Hơn 10 ngày tiếp theo, Hàn Diễn Phong không có trở về chỗ ở của mình, đi làm về liền khẩn cấp đến trường học đón Hứa Trình, vừa đến nhà liền ôm cậu lăn trên giường, kịch liệt triền miên kết hợp, như là muốn đem mấy tháng trước kia toàn bộ bù đắp lại hết.
Hứa Trình cho rằng loại nhiệt tình ban đầu này nhiều nhất cũng có thể liên tục một tuần, kết quả một tuần sau Hàn Diễn Phong biết được cậu sắp xuất ngoại, công lực dính người của anh lập tức lại tăng thêm mấy phần. Chỉ cần ở nhà là có thể không quản thời gian là lúc nào là trường hợp nào mà làʍ t̠ìиɦ. Hai người triền miên từ huyền quan làm đến phòng khách, từ phòng khách làm đến ban công… Còn phòng ngủ, phòng tắm, phòng sách và phòng bếp, Hứa Trình đều không còn mặt mũi đi vào.
Dù là bù lại thời gian lúc trước đã bỏ qua, hay là bù cho thời gian cậu sắp đi xa, Hứa Trình hoàn toàn không có cách nào đối với Hàn Diễn Phong nói “Không” được, cho đến ngày hôm sau lấy vé máy bay, cuối cùng cậu mới đúng lý hợp tình kiên quyết cự tuyệt yêu cầu của đối phương muốn cùng nhau đi lên nhà của cậu.
Hàn Diễn Phong mặt đầy ủy khuất nhìn cậu nói: “Ngày mai em phải lên máy bay sớm dù sao cũng phải có người đưa em đi phải không? Anh ở lại chỗ này là tốt nhất, anh cũng không cần phải sáng sớm lại chạy tới tiễn em ra sân bay.”
“Không cần… Em đã đặt hẹn trước với xe taxi.”
“Vậy ít nhất cũng cho anh đưa em trở về nhà a, không thì ông xã làm sao yên tâm được đây?”
“… Anh đã đưa em về đến nhà rồi nha.”
Hàn Diễn Phong nhìn ánh mắt cảnh giác của cậu nhịn không được cười nói: “Tiểu bảo bối, em làm sao mà đề phòng anh giống như đề phòng cướp vậy? Em không sợ anh thương tâm sao?”
Hứa Trình trừng mắt nhìn anh một cái, xoay người đi mở cửa xe: “Em về đây.”
“Em chờ một chút” Hàn Diễn Phong giữ chặt cậu nói tiếp: “Anh không đi lên cũng được, vậy hôn chúc ngủ ngon cũng nên có đúng không?”
“… Không có.”
Hàn Diễn Phong nghẹn một chút, bất đắc dĩ kéo cậu vào trong lòng hôn môi mấy cái nói:
“Tiểu bại hoại… Em không hôn không sao, nhưng ông xã thì phải có.”
“Anh… Không…”
Hàn Diễn Phong không cho cậu phản kháng đầu lưỡi đẩy vào khớp hàm đóng chặt của cậu, tiến vào đến khoang miệng ướŧ áŧ. Hứa Trình bị đối phương mạnh mẽ tiến công chỉ có thể nhanh chóng đầu hàng. Thân thể của cậu bị điều giáo đến cực độ mẫn cảm, cậu rất nhanh đã bắt đầu có phản ứng, cả người cậu mềm nhũn tựa vào trong lòng của đối phương.
Tay của Hàn Diễn Phong từ trên mặt cậu chậm rãi trượt xuống chỗ nóng bỏng giữa hai chân, anh dịu dàng ấn xoa vuốt ve: “Trình Trình ngoan… Em muốn cho ông xã làm thì nói ra đi, để một tuần sau không có được làm đâu nha…”
“Ai… Ai muốn cho anh…”
“Cúc huyệt của em a… trước khi em đi cho nó cùng với côn th*t của ông xã tiếp xúc làm một nghi thức cáo biệt có được không …”
“…”
“Không thì chúng nó sẽ mỗi ngày đều nhớ đối phương nghĩ đến nhau sẽ khóc nha…”
Hứa Trình thẹn quá thành giận che miệng anh nói: “Chuyện thế này… Mà anh còn… Anh làm sao nói ra khỏi miệng được…”
“Bởi vì anh yêu em…” Hàn Diễn Phong ngựa quen đường cũ cởi bỏ quần của hai người, điều chỉnh chỗ ngồi thấp xuống đem đối phương kéo lên trên người mình, anh nói:”Bà xã… Anh yêu em… Một lần là được, anh cam đoan, hai mươi phút thôi nhất định làm xong…”
Hứa Trình không có cách nào khác chống cự ba chữ “Anh yêu em” này. Tâm của cậu mềm nhũn, cậu thuận theo gật gật đầu, chậm rãi khóa ngồi vào trên đùi anh: “Vậy anh nhanh một chút…”
“Ông xã thật sự yêu em đến chết mất…” Hàn Diễn Phong cười nâng mông cậu hướng lên, dương v*t đã hoàn toàn cương cứng đứng vững trước miệng huyệt ướŧ áŧ mềm mại: “Em đến đây tự mình ngồi xuống… Em đem côn th*t ông xã ăn vào đi…”
Hứa Trình xấu hổ đến sắc mặt đều đỏ, cậu nắm bả vai anh chậm rãi ngồi xuống, cúc huyệt ăn nhiều biết vị thậm chí không cần bôi trơn khuếch trương mà vẫn thuận lợi nuốt vào hết cả cây dương v*t thô to. Khi chạm đến chỗ sâu nhất, hai người không hẹn mà cùng lên tiếng rêи ɾỉ, môi tìm kiếm môi đối phương ghé sát vào cùng một chỗ.
