Dư Duệ quả đoán cúp điện thoại, mở video chat.
Mấy giây sau, Yến Cẩm Thư xuất hiện ở trong video.
“Đệt!” Dư Duệ tay run lên, di động suýt chút nữa rơi xuống: “Yến Cẩm Thư con mẹ nó em.. em…”
“Em thế nào? Không dễ nhìn sao?”
Dư Duệ thấy cậu ngồi trên ở sô pha, hai cái chân dài bắt chéo gác trên khay trà, một tay cầm thuốc hút một tay khoát lên chỗ tựa lưng của sô pha, trên mặt mang ý cười, một bộ dạng hung hăng nợ thao.
Nói không mặc quần áo là đây sao? Không mặc đồ của đàn ông nhưng con mẹ nó cậu mặc đồ của phụ nữ, giống bộ quần áo của em gái cậu khi nãy!
“Là em, em là người trong hình! Sao em làm như vậy được?”
“Việc này rất đơn giản, thay bộ đồ rồi trang điểm, lại chọn góc độ chụp ảnh không phải đã xong rồi sao.” Yến Cẩm Thư ngồi thẳng thân thể, cách không gian cho hắn một cái hôn gió, lay động tóc dài, mị nhãn như tơ, hỏi:”Sao bộ dạng này của em được không?”
“Vẫn được, nhưng không hợp với khí chất bản thân của em.”
Yến Cẩm Thư đưa tay gạt tàn thuốc hỏi: “Sao lại không hợp?”
“Em dâʍ đãиɠ muốn lộ hết ra ngoài, còn học người giả dạng thanh thuần!”
“Ha ha ha ha ha ha…”
Yến Cẩm Thư ở trên sô pha cười đến ngã trái ngã phải.
“Dừng lại!”
Yến Cẩm Thư cười một hồi lâu mới dừng lại, vừa thở dốc vừa nói: “Không xong rồi, em đau bụng.”
“Ai biểu em cười! Đáng đời!”
“Không phải, hai ngày nay em ăn không ngon cái bụng rất xấu, không thoải mái, anh chờ một chút, em đi nhà vệ sinh.”
Khi đi mặc quần áo, xong rồi thì thân thể tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ trở về.
Tóc giả đã được lấy xuống, mặt cũng được tẩy trang.
Dư Duệ hỏi một câu: “Không có sao chứ?” Trong cổ họng hắn như bị nghẹn lại.
Yến Cẩm Thư khom lưng ngồi trên ghế salông, sau đó thoải mái dựa vào phía sau, một chân chống lên, một chân đạp lên bàn trà, cậu nói:”Em còn có 40 phút thời gian, thế nào, cách không gian làm một pháo?”
Bên kia nhìn màn hình video, Dư Duệ nuốt một ngụm nước bọt: ” Làm sao đến được?”
“Hãy chờ xem, em biểu diễn cho anh ra luôn.”
Yến Cẩm Thư nói diễn liền diễn, hoàn toàn chưa từng có ngại ngùng, hất cằm lên, một tay vuốt ve ngực, một tay thăm dò vào giữa hai chân, nắm lấy côn th*t còn mềm nhũn chậm rãi xoa nắn trong miệng phát ra tiếng ngọt ngào rêи ɾỉ.
“Đệt!” Cậu còn chưa cứng, Dư Duệ ở đầu kia trước tiên đã nổi lên phản ứng, nhiều ngày không gặp chỉ nhìn Yến Cẩm Thư lõa thể hắn đã muốn bắn.
Nhắm mắt tưởng tượng Dư Duệ ở bên người, ép ở trên người cậu qua lại vuốt ve mấy lần, Yến Cẩm Thư cũng cứng rồi, hô hấp dần dần trở nên gấp gáp, sắc mặt cũng bắt đầu nổi lên sắc đỏ: “A…”
Dư Duệ ở đầu kia một bên tuốt một bên thở dốc, nói:”Đệt! Ông đây thật nói không sai, con mẹ nó em rất là da^ʍ mà! Vừa da^ʍ lại vừa đãng!”
