Trái tim của Hứa Trình nhất thời đập mạnh, cậu ngửa đầu tiếp nhận nụ hôn của đối phương, mông không tự chủ được lui về phía sau, cậu thì thào đáp lại: “Ông xã… Em yêu anh… Ông xã…”
Hàn Diễn Phong khẽ cười một tiếng, không nói gì. Hứa Trình thấp thỏm chờ đợi, lại đột nhiên cảm giác trên người nhẹ hơn, cả người cậu không bị đối phương đè lên nữa, cúc huyệt “Ba” một tiếng, dương v*t cũng từ trong cơ thể rút ra, tϊиɧ ɖϊ©h͙ lập tức từ cúc huyệt trào ra thuận theo khe đùi chảy xuống nền gạch.
Cậu như chết lặng không dám quay đầu, đột nhiên có cảm giác tự rước lấy nhục. Đối phương nói thích chỉ là nói chuyện vui ở trên giường, một phần trách nhiệm cũng không muốn gánh vác, cậu lại hấp tấp biểu lộ như vậy thì thật không có ý tứ gì cả?
“Trình Trình” qua một hồi lâu đối phương đột nhiên lại mở miệng, trong giọng nói mang chút ý cười: “Cúc huyệt của em đã sưng đến mức không thể khép lại được…”
“…”
Hàn Diễn Phong cười ôm ngang cậu nói tiếp: “Cho nên em hãy vì thân thể mình suy xét, không nên câu dẫn anh nữa được không?”
“Ah…” Hứa Trình khẽ kêu một tiếng, theo phản xạ có điều kiện muốn bám chặt đối phương lại mạnh mẽ mà thu tay che mặt mình lại.
Việc xảy ra ngắn ngủi không đến hai giây, nhưng Hàn Diễn Phong vẫn thấy được, nhíu mày: “Em khóc cái gì? Ông xã làm đau em sao?”
Hứa Trình liều mạng lắc đầu, vừa muốn khóc vừa muốn cười, thân thể ghé sát vào đối phương nói nhỏ: “Ông xã… Ông xã… Về giường đi… Ôm em về giường…”
Hàn Diễn Phong hít sâu một hơi, cúi đầu khẽ cắn trên mu bàn tay của cậu một cái:
“Tiểu bại hoại, lại câu dẫn ông xã!”
Trở lại phòng ngủ, Hàn Diễn Phong ôm Hứa Trình nằm ở trên giường, đem cậu kéo nằm trên người mình, hai tay ấn vào eo cậu nhẹ nhàng xoa bóp, anh nói: “Ngoan, đêm nay cứ nằm trên người anh ngủ, ông xã massage cho em.”
Hứa Trình nhẹ nhàng gật đầu, mũi cậu có cảm giác vừa chua vừa xót. Hàn Diễn Phong vẫn ngậm môi của cậu day mυ'ŧ, tiếp tục truy vấn: “Trình Trình ngoan, vừa rồi khóc cái gì?”
“Không có gì…” Hứa Trình dừng một chút lại nổi lên dũng khí, cậu nói tiếp:”Em yêu anh…”
Hàn Diễn Phong cười, đầu lưỡi nhẹ nhàng liếʍ qua khóe miệng cậu: “Vừa nãy không phải em đã nói rồi? Anh cũng thích em a, tiểu bảo bối không thì làm sao thấy em là anh đều cứng lên phải không?”
Câu đáp lại này so với câu nói lúc trước càng ngả ngớn hơn, nhưng Hứa Trình đã thỏa mãn. Ban đầu chỉ muốn là yêu trộm một tuần nên cậu không dám ôm kỳ vọng dư thừa chỉ muốn hai người cùng một chỗ giao triền đến giờ phút cuối cùng, không cần bị bất luận kẻ nào hay chuyện gì phá hủy hưng trí. Hiện tại thì trạng thái này đã rất trọn vẹn.
“Tiểu bảo bối” Hàn Diễn Phong lại mở miệng: ” Em thích anh vào lúc nào vậy?” Hứa Trình nhịn không được đỏ mặt, cậu lắp bắp đáp: “Lần… Lần đầu tiên… Gặp mặt…”
“À… Nhất kiến chung tình sao? Anh thực cảm động.”
“…”
“Anh đã để em đợi lâu như thế… Trình Trình ngoan, ông xã sẽ bồi thường cho em …”
Hứa Trình nhanh chóng lắc đầu: “Không cần… Đã rất nhiều… ” Cậu dừng lại, hận không thể cắn đầu lưỡi của mình.
Hàn Diễn Phong thấp giọng cười tay phải lướt qua cánh mông mượt mà vuốt ve miệng huyệt hơi hơi mở ra nói: “Rất nhiều sao?”
“Không phải…” Hứa Trình đem mặt chôn ở hõm vai anh, cậu rầu rĩ mở miệng: “Em không phải có ý tứ này…”
Hàn Diễn Phong không để ý tới giải thích của cậu, ngón tay vói vào dò xét một vòng, lại di chuyển đến thắt lưng tiếp tục massage cho cậu: “Bên trong đều không có… Một chút cũng không nhiều…”
“…”
“Tiểu bảo bối chúng ta định ra tiêu chuẩn bồi thường có được không… À… Như vậy đi… ba chọn một. Thứ nhất là ông xã mỗi ngày đều dùng tϊиɧ ɖϊ©h͙ bắn đầy cúc huyệt của em… Mãi cho đến khi em mang thai con của anh được không …”
“Không …” Hứa Trình phản đối không có mặt mũi nào nghe tiếp nữa, cậu nói: “Không… Đừng nói…”
“… Rồi sau đó chúng ta cùng nhau đem con nuôi lớn… Chờ già đi… “
Hứa Trình thẹn quá thành giận che miệng anh lại giãy dụa, cậu suy nghĩ muốn từ trên người anh leo xuống, lại bị cơn đau từ eo truyền tới làm cậu thở không nổi, cả người lại mềm nhũn ngã xuống.
Hàn Diễn Phong cười ôm cậu trở lại trên người mình nói: “Ngoan, da mặt em sao lại mỏng như thế…”
“… Rõ ràng là anh da mặt quá dày…”
“Đúng nha… Tiểu bảo bối nói đúng…” Hàn Diễn Phong hôn hôn môi cậu nói tiếp: “Anh sai rồi … vậy đổi cái thứ hai? Anh không cần em sinh bảo bảo, chỉ cần mỗi ngày cho anh bắn vào cái miệng nhỏ, bắn tϊиɧ ɖϊ©h͙ vào đến tràn ra thì thôi…”
“Anh…”
Hàn Diễn Phong cười siết chặt hai tay, gắt gao ôm cậu vào trong ngực, thấp giọng trấn an: “Ngoan… nếu em không muốn? Vậy em chỉ còn một lựa chọn cuối cùng… Trình Trình… Không được sự cho phép của anh, thì em vĩnh viễn không thể rời khỏi anh.”