Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)

Chương 171: Minh Tắc trốn đi

"Sư muội, hương phụ, đương quy, địa hoàng, sài hồ dùng không khác nhau mấy, nên cho vào một nhóm." Ngũ sư huynh Mạc Tử Du nhắc nhở Ngân Liễu đang chế thuốc cho Lâm Lan.

Lâm Lan nói với Ngân Liễu: "Luyện nhiều chút, quen tay hay việc. Ta đã để cho lão Ngô đi tìm nhà cung cấp hàng rồi, nói là nhà này năm nay bán rất đắt khách, hàng dự trữ không nhiều, sáng ngày mốt đều đặn một nhóm tới, đợi hàng tới, đảm bảo cung cấp cho chúng ta."

Mạc Tử Du cười ha ha nói: "Tấm biển ngự tứ này thật là có tác dụng, ta nghe nói Tể An đường, Hoài Nhân đường đều không lấy được hàng, nơi nơi đòi kiện cáo, vô dụng thôi, hôm nay không ai được bán trước mặt mũi chúng ta."

Lâm Lan nhăn mày nghĩ ngợi: "Hôm nay chiến sự, lại dịch đậu mùa, dược liệu khẳng định khó khăn, ta phải nghĩ biện pháp tích nhiều hàng mới được."

"Đó là phải, ai biết cuộc chiến này đánh bao lâu."

Mạc Tử Du nói, nhìn Ngân Liễu chế thuốc bộ dạng nghiêm túc như ông cụ già, không khỏi cười nhẹ nói: "Không tệ lắm, mới mấy ngày đã lên tay rồi."

Ngân Liễu bình tĩnh liếc hắn một cái, học ngữ khí của hắn, kéo dài giọng: "Đó là phải, dưới tay tướng mạnh không có binh hèn." "Ôi ôi, khẩu khí không tồi nha, rất có tố chất nịnh bợ." Mặc Tử Du cười giễu. Ngân Liễu tràn đầy tự tin nói: "Qua hai tháng nữa, ta có thể thắng huynh."

Mạc Tử Du ha ha cười một tiếng: "Vậy chúng ta đánh cuộc chứ?"

Lâm Lan liếc Mạc Tử Du một cái, người này không có việc gì, chỉ thích đùa giỡn Ngân Liễu, hay là vừa ý Ngân Liễu rồi. "Ngân Liễu, đừng sợ, hãy đánh cuộc với huynh ấy đi, nếu huynh ấy thua, bắt huynh ấy cả đời không được lấy vợ."

Lâm Lan cho Ngân Liễu thêm can đảm. Ngân Liễu hếch cằm, kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhìn Mạc Tử Du: "Được, đánh cuộc thì đánh cuộc."

Mạc Tử Du nghiêm mặt nói: "Sư muội, muội quá là độc ác đi, ta tuyệt đối sẽ không mang hạnh phúc nửa đời sau của mình làm tiền đánh cuộc, đổi lại đi, ai thua sẽ phải làm theo yêu cầu người kia, được không?"

Lâm Lan khinh bỉ nói: "Huynh thật không có tiền đồ, mau đi làm việc đi, nhiều bệnh nhân đang chờ."

Mạc Tử Du xám xịt bước đi, oán thầm: Ta không sợ Ngân Liễu, chủ yếu là sư muội quá biếи ŧɦái. Ngân Liễu khúc khích cười, liếc thấy Ngọc Dung mang hộp đựng thức ăn ba tầng đi vào.

"Ngọc Dung... " Ngân Liễu vội vàng chào hỏi.

Từ lúc tiệm thuốc khai trương đến giờ, buổi trưa Ngọc Dung đều đưa cơm tới.

"Đã nói không cần đưa tới, chỗ này có phòng bếp nhỏ, mọi người cùng nhau ăn cơm, đưa tới thêm phiền toái, lại nói, Quế tẩu làm đồ ăn ngon như vậy, một mình ta ăn, người khác trông mà thèm, thật không đạo đức." Lâm Lan nói.

Ngọc Dung cười nói: "Nô tỳ không làm chủ được, Chu mama phái đưa tới thì nô tỳ phải đưa. Hôm nay Quế tẩu làm nhiều món, nói là để mọi người thêm đồ ăn."

