Yến Cẩm Thư nhìn Dư Duệ một hồi lâu, nở nụ cười, khom lưng nhặt lên áo sơmi ở dưới đất, rồi nói: “Ông chủ đến thăm nhân viên bị thương, cũng không tính là chuyện gì ghê gớm.”
Nói đến ông chủ nhân viên, Dư Duệ liền lại nghĩ đến tên tóc xoăn, sắc mặt nhất thời đen lại, hắn nói: “Cậu và cái tên trợ lý kia đi làm cùng nhau, tan tầm cũng ở cùng nhà với cậu, mỗi ngày như hình với bóng, con mẹ nó hai người như hình với bóng!”
Yến Cẩm Thư do dự vài giây, cuối cùng vẫn là bỏ áo sơmi qua một bên, cậu ta không thể nào chấp nhận được quần áo bỏ dưới đất rồi có thể bận trở lại trên người.
“Quần áo của cậu ở đâu cho tôi mượn một bộ.”
“Đệt mẹ cậu, ông đây đang nó về tên tóc xoăn!”
Yến Cẩm Thư đi chân trần giẫm trên đất, cúc huyệt còn chảy ra tϊиɧ ɖϊ©h͙, cảm giác này thật khó chịu, cậu ta nhíu mày lại nói: “Anh ta đã làm gì cậu?”
Dư Duệ mạnh miệng: “Ông đây nhìn hắn thấy khó chịu!”
Yến Cẩm Thư liếc mắt, tự mình đi tới trước tủ quần áo, một bên tỏ ra ghét bỏ lựa chọn quần áo, lấy ra một bộ quần áo thể thao xám nhạt, một bên nói: “Anh ta thấy cậu cũng không phải rất thoải mái.”
“Yến Cẩm Thư con mẹ nó cậu thành thật nói cho tôi, cậu cùng tên tiểu bạch kiểm tóc xoăn kia cuối cùng là có quan hệ gì?” Hắn vừa nói dứt lời liền nhìn thấy y phục trên người của Yến Cẩm Thư, Dư Duệ trừng mắt, âm thanh nhất thời tăng cao vài độ, hắn nói: “Đệt mẹ! Đó là bộ quần áo thể thao ông đây quý nhất!”
Yến Cẩm Thư cúi đầu nhìn dấu móc màu đen bên ngực trái, khẽ mỉm cười, kéo lên dây kéo của áo khoác rồi nói: “Tôi sẽ tặng cậu một xe.”
Dư Duệ: “…”
—-
Dư Duệ ghi nhớ bộ đồ thể thao Nike, chân bó thạch cao vừa được tháo ra vô cùng lo lắng chạy đi tìm Yến Cẩm Thư, không thấy người, gọi điện thoại hỏi mới biết người ở công ty. Hắn lại vô cùng lo lắng đón xe chạy tới nơi.
Quen thuộc lối đi vào văn phòng, Dư Duệ nhìn thấy Yến Cẩm Thư đang ngồi ở sau bàn làm việc, tay trái ghim kim tiêm, tay phải cầm bút, đang cúi đầu lật xem văn kiện.
Yến Cẩm Thư ngẩng đầu thấy là Dư Duệ, cậu ta cười cười, rồi nói: “Đến rồi a?” Xoay người xem đồng hồ trên tường rồi nói: “Cậu ngồi chờ tôi một chút, chờ tôi xử lý hết đống văn kiện trong tay này rồi cùng nhau đi ăn cơm.”
Dư Duệ vòng qua bàn làm việc đứng bên cạnh Yến Cẩm Thư, ngón tay chỉ chỉ vào dây truyền dịch, hắn nói: “Làm sao vậy?”
Yến Cẩm Thư khép lại văn kiện để qua một bên, rồi nói: “Không có chuyện gì, chỉ bị sốt một chút.”
“Công tác bận rộn nữa tháng, trở về liền đến thăm tôi, rất mệt đúng không?”
“Ừm.” Yến Cẩm Thư dùng sức xoa xoa mi tâm, xoay người, đưa tay sờ sờ chân phải của Dư Duệ hỏi, “Mới tháo ngày hôm nay sao?”
Dư Duệ rầu rĩ ừ một tiếng.
“Đừng đứng, cậu ngồi trên ghế salông chờ một chút, tôi rất nhanh sẽ xong thôi.”
Dư Duệ nắm lấy tay của Yến Cẩm Thư đang muốn cầm lên văn kiện, sắc mặt không dễ nhìn lắm, hắn nói: “Tôi sắp chết đói rồi, trước tiên theo tôi đi ăn cơm!”
“… Được rồi.”
Văn Võ giúp Yến Cẩm Thư rút kim châm, xoa xoa chổ xuất huyết một chút, sau đó khoác áo âu phục vào cho cậu ta.
Dư Duệ đứng bên cạnh nhìn, trong lòng cảm giác rất khó chịu.