“Ừ a, a! A…” Yến Cẩm Thư đột nhiên lại sung sướиɠ liên tiếp rêи ɾỉ cao vυ't, lúc này chân thực vừa da^ʍ vừa đãng, thực cốt tiêu hồn, Dư Duệ đột nhiên không kịp chuẩn bị, nín mấy ngày tại chỗ này liền bàn giao.
“A… Đệt!” Dư Duệ tiết ra một tay vẫn lung tung chà xát dương v*t hung tợn trừng mắt nhìn Yến Cẩm Thư đang cười đắc ý trong video nói: “Chờ đó! Xem ông đây mặc kệ tất cả sẽ thao chết em!”
Dư Duệ nói xong, tắt video.
Yến Cẩm Thư nheo lại mắt, tách hai chân ra, ngẩng đầu lên, tiếp tục suy nghĩ tưởng tượng, tiếp tục hưởng thụ.
Hài lòng sau khi tiết một hồi, xem thời gian, nên đi đến công ty rồi.
Yến Cẩm Thư không cam lòng không muốn đứng lên, đỡ eo đi về phía phòng tắm.
Ai, mệt mỏi quá a, rất muốn ngủ.
Lại là liên tục làm việc hơn10 giờ với cường độ cao, trở lại khách sạn đã gần 11 giờ, mới vừa móc ra thẻ phòng thì nghe phía sau truyền đến tiếng cửa mở, tiếp theo là âm thanh trầm thấp khiêu gợi của đàn ông: “Bọt sóng nhỏ.”
Yến Cẩm Thư sửng sốt một chút, đột nhiên xoay người: “Anh sao lại đến đây rồi?”
“Đến xem em a.” Dư Duệ tiến lên hai bước, đem Yến Cẩm Thư ôm vào trong l*иg ngực, cúi đầu dán vào lỗ tai cậu nói:”Thuận tiện XXX em.”
Yến Cẩm Thư nở nụ cười, nhấc tay vòng lấy ôm cổ Dư Duệ, ngả ngớn hướng lỗ tai hắn thổi khí, nói: “Đến rất đúng lúc, anh không đến bọt sóng nhỏ khát sắp biến thành khô cạn.”
Dư Duệ dùng sức xoa nắn cái mông của cậu một hồi, lôi người kéo vào trong phòng, đóng sầm cửa, khóa trái, ôm lấy Yến Cẩm Thư một trận gặm cắn.
“Ai, đừng cắn, đau, a, anh là chó sao?”
“Anh là con nhím nhỏ.” Dư Duệ đem Yến Cẩm Thư đè lên vách tường, lấy vật cứng rắn của mình đâm cậu một hồi, nói: “Cảm thụ một chút.”
“Cảm nhận được, cứng quá, giỏi quá.” Yến Cẩm Thư giơ tay vuốt ve mặt của hắn hỏi: “Anh đến tìm em thím có biết không?”
“Không nói cho thím biết, trưa mai anh phải chạy trở về, có chuyện phải làm, anh vội vàng chạy tới đây, lo lắng em chết khát mới cố ý chạy một chuyến tới đây, em nói đi người yêu tốt giống như anh có chỗ nào tìm được đây?”
Yến Cẩm Thư không nhịn được cười: “Em không có cầu anh tới đây là anh nhịn không được mới tới tìm em.”
“Em mới không biết xấu hổ, không biết xấu hổ Tiểu dâʍ đãиɠ.” Dư Duệ mở dây lưng của cậu ra, một tay đi xuống tìm kiếm, bàn tay xâm nhập khe hở của hai cánh mông, nói: “Anh xem một chút, xem có ướt không.”
“Đâu chỉ ướt.” Yến Cẩm Thư ngửa đầu hôn cằm của hắn, thở hổn hển nói: “Cũng sắp bắn.”