Lâm Lan bất đắc dĩ cười cười, để cho Ngân Liễu đi báo cho mọi người, chuẩn bị một chút có thể ăn cơm rồi. Đúng lúc Phúc An đưa bệnh nhân đi ra ngoài, Lâm Lan gọi hắn: "Phúc An, ngươi giúp Ngọc Dung xách hộp thức ăn ra hậu viện đi."

"Dạ."

Phúc An lên tiếng: "Ngọc Dung cô nương, đưa cho ta."

Vừa nói vừa đi qua nhận hộp thức ăn.

Ngọc Dung xấu hổ: "Phiền toái Từ đại ca rồi."

Phúc An ngu ngơ cười: "Không phiền toái, không phiền toái."

Trên mặt không tự chủ đỏ bừng. Lâm Lan nhìn hết một màn này, trong lòng âm thầm vui mừng, Phúc An thấy Ngân Liễu không đỏ mặt, mà mỗi lần thấy Ngọc Dung thì lại thế, điều này nói lên ý gì? Hi vọng chuyện theo ý nàng tiến triển tốt.

Ngọc Dung lặng lẽ nói cho nhị thiếu phu nhân: "Không thấy đại thiếu gia."

Lâm Lan kinh ngạc: "Cái gì gọi là không thấy?"

Ngọc Dung nói: "Chính là không thấy ạ, trong phủ đã nổ tung rồi, phu nhân vội vã phái người tìm đại thiếu gia khắp nơi, Cẩm Tú hỏi thăm được, nói là sáng sớm đại thiếu gia xuất phủ, nói đi xem trường thi một chút, người đánh xe đưa đại thiếu gia đến bên ngoài trường thi, đại thiếu gia cho phu xe tìm chỗ dừng xe, lúc sau tới đón, nhưng phu xe đứng bên ngoài trường thi đợi hơn hai canh giờ, tìm chung quanh cũng không thấy đại thiếu gia, lúc này mới hoảng hốt, chạy về bẩm báo."

Lâm Lan hỏi: "Có phải bị bắt cóc tống tiền không?"

Ngọc Dung lắc đầu: "Phu xe đã hỏi những người xung quanh trường thi, có người thấy đại thiếu gia đi hướng Tây Hoa môn."

"Vậy... báo cho lão gia cùng nhị thiếu gia chưa?"

Ngọc Dung trả lời: "Hẳn lã đã báo, chuyện này không giấu diếm được, sáng mai đại thiếu gia dự thi, lúc này không thấy bóng người, phu nhân sắp điên."

Lâm Lan nghĩ ngợi, Minh Tắc không phải là sợ thi không đỗ, trong lòng áp lực quá lớn, dứt khoát rời nhà đi ra ngoài? Hay là tối qua bị mụ phù thủy mắng thảm, trong cơn tức giận...

"Quên đi, chuyện này chúng ta không xen vào, tìm người cũng không tới lượt chúng ta tìm, nhị thiếu gia nhận được tin tức, tự nhiên sẽ đi tìm."

Lâm Lan nhàn nhạt nói, nghĩ thầm, nhưng Minh Tắc rời nhà đi cũng có trò hay nhìn, cha già hộc máu, mụ phù thủy điên mất.

Hàn Thị giờ phút này như sụp đổ, mụ oán hận nhìn Đinh Nhược Nghiên, không khách khí nói: "Cô đến Lý gia, ta làm mẹ chồng chưa bao giờ nói nặng một câu với cô, thật tâm coi cô như con gái mình mà đối đãi, ta có mưu đồ gì không? Không phải mưu đồ cô có thể đối xử với Minh Tắc khá hơn một chút? Mưu đồ vợ chồng các ngươi hòa thuận? Nhưng cô thì sao? Coi trượng phu mình như người xa lạ, chẳng quan tâm, hờ hững, Minh Tắc nhà chúng ta không xứng với cô sao? Là gia thế không theo kịp Đinh gia hiển hách hay tướng mạo không bằng Đinh Nhược Nghiên cô xuất chúng? Minh Tắc của chúng ta không lọt vào mắt cô sao? Ngụy di nương cũng biết mấy ngày nay tâm tình Minh Tắc không tốt, cô thì sao? Hỏi gì cũng không biết, xảy ra chuyện như vậy, trước đó có thể nào lại không có dấu hiệu gì, nha hoàn nói, đêm qua Minh Tắc từ phòng cô đi ra ngoài, ngồi ở thư phòng tới sáng, cô nói đi, có phải cô và Minh Tắc cãi nhau?"