Yến Cẩm Thư mặc áo khoác, đi tới kéo tay của Dư Duệ, cậu ta nói: “Đi thôi.”
Hai người đi ra ngoài, Dư Duệ thấy Văn Võ đi theo sau lưng, hắn quay đầu nhìn anh ta nói: “Anh đừng đi theo.”
Văn Võ nhìn về phía Yến Cẩm Thư như là đang hỏi ý kiến cậu ta, Yến Cẩm Thư gật gù, cậu ta nói: “Đúng 3 giờ tôi sẽ trở về, anh đem tư liệu chuẩn bị kỹ càng.”
Hai người ra khỏi công ty, ngồi vào trong xe, Dư Duệ trực tiếp để tài xế lái xe về biệt thự.
Yến Cẩm Thư hỏi: “Không ăn cơm sao?”
Dư Duệ đáp: “Ăn, về nhà ăn.”
“Cậu làm cơm sao?”
“Ừm.” Dư Duệ dừng lại một hồi, còn nói: “Tôi là trợ lý của cậu, nên… “
Yến Cẩm Thư cười hỏi: “Không lấy tiền sao?”
Dư Duệ cau mày, hắn nói: “Mở miệng là tiền ngậm miệng là tiền, tôi không thiếu tiền!”
“Ôi, ‘Ông đây’ đã biến thành ‘Tôi’, có tiến bộ a.”
“Con mẹ nó cậu câm miệng lại cho ông!” hung thần ác sát gào thét xong đem vai nghiêng về phía Yến Cẩm Thư.
Yến Cẩm Thư nín cười hỏi: “Làm gì?”
Dư Duệ đơn giản thô bạo đem đầu Yến Cẩm Thư đè trên vai, rồi nói: “Dựa vào đừng nhúc nhích, cậu nói nữa tôi đánh cậu!”
Yến Cẩm Thư rất nghe lời, không cử động nữa cũng không nói thêm yên lặng dựa vào trên vai hắn ngủ.
Về đến nhà, xe dừng lại, tài xế mở cửa xe. Yến Cẩm Thư vẫn còn đang ngủ, Dư Duệ không đánh thức cậu ta, hắn cẩn thận ôm Yến Cẩm Thư xuống xe, chậm rãi đi lên lầu, nhẹ nhàng thả cậu ấy lên giường.
Cơ thể của Yến Cẩm Thư chạm vào giường thì cậu ta cũng tỉnh dậy, cậu ta nắm lấy tay của Dư Duệ, bên môi mang nụ cười, cậu ta nói: “Không phải chỉ ôm vợ của cậu thôi sao?”
Dư Duệ dùng một tay kia vừa sờ sờ trán của cậu ta vừa nói: “Nếu không nể tình cậu tự nhiên phát bệnh, tôi khẳng định sẽ đánh cậu.”
Yến Cẩm Thư buông tay hắn ra, vừa xoay người vừa nói: “Tôi muốn ăn cháo.”
Dư Duệ xoay người đi ra ngoài.
—-
“Ừm, ăn ngon, cậu giỏi quá.” Yến Cẩm Thư ăn xong đem chén cháo đặt xuống nói, vì muốn khen thưởng cho Dư Duệ nên cậu ta còn hôn hắn một cái.
Yến Cẩm Thư trở về phòng, nằm trên giường, chỉnh đồng hồ báo thức, dự định nghĩ ngơi cho khỏe đủ tinh thần dễ ứng phó hội nghị buổi chiều.
Dư Duệ dọn dẹp bát đũa xong, hắn ngồi trên ghế salông chơi trò chơi một chút, sau đó chậm rãi lên lầu cầm di động của Yến Cẩm Thư tắt máy.
Yến Cẩm Thư ngủ một mạch đến bảy giờ tối, khi tỉnh lại cau mày, vỗ trán, cậu ta xốc chăn xuống giường tiến vào thư phòng lập tức gọi điện thoại cho Văn Võ, sau mười phút mới xong cuộc trò chuyện.
—-
Yến Cẩm Thư đi đến sân thượng, ngồi bên cạnh Dư Duệ, liếc mắt nhìn cái núi nhỏ trong cái gạt tàn thuốc, đưa tay dành lấy điếu thuốc trong tay của Dư Duệ, ngậm vào miệng hút.
“Đang bị gì vậy?”
Dư Duệ dành lại điếu thuốc dụi tắt trong gạt tàn.
Hắn nghĩ đến rất nhiều chuyện, rất nhiều người.
Năm ấy, cha hắn bị tai nạn xe cộ bất ngờ bỏ mình, sau khi xong xuôi tang sự, mẹ hắn mang theo mấy trăm ngàn tiền bồi thường bỏ lại hắn chạy đi, sau đó nghe bà ngoại của hắn nói là bà ấy gả cho một ông chủ kinh doanh than đá, rất có tiền. Bà không về tìm Dư Duệ, có thể là bà sợ ông chủ than đá biết được bà cùng chồng trước có một đứa con.
