Lâm Lan nghe những lời nửa giả nửa thật này của hắn mà lòng vô cùng đau đớn, trải qua bao khó khăn mới có thể gặp mặt một lần, lại chỉ có thể mượn diễn trò nói hết tâm sự, sao mà bi ai đến thái, Lâm Lan thực sự căm hận Thái hậu, tại sao cõi đời này lại có nhiều lão yêu bà độc ác như vậy? Nên đi về cõi thiên thu cho phải.
"Nàng nghĩ tự đề nghị được rời đi, nàng sẽ tới quan phủ tìm cách phải không, nhưng ta cho nàng biết, cho dù nàng tới quan phủ, Lý Minh Doãn ta cũng chỉ có hai chữ: "Tuyệt không"."
Lý Minh Doãn căm hận nói.
Lâm Lan khổ sở nói: "Hiện tại chàng quá kích động, chờ chàng tỉnh táo lại, có lẽ sẽ không nghĩ như vậy."
Lâm Lan vừa nói vừa lấy ra một bình sứ nhỏ: "Đây là Đan Tham hoàn, chàng ở chỗ này ăn không ngon, ngủ không yên, cần bồi bổ, ta... Nếu có cơ hội, ta sẽ trở lại thăm chàng."
Lâm Lan đem bình sứ đưa tới, Lý Minh Doãn không nhận, Lâm Lan không thể làm gì khác hơn là đặt bình sứ lên chiếu, quyến luyến nhìn hắn một chút, nước mắt lần nữa dâng lên, lần này, không phải là đóng kịch, là thật tâm khổ sở, nàng rất nhớ hắn, rất muốn ôm lấy hắn, nói với hắn những lời thật lòng, nói ra những khổ sở ủy khuất đã phải chịu đựng, muốn được như trước kia, ở trong lòng ngực hắn làm nũng, nghe hắn nhẹ nhàng nói những lời an ủi, nghe hắn nói, có hắn ở đây, đừng sợ...
Không dám lưu lại nữa, bằng không, Lâm Lan không dám cam đoan bản thân có thể chịu đựng được nữa hay không, nàng cơ hồ cướp đường mà chạy.
Vị mama kia vội vàng đuổi theo. Cửa lao ở phía sau nặng nề đóng kín, tiếng rầm khô khốc vang lên, như một tiếng chùy nặng nề nện vào trong lòng Lâm Lan, Lâm Lan dừng bước, gắt gao ngó chừng cửa lao: Minh Doãn, chàng hãy cố gắng chờ đợi, Tĩnh Bá Hầu sắp trở về rồi, Hoàng thượng cũng sẽ nghĩ biện pháp, tất cả mọi người đang cố gắng, chàng nhất định sẽ bình an rời khỏi nơi này, xin chàng yên tâm, bất kể gặp phải bao nhiêu khó khăn, chàng không buông tay ta, ta tuyệt đối cũng không buông tay chàng, không ai có thể khiến ta buông tay chàng.
Lý Minh Doãn đứng lặng, hồi lâu giật mình khôi phục lại cảm xúc. Mới vừa rồi tuy là diễn trò nhưng cứ nghĩ tới hắn và Lâm Lan có thể bị chia rẽ, cảm giác đau đớn này, thật sự rõ ràng, thấu tận tâm can.
Hắn thả lỏng cơ thể, đi tới bên giường, cảnh giác nhìn lên ô cửa sổ nhỏ trên cánh cửa phòng giam, xác định không có ai giám thị mới lấy tờ giấy từ dưới chiếu ra, nhanh chóng mở, chỉ thấy phía trên có mấy chữ xinh đẹp nhỏ nhắn...
An tâm, vĩnh viễn không rời.
An tâm, vĩnh viễn không rời.
Lý Minh Doãn đột nhiên rơi lệ, tư niệm nhiều ngày đêm, lo lắng bất an nhiều ngày đêm, cũng chưa từng rơi lệ, giờ khắc này, chỉ là mấy chữ cũng khiến như con đê bị vỡ òa, hàng ngàn hàng vạn cảm xúc tuôn trào.
