cũng vội đáp một tiếng