Ngày Sau Hãy Nói

Chương 25: Thật lớn, ah, tiểu con nhím, em cũng bị anh đâm hỏng rồi!

Dư Duệ ngửa đầu ra sau, dùng cái đầu tóc đinh ngắn cứng đâm đâm vào bụng của Yến Cẩm Thư rồi nói: “Anh cưới em, tân phòng anh sẽ mua lại.”

Yến Cẩm Thư ha ha cười lên, mũi chân vuốt ve từ bắp đùi của Dư Duệ xuống đầu gối, lại từ đầu gối ngược trở lại, chân điểm ở dương v*t, nhẹ nhàng ép ép, rồi nói: “Anh muốn cưới, chưa chắc em muốn gả nha.”

Dư Duệ nắm chặt mắt cá chân của Yến Cẩm Thư, nghiêng đầu ở trên đầu gối của cậu ta ấn xuống một cái hôn, hắn nói: “Chờ anh tích góp được tiền liền tới cầu hôn, Yến tiên sinh có bằng lòng hay không chờ tôi?”

Yến Cẩm Thư miệng sắp nhếch đến tận tai, nũng nịu nói: “Không muốn.”

Dư Duệ dập tắt điếu thuốc, kéo Yến Cẩm Thư xuống ép dưới đất, nhướng mày, vừa lưu manh vừa vô lại, hắn nói: “Vậy thì làm đến em đồng ý mới thôi!”

Yến Cẩm Thư vòng lấy cổ hắn, đôi chân dài trần trụi quấn lấy eo của Dư Duệ, mời gọi nói: “Đến nha, nếu thoải mái thì em sẽ chờ anh.”

Dư Duệ sờ sờ dưới mặt đất, có chút lạnh, hai tay của hắn ôm lấy chân của Yến Cẩm Thư, đem người ôm ngang lên, vừa đi ra phía ngoài cửa, vừa nói: “Yên tâm, khẳng định anh sẽ làm cho em sướиɠ muốn chết nha, bản lãnh của chồng em, em không phải rõ ràng nhất sao.”

Yến Cẩm Thư đem gò má kề sát một bên ngực của Dư Duệ, hỏi: “Đi đâu?”

“Lúc này thì để em chọn đi.”

Hai người đi ra cửa, đứng trước lối đi có trải dài thảm nhung, chậm rãi đi về phía trước, nhìn chằm chằm trên cánh cửa có tấm bảng đề là: “Hoa hải mê tình? Hay là sông Seine? Hoặc là…” Lại đi mấy bước về trước, hai người dừng lại ở trước một cánh cửa có bảng đề là: ” Thập lý hồng trang?”

“Chọn căn phòng này đi.” Yến Cẩm Thư đứng xuống, miễn cưỡng dựa cơ thể vào trên tường: “Anh đi lấy chìa khoá.”

Dư duệ xoay người đi, rất nhanh cầm chìa khoá lại đưa cho cậu ta.

Vừa mở cửa ra liền giống như lạc vào một thế giới khác

Cả phòng đều đỏ rực, phong cách cổ đại.

Giường, cửa sổ được điêu khắc tỉ mỉ. Màn, chăn, kể cả tủ quần áo cũng toàn màu đỏ.

Dải lụa đỏ được treo từ trên trần nhà buông xuống dưới, phần cuối tụ lại một chỗ, kết thành một cái nơ hoa lớn. Cái nơ hoa được kết lại treo lơ lửng giữa trên đỉnh giường

Dư Duệ lắc đầu, ‘chặc chặc’ ra tiếng: “Mọi thứ đều là chủ ý của em đúng không?”

“Đúng đấy, đẹp không?” Yến Cẩm Thư thoát khỏi vòng tay của Dư Duệ, nằm lên trên giường, mở ra hai chân, một tay đặt tại chim nhỏ tuốt lộng, hướng Dư Duệ ngoắc ngoắc ngón tay, giọng nói đầy mê hoặc quyến rủ: “Đến ~ “

Dư Duệ không nói hai lời đi tới, nằm ép trên người cậu ta. dương v*t đang cương cứng cọ cọ vào miệng huyệt đang ướt nhẹp do dính đầy dâʍ ɖị©ɧ chảy ra ngoài, mãnh liệt mà đỉnh đâm vào.

“Ah ——!” Yến Cẩm Thư mạnh mẽ ngưỡng đầu, hai chân theo phản xạ kẹp chặt eo của Dư Duệ, âm thanh mang theo hơi thở nơi: “Thật lớn, a, con nhím nhỏ, em cũng bị anh đâm hỏng rồi! Ah ah —— “

“Không đủ lớn thì làm sao cho em sướиɠ? Hả?”

Dư Duệ bất chấp liền đỉnh mấy chục lần, Yến Cẩm Thư ngay tại trận liền mềm nhũn, ô ô hô bảo hắn nhẹ chút.

