Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)

Chương 313: Lần đầu tiên tranh chấp

Nhìn Lan Nhi ủy khuất, Lý Minh Doãn nhất thời không biết nên khuyên như thế nào cho phải, tâm tình Lan Nhi hắn có thể hiểu được, thành thân ba năm vẫn chưa sinh con, không thể thiếu có người nói lời khó nghe, thậm chí một vài đồng liêu, thỉnh thoảng cũng quan tâm tới vấn đề con nối dòng của hắn, những người kia muốn tạo quan hệ với hắn, nói bóng nói gió, chỉ cần hắn có vẻ ngầm đồng ý, hắn tin tưởng, lập tức có người đưa thị thϊếp tới cửa, thay hắn lo lắng vấn đề con nối dòng. Thật là Hoàng đế không vội thái giám đã gấp.

Áp lực của Lan Nhi là có thể nghĩ, nhưng mà... hắn sợ, vẫn nghe nói nữ nhân sinh con tương đương tới trước Quỷ môn quan một lần, nếu vượt qua được thì không sao, nếu không, có thể mất cả mẹ lẫn con.

Trước kia chỉ nghe nói thì không để trong lòng, nhưng khi nhìn đại tẩu sinh Tuyên Nhi thống khổ cùng hung hiểm, hắn sợ, hắn sợ Lan Nhi chịu tội, sợ mất đi Lan Nhi.

"Lan Nhi, nàng nghe ta nói, ta không có ý tứ kia, không phải ta không muốn có con, thật sự là tuổi nàng còn nhỏ, dù sao đại ca đã có Thừa Tuyên, Lý gia chúng ta cũng đã có người nối dõi tông đường, chờ nàng lớn chút nữa, chừng hai năm sau, lúc ấy nàng sinh con cho ta, có được không? Người khác nói gì mặc họ, ta không để tâm, cuộc sống là của mình, quan tâm gì người khác nói." Lý Minh Doãn xoa dịu.

Lâm Lan bực mình, mạnh mẽ ngồi dậy, hướng hắn nói: "Lý Minh Doãn, hiện tại vấn đề là ta muốn có con, chàng có hiểu hay không?"

"Ta biết ta biết, nhưng mà Lan Nhi, sinh con rất khổ, nàng là đại phu, y thuật cao minh, người khác sinh con nhiều hung hiểm, nàng có thể hóa nguy thành an, nhưng mà, khi nàng sinh con, ai sẽ tới giúp nàng. Ta không tin mấy bà đỡ chút nào."

Lý Minh Doãn vừa nói vừa cầm xiêm y phủ lên người nàng: "Mau đi rửa ráy, trên núi dễ bị lạnh..."

Lâm Lan vốn muốn cự tuyệt tiếp nhận hảo ý của hắn, bỗng nhiên nhớ tới bản thân không mảnh vải ở đây tranh chấp với hắn, đành để nguyên xiêm y. Được rồi, nàng tin tưởng hắn tạm thời không muốn có con là vì quan tâm nàng, nhưng nàng sẽ không chịu.

Nàng hít sâu một hơi, tận lực khắc chế tâm tình của mình. Trịnh trọng nói: "Minh Doãn, ta biết chàng xót ta, muốn tốt cho ta. Nhưng thân thể của ta ta biết rõ, ta không phải những tiểu thư được nuông chiều từ bé, là đóa hoa yếu đuối, huống chi ta là đại phu, biết điều trị thân thể của mình, ta không có việc gì, ta tin tưởng, ta nhất định có thể bình an sinh con. Minh Doãn, ta thật tâm muốn có con. Chàng nói đợi thêm hai năm nữa, ta không đợi được, không có con, trong lòng ta rất không an."

Lý Minh Doãn cười nhẹ nói: "Làm sao không an? Sợ ta bởi vì nàng không có con mà sẽ không thương nàng? Đó là ta yêu cầu nàng từ từ có con, không phải là nàng đòi, nàng an tâm. Đời này ta chỉ có mình nàng."

Lâm Lan vô cùng bực mình: "Lý Minh Doãn, làm sao chàng không chịu hiểu? Ta muốn có con, những thứ chàng lo lắng kia căn bản không cần thiết, căn bản không thể trở thành lý do. Chàng còn nói thêm gì, ta sẽ nghĩ là chàng không thương ta."