“Đệt!” Dư Duệ khom lưng đem người ôm lấy, nhanh chân ném cậu lên trên giường, cởi bỏ áo tắm vươn mình đè lên cậu, hai ba cái là đem Yến Cẩm Thư lột trần, lôi kéo hai chân, một ngón tay tham tiến vào.
“Ừm…” Yến Cẩm Thư theo phản xạ co rụt lại, mi tâm nhíu lại.
“Đúng là đã ướt.” Dư Duệ cúi đầu hôn vào cổ cậu hỏi:”Em có nhớ anh không?”
Yến Cẩm Thư ngửa đầu, hai tay lung tung xoa xoa lưng của hắn, hai chân kẹp lấy eo của hắn trả lời: “Nhớ, nhớ muốn chết, đừng làm phiền, nhanh lên!”
Dư Duệ đưa tay từ dưới gối lấy ra một áo mưa an toàn vừa xé bao bì vừa hỏi: “Phải ôn nhu hay là muốn thô bạo?”
Yến Cẩm Thư vuốt ve cơ ngực của hắn, liếʍ liếʍ môi: “Thô bạo.”
Dư Duệ đeo áo mưa an toàn, lại thoa thuốc bôi trơn khắp dương v*t, sau đó cúi người xuống, ở trên cao nhìn đôi mắt của Yến Cẩm Thư hỏi: “Không hối hận?”
“Từ khi nào mà anh cứ thích nói nhiều, mau tới!”
“Được.” Hầu như vừa dứt tiếng trong nháy mắt, Dư Duệ dùng lực eo mạnh mẽ cắm xuống đến cùng.
“A!” Yến Cẩm Thư phát ra một tiếng kêu sợ hãi ngắn ngủi: “Tốt rất trướng, Ừ… A, trước tiên anh đừng nhúc nhích.”
Dư Duệ cúi đầu nhìn vị trí cúc huyệt bị vật cứng rắn của hắn tạo ra, miệng huyệt nhăn nheo bị nong ra hết mức, nhiễm phải thủy quang ướŧ áŧ, theo động tác hắn đem dương v*t rút ra, mị thịt bên trong miệng huyệt sung huyết bị mang ra một ít, tiếp theo lại bị hắn dùng sức đâm mà đi vào.
“A!” Yến Cẩm Thư lại rêи ɾỉ một tiếng.
“Cố gắng hưởng thụ đi.”
Dư Duệ đem hai chân của cậu cong lên đặt ở trước ngực, tìm vị trí tốt nhất phát lực, bắt đầu thẳng thắn thoải mái đánh xuyên.
Yến Cẩm Thư nói yêu thích thô bạo, Dư Duệ cũng không khách khí với cậu, ngược lại đối với việc này hắn cũng cơ bản cũng không ôn nhu qua. Hắn từng hồi một đâm vào cúc huyệt rất sâu rất nặng, vừa nhanh mà mãnh liệt đùng đùng đùng đùng chấn động đến mức nệm giường cũng run rẩy.
“A! Ạch a, a… Thật sâu, ô a —— Dư Duệ, a! Muốn chết, mạnh thật… Aha, a a, a a a ——” Yến Cẩm Thư bị hắn đặt ở dưới thân bất chấp mãnh liệt mà thao vừa đau lại thoải mái ừ a a kêu loạn một trận, mắt đều đỏ lên, ngửa đầu há mồm thở dốc, bắt được tay của Dư Duệ để xuống dưới thân, cậu thở hổn hển nói:”A, muốn đến, Ừ a… Nhanh, sờ em đi”
“Không sờ.” Dư Duệ rút tay trở về, rút dương v*t ra, trở thân thể của Yến Cẩm Thư lại, cúi người che ở trên lưng cậu, khí tức nóng bỏng phun ở bên tai cậu: “Anh muốn đem em đâm đến bắn tinh.”
Yến Cẩm Thư quay đầu ôm lấy cổ Dư Duệ, dùng sức mạnh mẽ hôn hắn, nói:”Giỏi quá, đến, thao em, mạnh mẽ thao em.”
