Cổ Đại Thí Hôn (Cổ Đại Thử Cưới)

Chương 157: Thăng chức

Lâm Lan có được cảm giác gặp gỡ tri âm, nàng từ đời sau đến, trong mắt nàng biện pháp chủng đậu này chỉ có thể coi là kỹ thuật lạc hậu, còn ở thời đại này, trong mắt mọi người chuyện này vẫn là kinh thế tục hãi, mới nghe lần đầu. Mặc dù nàng cùng các sư huynh hành nghề cùng nhau nhiều năm, khi nghe tới phương pháp này bọn họ cũng cho rằng có chút hoang đường, mà hắn, Hoa Văn Bách, mới chỉ cùng nàng gặp qua vài lần, thật tình là một lần, chỉ là một người xa lạ lại nguyện ý tin tưởng nàng.

Lâm Lan cười khổ nói: "Ta sợ là không đi được, bằng không, lần này ta và huynh có thể kề vai chiến đấu rồi."

Nghe nói như vậy, trong lòng Hoa Văn Bách vốn rất vất vả đè nén xuống như một dòng sông băng bị chấn động, nước ồ ồ chảy ra, không nhịn được thở dài một cái, hận không sớm gặp mặt, hận không sớm biết nhau. Hắn cười khổ, giọng nói mang theo vài phần dí dỏm: "Cô không đi đúng là có chút đáng tiếc, nếu ta thí nghiệm thành công, công lao này đều là của ta."

Lâm Lan xem thường cười nói: "Ta không cần, chỉ cần có thể cứu được người là tốt."

Hoa Văn Bách nghe vậy, trong lòng thật sự kính nể, lùi ra sau một bước, cúi đầu thật sâu, chân thành vô cùng: "Lý phu nhân nhân nghĩa như mây trời, Hoa mỗ kính nể."

Lâm Lan xấu hổ, kinh nghiệm này vốn là của tiền nhân, chỉ là mượn miệng nàng nói ra mà thôi, nói dễ nghe là thuyết pháp, nói khó nghe là ăn cắp kiến thức của cổ nhân.

Nói về ăn cắp bản quyền thì nàng đã làm không ít rồi, giống như Bảo Ninh Hoàn, Lục Thần Hoàn, Hoắc Hương Hoàn.... Còn chuẩn bị lợi dụng những thứ thuốc này để phát tài không lớn không nhỏ, nhưng đều là tạo phúc cho dân chúng mà, chưa nói tới thuốc cứu mạng, thuốc giải trừ khó khăn cho dân chúng không được sao?

Mặc dù lý do rất đầy đủ, tư thưởng rất đoan chánh nhưng đối mặt với biểu đạt trịnh trọng như thế của Hoa Văn Bách, Lâm Lan không nhịn được mặt đổ mồ hôi, ngượng cười nói: "Hoa huynh khen quá lời rồi, thật ra thì Hoa huynh mới thật ra là nhân tâm nhân thuật. Lâm Lan rất là kính nể."

Một chiếc xe ngựa chạy qua trạm nghỉ, người trong xe khẽ đưa tay nâng rèm cửa sổ xe, đôi lông mày dài cau lại, lộ ra một tia nghi ngờ, hình như thấp thoáng thấy một cô gái như nhị thiếu phu nhân Lý gia, mà nam tử kia nàng ta nhận ra được, là thiên tài thân y có danh trong kinh thành, thiếu gia Đức Nhân đường, Hoa Văn Bách.

"Tiểu thư, người không cần phải lo lắng, phu nhân bệnh cũ tái phát, mấy ngày nữa là ổn..." một nha hoàn an ủi.

Bùi Chỉ Thiến phục hồi tinh thần, thản nhiên nói: "Mỗi lần cha mẹ gây lộn, mẹ lại bị như thế, ta lo lần này bọn họ lại vừa nháo một hồi."

Trong trạm nghỉ, hai người không chú ý thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua, Hoa Văn Bách nghe lời khen tặng của Lâm Lan, cúi đầu cười cười, lại đưa mắt nhỉn nàng, mâu quang có phần áy náy: "Lâm Ký khai trương, vốn muốn đến chúc mừng."

Lâm Lan mỉm cười: "Có tâm ý là tốt rồi, huống chi huynh phải đi làm đại sự."

Hoa Văn Bách nhẹ nhàng nói: "Đến lúc đó Văn Diên sẽ thay ta đến tặng quà mừng."

Giọng nói lại chậm lại: "Ta... phải lên đường, đoàn xe đang chờ ta ở phía trước."

Lâm Lan lặng yên một lúc, nói: "Lần này đi Thiểm Tây, Hoa huynh bảo trọng, chớ chỉ lo cứu người, phải lo cho mình tốt mới có thể cứu được nhiều người."

Hoa Văn Bách chắp tay thi lễ: "Lý phu nhân nói như vậy, Hoa mỗ khắc trong tâm khảm."

