Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)

Chương 273: Kẻ xuyên không

Trời mênh mông, gió thổi vô tận trên thảo nguyên. Bầu trời trong vắt không gợn mây, gió nhẹ hiu hiu.

Trong những cơn gió mát lành, một đội kỵ binh chậm rãi đi về phía trước, tựa như đi dạo, thảnh thơi tự nhiên. Đại Tướng quân đi đầu đưa mắt nhìn về nơi xa, cười vui vẻ, hào khí nói: "Từ nay về sau, thảo nguyên này chính là ranh giới triều ta."

Thanh niên bạch y bên cạnh ông nở nụ cười nhạt: "Nên nắm chắc xây dựng phòng ngự."

Đại Tướng quân quay đầu lại liếc thanh niên bạch y, cười nói: "Minh Doãn, lần này, cậu có thể tính là lập công lớn rồi."

Lý Minh Doãn cười nhạt như cũ, một bộ không quan tâm, thản nhiên nói: "Tiểu tử sao dám nhận công, quả thật Tướng quân thần uy, thiên hữu triều ta."

Không phải là Lý Minh Doãn muốn khiêm tốn, đừng xem giờ phút này vân đạm phong khinh, mấy ngày trước, ở sông Mộc Tháp, mạng hắn cơ hồ treo trên sợi tóc, nếu không phải Lâm Tướng quân bày mưu nghĩ kế, các tướng sĩ đẫm máu chiến đấu hăng hái, một lòng tiêu diệt phục binh Đột Quyết, chặt đứt đường lui của bọn chúng, để tia hi vọng cuối cùng của người Đột Quyết tan biến, người Đột Quyết tuyệt sẽ không dễ dàng đầu hàng, đúng là, hữu kinh vô hiểm*...!

(*Hữu kinh vô hiểm: nhìn như kinh động tâm phách nhưng không có gì nguy hiểm. Dùng để hình dung tình thế ác liệt nhưng cuối cùng đạt được kết quả mong muốn.)

Lâm Trí Viễn thoải mái cười to: "Lão tử chinh chiến biên quan mười mấy năm, rốt cục chờ được đến hôm nay, người Đột Quyết lần này nguyên khí tổn thương nặng nề, đợi phòng ngự thành xây dựng xong, người Đột Quyết mười năm nữa cũng đừng mơ tưởng hưng binh xâm chiếm triều ta."

Các tướng sĩ phía sau cũng lộ rõ vui mừng trên mặt, tinh thần phấn chấn, cùng người Đột Quyết quanh quẩn nhiều năm, trước kia luôn bị động bị đánh, hôm nay đem mũi nhọn đặt ngay trước cửa Đột Quyết, sau này bọn họ có thể tùy thời đón đầu thống kích.Thống khoái này, nếu không phải thân mang quân vụ, thật muốn uống cho say, không say không nghỉ.

"Nhiệm vụ hoàn thành, cậu cũng nên trở về kinh rồi."

Lâm Trí Viễn nở nụ cười, phun ra một tiếng cảm khái.

"Tướng quân trấn thủ biên quan nhiều năm, cũng nên về kinh với gia đình một chút."

Lý Minh Doãn đột nhiên cười một tiếng, nhìn Lâm Trí Viễn. Lâm Trí Viễn quay đầu nhìn phía sau cách đó không xa, một tiểu tướng trẻ tuổi đang nói cười, tinh thần phức tạp. Tiểu tướng kia cảm nhận được ánh mắt khác thường, đưa mắt nhìn tới, lập tức mặt trầm xuống, hờ hững quay đi chỗ khác.

Lâm Trí Viễn không khỏi mất mát trong lòng: Tiểu tử này, tính tình cứng rắn, haiz! Chỉ tự trách mình năm đó hồ đồ.

Mặc nhiên chốc lát, Lâm Trí Viễn nói: "Đúng vậy, nên trở về thăm gia đình. Chuyện chưa dứt, cũng nên chấm dứt rồi."

