Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)

Chương 272: Trúc phong thủy

Sắc mặt Vương mama cùng lão quản gia cực kỳ khó coi, hạ nhân Lâm phủ lại càng phẫn nộ, có hai gã sai vặt trẻ tuổi kìm nén không được, xắn ống tay áo lên, định xông tới đánh cho mấy kẻ này một trận tơi bời, loại người này còn dám nói mình là chị ruột Tướng quân, quả thực là mất mặt.

Lão Vu quát lên: "Không được vọng động, chuyện này, phu nhân sẽ đến xử trí."

Vương mama gấp gáp, sao phu nhân vẫn còn chưa tới... Mới vừa rồi vất vả lắm mới kéo được hai bên ra, phu nhân không tới, lại chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

Lâm Đại Phương núp ở phía sau nhi tử, nhảy chồm chồm mắng: "Đừng có lấy phu nhân ra dọa ta, phu nhân là em dâu ta, nó đời nào giúp mấy người... Một lũ ngu xuẩn không có mắt."

"Nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo? Chỗ này là chỗ nào? Là đường cái hay là chợ? Tại sao lại không có quy củ như thế này, không muốn ở chỗ này làm việc thì cút cả cho ta."

Phùng Thục Mẫn vào tới trong viện, lớn tiếng khiển trách. Nàng cực ít khi nổi giận với người khác, nhưng không phải là người nhu nhược, làm nàng phát bực, ai cũng đừng nghĩ trốn tránh được. Nhất là đối với những kẻ tự cho là có chút quan hệ họ hàng, dám ở trước mặt nàng tác oai tác quái.

Ánh mắt bén nhọn của Phùng Thục Mẫn quét qua đám hạ nhân, cuối cùng rơi vào toàn gia đại cô. Liễu mama tóc tai rũ rượi, trên mặt năm sáu vết xước rỉ máu, những bà tử khác tình hình cũng không khá hơn chút nào, không phải là hốc mắt tím bầm thì cũng chảy máu mũi, áo thì bị xé rách tả tơi, mà một nhà đại cô tình hình rõ ràng tốt hơn nhiều, ba đại nam nhân khi dễ mấy bà già, bọn họ thật không biết xấu hổ mà động thủ.

Trong mắt Phùng Thục Mẫn lạnh lẽo lại thêm mấy phần thâm sâu, đối với một nhà đại cô vô cùng chán ghét. Phu nhân quát một tiếng chói tai, hiện trường lập tức an tĩnh trở lại. Dưới uy áp của phu nhân, bọn hạ nhân đành dùng ánh mắt phẫn nộ biểu đạt oán khí trong đáy lòng, mà một nhà bốn miệng Lâm Đại Phương, trong chốc lát chột dạ thấp thỏm liền biến thành như không có chuyện gì xảy ra, bọn họ đoán đệ muội này không dám làm gì bọn họ. Lâm Đại Phương đổi gương mặt tươi cười, từ phía sau nhi tử chui đi ra, đang muốn cùng đệ muội lôi kéo, ánh mắt đệ muội liền lạnh lùng rời đi chỗ khác, nụ cười trên mặt Lâm Đại Phương cứng đờ, thật là không có gì vui.

Ánh mắt Phùng Thục Mẫn hướng về hư không nơi xa. Trầm giọng nói: "Xảy ra chuyện gì? Đại cô mới đến mấy ngày, cuộc sống trong phủ không có lấy một ngày yên ổn, ta nói lại một lần nữa với các ngươi. Đại cô ở đây không bao lâu, các ngươi phải tận tâm hầu hạ, các ngươi đem lời của ta như gió bên tai sao? Ba ngày một trận ầm ĩ, năm ngày một trận đại náo, có phải rảnh rỗi quá rồi không?"

Phu nhân nói lời này, bên ngoài là mắng hạ nhân Lâm phủ, trên thực tế là chỉ trích đại cô đến thì xảy ra chuyện, Vương mama cùng lão Vu trong lòng dạ đều biết rõ, hi vọng phu nhân lúc này không nên nhịn nữa. Nên thu thập đại cô này, nếu không, nhà này chẳng còn một ngày yên ổn.