Hắn không biết Lan Nhi chịu bao nhiêu áp lực, mới không thể không cùng hắn diễn trò như vậy. Hắn nắm thật chặt tờ giấy, phảng phất như ôm chặt Lâm Lan, không muốn buông ra, hắn khẽ thì thào: Lan Nhi, hiện tại ta không thể làm được gì, chỉ có thể giữ vững lời hứa của ta, hi vọng ta có thể kiên trì bớt cho nàng chút áp lực, ta và nàng, vĩnh viễn không rời...
Ra khỏi nhà lao đại nội, Lâm Lan lau nước mắt, nhìn vị mama, nói: "Mama thấy rồi đấy, không phải là ta không phối hợp với Thái hậu, thật sự là Minh Doãn rất cố chấp."
Sắc mặt bà ta đen sì, hờ hững nói: "Lão nô sẽ bẩm lại với Thái hậu."
Lâm Lan cố gắng làm theo biện pháp của mình: Kéo dài thời gian. Nàng đã làm theo ý tứ Thái hậu, về phần làm tới mức độ nào, hiệu qua ra sao, không phải một mình nàng có thể định đoạt, Thái hậu cũng không thể trách nàng. Thái hậu nhận được hồi bẩm, sắc mặt cực kỳ khó coi, còn tưởng rằng văn nhân thanh cao, Lâm Lan nói muốn rời đi, Lý Minh Doãn nhất định sẽ đáp ứng, không nghĩ tới Lý Minh Doãn chết cũng muốn kéo người đi theo.
"Ngươi nhìn kỹ, nghe kỹ chứ? Bọn chúng có thông đồng làm trò không?" Thái hậu không tin phán đoán của mình lại bị sai lệch.
Mama kia trả lời: "Lão nô một mực ở bên cạnh ngó chừng, Lâm đại phu không có một câu ám hiệu,... đồ ăn Lâm đại phu mang vào, lão nô cũng đã kiểm tra từng món một, lục soát kỹ cả trên người, lão nô dám cam đoán, không có dị thường."
Thái hậu nhíu mày: "Vậy còn ánh mắt? Bọn chúng có dùng ánh mắt trao đổi không?"
Phu thê đã lâu, tâm ý tương thông, có đôi khi, chỉ cần một ánh mắt cũng có thể truyền tâm ý, khả năng này cũng rất lớn.
Trong bụng vị mama cả kinh, lúc ấy bà ta đứng ngay bên cạnh, có thể thấy rõ vẻ mặt hai người, nhưng bởi vì Lý học sĩ trừng mắt nhìn bà ta, bà ta chột dạ mà rời mắt đi hướng khác, không quan sát từ đầu tới cuối, ngó chừng hai người, lòng bàn tay bà ta đổ mồ hôi, nếu sơ suất nho nhỏ này của bà ta để Thái hậu biết được, chắc chắn Thái hậu sẽ xử lý bà ta đến nơi đến chốn, bà ta không dám nghĩ, liền kiên trì nói: "Lão nô nhìn chằm chằm vào bọn họ, lão nô dám dùng đầu trên cổ đảm bảo, hai người bọn họ không có dùng ánh mắt khác lạ thầm thông báo tin tức."
Tào mama nghĩ ngợi nói: "Xem ra Lý học sĩ cũng không phải người dễ chung sống."
Vị mama kia vội vàng phụ họa: "Đúng thế ạ! Lâm đại phu mới mở miệng, Lý học sĩ đã phát hỏa, đạp tung tóe đồ ăn Lâm đại phu đưa vào, vẻ mặt như muốn ăn thịt người tới nơi rồi."
Thái hậu trầm ngâm không nói, như thế xem ra, Lý học sĩ này, hoặc là tình nghĩa quá thâm sâu, hoặc là một kẻ tư lợi, nhất thời quân cờ của bà ta rơi vào khoảng không.
"Để cho ta đi vào, ta muốn gặp Thái hậu..." Ngoài cửa vang lên tiếng Vũ Dương Quận chúa.
