Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma

Chương 36

Chương 34

Chuyện của “ ‘Flores’ chưa giải quyết xong, trở về sẽ có nguy hiểm.” Đỗ Ưng Dương trừng mắt nhìn cô, biết không thể thuyết phục cô. Tại sao vào lúc này cô lại bướng bỉnh như thế!

Cô nhún vai, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, không bị ánh mắt hung ác của hắn làm sợ.

Lão huynh, chiêu này không dung được nửa!Cô đã sớm biết Đỗ Ưng Dương tuy rằng bá đạo nhưng tuyệt đối sẽ không thương tổn cô.

Dù sao sẽ làm cô dâu, cô được nuông chiều nên hơi kiêu, hơikiên trì lập trường của mình nha?

“Cán bộ Tuyệt Thế đến đây không ít,‘Flores’ sợ là ngay cả một con kiến cũng không vào được cửa lớn, làm sao có năng lực dưới mắt mọi người bắt em đi?” Chống hai tay lên eo cô nói hợp tình hợp lý.

“Không được!”

“Em đây sẽ không lấy chồng.” Cô cãi rồi trở về xe. Sau khi xác định hắn yêu cô, cô nói chuyện cũng bắt đầu lớn tiếng hơn.

Đỗ Ưng Dương trừng mắt nhìn cô thật lâu sau không nói gì.

Thượng Quan Mị thủy chung ở một bên xem cuộc chiến cười khẽ ra tiếng.“Thắng bại đã phân!” Thượng Quan Mịmím môi, vỗ về mèo con.Kết quả rõ ràng thế kia một ván này Thiên Vẫn thắng, Đỗ Ưng Dương bị thua.“Nếu cậu lo lắng, tôi phái thủ hạ đến đó bố trí hội trường, cũng tăng mạnh canh gác.” Cô khó có long tốt như vậy đi ra hoà giải.

Ánh mắt sắc bén quét lại đây.

Vẻ mặt Thượng Quan Mị vô tội.“Tôi chỉ là muốn giúp đỡ, cho cậu thuận lợi kết hôn cùng với Thiên Vẫn.” Cô chớp hai mắt.

“Đúng thôi,cô không cần giống người kia, quan tâm chuyện này quan tâm chuyện kia.” Thiên Vẫn ở đó hát đệm.

Ánh mắt sắc bén quét trở lại trừng mắt nhìn cô. Chết tiệt, hắn chính là không có biện pháp với cô!

Một tiếng phẫn nộ rít gào, Đỗ Ưng Dương ôm lấy Thiên Vẫn giống như túi cây ngô vát lên trên vai, cất bước đi ra ngoài.

“Đem những chuyện khác an bài thật tốt.” Hắn lạnh giọng nói, cũng không quay đầu lại rời đi.

Thiên Vẫn bị vác ở trên vai, cố sức khởi động nửa người trên nhìnThượng Quan Mị làm ra dấu hiệu chiến thắng.

Oa, niềm vui lớn!

Quan sát căn phòng rực rỡ,cô hoài nghi bản thân đi nhầm địa chỉ.

Trong khoảng thời gian này cô ở tại Thượng Quan gia, Đỗ Ưng Dương đã đập phá hàng loạt,cộng với giọng điệu lạnh như băng,hù dọa đám công ty kiến trúc muốn vỡ mật ngày đêm liều mạng đẩy nhanh tốc độ, trong thời gian ngắn nhất hoàn thành phòng ở,được trang hoàng nhẹ nhàng khoan khoái, ngay cả căn phòng trên lầu hai bị cô làm một thủng lổ to cũng được cẩn thận tu bổ.

Người nhà Thượng Quan tới nhanh chóng, mang hoa tươi băng gấm, lễ phục tất cả đều đưa lên lầu hai chờ cô dâu mặc vào. Các khách khứa nối liền không dứt, trong phòng ngoài phòng vui mừng.

“WOa.” Thiên Vẫn há miệng thật to,con ngươi không rảnh nhìn cảnh trang hoàng.

Những năm gần đây cô rất lười tu sửa, lại cực kỳ sợ thanh âm khi tu sửa, lần này bị Đỗ Ưng Dương buộc đi đến Thượng Quan gia, nhưng thật ra là gặp họa được phúc, sau khi trở về tất cả đều rực rỡ hẳn lên.

“Thích không?” Hắn đi theo phía sau cô, nhắm mắt theo đuôi, ngay cả một lát cũng luyến tiếc rời đi.

“Thích.” Cô dùng sức gật đầu,xoay người lại dùng sức ôm hắn, cho hắn một cái ôm thật chặt. Cô thật là vui nha không nghĩ tới hắn lén chuẩn bị lễ vật lớn như vậy! Đây là nhà của bọn họ,cả nhà bọn họ sau này sẽ ở chung chổ này.

Đỗ Ưng Dương cúi đầu đến, lấy môi hôn lên trán của cô,vẻ mặt nghiêm khắc lúc nhìn cô có một tia mềm hoá. Lúc trước nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tức giận đảo mắt cái tan thành mây khói.

Bàn tay to đi xuống, mơn trớn eo nhỏ của cô, ôm mông tròn của cô kéo đến gần mình, để cho cô tự mình cảm thụ du͙© vọиɠ của hắn.

Dưới bụng nóng rực quen thuộc làm cho máu phấn của Thiên Vẫn đỏ bừng.“Sắc lang! Cũng không nhìn nơi đây là đâu.” Miệng tuy rằng mắng, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy xấu hổ nhưng tìm hoài không thấy nửa điểm chán ghét.

Hai người đứng ở cửa thang lầu ôm nhau thật chặc, phần đông tân khách dưới lầu thấy một màn như vậy, đều đưa tay nhu dụi mắt, hoài nghi là mình bị hoa mắt. Là nhìn lầm rồi sao? Người nào nghe thấy tên hắn cũng khϊếp đảm, cận vệ máu lạnh khi ôm Thiên Vẫn vẻ mặt thật sự rất dịu dàng nha!