Lý Minh Doãn mặc nhiên nhìn nàng, vẻ mặt rất bất đắc dĩ. Điều này làm cho Lâm Lan càng tức giận, một nữ nhân khó khăn suy nghĩ sinh con cho ngươi, điều này nói rõ nữ nhân này yêu ngươi, vì ngươi nguyện ý làm bất cứ chuyện gì, nhưng hắn thì sao? Ra sức khước từ, thái độ gì vậy?

"Chàng không muốn có con? Chàng muốn đợi hai năm nữa? Được, từ hôm nay, chàng đừng gặp mặt ta nữa, chúng ta ở riêng." Lâm Lan tức giận nói, đẩy ra hắn, muốn xuống giường.

Lý Minh Doãn vội vàng kéo nàng lại: "Lan Nhi, nàng đừng như vậy, nàng nói muốn ta sẽ đồng ý, bảo ta hai năm không đυ.ng nàng, không bằng cầm đao gϊếŧ ta đi."

Lâm Lan trừng mắt nhìn hắn: "Thật ra chàng có tính toán, chỉ muốn sung sướиɠ, không muốn chịu trách nhiệm, Lý Minh Doãn, làm sao ta không phát hiện ra chàng là người như thế."

Lý Minh Doãn mở to mắt, nàng tức giận, nàng mắng hắn đánh hắn cũng không sao, tại sao có thể nói hắn là loại người như thế?

Thật giống như hắn cùng nàng hoan hảo, chẳng qua là vì khoái hoạt thôi, không khỏi cũng có chút tức giận: "Ta... Ta là người như thế sao? Ta làm sao lại không chịu trách nhiệm? Ta đối với nàng thế nào, trong lòng nàng không rõ ràng sao? Lan Nhi, nàng nghĩ như vậy, tâm ý của ta coi như đặt sai chỗ."

Lâm Lan chỉ vì tức tối mà thuận miệng nói, nói ra khỏi miệng nàng cũng cảm thấy không ổn, nhưng Lý Minh Doãn chỉ trích khiến cho nàng tức giận váng đầu, nhất là câu đặt tâm ý sai chỗ, chẳng lẽ ở trong lòng hắn, nàng là người không biết nói đạo lý sao? Kể từ khi cùng hắn ở chung một chỗ, nàng làm cái gì không phải là vì hắn? Nàng không phải là toàn tâm toàn ý với hắn? Chỉ vì một câu nói tức giận, là hắn có thể lật hết mọi thứ, dùng lời đả thương nàng như vậy? Đây chính là cái hắn gọi là yêu sao? Chẳng lẽ nàng muốn có con là sai lầm?

Lâm Lan càng nghĩ càng sinh khí, càng nghĩ càng nản lòng thoái chí, vò đã mẻ lại sứt, hướng hắn nói: "Phải, ta nghĩ như vậy đấy, thì sao? Chàng không chịu trách nhiệm, cái gì mà tốt với ta, đều là nói dối, chàng không muốn có con, chàng cho rằng ta cần sinh con cho chàng ư, Lý Minh Doãn, chàng là tên khốn kiếp."

Lâm Lan mạnh mẽ hất tay hắn ra, phủ thêm áo, xông ào vào phòng tắm, dùng sức đóng cửa lại, tựa vào cửa, nước mắt trôi xuống như mưa, không làm sao ngăn lại được. Tại sao chuyện lại thành ra thế này? Nàng đã đem hết lời ra nói với hắn, tại sao hắn không thể cảm thông cho nàng? Con cái là kết tinh của tình yêu, tại sao với hắn lại không thể thực hiện được? Lâm Lan ở bên trong khóc thật lâu, cũng không thấy Lý Minh Doãn vào dỗ dành, lại càng thương tâm. Nhiều năm như vậy, chưa bao giờ cãi vã nhau, cùng nhau trải qua bao sóng gió, nàng cho rằng tình cảm bọn họ vững vàng như núi, ai biết, lần đầu tiên gây lộn, lại vì chuyện sinh con... Đây không phải là buồn cười, là bi thương buồn bã.