“Nếu không dùng sức thì em sẽ không sướиɠ nha, đến, kẹp chặt, để côn th*t của ông xã cố gắng hầu hạ em.”

“Ah! Ah ——! Ạch ah, ôh aha —— con nhím nhỏ, aha ưh ——! Muốn chết, Aha, ưh… Dư Duệ!” Yến Cẩm Thư điên cuồng hét rầm lêm, hai tay ở trên lưng hắn khắp nơi cào cấu, lưu lại trên lưng của Dư Duệ từng vệt vệt đỏ đỏ rướm máu.

Dư Duệ ‘A’ một tiếng, dừng lại động tác, bắt lấy tay của Yến Cẩm Thư, xoay người cậu ta lại, tiện tay xả dải bông hoa tơ lụa màu đỏ rực kia ra, trói chặt hai tay của cậu ta ở phía sau. Trở tay sờ sờ phía sau lưng của mình, đầu ngón tay nhiễm lên một ít máu, Dư Duệ sách một tiếng, dùng sức vỗ một cái lên mông của Yến Cẩm Thư, rồi nói: “Anh trói chặt lại tay của em để xem em cào anh bắng cánh nào ha.”

Yến Cẩm Thư đầu đặt ở trên gối, nhẹ nhàng thở dốc, cậu ta nói: “Anh cột kiểu gì á?”

Dư Duệ vừa bóp bóp cái mông của cậu ta, vừa nói: “Đương nhiên không phải nơ con bướm!”

Yến Cẩm Thư uốn éo mông kháng nghị: “Không muốn, em muốn nơ con bướm cơ, không cột kiểu nơ con bướm không cho thao!”

Dư Duệ giọng nói đầy vui vẻ: “Con mẹ nó, em đối với nơ con bướm có bao nhiêu chấp nhất hả?”

“Chính là thích, mau mau cột cho em!”

“Có tin anh đánh em không?”

“Anh không đánh lại em.”

Dư Duệ nghẹn hai giây, đây là sự thực, hắn đánh không lại Yến Cẩm Thư.

“Ông đây sẽ không cột nơ con bướm!” Dư Duệ đánh mông của Yến Cẩm Thư hầm hừ ngồi một bên.

“Anh mở trói cho em, em dạy cho anh, sau đó anh cột cho em nha.”

“Em nhiều chuyện quá, không cột em nữa được chưa!”

“Không được, em thích anh trói em, sau đó cột một cái nơ con bướm thật đẹp, ngay ở chính giữa phía sau của em nè, ah… Ngẫm lại đã muốn bắn, nhanh! Nhanh mở ra!”

“Em có bị bệnh không?” Ngoài miệng thì nói như vậy, nhưng tay thì lại nhanh nhẹn mở sợi dây lụa ra.

Hai tay được tự do, Yến Cẩm Thư lập tức trở mình, nắm lấy dây lụa trói lại tay của Dư Duệ, cột thành cái nơ con bướm cho hắn xem, rồi nói: “A, chỉ có như vậy, rất đơn giản a, vậy mà anh cũng không biết, ngu chết rồi.”

“Đệt!” Con nhím nhỏ một thân đầy gai dựng thẳng lên rồi, Dư Duệ giận dữ nói: “Con mẹ nó, em nói ai ngu đây!”

“Ai nha.” Yến Cẩm Thư dùng miệng cắn mở ra cái nơ vừa mới buộc, vuốt lông xoa xoa: “Không ngu không ngu, anh rất thông minh, đến đây, con nhím nhỏ thông minh buộc một cái nơ con bướm thật đẹp cho em nha.”

“Buộc thì buộc!” Dư Duệ đoạt lấy dây lụa, trói hai tay của Yến Cẩm Thư lại, hung hăng buộc nơ, tức giận nói: “Ai nói ông đây sẽ không buộc được nơ con bướm, đùa giỡn với em chút thôi nhé!”

“Phốc ——!” Yến Cẩm Thư rất không nể mặt mũi bật cười, cố gắng nói: “Này, này buộc…”

Dư Duệ nhíu mày lại, mắt lộ ra hung quang, lớn tiếng hỏi: “Buộc thế này thì sao?”

Yến Cẩm Thư ‘khụ’ một tiếng, thay đổi thành một bộ mặt đầy nghiêm túc, cậu ta nói: “Thật là đẹp mắt.”

“Đẹp là tốt rồi, đừng con mẹ nó làm phiền, lão nhị của anh muốn nổ tung rồi nè!” Dư Duệ thô lỗ đẩy ngã Yến Cẩm Thư, mở hai cái chân thon dài ra hai bên, hung ác nói: “Không phải em muốn anh thao em chính diện sao? Bây giờ sẽ được bắt đầu!”

Đệt mẹ! Dám chê cười ông, làm chết em luôn cho xem nè!