Lúc bà ấy bỏ đi thì Dư Duệ đã mười lăm tuổi. Hắn rất hiểu chuyện không khóc không nháo. Dư Duệ chỉ nói với chú thím của hắn sau này hắn chính là con trai của hai người, rồi cầm túi sách đến trường.
Năm ấy chú của hắn còn chưa bắt đầu đánh bạc, thím của hắn cũng không phát hiện được bị ung thư dạ dày, bà ngoại vẫn còn sống, hắn tỏ ra vẫn như trước ngoan ngoãn.
Nhưng chỉ có Dư Duệ tự mình biết, hắn thay đổi. Hắn không thích đọc sách, nếu đi học không phải xuất thần chính là ngủ gà ngủ gật, sau khi tan học hút thuốc uống rượu suốt đêm chơi game, đôi khi còn đem theo dao gấp chặn những học sinh tiểu học khác, ra dáng “Mượn” tiền tiêu vặt.
Nói chung, học sinh bất lương nên làm ra cái gì hắn đều trải qua.
Dư Duệ thật sự rất hận mẹ hắn, còn hận Yến Cẩm Thư chỉ là giả.
Cậu ta cũng chỉ cướp của hắn mấy người bạn gái, hai người bạn trai, còn không đến mức hận, chính là thấy ngứa mắt, siêu cấp khó chịu.
Sự siêu cấp khó chịu đó vào cái ngày mà Yến Cẩm Thư bắt hắn mang về nhà, nấu cho hắn ăn đều hoàn toàn tan hết.
Ngoài ra còn khoản thời gian gần đây tuy rằng ít ỏi nhưng hắn phát hiện mình không chỉ không ghét Yến Cẩm Thư, trái lại cón có chút… Thích?
Dư Duệ giương mắt nhìn Yến Cẩm Thư, hắn nói: “Đang nhớ tới lời của cậu đã nói.”
Yến Cẩm Thư vừa sờ sờ cằm của hắn vừa nói: “Tôi nói cái gì?”
“Không phải cậu nói là sẽ đưa cho tôi một xe Nike sao?”
“Ai, ha ha ha ha ha…” Yến Cẩm Thư ôm bụng nở nụ cười một hồi lâu, ôm tay của Dư Duệ đứng dậy vào nhà, từ trong ngăn kéo trên tủ đầu giường lấy ra một thứ, bỏ vào trong tay hắn: “Chưa quên, tôi sớm đã chuẩn bị cho cậu rồi.”
Dư Duệ cầm chìa khóa xe mới tinh trong tay, xem xem bên trên có bốn cái nút, hắn xoay người nhìn Yến Cẩm Thư, hắn nói: “Cái gì đây?”
“Chìa khóa xe a.”
“Cho tôi?”
Yến Cẩm Thư cười, cậu ta nói: “Đúng đấy.”
Dư Duệ không cười, “Không phải nói mua
một bộ quần áo Nike sao?”
“Tôi không có nói mua cho cậu quần áo Nike a, tôi lúc đó nói chính là ‘Tôi đưa cho cậu một chiếc xe’, cậu cẩn thận ngẫm lại đúng hay không?”
Dư Duệ đem chìa khóa xe nhét vào tay Yến Cẩm Thư nói “Chớ cùng tôi nói những thứ này, tôi chỉ muốn quần áo thể thao hiệu Nike.”
Yến Cẩm Thư nhìn sắc mắt Dư Duệ, đem chìa khoá ném qua một bên, giơ tay vòng lấy cổ hắn, nói: “Được rồi, không muốn thì không muốn, sáng mai cho cậu một bộ đồ thể thao của Nike.”
Buổi tối hôm đó, Dư Duệ trở về nhà mình, tắm xong ngồi trước máy vi tính, mở ra baidu, vào trong khung trắng ô tìm kiếm đánh vào bốn chữ —— kỹ xảo tán gái.
Dư Duệ tùy tiện mở ra một link đó là: Bí kíp tán gái hàng đầu,
Tùy tiện mở ra vừa nhìn chính là: Hàng đầu tán gái bí kíp, bảy ngày cưa đổ nữ thần.
Kéo thanh trượt đi xuống phía dưới, thì thấy tiêu đề 5 bước kỹ năng thao tác điều khiển tình yêu đẹp như mơ.
Từ kỹ năng thứ nhất đến kỹ năng thứ năm nào là giả vờ tình cờ gặp gỡ, tâm tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ, thống khổ đồng cảm, ve vãn mê hoặc, cấp tốc giao hợp.
Dư Duệ nhìn chằm chằm bước cuối cùng nhìn hồi lâu, yên lặng đóng website.
Đệt mẹ, hai người vừa thấy mặt đã cấp tốc giao hợp, còn truy cái lông.
Tắt máy vi tính, Dư Duệ nằm trên giường gửi tin nhắn cho Yến Cẩm Thư —— ngày mai theo tôi, mua Nike.