Thái hậu nhíu nhíu mày: "Để cho con bé đi vào, Chử mama, ngươi lui xuống trước đi."
Vũ Dương vọt đi vào, "phịch" một cái quỳ gối trước Thái hậu, cẩu khẩn: "Thái hậu, Vũ Dương van xin người, từ bỏ chuyện này đi! Người làm khó hắn, cho dù hắn bị buộc cưới Vũ Dương cũng sẽ không thật lòng yêu thương Vũ Dương, càng sẽ không cam nguyện phụ tá Thái tử ca ca. Thái hậu, người làm như vậy, sẽ phản tác dụng."
Mặt Thái hậu đen sì, trầm giọng nói: "Ai gia tự có chủ trương, không cần cháu nhiều lời."
"Thái hậu, người nhìn không rõ sao? Lý học sĩ là người thế nào, uy hϊếp bức bách là vô dụng, bọn họ chính là thà làm ngọc vỡ không làm ngói lành, một giọt chi ân suối nguồn tương báo, nếu Thái hậu thật sự muốn dùng Lý học sĩ, nên nhân lúc này cho hắn ân huệ, chứ đừng bức bách..." Vũ Dương mới từ miệng một cung nữ biết chuyện hôm qua Thái hậu triệu kiến Lâm Lan, nàng không thể đứng nhìn, chuyện này càng tiếp diễn, càng sẽ be bét.
Mặt Thái hậu không chút thay đổi, giọng nói nguội lạnh: "Ai gia làm việc không cần cháu dạy dỗ, cháu chỉ cần biết im lặng, nếu để ai gia còn nghe thấy cháu nói những lời như thế, ai gia nhất định sẽ không buông tha cháu."
Vũ Dương buồn bã nhìn Thái hậu, nàng vẫn cho là Thái hậu hiền lành, Thái hậu đối với nàng tốt như vậy, Tần gia bao nhiêu nữ tử, Thái hậu chỉ thiên vị mình nàng, tự đáy lòng nàng muốn hiếu thuận với Thái hậu, nhưng hiện tại, Thái hậu như vậy khiến nàng cảm thấy thật xa lạ, thật đáng sợ. Rốt cuộc là nàng quá ngây thơ phải không? Vũ Dương cúi đầu, nước mắt tuôn rơi, trong lòng cực kỳ thất vọng.
Sau khi Lâm Lan gặp Minh Doãn, trong lòng khó chịu, làm chuyện gì cũng có cảm giác vô lực, cả người rầu rĩ. Đám Ngân Liễu tưởng là chắc nhị thiếu phu nhân thấy nhị thiếu gia bộ dạng thê thảm nên mới thành ra như vậy.
Mấy người tự đoán bừa, càng đoán càng cảm thấy khả năng này lớn nhất, bất giác buồn bã trong lòng, nhị thiếu gia quá đáng thương. Phúc An nghe thấy các nàng nói chuyện, vội vàng chạy đi Diệp gia nói cho Diệp đại lão gia. Diệp Đức Hoài đi phường nhuộm chưa về, Phúc An đem tin tức nói cho đại phu nhân.
Nữ nhân luôn dễ dàng đem chuyện đơn giản nghĩ thành chuyện vô cùng phức tạp, rất nghiêm trọng, cho nên, đến tối Diệp Đức Hoài từ phường nhuộm về nhà, Vương Thị khóc sướt mướt nói cho hắn biết: "Minh Doãn ở trong ngục bị tra tấn thành phế nhân, Lâm Lan đi thăm nó về, cả người như bị mất hồn, không nói năng gì."
Diệp Đức Hoài vừa nghe, kinh hãi nhảy dựng lên, thế này thật quá đáng. Phản ứng đầu tiên của hắn là, Thái hậu đúng là một mụ yêu bà, dám bức bách khiến Minh Doãn chịu khổ, lập tức cho chuẩn bị xe ngựa, chạy thẳng tới tiểu viện Lý gia đang ở tạm. Lâm Lan đang cùng Đinh Nhược Nghiên nói chuyện thăm tù.
