Dấu Ấn Của Hoàng Tử Ác Ma

Chương 12

Chương 10

Đỗ Ưng Dương nhìn ánh mắt Thiên Vẫn, so với khi nhìn con càng sâu lắng thêm vài phần. Chẳng qua là cảm xúc kia chôn dấu thật sâu,ngoại trừ trong lòng hắn biết rõ ràng chứ người bên ngoài không thể đoán ra.

“Tôi sẽ ở đây.” Đỗ Ưng Dương chậm rãi đến gần, cúi đầu nhìn cô trề môi nhăn mặt.

“Muốn ở thì ở, dù sao lời nói của tôi cũng không có ai nghe.” Thiên Vẫn bắt đầu cam chịu, thất bại muốn cắn khung cửa cho hả giận.

Định Duệ cũng rất hăng hái, hai mắt lòe lòe sáng lên.

“Lầu một có phòng khách,con có thể trước sửa sang lại một chút sau đó lập tức là có thể ngủ.” Hắn nhanh chóng thoát khỏi chiến trường, vì Đỗ Ưng Dương lo liệu tất cả.

“Phản đồ! Mẹ thật uổng công nuôi con.” Thiên Vẫn nắm tay thành quả đấm,khàn giọng mắng.

“Tôi về Tuyệt Thế trước, sau sẽ trở lại.” Hắn đi đến bên người cô, đơn giản rõ ràng khai báo. Sự tình chuyển tiếp đột ngột,người bên ngoài không ngờ, vốn tưởng rằng nhiệm vụ lần này chính là bên người bảo hộ Võ Giả, làm sao nghĩ được đến Võ Giả không chỉ quan trọng với tổ chức,mà đối với hắn mà nói còn có ý nghĩa quan trọng hơn.

Hắn phải trở vềtổng bộ “Tuyệt thế” khai báo việc trọng yếu, cũng may tương lai còn có một đoạn thời gian,hắn đem tất cả trọng tâm đều đặt ở trong phòng này, đồng thờ cũng đặt ở trên người cô.

Vừa nghe đến Đỗ Ưng Dương phải về tổng bộ “Tuyệt thế”, cái miệng nhỏ mắng hết bài này đến bài khác đột nhiên nhắm lại, đôi mi thanh tú lặng lẽ dương lên, mắt to cũng quay tròn bắt đầu loạn chuyển, vừa thấy thì biết đang bày mưu ma chước quỷ.

Ừm, đó là nói còn có thể hòa hoãn thời gian sao? Trong khoảng thời gian này, cô có thể tìm ra cách thoát khỏi khối siêu đại da trâu này nha? Khuôn mặt nhỏ nhắn thay đổi trong nháy mắt,tất cả đều bị Đỗ Ưng Dương đặt vào trong mắt, hắn thong thả nghiêng người tới gần khuôn mặt nhỏ nhắn kia.

Thiên Vẫn cứng ngắc lui về phía sau, thẳng đến cả người đã muốn lui đến bức tường.Cô theo bản năng bảo vệ ngực, phòng vệ nhìn hắn.

“Anh làm cái gì?” Người này muốn làm cái gì nha? Không phải dùng súng thật đạn thận cùng cô “ôn chuyện” sao?

Con ngươi đen đảo qua thân mình mảnh khảnh của cô, mâu quang dày đặc vài phần nhưng mặt không chút thay đổi.

“Không cầnphải chạy trốn, lúc này đây anh sẽ không cho em biến mất trước mặt anh, cho dù em chạy trốn tới chân trời góc biển anh cũng sẽ tìm ra em.” Hắn nói ra lời kiên quyết, sâu xa khó hiểu nhìn cô một lần cuối, sau đó xoay người rời đi.

Sau khi xác định Đỗ Ưng Dương rời đi,cô mới xụi lơ trên mặt đất thở, tay không ngừng vỗ ngực trấn an kinh hoàng, lỗ tai bởi vì hô hấp của hắn còn cảm thấy nóng nóng.

Ông trời, hôm nay buổi sáng kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá, hoàn toàn vượt qua gánh vác của cô.

Cô cũng không phải ngu ngốc, làm sao ngoan ngoãn nghe lời của hắn, ủy khuất lui ở nhà chờ hắn trở về tàn sát bừa bãi? Việc cấp bách đương nhiên phải tranh thủ thời gian, tích cực trù bị công việc chạy trốn a! Đáng tiếc thân phận đã bị lộ tẩy, muốn chạy trốn thật sự không dễ dàng, một khi hắn vận dụng dàn tình báo của “Tuyệt thế”, cô có thể còn chưa có bước vào sân bay quốc tế đã bị bắt trở về.

“Mẹ ơi, lấy ra giường và chăn bông cho cha nha? Màu lam,hay là màu gì nha?” Định Duệ ở trong khách phòng bắt đầu tìm ra giường, vẻ mặt hăng hái bừng bừng.

Con xưng hô như vậy làm cho cô nheo lại ánh mắt, tức giận “Rầm’ một tiếng bắt đầu bốc hỏa.