Qua vài phút, Hàn Diễn Phong mới buông đầu lưỡi cậu ra, thấp giọng nói: “Ngoan, tự mình di chuyển đi… Em đem tϊиɧ ɖϊ©h͙ của ông xã hút ra hết… Ông xã sẽ thả em đi…”
Rất may trong xe và bên ngoài đều là một mảnh tối đen, Hứa Trình rất nhanh liền buông xuống rụt rè, hậu huyệt cắn chặt dương v*t thô dài, thân thể kịch liệt trên dưới di chuyển, trong miệng không ngừng tràn ra tiếng rêи ɾỉ kí©ɧ ŧìиɧ. Hàn Diễn Phong giữ chặt đôi mông đối phương dùng lực xoa nắn, phối hợp với cử động của cậu đang ngồi trên, không cần bất cứ kỹ xảo gì, chỉ bằng những động tác nguyên thủy cũng làm cả hai xúc động, chỗ kết hợp phát ra tiếng nước da^ʍ mỹ.
“Ông xã… Ông xã..” Thể lực của Hứa Trình dần dần có chút chống đỡ không nổi, cậu nhíu chặt mày thấp giọng cầu xin: “Ông xã… Anh nhanh một chút… Em … Ah ah… Ngày mai… Sáng sớm em còn phải đi …”
“Chờ một chút, tiểu bảo bối..” Hàn Diễn Phong tuân thủ hứa hẹn không có cố ý khống chế du͙© vọиɠ bắn tinh, dương v*t ở trong dũng đạo căng chật nhanh chóng ra vào, qυყ đầυ hung hăng ma sát tràng đạo đem đến từng đợt kɧoáı ©ảʍ cường liệt, anh nói: “Đừng lo lắng… ông xã lập tức cho em…”
“Dạ… Ông xã…” Hứa Trình ngẩng cổ, tính khí kịch liệt run rẩy đứng lên, cậu chỉ biết nói: “Em yêu… Em yêu anh …”
Hàn Diễn Phong giật mình, lấy tay mở đèn trong xe vừa lúc thấy hình ảnh đối phương nhắm mắt bắn tinh. Trên trán cậu đầy mồ hôi, khuôn mặt ửng hồng, còn có khi cao trào thì cắn chặt môi dưới… Cảnh đẹp như vậy làm anh không thể kềm chế nổi, cũng không nghĩ là sẽ kềm chế, dương v*t nhanh chóng trừu sáp vài cái liền phun trào ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ nóng bỏng bắn vào chỗ sâu nhất trong tràng đạo.
“Tiểu bảo bối” Hàn Diễn Phong thở dốc đem Hứa Trình kéo xuống dưới sờ vào đôi môi bị cắn đến rướm máu đỏ bừng nói: “Lúc em bắn tinh bộ dáng thật xinh đẹp…”
Hứa Trình dịu dàng “Dạ” một tiếng, cậu lại mở choàng mắt, thất kinh nhìn đối phương ở dưới ngọn đèn sáng nhìn mình mỉm cười. Cậu ngẩn ngơ, gấp đến độ muốn khóc nói: “Anh làm sao vậy… Bị người khác thấy được thì làm sao đây…”
Hàn Diễn Phong cười tắt đèn, giúp cậu đem quần kéo lên nói: “Vừa mở có vài giây thôi, không có người thấy đâu… Ngoan, đừng lo lắng…”
“… Anh rất quá phận…”
“Được rồi, bà xã mắng rất đúng… Nhưng mà ông xã muốn xem bộ dáng của em khi bị làm đến cao trào a…”
“…”
“Nếu không phải thời gian này công việc rất bận, anh nhất định sẽ theo em tới Anh quốc…” Hàn Diễn Phong hôn hôn hai má cậu, anh thấp giọng cười nói: “Hôm nay thật sự rất tiện nghi em… Được rồi, thừa dịp ông xã còn chưa đổi ý, em đi nhanh lên… Chờ em trở lại ông xã sẽ đưa em một phần lễ vật rất lớn.”
Hứa Trình do dự một chút, nổi lên dũng khí ở trên môi hôn anh một cái, không đợi đối phương có phản ứng, cậu liền nhanh tay mở cửa xe trốn ra.
Hàn Diễn Phong mĩm cười, mở đèn xe chiếu sáng cho cậu, anh nhìn cậu đi vào đến cuối hành lang mới yên tâm lái xe trở về.
Hứa Trình cũng không có lên lầu, vẫn đứng ở hành lang nhìn xe đối phương rời khỏi tiểu khu. Cho đến khi xe rẽ qua đường khác rốt cuộc nhìn không thấy, cậu mới xoay người đi lên thang lầu. Nhưng mà cậu chỉ mới vừa đi hai bước, đột nhiên có một người xuất hiện chặn đường. Cậu ngẩn người, tâm lập tức chìm xuống đến đáy cốc.