Đợi Lâm Lan đi ra ngoài, trong phòng đã không thấy Minh Doãn, Lâm Lan chỉnh trang lại, hai mắt sưng đỏ nhất thời khó biến mất, ngồi trước gương khổ sở một trận.

Bên ngoài, Như Ý cùng Quế tẩu mấy người đã gấp gáp một lúc lâu rồi, thời điểm ăn cơm trưa, nhị thiếu gia cùng nhị thiếu phu nhân còn nói cười, chàng giúp ta gắp thức ăn, ta lấy súp cho chàng, ân ân ái ái khiến người bên cạnh ước ao, ai ngờ chỉ chớp mắt, thay đổi như thời tiết, nhị thiếu gia mặt âm trầm đi ra ngoài, Như Ý hỏi thăm một tiếng, nhị thiếu gia không đáp lời, cứ như vậy đi, trong phòng không một tiếng động, không biết đã xảy ra chuyện gì.

"Như Ý tỷ, tỷ mau vào xem thế nào." Cẩm Tú gấp gáp nói.

"Đúng vậy, ngươi mau vào xem có chuyện gì." Quế tẩu dùng cùi chỏ hẩy tay Như Ý. Như Ý bất chấp khó khăn, bưng chút ít trà bánh đi gõ cửa.

Lâm Lan mệt mỏi nói: "Chuyện gì?"

Như Ý nói: "Nhị thiếu phu nhân. Nô tỳ bưng trà bánh tới, Quế tẩu mới vừa làm ít bánh ngọt."

"Ta không muốn ăn, các ngươi ăn đi!" Như Ý khó xử quay đầu lại nhìn Quế tẩu cùng Cẩm Tú.

Quế tẩu ý bảo nàng tiếp tục. Như Ý gật đầu, đẩy cửa đi vào, cười khẽ nói: "Nhị thiếu phu nhân, bánh ngọt này Quế tẩu làm rất ngon, hương vị ngọt ngào ngon miệng, mềm mại nhẵn nhụi, người hãy ăn vài miếng."

Lâm Lan vội xoay người sang chỗ khác, không muốn để Như Ý nhìn thấy mắt nàng sưng đỏ.

"Cứ đặt đó..."

Chợt Lâm Lan lại hỏi: "Nhị thiếu gia đâu?"

Như Ý cười nói: "Nhị thiếu gia đi ra ngoài rồi ạ, Đông Tử đi theo. Nói là đi dạo."

Đi ra ngoài đi dạo? Là không muốn gặp nàng sao! Hắn tức giận, tại sao hắn phải tức giận? Người ích kỷ là hắn, hắn chỉ để ý thứ hắn muốn sao? Còn nàng là càn quấy? Lời nói của nàng dù hơi quá... Nhưng lời của hắn chẳng phải cũng đả thương người sao? Tại sao nàng phải ngồi ở chỗ này chờ hắn nguôi giận.

Lâm Lan đứng dậy: "Như Ý, ta cũng đi ra ngoài một chút, các ngươi không cần đi theo."

Như Ý sửng sốt một chút: "Nhị thiếu phu nhân muốn đi đâu ạ?"

Lâm Lan nhàn nhạt nói: "Tùy tiện đi một chút." Dứt lời cất bước đi ra ngoài.

"Nhị thiếu phu nhân, để nô tỳ đi cùng người." Như Ý vội đi theo.

Quế tẩu cùng Cẩm Tú thấy nhị thiếu phu nhân đi ra. Đôi mắt hồng hồng, hiển nhiên là đã khóc một trận, càng thấy chuyện nghiêm trọng, nhiều năm như vậy, chưa khi nào gặp tình huống nhị thiếu gia và nhị phu nhân giận nhau, hai người luôn mặn nồng...

Hôm nay... Rốt cuộc là tại sao?

"Các ngươi không cần đi theo. Ta muốn yên tĩnh một chút." Lâm Lan kiên quyết, Như Ý không thể làm gì khác là dừng bước, ba người lo lắng chân tay luống cuống.

"Nếu Chu mama ở đây, đã có thể nói được vài lời." Quế tẩu lo lắng nói.

Cẩm Tú xung phong nhận việc: "Ta lặng lẽ đi theo nhị thiếu phu nhân."