Muốn cô khoanh tay chịu trói, cho dù Đỗ Ưng Dương nghênh ngang đi vào nhưng ở địa bàn của cô muốn làm gì thì làm sao? Hừ, không được! Cho dù là trốn không thoát,cô cũng muốn nghĩ biện pháp ngăn cản hắn vào gian phòng này ở.

Thiên Vẫn chạy ra cửa đi tìm tìm biện pháp thoát thân.

Thiên Vẫn đem chân tướng nói hết một lần, trước mặt hai khuôn mặt dần dần tái xanh.

Khi cô nói ra thân phận của mình,chính là thiết kế sư vũ khí của “Tuyệt thế” ── Võ Giả, bọn họ thở hốc vì kinh ngạc sau đó lui từng bước.

Khi cô nói ra cha của Định Duệ là cận vệ trong “Tuyệt thế”, sắc mặt bọn họ trắng bệch, hai anh em đó ôm nhau lạnh run lại đi lui về phía sau từng bước.

“Cho nên tôi cần các anh đến giúp đỡ, để cho tôi tạm thời thoát khỏi hắn, có thời gian nghĩ biện pháp trốn thoát.” Đi một vòng lớn cuối cùng cô nói ra toan tính của mình.

Hai đại nam nhân bắt đầu ra sức lắc đầu, hận không thể đem óc giao ra ngoài.

“Các cậu không chịu giúp đỡ sao?” Cô nheo lại ánh mắt,vẻ mặt khẩn cầu đã biến mất còn lại dáng hung thần ác sát.Hai anh em này không có lương tâm không có máu và nước mắt, dám cự tuyệt cô?

Trong lúc cấp bách cần có người tham gia quỷ kế này, Thiên Vẫn nhớ tới hai anh em nhà họ Qúy này cho nên lập tức hoả tốc chạy tới.

Quý lão là nhà văn,ông dạy thêm ở đại học, là giáo sư thu thập cận đại lịch sử cho Định Duệ. Ông lão này đối với thiên tài nhi đồng lanh lợi này thường hay chiếu cố, biết Thiên Vẫn mồ côi cha mẹ, sau lại phá lệ chiếu cố, hai nhà tự nhiên càng thân thiết hơn.

Người trong nhà họ Qúy đều sống bằng ngòi bút, con gái đứng thứ ba trong nhà_Tiểu Triện,trước đó vài ngày vừa mới lấy chồng, may mắn thế nào gả cho người trong “Tuyệt thế” Hắc Tử Khiên.

Thấy anh em hai người không nghĩa khí như vậy, Thiên Vẫn mạnh mẽ vỗ cái bàn, đằng đằng sát khí bắt đầu bão nổi.

“Các anh bình thường theo ta điều chỉnh lương bổng,hiện tại tôi có chút khó khăn nhờ các người giúp một việc nho nhỏ, các ngươi đều trở thành rùa đen rút đầu.” Ngón tay mảnh khảnh chỉ vào Quý Hành Thư.“ Khi cậu tiểu thuyết viết khoa học viễn tưởng, đều là do tôi cung cấp bao nhiêu tài liệu?” Tiện đà lại chỉ sang Qúy Khải Thư.“Khi cậu viết tiểu thuyết tình yêu, lại bắt tôi tìm bao nhiêu tư liệu? Ngay cả cha cậu──” Liếc về phía cửa thấy một bóng người quen thuộc,cô lập tức đứng nghiêm lại, niềm nở mỉm cười.“Quý bá bá.” Cô lễ phép chào hỏi.

“Thiên Vẫn, hôm nay là tới đây chơi sao?” Quý lão thản nhiên hỏi.

“Cháu vội tới lấy tư liệu chổ anh Qúy.” Cô cười đến vô cùng thân mật, dáng vẻ lưu manh lúc nãy đã sớm tan thành mây khói.

“Người hai mặt.” Hành Thư nhỏ giọng oán giận.

“Lại làm phiền con.” Quý lão nhìn hai đứa con, ý bảo không thể chậm trễ.

Hành Thư và Khải Thư ngại uy nghiêm của cha mình, chỉ có thể nhịn xuống chua xót đầy bụng cúi đầu, dùng thanh âm nhỏ nhất mắng hết bài này đến bài khác.

Thiên Vẫn cười càng ngày càng ngọt, lấy riêng “Cống phẩm” mang đến. Hắc hắc, cô rõ ràng biết hai anh em này rất nghe lời cha mình nha!

“Quý bá bá, bác lúc trước muốn vũ khí thời đại và chiến quốc hợp thành một, cháu đã làm xong,bác còn cần làm gì nửa không? Cứ việc nói, đừng khách khí.” Hai tay cô dâng lên một chồng tài liệu.

“Hối lộ.” Lần này là oán giận là căm giận bất bình của Khải Thư.

Anh em hai người thấp giọng oán giận, bị Thiên Vẫn mang theo nụ cười, lén đá lên sườn hai người thật mạnh.