Ngày Sau Hãy Nói

Chương 20: Anh thao cho em sướng đến bắn ra, em sẽ nói cho anh biết có được không?

Dư duệ cho một ngón tay vào làm công tác mở rộng, do vừa mới quan hệ vào buổi sáng cho nên hiện tại cúc huyệt cũng còn lại chút ẩm ướt mềm mại, ngón tay thành thạo ra vào móc ở bên trong, chỉ động tác của ngón tay cũng đủ làm cho Yến Cẩm Thư phải nắm chặt bả vai của Dư Duệ, khó nhin rêи ɾỉ ra tiếng, cúc huyệt căng mịn co bóp ngón tay, hai chân ma sát vuốt ve eo của Dư Duệ, động tác mời gọi rất rõ ràng.

“Lại ướt, như vậy là muốn rồi đúng không?” Dư Duệ tiếp tục cho thêm một ngón tay nữa, càng đâm càng móc mạnh mẽ hơn, hắn nói: “Tiểu yêu tinh, có muốn được ăn no.”

“… Ừ, muốn, muốn.” Yến Cẩm Thư ngửa đầu thở dốc, mi tâm hơi nhíu lại, “Lấy tay ra, nhanh, mau vào.”

Dư duệ nhìn gương mặt của Yến Cẩm Thư đã đỏ bừng lên, ánh mắt câu người, thở dốc càng ngày càng tăng, rút ngón tay ra, mở rộng hai chân của cậu ta ra, động thân đẩy dương v*t đi vào bên trong cúc huyệt ấm áp.

“Ưh ——” Yến Cẩm Thư hai tay nắm chặt cánh tay của Dư Duệ, thân thể sung sướиɠ mà phát ra tiếng rêи ɾỉ như được thỏa mã.

Cúc huyệt ẩm ướt nên côn th*t dễ dàng đi vào vách tường thịt chật hẹp, đâm thẳng vào nơi sâu nhất, hai cơ thể thân mật kết hợp cùng nhau không có kẽ hở, khó có thể dùng lời diễn tả được vui sướиɠ thoải mái, Dư Duệ ngửa đầu bật ra tiếng than thở nhẹ.

Hắn chôn dương v*t trong cúc huyệt rồi bất động, Yến Cẩm Thư có thể rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nhiệt độ cùng hình dạng của côn th*t, cậu cảm thụ được nó phồng to lên, từng mạch đập trên thân côn th*t nhảy từng cái từng cái, nó hưng phấn, nó khát vọng.

Yến Cẩm Thư lung tung cào vào lưng của Dư Duệ, hai chân quấn chặt eo của hắn, cúc huyệt bóp chặt, hô hấp vừa vội lại loạn, cậu nói: “Anh động a, nhanh lên một chút thao em, đâm vào điểm nhạy cảm nhất, nhanh!”

Dư Duệ lui ra một ít, cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy ngay tại gốc dương v*t một mảnh ướŧ áŧ, bộ lông đều bị ướt đến đen nhánh, yết hầu của hắn phát khô, nuốt nước miếng, đột nhiên tầng tầng xen vào, hắn nói: “Yến tổng, em thích bị thao như vậy, nhân viên của em có biết không?”

“A! Em chỉ cho anh thao, nên chỉ cho anh biết.” Yến Cẩm Thư kẹp chặt eo của Dư Duệ, giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ, cậu nói: “Ông xã ~~~ nhanh lên một chút chơi em, dùng sức thao em, em không nhịn được, ah…”

Dư Duệ không nhịn được nữa, đệt! Bằng vào sức lực của tên dâʍ đãиɠ này thì chẳng ai cưỡиɠ ɠiαиg nổi.

Dư Duệ dùng lực rất mạnh mà thao, chấn động đến mức sô pha đều lay động.

“Ah! Ah… Ạch ah! Aha, ah aha ——!” Yến Cẩm Thư ngửa đầu rêи ɾỉ không ngừng, âm thanh cao vυ't, không hề che giấu chút nào, hiển nhiên đối với hiệu quả cách âm phòng làm việc của mình vô cùng tự tin.

Dư Duệ ấn lại hai vai của Yến Cẩm Thư, vừa dữ dội vừa chuẩn xác đánh vào điểm nhạy cảm của cậu ta, hắn nói: “Chuyện của tối hôm qua chưa kịp nói rõ hiện tại em có thể nói.”