Yến Cẩm Thư hôn xong thả hắn ra, nhưng Dư Duệ không cho cậu quay đầu trở lại, động thân đi vào đồng thời nắm cằm của cậu, vừa ở bên trong cử động ra vào vừa cùng cậu hôn môi.
“A Ừ… A a a…”
Cái tư thế này tiến vào càng sâu, Dư Duệ lại rất dùng sức, mỗi một lần đâm vào như hận không thể chọc thủng ruột của cậu, vừa thô bạo rồi lại tinh chuẩn, mỗi lần đều đẩy đến nơi sâu nhất, qυყ đầυ khổng lồ cứng rắn đều mạnh mẽ đâm vào điểm nhạy cảm đến đòi mạng, liên tục không ngừng đỉnh cắm mấy phút làm cho Yến Cẩm Thư cả người run rẩy căng thẳng, bên trong nhục đạo ướŧ áŧ không thể tả, eo chân đều mất khí lực.
Dư Duệ lúc này mới buông cằm cậu ra, được thả ra cậu thở dốc rêи ɾỉ.
“A… Ạch a a! A! A ——” Yến Cẩm Thư hai tay nắm chặt ga trải giường, cong eo nhấc mông vừa vặn nghênh đón nam nhân phía sau mãnh liệt va chạm, lông mày khẽ nhíu, gò má đỏ hồng: “A, Ừ a… A! Muốn đến, a a! Con nhím nhỏ, lại… Nhanh lên một chút, ô a! A a… anh.. buông tay…”
Dư Duệ một tay bóp lấy gốc rễ dương v*t của cậu, eo đong đưa liên tục, đánh xuyên phát ra tiếng nước xì xì xì xì, hắn nói: “Nhịn xuống, chờ anh.”
“Ô —— không muốn, ạch a, thật khó chịu…” Yến Cẩm Thư kịch liệt giãy dụa, trong thanh âm mơ hồ mang theo tiếng khóc nức nở: “Không xong rồi, anh buông tay, a… Ô a, a! A —— “
Dư Duệ lại đột nhiên đâm mấy chục lần vào cúc huyệt sau đó đột nhiên buông tay ra, động thân xuyên đến nơi sâu nhất, rên lên một tiếng, dùng sức ôm lấy Yến Cẩm Thư, bắp thịt cả người căng thẳng lên.
“A, thoải mái, con mẹ nó thoải mái quá.” Dư Duệ đem Yến Cẩm Thư ôm vào trong l*иg ngực, khẽ vuốt lưng của cậu đã ướt đẫm mồ hôi hỏi:”Em thì sao? Cảm thấy thế nào?”
“Khó chịu.” Yến Cẩm Thư bấm đầu v* của hắn: “Lần sau còn như vậy em đánh anh!”
“Tê ——” Dư Duệ bắt lấy bàn tay làm loạn của cậu, bao ở trong lòng bàn tay mình nói: “Ừm, lần sau không bóp của em, để em bắn trước.”
“Như vậy mới ngoan.” Yến Cẩm Thư ở trên môi hắn hôn một cái rồi nói: “Đi, rửa ráy đi.”
Dư Duệ giữ chặt eo của Yến Cẩm Thư, vươn mình ép trên người cậu nói: “Này, đã nhiều ngày không gặp, một pháo đã nghĩ muốn thỏa mãn anh?”
Yến Cẩm Thư chớp mắt một hồi, dáng vẻ đáng thương: “Ngày hôm nay em bận bịu cả ngày rất thảm, để em ngủ đi, sáng mai làm nữa có được hay không?”
Dư Duệ cúi đầu hôn cậu một cái, ôn nhu sờ sờ tóc của cậu.
Yến Cẩm Thư mới vừa thở phào nhẹ nhõm, liền nghe hắn nói hai chữ: “Không được.”
Yến Cẩm Thư: “…”