Nhưng là nên chấm dứt như thế nào, có thể chấm dứt hay không, Lâm Trí Viễn một phân cũng không chắc, ông phải xua tan hiềm khích phụ tử, cuộc chiến đấu này khó khăn không thua gì tác chiến với người Đột Quyết, nhưng, bất kể khó khăn thế nào, ông cũng phải làm, nếu không cuộc đời này khó an.

Lý Minh Doãn ha ha cười nói: "Vậy thì phải nhanh chóng trở về, nói không chừng có thể về trước Trung thu."

Vừa nói, hắn vung roi thúc ngựa, giục ngựa chạy băng băng. Lâm Trí Viễn lắc đầu cười cười: Tiểu tử này nhớ thương Lan Nhi rất nhiều.

"Lão tử cũng phải lên tinh thần, hết tốc độ tiến về phía trước."

Lâm Trí Viễn cũng vung roi, cao giọng hống. Nhất thời thiết kỵ như những làn sóng dâng lên. Kinh thành. Lý phủ.

Lâm Lan bắt mạch cho tam thúc phụ, đám người Minh Đống, Minh Tắc ở một bên chờ đợi, nhìn sắc mặt Lâm Lan ngưng trọng, Minh Đống không nhịn được hỏi: "Đường tẩu, bệnh của cha ta..."

Lâm Lan rút tay về, chân mày thả lỏng, nói: "Tam thúc phụ là bệnh lâu kéo dài, âm dương hư, khí huyết thiếu, không dùng được mãnh dược, chỉ có thể từ từ điều dưỡng, trước để củng cố bên ngoài, tim phổi bên trong mới dần khôi phục sau, đơn thuốc Hoa đại phu kê đã có tác dụng, mấy ngày nay tam thúc phụ đổ mồ hôi, tim đập nhanh, bệnh trạng đã có cải thiện."

"Ha ha, đúng là tốt hơn, ngay cả khí cũng thông thuận rất nhiều."

Lý Kính Nhân cười nói, hắn ho lao lâu ngày, bao nhiêu đại phu đều nói chịu bó tay rồi, chính hắn cũng rất rõ ràng, nghĩ trị lành là không thể nào, chỉ cầu có thể sống lâu mấy ngày mà thôi, vậy mà uống thuốc bảy ngày nay, quả thật cơn đau đã giảm nhiều phần, điều này đủ làm hắn vui mừng lắm rồi. Nghe phụ thân nói như vậy, Minh Đống Minh Trụ thở phào, chuyển biến tốt đẹp là tốt rồi.

"Tam thúc phụ, không bằng thúc ở lại kinh thành lâu chút, để cháu dâu điều trị cho thúc, nhất định sẽ khá hơn." Lâm Lan đề nghị.

Lý Kính Nhân cười cười: "Vợ Minh Doãn, tâm ý của cháu thúc phụ lĩnh, bất quá, đưa lão thái thái hồi hương là đại sự, ta là nhi tử, muốn tận mắt nhìn lão thái thái xuống mồ mới có thể an tâm..."

Bệnh của mình mặc dù trọng yếu, nhưng hiếu đạo làm đầu, rồi lại nói, đem hậu sự lão thái thái giao cho đại ca, hắn không yên lòng. Lâm Lan cũng biết không lay chuyển được tam thúc phụ, không thể làm gì hơn là nói: "Vậy ngày mai cháu dâu mời Hoa đại phu lại đến một chuyến, xem có cần thay đổi đơn thuốc không."

Vừa nói, Lâm Lan vừa lấy ra một danh sách dạy nấu ăn trong hòm thuốc: "Đây là thực đơn nấu ăn phụ trợ trị liệu, canh thịt dê, canh ngân nhĩ, cháo bồ câu, ba ba,... lâu dài sẽ có tác dụng, có thể bù lại tiêu hao của cơ thể vì tật bệnh, có tác dụng rất lớn với việc phục hồi cơ thể, phía dưới cháu đã viết những đồ cần kiêng, kính xin tam thúc phụ phía dựa theo danh sách này."