Hàn Thị xem chừng là bởi vì chuyện tối hôm qua, Đinh Nhược Nghiên nặng nhẹ mấy câu với Minh Tắc, Minh Tắc nhất thời nghĩ không ra... Đinh Nhược Nghiên không tiếng động lau lệ, mặc dù nàng không thích Minh Tắc, đối với Minh Tắc thất vọng cực độ, nhưng Minh Tắc dù sao cũng là trượng phu của nàng, lúc này người không thấy, trong lòng nàng cũng rất là bối rối, mẹ chồng hỏi một câu khiến nàng chột dạ, tối hôm qua Minh Tắc nói là trong lòng hắn rất khó chịu, van xin nàng nói chuyện với hắn... Nàng nghĩ tới hai câu mình nói, đúng thật là tàn nhẫn, nhưng nàng thật không nghĩ tới, Minh Tắc sẽ bỏ đi.

"Khóc, cô chỉ biết khóc, khóc thì làm được gì? Nếu cô có thể đối với Minh Tắc khá hơn một chút, quan tâm nó nhiều hơn một chút, nó đáng thương như thế, một mình ngồi ở thư phòng tới sáng..." Hàn Thị càng nghĩ càng đau lòng, không khỏi nức nở.

Khương mama không thể làm gì khác hơn là khuyên mụ: "Phu nhân, người đừng có gấp, nói không chừng đại thiếu gia tâm tình không tốt, đi ra ngoài giải sầu, đại thiếu gia biết nặng nhẹ, nhất định sẽ trở lại."

Hàn Thị khóc nức nở: "Nếu nó không trở lại thì làm sao bây giờ?"

"Sẽ không đâu, sẽ không đâu, nhiều người như vậy đi tìm còn sợ tìm không ra?" Khương mama an ủi mụ.

Hàn Thị nghĩ tới Minh Tắc hiện tại chẳng biết đi đâu, nghĩ đến tìm được Minh Tắc về, sẽ bị lão gia giáo huấn, ý nghĩ này như con dao găm vào tim mụ, càng nhìn Đinh Nhược Nghiên càng sinh khí, căm hận nói: "Minh Tắc có thể tìm được về thì không sao, nếu không trở lại, cô đừng nghĩ sẽ có những ngày sống tốt đẹp."

Chúc mama đi vào hỏi: "Còn không có tin tức sao? Lão thái thái vội muốn chết."

Khương mama nói: "Đã phái người đi nói cho lão gia cùng nhị thiếu gia rồi, sẽ lập tức có tin cho lão thái thái, bà khuyên lão thái thái một chút, đừng để lão thái thái lo lắng, coi chừng thân thể."

Chúc mama nhìn phu nhân cùng đại thiếu phu nhân, hai mắt đỏ bừng, bà thở dài, tới phủ này, chưa có mấy ngày bình an. Lý Kính Hiền ở Thượng Thư phòng nhận được tin tức thì lòng như phát hỏa, nghiệp chướng này, nhưng là ngại chỗ nhiều đồng nghiệp, không tiện nổi giận, lấy cớ trong nhà có việc gấp, xin nghỉ đi ra ngoài, gọi thị vệ báo cho Minh Doãn từ trong cung ra, cùng nhau nghe hạ nhân trong phủ kể lại chân tướng sự việc.

Lý Kính Hiền quát lên như sấm: "Nghịch tử này, không cần tìm, đi đừng về nữa."