Đinh Nhược Nghiên nghe vậy, cầm khăn lau lệ, thổn thức nói: "Nhị đệ bình an là tốt rồi, đáng thương Minh Tắc, đến hiện tại cũng không thể gặp chàng một lần, không biết chàng thế nào."
Lâm Lan thấy nàng thương tâm như thế, liền an ủi: "Đại ca bị giam ở đại lao Hình bộ, mặc dù không được thăm hỏi, nhưng cha đại tẩu không phải nghe ngóng được huynh ấy vẫn mạnh khỏe sao? Đại tẩu đừng quá lo lắng, ta nghĩ không bao lâu chuyện này sẽ được giải quyết."
Đinh Nhược Nghiên buồn bã nói: "Không được tận mắt nhìn thấy chàng, lòng ta luôn bất an, ta không cần biết triều đình sẽ định tội chàng thế nào, bất kể ra sao, ta sẽ đi theo chàng."
"Đại tẩu, đại ca không sao, tẩu tin ta." Lâm Lan nắm lấy tay Đinh Nhược Nghiên, cho nàng ta khích lệ cùng lòng tin.
Nói thật, trước kia, nàng thấy đại tẩu đối với đại ca luôn lãnh đạm, vốn cho là hai vợ chồng họ không có tình cảm gì, sau khi gặp chuyện, nàng mới phát hiện mình nghĩ lầm rồi, đại tẩu yêu đại ca.
Đinh Nhược Nghiên nắm lại tay Lâm Lan, nức nở nói: "Đệ muội, lòng ta đau lắm."
"Đại tẩu, lúc này chúng ta phải cố gắng bình tĩnh, thương tâm không có ích lợi gì, cần phải chiếu cố bản thân, như vậy, chính là ủng hộ lớn nhất đối với đại ca, chỉ cần chúng ta khỏe mạnh sống tốt, bọn họ ở trong ngục mới có thể an tâm..." Lâm Lan lựa lời khuyên bảo.
Như Ý vội vàng chạy vào: "Nhị thiếu phu nhân, đại cữu gia tới."
Lâm Lan hơi ngẩn ra, đã trễ thế này cậu cả còn tới đây? Đinh Nhược Nghiên vội lau nước mắt: "Đệ muội, ta về phòng."
Diệp Đức Hoài lúc tiến vào hai mắt đỏ bừng, gặp phải Đinh Nhược Nghiên trong lòng càng thêm bối rối, vừa nhìn thấy Lâm Lan liền gấp giọng: "Minh Doãn thế nào? Lão yêu bà tra tấn nó sao?"
Lâm Lan bị hỏi không giải thích được: "Vì sao cậu lại suy đoán thế?"
Diệp Đức Hoài sửng sốt: "Không phải là cháu cho Phúc An truyền lời, nói Minh Doãn bị tra tấn, biến thành phế nhân rồi?"
Lâm Lan cười khổ, là ai tạo tin đồn vậy? Nhìn cậu cả lo lắng, trán nổi đầy gân xanh rồi. "Cậu à, cậu bình tĩnh chớ nóng, không có chuyện này đâu."
Lâm Lan mời cậu cả ngồi xuống, ra hiệu cho Như Ý dâng trà. "Vậy sao Phúc An lại nói thế?" Diệp Đức Hoài không khỏi nói.
Ngân Liễu một bên ngượng ngùng, chột dạ nói: "Có thể là lúc trước tụi nô tỳ suy đoán lung tung, không may Phúc An nghe được..."
Lâm Lan lườm nàng một cái: "Ai cho các em nói loạn?"
Ngân Liễu vô tội nói: "Tụi nô tỳ nhìn sau khi nhị thiếu phu nhân trở về, mặt ủ mày chau, than thở, liền cho rằng nhị thiếu gia..."
Lâm Lan dở khóc dở cười: "Được rồi, được rồi, sau này bớt suy nghĩ đi, các em lui xuống, ta có lời muốn nói với đại cữu gia."