Quế tẩu vội nói: "Phải, ngươi đi theo sát, chúng ta không biết rõ địa hình núi này, vạn nhất gặp phải rắn độc, heo rừng..."

Quế tẩu vừa nói liền đánh vào miệng mình, phi phi hai tiếng, thầm mắng mình mỏ quạ đen. "Có việc gì quay về báo ngay." Quế tẩu tiếp tục phân phó.

Cẩm Tú gật đầu: "Ta biết rồi."

Lâm Lan chẳng có mục đích đi dạo trên núi, ánh mắt hữu ý vô ý tìm kiếm thân ảnh Lý Minh Doãn nhưng qua bao lâu vẫn không thấy. Lâm Lan có chút như đưa đám, xem ra bọn họ tâm ý không thông, không đi chung một đường. Hơi lạnh gió núi từ từ quất vào mặt, xen lẫn hương hoa cỏ không biết tên, buồn bực trong lòng dần dần tản mát.

Sau khi tỉnh táo, Lâm Lan hồi tưởng lại cuộc cãi vãi, cảm giác mình cũng có phần không đúng, điểm xuất phát của Minh Doãn là tốt, nàng không ủng hộ, nhưng cũng không thể mạt sát hảo ý của hắn, hắn cũng đã thỏa hiệp rồi, thật ra thì lời nói như vậy hơi có vẻ lỗ mãng... Ngày thường nói những lời như vậy, nàng sẽ không cảm thấy quá khó chịu, ngược lại vui mừng, nhưng những lời này nói ra sau khi thân mật, cảm giác thật tủi hờn, đúng, chính hắn tỏ thái độ, làm nàng tức giận, yêu cầu của nàng hợp tình hợp lý, hắn không nên có thái độ như thế, phản ứng như thế. Nếu không phải nàng tức giận, hắn còn vẫn kiên trì.

Tức giận là chuyện không tốt, tức giận hại thân, đầu óc dễ bị mất lý trí nói lời khó nghe, nhưng gây lộn thì có ai nói được lời dễ nghe? Hắn không thể nhường nàng sao? Ngược lại còn lớn tiếng với nàng. Lâm Lan vừa đi vừa đá mấy hòn đá nhỏ ven đường, bất tri bất giác tới rừng đào. Nghĩ tới lúc trước hăng hái dạt dào, giờ phút này tâm tình tiêu điều, nhìn toàn cảnh màu hồng mà không có chút hăng hái nào.

Lâm Lan rã rời ngồi xuống tảng đá dưới một gốc cây đào, chống cằm ngẩn người. Minh Doãn lúc này ở chỗ nào? Hắn đã về biệt viện chưa? Hắn về không thấy nàng có đi tìm nàng không? Nghĩ như vậy liền cảm giác mình rất không có tiền đồ. Không biết là ai nói, giữa vợ chồng lần đầu tiên gây lộn, nhất định phải ầm ĩ thắng, nếu đầu hàng trước, vậy sau này chỉ có thể tiếp tục đầu hàng. Cho nên, nàng kiên quyết không về, trừ phi Minh Doãn tìm nàng, nếu như trước khi trời tối, hắn còn chưa tới, nàng sẽ xuống núi, để cho hắn không tìm được nàng nữa, ai bảo hắn quát nàng, hắn thật đáng ghét.

Sắc trời dần dần tối, trong rừng yên tĩnh không tiếng động, Lâm Lan chờ đã nóng lòng. Chẳng lẽ mình phải xuống núi khi trời tối sao? Trời tối xuống núi, không có gì đáng sợ, trước kia nàng lên núi hái thuốc thường xuyên về nhà khi trời đã tối muộn, nhưng đi như vậy sao, nàng muốn giải quyết mâu thuẫn giữa mình và Minh Doãn, cứ vậy đi không phải là biện pháp. Nhưng là cứ như vậy trở về, có phải mất mặt quá hay không? Không chỉ có là Lâm Lan nóng lòng.

Cẩm Tú ở phía xa còn gấp hơn. Lúc này là giờ nào rồi, sao nhị thiếu phu nhân còn không về? Nàng nên trốn ở đây, hay đi ra khuyên nhủ nhị thiếu phu nhân? Trời tối, nàng không mang hộp quẹt, không nhìn rõ đường mà đi, nghe nói trên núi này còn có sói. Nghĩ như vậy, Cẩm Tú liền cảm thấy sống lưng phát rét, lạnh lẽo từ lòng bàn chân chạy thẳng sau ót, đưa mắt run run nhìn xung quanh.