Minh Tắc cười nói: "Tam thúc phụ, liệu pháp ăn uống của đệ muội rất hữu hiệu, có thể nói tuyệt nhất."

Minh Đống mừng rỡ, bước lên phía trước nhận lấy danh sách: "Khiến đường tẩu nhọc tâm."

Lâm Lan mỉm cười nói: "Sau khi về quê, thường gửi thư, báo bệnh trạng tam thúc phụ, ta sẽ tùy thời thay đổi đơn thuốc cho tam thúc phụ."

"Vâng, vâng, đa tạ đường tẩu." Minh Đống chắp tay nói tạ ơn.

"Đều là người một nhà, gì mà cám ơn, thành ra xa lạ." Lâm Lan cười nói.

Minh Tắc nói: "Đúng đấy, người một nhà không lời cám ơn nào hết được."

Lý Kính Nhân thở dài nói: "Lý gia may mắn có các cháu, nếu không, lụi bại mất rồi."

Lâm Lan vừa ra khỏi phòng, nghe thấy phía sau có người sợ hãi gọi nàng: "Nhị thiếu phu nhân..."

Lâm Lan quay đầu lại, là Du Liên, nói vậy Du Liên đã có quyết định.

"Đến phòng ta nói chuyện." Lâm Lan hòa thanh nói.

Du Liên cuối cùng không giúp đỡ đại bá mẫu tranh giành di sản, cho nên Lâm Lan đối với cô ta vẫn bình thường.

Đến Lạc Hà trai, Như Ý dâng trà xong liền lui ra.

"Lúc này trong phòng không có người ngoài, có lời gì cứ nói." Lâm Lan ôn hòa lên tiếng.

Du Liên cúi đầu, mím môi, tựa hồ lấy hết dũng khí nói: "Nhị thiếu phu nhân, ta... ta không muốn về quê."

Quyết định như vậy, đối với Du Liên mà nói là tốt nhất, thay vì về quê bị người khác khinh nhạo, không bằng lưu lại kinh thành, nơi này ít nhất sẽ không gây khó khăn cho cô ta.

"Cũng tốt, ta nói rồi, ta tôn trọng quyết định của cô, cô không muốn trở về thì lưu lại! Ta cũng sẽ không nuốt lời, cuộc sống sau này của cô, ta sẽ thay cô an bài."

Lâm Lan nói, nàng đã hứa thì nhất định sẽ thực hiện, Du Liên có thể dừng cương trước bờ vực, nàng sẽ bỏ qua chuyện cũ.

Du Liên đứng dậy thi lễ với Lâm Lan: "Đa tạ nhị thiếu phu nhân thành toàn, về phần tương lai... Ta thật sự không có gì ý nghĩ, có thể có một chỗ an thân như vậy đủ rồi."

Lâm Lan cười nhạt nói: "Chuyện sau này, chúng ta sau này hãy nói, nếu cô không muốn, sẽ không có người ép cô, nếu thật sự có thể gặp được một nơi tốt, cô cũng đừng băn khoăn gì, cô còn trẻ, đừng sống uổng, vậy thì tự có lỗi với bản thân."

Mũi Du Liên cay cay, trong mắt dâng lên một tầng hơi nước, nghẹn nào nói: "Nhị thiếu phu nhân, thật không biết tạ ơn nhị thiếu phu nhân thế nào... Ta... Ta thiếu chút đã làm chuyện có lỗi với nhị thiếu phu nhân."

Lâm Lan an ủi vỗ vỗ tay cô ta: "Chuyện đã qua, không nhắc lại nữa, tâm tính của cô thế nào ta biết."

Du Liên càng thêm áy náy, thật ra thì, nếu không nghe được những lời đó của nhị thiếu phu nhân, biết được "dụng ý" của cô cô, cô ta thiếu chút nữa làm chuyện hồ đồ rồi.

"Phía... phía bên cô cô ta..." Du Liên lo lắng nói, cô cô lại tới yêu cầu cô ta cùng về quê.