Làm không chết, nhưng cũng đem Yến Cẩm Thư sướиɠ đến chỉ còn nửa cái mạng.

Yến Cẩm Thư bị Dư Duệ đặt ở dưới thân bất chấp tất cả mãnh liệt thao, bắn hai lần, cả người mềm yếu, ‘ôh ôh ah ah’ gọi đến cổ họng cũng đau, càng về sau thực sự không chịu được, bắt đầu khóc.

Dư Duệ thấy Yến Cẩm Thư khóc đến nước mắt đầy mặt trong đầu hồi tưởng ngày ấy chuyện trong kho hàng, Yến Cẩm Thư một đối bảy, dáng người tiêu sái, phía dưới dương v*t run lên, tinh lực càng thêm dồi dào. Hắn lập tức đem hai tay bị trói của cậu ta ép đến đỉnh đầu, dưới eo lại là một trận điên cuồng đâm ra vào, đem người dưới thân thao đến tiếng khóc cũng không phát ra được.

Yến Cẩm Thư trần trụi, Yến Cẩm Thư phóng đãng khiêu gợi, Yến Cẩm Thư cả người run rẩy, Yến Cẩm Thư khóc gọi rêи ɾỉ.

Chỉ có một mình hắn nhìn thấy Yến Cẩm Thư như vậy.

A, thật tốt.

Thật con mẹ nó sướиɠ!

Chờ Dư Duệ lêи đỉиɦ, hài lòng bắn ra một phát, Yến Cẩm Thư đã mềm nhũn nằm dưới thân hắn, kiệt sức, con mắt sắp không mở ra được.

Huyệt đạo bên trong trơn trợt căng mịn, côn th*t cắm ở bên trong cảm giác tuyệt không thể tả, Dư Duệ không nỡ rút ra, liền thẳng lưng đâm đâm vào bên trong cúc huyệt ấm áp đó. Hắn vùi đầu ở một bên vai cậu ta, hít một hơi thật sâu, hắn nói: “Vợ.”

Yến Cẩm Thư duỗi thẳng chân, hai tay vòng ôm lấy bả vai của Dư Duệ, gò má nhẹ nhàng chạm vào cái đầu tóc đinh con nhím, cậu ta hỏi: “Hả?”

Dư Duệ hôn cổ Yến Cẩm Thư, hàm hồ lẩm bẩm một câu. Yến Cẩm Thư không nghe rõ, nhẹ nhàng cắn cắn lỗ tai của hắn, hỏi lại: “Làm sao?”

Dư Duệ ngẩng đầu lên, rất hung dữ mà liếc cậu ta một cái, hắn nói: “Không có gì!”

“Em không tin, anh khẳng định nói cái gì đó, lặp lại lần nữa đi chứ.”

Dư Duệ từ trong người cậu ta rút ra, xoay người nằm qua một bên, xoa xoa mặt, không hé răng.

“Con nhím nhỏ, có phải anh nói yêu em không?” Yến Cẩm Thư nghiêng người, một tay chống đỡ đầu, cười híp mắt nói: “Ai nha, mặt đã đỏ, khẳng định đúng rồi.”

Dư Duệ bật ngồi dậy, vỗ vài cái ‘bốp bốp’ vào cái mông đang vểnh lên của cậu ta, rồi nói: “Đi tắm.”

Yến Cẩm Thư ôm lấy eo của hắn, như là làm nũng đong đưa, cậu ta nói: “Anh mới vừa nói gì, lặp lại lần nữa đi mà.”

“Gọi Ông Xã!”

” Ông Xã ~ ~ ~ “

“Ngoan, đi, ông xã ôm em đi tắm rửa.”

Yến Cẩm Thư đẩy cánh tay của Dư Duệ ra, cậu ta nói: “Em đã nói theo ý anh rồi, anh còn chưa chịu nói.”

Dư Duệ trừng mắt rồi nói: “Chính là ‘Gọi ông xã’ a, không phải vậy thì em cho rằng anh nói cái gì?”

“Đồ vô lại!”

Đồ vô lại ôm vợ bé nhỏ đi tắm rửa.

Phòng ngủ ở cuối hành lang thì trang trí bình thường, mới vừa tắm xong hai người nằm trên giường ôm nhau.

“Có đói bụng hay không?” Dư Duệ vuốt mông của Yến Cẩm Thư, thật hưởng thụ nói: “Mềm mại có, co dãn có, cảm giác thật tốt.”

Yến Cẩm Thư vui vẻ, cậu ta nói: “Hai chuyện này có thể đừng nói đồng thời có được không á?”

Dư Duệ ngoắc ngoắc khóe miệng, hắn nói: “Ừm, em muốn ăn gì không?”

Yến Cẩm Thư ngón tay ở trước ngực Dư Duệ vẽ vẽ xoa xoa, cậu ta nói: “Ăn anh.”

“Anh chỉ có lạp xưởng, nguyên chất, có ăn hay không?”