Đưa tiễn Hoa Văn Bách, Hoa Văn Diên đưa Lâm Lan về Lý phủ, hỏi: "Lý phu nhân, tiệm thuốc Lâm Ký chọn giờ lành nào khai trương?"

Lâm Lan mỉm cười nói: "Cô tới lúc nào ta cũng ngoan nghênh."

Văn Diên cười nói: "Đại ca của ta trịnh trọng dặn dò, không thể tùy tiện được."

Lâm Lan hé miệng cười nói: "Giờ Mão khai trương, giờ đó nên khai trương, cưới gả, buôn bán được may mắn, thần tài tới."

Văn Diên khẽ cười: "Được, đúng giờ Mão ta sẽ tới."

Lâm Lan trở về phủ, hỏi người gác cổng: "Nhị thiếu gia đã về chưa?"

Người gác cổng nói: "Bẩm, đã về ạ, đang nghị sự trong thư phòng cùng lão gia."

Lại nghị sự? Làm như Lý Kính Hiền bận rộn lo cho dân cho nước quá nhỉ. Lâm Lan khịt mũi cười một tiếng, trở về Lạc Hà trai. Đợi một lúc lâu, Lý Minh Doãn mới trở về. Nói triều đình đã cắt cử Lại Bộ Thị Lang Tưởng đại nhân đi trước trấn an Thiểm Tây, nhóm y quan đầu tiên đã lên đường, hắn không có chuyện gì. Lâm Lan có chút tiếc hận, lần này tuy vất vả khổ cực nhưng đích xác là một cơ hội tốt.

"Thật đáng tiếc." Lâm Lan thở dài nói.

Lý Minh Doãn liếc nàng: "Có gì mà đáng tiếc, muốn lập công, vượt trội hơn người, biện pháp còn nhiều mà."

Vừa nói vừa vỗ vỗ chân: "Tới đây, có chuyện này cao hứng nói cho nàng."

Lâm Lan bước tới, hứng trí nói: "Có chuyện gì cao hứng?"

Lý Minh Doãn ôm eo thon của nàng, nghe trên người nàng mùi thơm nhàn nhạt, cười nhẹ nói: "Tướng công của nàng thăng chức."

Tinh thần Lâm Lan chấn động, vui vẻ nói: "Thăng chức gì?"

Lý Mình Doãn đặt cằm lêи đỉиɦ đầu nàng, nhẹ nói: "Lần trước sửa lại Thánh Huấn, Thánh Thượng rất hài lòng, cộng thâm Bùi đại học sĩ nhiều lần đề cử, Thánh Thượng nhân lúc điều chỉnh nhân lực, thăng ta làm học sĩ Hàn Lâm viện, cũng để cho ta chịu trách nhiệm khảo sát kỳ thi năm nay."

Lâm Lan vui vẻ nói: "Học sĩ Hàn Lâm viên là ngũ phẩm đó."

"Đúng thế, có thích hay không?" Lý Minh Doãn cười nhìn nàng.

Lâm Lan rướn người hôn lên trán hắn một cái: "Dĩ nhiên thích, tướng công ta có tiền đồ như vậy, ta cũng có mặt mũi lắm."

Lý Minh Doãn nhíu mày: "Phần thưởng chẳng lẽ chỉ là một nụ hôn thôi sao?"

Lâm Lan bĩu môi, lườm hắn một cái: "Vậy chàng còn muốn thế nào nữa."

Đôi bàn tay đang ôm nàng của hắn chuyển sang xoa nắn sau lưng Lâm Lan, bờ môi nóng hổi ngậm vành tai mềm mại của nàng, hô hấp dồn dập, giọng nói khàn khàn hấp dẫn: "Không phải nàng vẫn ngại bồn tắm trong nhà tắm nhỏ sao? Ta cố ý đặt làm một cái, đủ cho hai người tắm, tối nay thử một chút..."

Tim Lâm Lan đập loạn một nhịp, mặt đỏ bừng, đẩy hắn sang một bên, xấu hổ nói: "Là chàng ngại nhỏ, ta không có nói."

Lý Minh Doãn làm bộ rất chân thành suy nghĩ, nói: "Những lời này chính xác là nàng nói."

Lâm Lan xấu hổ cực độ, lần trước nàng đi tắm, hắn muốn cùng đi, nàng sợ bị đám Ngân Liễu chê cười nên mới nói thùng tắm quá nhỏ.

Không còn cách nào, đành dùng lời trượng nghĩa nói: "Thánh Thượng vừa mới thăng quan cho chàng, là hi vọng chàng có thể giúp ngài phân ưu, hôm nay buổi chánh trị rối loạn, sợ là hằng đêm Thánh Thượng không được ngon giấc, chàng không lo cho nước cho dân, trong đầu chỉ nghĩ tới xuân sắc, nên tâu Thánh Thượng giáng chức chàng, bế quan rèn luyện lại tư tưởng."