Đám người Vương mama hiểu cả, nhưng Liễu mama hôm nay là người bị hại lớn nhất, hơn nữa còn là vì duy trì lợi ích phu nhân mới tranh chấp cùng đại cô, vốn đã cảm thấy ủy khuất, lại bị phu nhân quát, trong lòng càng thêm khó chịu. Đại cô này thật sự quá kỳ cục, không nghĩ mình là người ngoài, thứ gì cũng tưởng của nhà mình.

Ngay cả thuốc bổ chưng cho phu nhân, cũng dám bưng đi uống, hai vị thiếu gia suốt ngày đi ngó chừng nha hoàn trẻ tuổi trong phủ, không phải lên tiếng đùa giỡn thì là động thủ lôi kéo, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn cũng gặp chuyện không hay. Liễu mama không cam lòng, cho dù thế nào cũng phải đuổi đại cô này khỏi phủ, lên dũng khí, chuẩn bị nói ra. Lời chưa kịp nói ra đã có người cáo trạng trước rồi.

"Đệ muội, muội tới vừa lúc, không phải là vì mấy cây cây trúc sao? Mấy bà tử này giống như ta đào lòng của họ vậy, lại dám động thủ với ta, nếu không phải lão gia ta tới kịp, ta sẽ bị bọn họ đánh chết..."

Lâm Đại Phương vừa nói vừa chỉ vào vết thương trên mặt mình cho Phùng Thục Mẫn nhìn, làm ra bộ căm phẫn trào dâng, vô cùng ủy khuất. Lâm Đại Phương sao không nghe ra trách cứ trong lời nói của đệ muội, bất quá, bà ta cho là đệ muội cũng chỉ có thể chỉ cây dâu mà mắng cây hòe, không dám vạch mặt bà ta, vì sao bà ta làm loạn, đệ muội cũng nên suy nghĩ thật kỹ, bà ta là đại cô duy nhất của Lâm gia, thân thích duy nhất, đột nhiên đuổi bà ta đến một mảnh đất nhỏ xíu, coi bà ta là ăn mày sao? Không đạt được mục đích của mình, vì vậy bà ta náo loạn, náo đến độ khiến tất cả mọi người không được yên.

"Bà nói nhảm, chúng ta chỉ khuyên bà mấy câu, bà liền động thủ đánh người." Liễu mama tức tối nói.

"Trúc kia là lão gia ra lệnh trồng, bà nói đào là đào, lão gia trách tội, người nào chịu?" Một bà tử khác tức giận nói.

Lâm Đại Phương cố gắng nặn ra vài giọt nước mắt: "Đệ muội, muội xem đi, bọn họ động một chút là đem lão gia ra, ta ở nhà em ta, nó có thể vì mấy cây trúc mà nổi giận với chị ruột sao?"

Phùng Thục Mẫn dùng ánh mắt ngăn đám người Liễu mama lại, đạm mạc không mang theo một tia tình cảm nói: "Đại cô, đại cô không biết thì đừng nói, nếu lão gia biết có người chém mấy câu trúc kia, không quan tâm là ai, lão gia đều trở mặt được."

Lâm Đại Phương ngạc nhiên nhìn đệ muội, đệ muội muốn vạch mặt bà ta? Phùng Thục Mẫn đưa mắt nhìn mấy cây trúc đổ ngổn ngang trên mặt đất, dừng một chút, nói: "Bởi vì đó là trúc phong thủy trong phủ, đại cô chém trúc phong thủy, khác gì phá hư phong thủy Lâm gia, đại cô nói xem lão gia có trở mặt với đại cô không?"