"Chuyện này cô không cần lo lắng, về phần đại bá mẫu, ta sẽ nói lại." Lâm Lan an ủi.

Đảo mắt ba tuần trôi đi, linh cữu lão thái thái chọn ngày lành tháng tốt hồi hương.

Lý Minh Tắc đại biểu chi thứ hai, cũng cùng về, tiễn linh cữu lão thái thái đi, Lâm Lan nhìn đại viện vắng lặng, càng thêm thương nhớ Minh Doãn phương xa, không biết hòa đàm tiến hành ra sao, vốn tưởng rằng, mình đã thích ứng tiết tấu chậm rãi cuộc sống cổ đại, nhưng giờ khắc này, nàng chỉ muốn có một cái điện thoại di động, nhấn số là có thể nghe được giọng nói ngày nhớ đêm mong, biết được hắn có khỏe hay không, mà không phải giống như như bây giờ, bất đắc dĩ đợi chờ.

Thời gian này bận rộn hậu sự lão thái thái, tình hình bên ngoài nàng không biết rõ, chỉ nghe qua Hoa Văn Bách nói, bệnh tình Thái hậu trầm trọng thêm, núi dựa lớn muốn ngã, Tần gia hẳn là lúc này không có công phu gì để đối phó với nàng! Bất quá, cũng không nên chủ quan.

"Sơn Nhi thiếu gia đâu?" Lâm Lan trở lại trong viện, không thấy Sơn Nhi liền hỏi Chu mama.

Chu mama nói: "Đại thiếu phu nhân phái Hồng Thường tới dẫn Sơn Nhi thiếu gia sang chơi."

Khóe miệng Lâm Lan cong lên, tiểu quỷ này đúng là có duyên, nàng chỉ đem cu cậu đi Vi Vũ các một hồi, Đinh Nhược Nghiên lập tức yêu thích, ngày nào cũng sai người mời cu cậu qua chơi, Minh Châu cũng chỉ gặp qua tiểu quỷ này một lần, lập tức thân nhau như tỷ đệ, tiểu quỷ này thật là có ma lực!

Lâm Lan cười khổ: "Đi theo thằng bé đi! Có điều mama phải ngó chừng nó, phải học hết bài mới cho đi chơi."

Chu mama cười nói: "Nhị thiếu phu nhân, người giao ít bài tập quá, Sơn Nhi thiếu gia không cần tới nửa canh giờ đã hoàn thành."

"Vậy ư?"

Lâm Lan nhíu mày, tiểu quỷ này có phải là lười biếng rồi không? Có lẽ phải kiểm tra giờ học của cu cậu.

"Đúng thế ạ, bài tập người giao, Sơn Nhi thiếu gia làm rất nghiêm túc. Còn luyện chữ nữa."

Chu mama đến phòng Sơn Nhi thiếu gia lấy giấy luyện chữ ra cho nhị thiếu phu nhân xem.

"Nhị thiếu phu nhân, người xem, đây là chữ Sơn Nhi thiếu gia viết theo chữ nhị thiếu gia, lão nô xem không hiểu, nhưng cảm thấy viết rất giống."

Lâm Lan nhận lấy, mở một tờ ra xem, trong lòng kinh ngạc, Sơn Nhi năm nay mới sáu tuổi, cho dù thằng bé bốn tuổi bắt đầu luyện chữ, cũng không thể viết ra những chữ trầm ổn như thế này, không có năm, sáu năm bản lĩnh trở lên, không thể làm được. Trừ phi thằng bé thiên tư trời sinh, hoặc là... Sơn Nhi cũng là xuyên không?

Lâm Lan bị ý nghĩ của mình dọa chết khϊếp, nhưng nàng vẫn hoang mang, ai dám đảm bảo, xuyên không đến thế giới này chỉ có mình nàng?

Lâm Lan nhất thời một thân mồ hôi lạnh, xem ra sau này làm việc phải thận trọng, nếu bị đoán được, ai biết hậu quả nghiêm trọng thế nào.