Yến Cẩm Thư đang sướиɠ muốn chết, thoải mái đến ánh mắt và gương mặt đều đỏ hồng, cậu ta đưa tay nắm chặt chim nhỏ của mình đã cương cứng đứng thẳng, vừa há miệng thở dốc, vừa hỏi: “Sao… Chuyện gì?”

“Không phải bảy tuổi đã bắt đầu học võ sao? Ở trong trường học bị bắt nạt vì sao không biết tự vệ?”

Yến Cẩm Thư thu tay về, hai cánh tay vòng lấy cổ của Dư Duệ, kề sát vào tai của hắn nói: “Anh thao cho em sướиɠ đến bắn ra, em sẽ nói cho anh biết có được không?”

Dư duệ không lên tiếng, trực tiếp dùng hành động trả lời cậu.

Được!

Dư Duệ hào phóng không keo kiệt một chút nào lấy ra bản lãnh thật sự của hắn, bùm bùm một trận hung mãnh đỉnh xuyên, làm cho thân thể của Yến Cẩm Thư mềm nhũn giọng nói thì khàn khàn.

“Ah! Ah! Ah! Ô a ——! Ưh aha, con nhím nhỏ, được rồi… Ah! Tôi muốn… Ah ah ah ưh ——!”

Yến Cẩm Thư rất nhanh đến cao trào, chim nhỏ cương cứng run lên một cái đã phun ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, đem bụng của hai người đều làm bẩn. Dư Duệ không để ý chút nào, cúi người ôm chặt cậu ta, bên dưới hạ bộ lại là một trận gấp đưa, một lát sau cũng đến cực hạn mà xuất tinh vào bên trong cúc huyệt.

Dư Duệ không muốn rút ra, cho nên vẫn chôn sâu ở trong cơ thể của Yến Cẩm Thư, đổi tư thế đem người ôm lấy, rồi nói: “Nói đi.”

Yến Cẩm Thư duỗi chân, bắp đùi vẫn còn đang nhẹ nhàng run lên, thở hổn hển, cậu cọ cọ cái trán đầy mồ hôi của mình lên trên vai của Dư Duệ.

“Bởi vì em là học sinh mới chuyển trường, lại lớn lên rất xinh đẹp, bọn họ nhìn em không hợp mắt, cho nên bắt nạt em.”

Dư Duệ nâng cằm của cậu ta lên, nhìn kỹ một hồi, rồi nói: “Ừm, nhìn rất đẹp.”

Yến Cẩm Thư nắm tay hắn lên, há mồm khẽ cắn ngón trỏ của hắn, cậu nói: “Em bị chuyển trường, là bởi vì phạm lỗi lầm, cha trừng phạt em, tùy tiện ném em vào cái trường học không có kỷ luật cao, tìm người âm thầm quan sát em, không cho em đánh nhau, nếu như em đánh người khác thì về nhà phải chịu đòn, cha em ra tay rất nặng.”

“Như thế nào lại là cái trường tệ hại này! Chẳng lẽ nội quy của Thất trung đòi hỏi quá cao rồi sao!” Dư Duệ nhéo đùi của hắn, lại hỏi: ‘Em rốt cục đã phạm sai lầm gì? “

Yến Cẩm Thư rủ mắt, bộ dáng hững hờ vuốt ve bàn tay của Dư Duệ, rồi nói: “Đả thương người.”

Dư Duệ từ trong thân thể của Yến Cẩm Thư rút ra, thu thập đơn giản một hồi, mặc quần áo vào, đốt điếu thuốc ngồi bên cạnh, hắn nói: “Ừm, tiếp tục.”

Yến Cẩm Thư vươn tay che đi đôi mắt, rồi nói: “Con nuôi của cha em.”

“Ơ hay!” Dư Duệ vui vẻ nói: “Vậy là cha em muốn đòi lại công bằng cho con nuôi?”

Yến Cẩm Thư lấy tay ra, cho hắn một cái liếc mắt.

Dư Duệ ‘khụ’ một tiếng, hắn nói: “Được rồi, em nói tiếp đi, vì sao em lại đánh con nuôi của cha em?”

Yến Cẩm Thư đứng dậy, mặc quần vào, rồi chỉnh lại cà vạt, quay người lại, lại là phong độ phiên phiên một thân quý khí Yến tiên sinh. Yến Cẩm Thư vén lọn tóc trên trán, nhíu mày nở nụ cười, cậu ta nói: “Muốn biết rõ diễn biến tình hình, xin quý khách hãy đón xem tập tiếp theo.”