Lâm Đại Phương kinh hãi, cái quái gì thế này! Mấy cây trúc vớ vẩn lại có quan hệ tới phong thủy sao? Triệu Toàn cùng hai nhi tử đưa mắt nhìn nhau, trong lòng bối rối, má ơi! Giờ thì hay rồi, phá hư phong thủy nhà cậu, cậu nổi giận thì sao chịu được! Đám người Liễu mama cũng kinh ngạc, những cây trúc này là trúc phong thủy?

Phùng Thục Mẫn cười lạnh trong lòng, trước kia đã không so đo với bà, chỉ cần nhà bà đừng quá phận, không nghĩ tới các ngươi một chút liêm sỉ cũng không có, vậy đừng trách nàng trở mặt, trúc này chỉ là trúc bình thường, không phải trúc phong thủy gì cả, nhưng từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ, không có nàng cho phép, đừng ai nghĩ phá hư.

"Cho nên, cũng khó trách đám người Liễu mama gấp gáp, đổi lại là người khác, đã sớm đánh chết mà không nói gì rồi." Phùng Thục Mẫn khinh phiêu vung ra một câu như vậy.

Bọn hạ nhân Lâm phủ không khỏi đứng thẳng lưng, lời này của phu nhân ẩn ám hiệu, sau này người nhà kia còn dám làm loạn, mọi người khỏi phải nghĩ, muốn chào hỏi làm sao thì chào hỏi.

"Đại cô, từng ngọn cây cọng cỏ trong phủ đều là lão gia tỉ mỉ thiết kế, hư một chỗ liền hư phong thủy, đây không phải là đồ ăn thức uống có thể tùy tiện động, tổn hại đến phong thủy hậu quả thế nào đại cô cũng biết. Đại cô là tỷ tỷ lão gia, ta không muốn tình cảm tỷ đệ giữa hai người đi xuống, xem ra cho nhà đại cô xử lý vườn này, là ta thất sách, Liễu mama, về sau vườn này thuộc về ngươi xử lý, mau chóng trồng lại trúc phong thủy."

Phùng Thục Mẫn trầm giọng phân phó. Liễu mama tinh thần chấn hưng, lớn tiếng đáp: "Lão nô tuân lệnh."

Lâm Đại Phương cực kỳ bất bình lầu bầu: "Nhưng trước đó bọn họ không nói cho ta biết đây là trúc phong thủy, nếu ta biết trúc này quan trọng như vậy, sao ta có thể chặt đi?"

Phùng Thục Mẫn hướng về phía đại cô cười một tiếng: "Đại cô, chuyện này đều tại ta suy nghĩ không chu toàn, chưa từng nói với đại cô những điều kiêng kỵ trong phủ, như vậy đi, nếu đại cô ngại trong phủ nhiều quy củ, kiêng kỵ nhiều, ở không quen, ta đây liền phái người đưa nhà đại cô hồi hương."

Lâm Đại Phương cả kinh nói: "Ta còn chưa gặp em của ta! Ta... Ta không thể đi."

Triệu Toàn cũng tới hát đệm: "Đúng đấy, ta vẫn chưa gặp em vợ ta! Thật vất vả mới có thể tới đây, sao có thể cứ như vậy đi?"

Trong lòng bọn hạ nhân Lâm phủ thầm mắng: Không biết xấu hổ, không phải là muốn ở chỗ này ăn nhờ ở đậu chỗ tốt sao, đồ các ngươi trộm đi còn thiếu ư? Phùng Thục Mẫn nghe xong lời bọn họ nói, đáp: "Nếu đại cô, đại dượng muốn ở lại, vậy thì lưu lại đi!"

Lâm Đại Phương vừa nghe đệ muội xuống nước, lập tức lớn lối, khôi phục bộ dạng cao ngạo.

"Lão Vu, Vương mama, đại cô không hiểu nhiều quy củ trong phủ, sau này các ngươi phải nhắc nhở, đồ nào không nên đυ.ng thì không đυ.ng, đồ nào không nên cầm thì không cầm, nơi nào không nên tới thì không tới, nếu còn phát sinh chuyện như hôm nay, ta sẽ hỏi tội các ngươi."