Minh Doãn vội vàng khuyên nhủ: "Phụ thân chớ sốt ruột, có lẽ đại ca gặp áp lực quá lớn, đi ra ngoài giải sầu, nhi tử xem chừng đại ca sẽ không đi xa, chuyện này cũng không nên gióng trống khua chiêng, truyền ra ngoài, những người bên ngoài không biết nội tình suy đoán linh tinh, phụ thân, người về nhà trước trấn an bà nội, tránh để bà lo lắng, nhi tử đi tìm đại ca, chỉ cần đại ca còn ở trong thành, nhi tử chắc chắn đem đại ca về."

Lý Kính Hiền cảm thấy Minh Doãn nói thật là có đạo lý, bất quá vẫn rất căm tức, hầm hừ nói: "Con tìm được đại ca con, nói cho nó biết, ta không tha cho nó."

Minh Doãn dở khóc dở cười, nếu nói như vậy, Minh Tắc còn dám về nhà? Minh Doãn chắp tay khuyên nhủ: "Phụ thân, ngày mai đại ca dự thi rồi, nếu đại ca trở về, kính xin phụ thân không trách cứ đại ca, hết thảy đợi thi xong rồi nói hãy chưa muộn."

Lý Kính Hiền rầu rĩ hừ một tiếng, lên xe ngựa về Lý phủ. Minh Doãn gọi Văn Sơn tới: "Ngươi đi Hồi Xuân đường nói một tiếng với nhị thiếu phu nhân, hôm nay không thể theo nàng đi Bùi phủ rồi, nói nàng xong việc về nhà sớm, không cần ở tiệm thuốc chờ ta."

Văn Sơn lên tiếng rời đi. Đông Tử sầu khổ nói: "Nhị thiếu gia, kinh thành lớn như thế, làm sao tìm được đây."

Khóe miệng Minh Doãn giật giật: "Mò mẫm dĩ nhiên tìm không ra, đi thôi, chúng ta tới nha môn."

Đông Tử ngạc nhiên nói: "Nhị thiếu gia, người đi báo quan? Mới vừa rồi không phải nói là không nên gióng chống khua chiêng sao?"

Minh Doãn cốc đầu hắn một cái: "Báo cái gì mà báo? Đi tìm Trịnh đại ca, tuần tra cửa hàng."

Đã có người thấy Minh Tắc đi hướng Tây Hoa môn, kia đích thị là ở phía tây, mỗi ngày nha môn đều phái quan sai tuần tra xung quanh, mời bọn họ giúp đỡ hẳn là sẽ dễ tìm được hơn. Lý Minh Tắc không có mục tiêu đi hướng phía Tây, nhìn cửa thành ngây người hồi lâu, lại lộn lại, đi lòng vòng không mục tiêu bước đi, hắn chỉ muốn đi như vậy, tùy tiện đi nơi nào, chỉ cần không trở về cái nhà kia, ngôi nhà lạnh như băng, không có một tia ấm áp, kể từ khi Minh Doãn trở về, phụ thân đối với hắn không có nửa phần thân thiết, động một tí là phạm lỗi; mẫu thân một lòng một dạ đối phó Minh Doãn, nhưng là đối phó thế nào đi nữa cũng chỉ kiến bản thân bà chịu thêm chật vật, chỉ biết mắng hắn vô dụng; Minh Châu còn nhỏ tuổi, học âm mưu thủ đoạn của mẫu thân, nhưng lần nào cũng là tự bê đá đập lên chân mình...

Còn Nhược Nghiên, Nhược Nghiên là tòa thành bằng băng, hắn không thể làm băng tan, còn có Bích Như cùng đứa bé không bao giờ được chào đời, hắn là một kẻ vô dụng... Đã từng mong đợi nhận tổ quy tông, mong đợi đường đường chánh chánh làm đại thiếu gia Lý gia, mong đợi một cuộc sống mới, không ngờ hạnh phúc lại tạm bợ như vậy, mới ba năm, Minh Doãn trở lại, hết thảy thay đổi, cha mẹ không hề ân ái nữa, phụ thân không hề hiền hòa nữa, mẫu thân không hề ôn nhu nữa, Minh Châu không hề đáng yêu nữa, mà những hào quang hắn sở hữu trên người đều bị Minh Doãn che mất, biến thành một kẻ vô dụng, một tên bất lực...

Không biết nơi nào bay tới mùi rượu, cảm giác mình đã đi hơn nửa ngày, bụng đói kêu vang.