Khói thuốc suýt chút nữa từ bên trong lỗ tai của Dư Duệ phun ra ngoài, Dư Duệ vô cùng phẫn nộ, hắn nói: “Con mẹ nó em tìm thao đúng không?”

“Đúng đấy, lần tới anh cũng phải thao cho em thật thoải mái, thì em mới nói cho anh biết.”

Dư Duệ ghét nhất đang kể một nữa rồi ngừng, hắn dụi tắt điếu thuốc, đằng đằng sát khí đứng lên nói: “Ông đây một tuần lễ sẽ không thao em, chờ em quỳ xin van cầu ông!”

“Tốt, anh chờ xem.” Yến Cẩm Thư đi tới trước bàn làm việc, nhấn phím nội bộ gọi thư ký vào, xoay người nhìn hắn, cậu ta nói: “Anh muốn đợi ở chỗ này chờ em tan tầm hay là về nhà?”

“Tôi vậy thì cút! Được chưa?”

“Ai nha!” Yến Cẩm Thư bước nhanh tiến lên kéo lại tay của Dư Duệ, đi tới gần ôm Dư Duệ hôn một cái, sờ sờ đầu con nhím nhỏ, rồi nói: “Đừng nóng giận a, em không có ý tứ gì khác, em chỉ là sợ anh chờ ở chỗ này sẽ buồn chán, nếu không vậy thì em gọi người dẫn anh đi dạo?”

“Đi dạo! Không thời gian đi dạo! Ông đây cũng rất bận!” Dư Duệ vẫy ra khỏi tay của Yến Cẩm Thư, chưa hết giận, hung thần ác sát hôn cậu một cái, lúc này mới nhanh chân đi ra ngoài.

Dư Duệ tức giận đầy bụng, ra thang máy lại tình cờ gặp người muốn gây chuyện với hắn, Dư Duệ không nói hai lời, vung quyền liền đánh. Người kia nghiêng đầu né tránh, thân người di chuyển nữa bước hai tay đỡ lấy, cậu ấy nói: “Yêu, hỏa khí không nhỏ a.”

“Tránh ra! Đừng chặn đường ông!”

“Tôi muốn hỏi anh một câu.” Người kia mặc một cái áo khoát dáng dài, quần tây màu nhạt, thân cao chân dài, cho dù là đứng trước mặt một người có chiều cao là 185cm như Dư Duệ dường như vẫn có loại khí thế ở trên cao nhìn xuống, cậu ấy nói tiếp: “Anh làm sao mà đi ra từ trong thang máy nội bộ này?”

Dư Duệ lạnh lùng nhíu mày, từng chữ từng chữ nhấn mạnh nói: “Mắc mớ gì tới mày?”

Lúc này, keng một tiếng, cửa thang máy mở ra, Văn Võ từ trong đi ra, nhìn Dư Duệ, lại nhìn người đối diện hắn, cậu ta đi tới, cầm chìa khóa xe trong tay đưa cho Dư Duệ, rồi nói: “Tốt quá anh chưa đi xa, Yến tổng bảo anh giúp cậu ấy đem xe lái trở về.” Nói xong chuyển hướng người kia, anh ta nói: “Cố tiên sinh, Yến tổng đang họp, nếu ngài không có việc gì gấp có thể ngồi ở văn phòng chờ một chút?”

Cố Trình hất cằm chỉ chỉ Dư Duệ, cậu ta nói: “Hắn là ai?”

Dư Duệ xem thường nhìn hắn, ngâm nga, cầm chìa khóa xe sải bước đi xa.

Văn Võ vẻ mặt nghiêm túc, anh ta nói: “Anh ta gọi là Dư Duệ, là trợ lý sinh hoạt của Yến tổng.”

Cố trình: “…”

Xem ra cái tên kiêu ngạo hung hăng trợ lý sinh hoạt chính là người lưu dấu trên cổ của Yến Cẩm Thư, Cố Trình không nhịn được nhíu mày lại, người đúng là dáng dấp không tệ, nhưng

tính cách quá chênh lệch, ngôn ngữ cũng thô tục.

Tóm lại một câu, không xứng với Yến Cẩm Thư.

Cố Trình chân dài bước vào trong thang máy, trầm mặt cau mày, Văn Võ thức thời đi theo vào bên trong, giơ tay giúp hắn nhấn nút đóng cửa.