Phùng Thục Mẫn chậm rãi nói, tuy là giọng nói bình thản, nhưng lộ ra vài phần uy nghiêm. Nói cho lão Vu cùng Vương mama nghe, cũng là nói cho cả nhà đại cô biết. Lão Vu cùng Vương mama kính cẩn lắng nghe. Có lời này thì tốt rồi, sau này nhà đại cô còn dám ở trong phủ hoành hành ngang ngược, không có cửa đâu, chính các ngươi đã không làm người, vậy thì đừng trách người ta không cho các ngươi mặt mũi. Lâm Đại Phương suy nghĩ lời này của đệ muội, làm sao cảm thấy như có cái gì không đúng vậy.

Triệu Khang nhỏ giọng lẩm bẩm: "Coi chúng ta là kẻ trộm sao?"

Lâm Đại Phương nhất thời đen mặt: "Đệ muội, lời này ý gì?"

Phùng Thục Mẫn cười khẽ nói: "Chính là ý trên mặt chữ, nếu đại cô có chỗ nào không rõ, Vương mama sẽ giải thích tường tận với các vị."

Các ngươi muốn ở lại thì ở lại, nhưng nếu không an phận, không ai có thể nhịn các ngươi nữa, nàng tin Vương mama cùng lão Vu sẽ có biện pháp sửa người. Phùng Thục Mẫn nói xong, nhàn nhạt liếc mắt toàn gia này, chán ghét xoay người rời đi. Lâm Đại Phương cắn môi, trừng mắt, này... Đệ muội cứ như vậy đi? Đệ muội tới dạy dỗ nô tài hay dạy dỗ bà ta vậy?

Phu nhân vừa đi, Vương mama tiến lên phía trước nói: "Đại cô, mời các người trở về! Mới vừa rồi lời phu nhân các người cũng nghe thấy rồi, vườn này về sau không cần các người xử lý!"

Triệu Toàn phẫn nộ vung tay: "Một cái vườn vớ vẩn, ai mà thèm! Ai thích thì đi mà làm."

Vương mama cố tình chọc tức bọn họ, cười nói: "Đại cậu nói rất đúng, đây chính là cái vườn vớ vẩn, chỉ có chút ít hoa cỏ, một năm nhiều nhất cũng chỉ có thể làm ra mấy trăm lượng bạc mà thôi, những thứ vất vả này, để cho hạ nhân làm đi!"

Triệu Toàn trợn mắt hốc mồm, cái gì? Một cái vườn vớ vẩn, hoa cỏ linh tinh cũng có thể cho ra mấy trăm lượng bạc sao? Triệu Toàn quay đầu lại xem cái vườn, chỉ là bảy tám mẫu đất, có thể kiếm tiền nhiều như vậy?

Vương mama cười nói: "Hoa cỏ trong kinh thành rất đáng giá, nếu là giống quý, còn không phải giá này đâu!"

Lâm Đại Phương cùng Triệu Toàn hai mặt nhìn nhau, không thể nào! Vậy bọn họ chẳng phải là tổn thất thảm trọng?

Lão Vu cao giọng nói: "Mới vừa rồi lời phu nhân nói mọi người nghe rõ cả rồi, sau này nếu nhà đại cô có chỗ nào không rõ, nhất định phải tận tình nhắc nhở, xảy ra điều gì không may, các ngươi đảm đương không nổi đâu..."

Lão vu cố ý nhấn mạnh hai chữ "tận tình".

Mọi người đồng thanh dạ ran, đáy lòng cao hứng, rốt cục không cần chịu đựng mấy người này nữa rồi, mọi người âm thầm hằm hè, tốt nhất nhà đại cô phạm sai lầm tiếp đi, chỉ cần thế, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận xuất thủ dạy dỗ.

Lâm Đại Phương nhìn mọi người vui sướиɠ, ánh mắt tất cả đều không có hảo ý, trong lòng liền sợ hãi... đám nô tài này muốn tạo phản rồi ư?