Lý Minh Doãn đi xuống chân núi dạo một vòng, tức giận đã tiêu tán, ra khỏi cửa, hắn đã hối hận, thật vất vả mang nàng đi ra ngoài chơi một chuyến. Vốn định thật vui vẻ mấy ngày, ai biết ngày đầu tiên đã cãi nhau. Cẩn thận nghĩ lại, chuyện này là do hắn không đúng, Lan Nhi muốn sinh con không có gì đáng trách, điều này nói rõ Lan Nhi yêu hắn. Còn hắn, hắn vì lo lắng mới to tiếng với nàng, không phải sao? Lan Nhi tức giận, hắn nên dỗ dành, Lan Nhi không phải là người không nói lý, nhưng hắn lại khiến nàng kích động... T

âm tư Lan Nhi đối với hắn như thế nào, người khác không rõ, nhưng hắn sao có thể không biết? Hắn đúng là não heo! Biết rõ nàng trốn trong phòng tắm khóc, hắn không đi an ủi, ngược lại bỏ ra ngoài, Lý Minh Doãn ơi Lý Minh Doãn, ngươi trở nên lòng dạ hẹp hòi từ bao giờ vậy? Tự trách, hối hận hồi lâu, Lý Minh Doãn lại bắt đầu bối rối, bước nhanh hơn, chạy về biệt viện. Đông Tử đi theo phía sau âm thầm thở ra, dọc theo con đường này nhị thiếu gia mặt âm trầm không nói lời nào, hắn cũng không dám hỏi, không thể làm gì khác hơn là yên lặng đi theo, còn tưởng rằng nhị thiếu gia muốn đi xung quanh núi này, chẳng phải mệt chết hắn sao, may là nhị thiếu gia có vẻ suy nghĩ cẩn thận rồi, rốt cục đã đi về.

Lý Minh Doãn trở lại biệt viện, Quế tẩu cùng Như Ý đang ở cửa viện đi tới đi lui tới chóng mặt, thấy nhị thiếu gia trở lại, hai người vội tiến ra đón.

"Nhị thiếu gia, cậu đã về." Quế tẩu vội la lên.

Lý Minh Doãn có vẻ lúng túng, hắn đi lần này, Lan Nhi hẳn rất lo lắng.

"Nhị thiếu phu nhân đâu?" Lý Minh Doãn hỏi.

"Nhị thiếu gia đi không bao lâu, nhị thiếu phu nhân cũng đi, đến giờ vẫn chưa về, trời sắp tối rồi, nô tỳ và Quế tẩu rất lo lắng..." Như Ý vội nói.

Lý Minh Doãn nghe vậy biến sắc, gấp giọng nói: "Nhị thiếu phu nhân đi ra ngoài? Có nói đi đâu không? Sao các ngươi không đi theo?"

"Nhị thiếu phu nhân không cho đi cùng, có điều Cẩm Tú đã len lén đi theo... " Như Ý nói.

Lý Minh Doãn giận tái mặt, trách cứ: "Các người làm việc kiểu gì vậy? Không biết tới tìm ta sao?"

Như Ý cúi thấp đầu, ủy khuất lầu bầu: "Núi này lớn như vậy, tụi nô tỳ đi đâu tìm nhị thiếu gia..."

Quế tẩu vội huých tay Như Ý, ý bảo nàng đừng nói nữa.

Lý Minh Doãn cau mày hừ một tiếng, nghĩ nghĩ, chuyện này cũng không trách đám người Như Ý được.

"Nhị thiếu gia,trước mắt nên nghĩ biện pháp tìm người, thời điểm nhị thiếu phu nhân đi ra ngoài, mắt đỏ quạch, lão nô lo lắng... " Quế tẩu nói.

Lý Minh Doãn đưa mắt nhìn dãy núi u tịch trong bóng chiều, nếu không phải Quế tẩu ở trước mặt, hắn thật muốn hung hăng gõ đầu mình, Lan Nhi nhất định thương tâm vô cùng, nhưng, nên đi đâu tìm đây? Nha đầu đần Cẩm Tú, sao không về báo tin?

Đông Tử nói: "Nhị thiếu gia, nếu không nô tài xuống núi tìm quản sự nơi đây, để hắn mang người đi tìm."

Lý Minh Doãn nhíu mày trầm ngâm nói: "Ta đi trước một chỗ, nếu không tìm được nhị thiếu phu nhân, ngươi hãy đi tìm quản sự."

Dứt lời Lý Minh Doãn bước nhanh về phía nam.

Mặt trời đã lặn xuống núi, Cẩm Tú thật sự đợi không nổi nữa, bất chấp nhị thiếu phu nhân có giận hay không, liền đi ra khỏi chỗ nấp.

"Nhị thiếu phu nhân, trời sắp tối rồi, nơi này gió lớn, coi chừng bị lạnh, chúng ta trở về đi! Nhị thiếu gia chỉ nóng nảy nhất thời." Cẩm Tú khuyên nhủ.

Lâm Lan bị giật mình, kinh ngạc nhìn Cẩm Tú: "Sao em lại ở đây?"

Sắc mặt Cẩm Tú như đưa đám: "Nô tỳ có thể không đi theo sao? Vạn nhất nhị thiếu phu nhân làm sao, nô tỳ... Nô tỳ, không sống nổi... "

Cẩm Tú khóc nức nở nói.

Lâm Lan đứng lên, phủi nhẹ cỏ dại trên quần áo: "Cái gì mà không sống được, ta có phải trẻ con ba tuổi đâu, lo lắng cái gì?"

"Nô tỳ có thể nào không lo lắng, trời đã tối rồi, vạn nhất chúng ta gặp phải sói, heo rừng... nhị thiếu phu nhân chạy trước đi, nô tỳ, nô tỳ sẽ chặn chúng lại."

Rõ ràng là sợ muốn chết, hết lần này tới lần khác nói rất oai phong lẫm liệt Lâm Lan không khỏi bị bộ dạng của Cẩm Tú chọc cười.

"Em cho rằng em là ai, còn muốn ngăn heo rừng, nếu gặp heo rừng với sói thật, em nhỏ bé thế kia, chưa đủ nó nuốt một ngụm, được rồi, chúng ta về thôi."

Lâm Lan đã nghĩ thông suốt, tức giận bỏ chạy, đó là cách làm của trẻ con, cuối cùng mất sức. Thật vất vả đi ra ngoài một chuyến, cho dù giận dỗi với Minh Doãn, nhưng muốn đi thì hắn đi mà đi, nàng sẽ không đi, ngày mai còn muốn lên núi đào măng, hái rau dại.

Cẩm Tú thấy nhị thiếu phu nhân rốt cục chịu trở về, nín khóc mỉm cười, dùng sức gật đầu. Hai người còn chưa ra khỏi cánh rừng, liền nghe thấy tiếng Minh Doãn gọi từ xa xa truyền đến.

"Lan Nhi..."

"Lan Nhi."

"Là nhị thiếu gia, nhị thiếu gia tới tìm chúng ta. Không! là tìm nhị thiếu phu nhân..." Cẩm Tú vui vẻ nói.

Nghe thanh âm này, trong lòng Lâm Lan trấn an chút ít, người này còn biết đi tìm nàng. Nhưng là, ngay lập tức dừng chân.

"Cẩm Tú, em đến phía trước đợi nhị thiếu gia, nói là em mất dấu ta rồi."

Cẩm Tú há to miệng, sững sờ: "Tại sao vậy? Nếu nô tỳ nói như vậy, sợ là nhị thiếu gia sẽ gϊếŧ nô tỳ..."

Lâm Lan khẽ gắt nói "Nhị thiếu gia nhà em là loại hung thần ác sát sao? Cứ làm theo lời ta, em mà chịu chút ủy khuất, lúc về ta sẽ bồi thường lại cho em."

"Thế... Nhị thiếu phu nhân đi đâu?" Cẩm Tú trù trừ hỏi.

Lâm Lan nhìn nơi phát ra âm thanh, khóe môi khẽ cong lên: "Ta đi đường vòng về biệt viện trước."

Trong lòng hừ lạnh nói: Chàng dám giận ta, ta cho chàng gấp chết thì thôi.