Lý Minh Doãn bật cười: "Theo như nàng nói, còn có ai nguyện ý đi làm quan, chẳng bằng đi làm hòa thượng. Người làm quan, đầu tiên, vợ chồng phải cùng nhau cầm sắt hòa minh, luân lý làm người từ xưa, không thể thay đổi, Khổng phu tử viết: "Thực sắc tính dã", thánh nhân đã nói, phu nhân còn cho là sai ư."

Lâm Lan đánh nhẹ vào gáy hắn: "Thật cái đầu chàng ấy, nên đi thỉnh an bà nội thôi."

Phiền nhất là biện luận với hắn, nói tới nói lui nàng lại bị dẫn về đề tài kia, nữ nhân thảo luận với nam nhân về chuyện đó, phần lớn là bị ăn sạch, Lâm Lan tự nghĩ, nên dừng lại thì tốt hơn.

Lý Minh Doãn cười ha ha, ôm chặt hông của nàng, làm cho thân thể mềm mại của nàng dính chặt lấy mình, hôn chụt một cái trên má đỏ hồng của nàng: "Đoán chừng mụ phù thủy lại muốn tức chết."

Lâm Lan nghĩ đến Du Liên, cười nhạo nói: "Nói không chừng mụ ta sẽ đưa cho chàng một phần hậu lễ."

Lý Minh Doãn khịt mũi khẽ hừ: "Mụ cho ta lễ vật chẳng khác gì chồn tới thăm gà, ta không dám nhận."

"Nếu như người ta gắng đưa cho chàng thì sao?" Lâm Lan có ý hỏi.

Lý Minh Doãn híp mắt nhìn nàng: "Nàng lại nghe phong thanh gì phải không?"

Lâm Lan nhàn nhã nói: "Đến lúc đó chẳng phải chàng sẽ biết?" Thừa dịp hắn phân tâm, Lâm Lan đứng dậy, tới trước gương sửa sang lại đầu tóc.

Lý Minh Doãn bất đắc dĩ cười khổ: "Nàng lại thích huyền bí với ta."

"Chàng thông minh như vậy, chuyện bí hiểm gì có thể làm khó chàng?" Lâm Lan cười nhạo.

Triêu Huy đường, một mảnh cười nói, không khí vui vẻ.

Lý Kính Hiền đang nói chuyện Minh Doãn thăng quan: "Minh Doãn vào Hàn Lâm viện hơn ba tháng, từ lục phẩm tu soạn nhảy lên Hàn Lâm học sĩ ngũ phẩm, một là Hoàng ân mênh mông cuồn cuộn, hai là tổ tông che chở, thứ ba, cũng là Minh Doãn tự mình phấn đấu."

Lão thái thái cười vui vẻ: "Đứa nhỏ Minh Doãn này xưa nay làm việc cẩn thận, điểm này rất giống con."

Minh Tắc nhìn thấy phụ thân vốn đã khẩn trương, lại nghe Minh Doãn thăng quan, hắn như ngồi trên đống lửa, cả người mất tự nhiên.

Hàn Thị ủ rũ liếc mắt nhìn Minh Tắc, lòng chua xót, mặt ngoài nói: "Lão gia được Thánh Thượng trọng dụng, yêu ai yêu cả đường đi, Thánh Thượng tự nhiên coi trọng Minh Doãn."

Khóe miệng Đinh Nhược Nghiên thoáng nở nụ cười, ánh mắt bình tĩnh như nước, ôn nhu như tranh, chỉ mình nàng biết trong lòng đang khổ sở thế nào, không phải nàng chê bai Minh Tắc, sự thật vốn là như thế, đời này Minh Tắc có bốn chân cũng không theo nổi Minh Doãn, Tất cả mọi người đều nghĩ Minh Tắc hôm nay chăm chỉ học tập, thật sự, Minh Tắc cầm quyển sách chỉ là giả vờ thôi, Lục Ỷ nói cho nàng biết, Minh Tắc đem bìa quyển Ngũ Kinh bọc lên quyển "Ngọc Lâu Xuân", nàng thừa dịp Minh Tắc đi vắng, lật qua xem, bên trong đều là những thứ xuân sắc da^ʍ tục...

Nàng hoàn toàn thất vọng về Minh Tắc. Lý Kính Hiền tuy nói càng ngày càng chán ghét Hàn Thị nhưng không phải không thừa nhận, Hàn Thị rất biết cách vuốt đuôi khiến người ta thoải mái, giống như nắng tháng sáu được uống một hớp trà ướp lạnh, từng lỗ chân lông trên cơ thể đều nở ra, mát rượi.

Hắn cười ha ha một tiếng, khiêm tốn nói: "Là do Minh Doãn tự mình cố gắng, nó biên soạn Thánh Huấn vô cùng sâu sắc, hợp ý Thánh Thượng, lại có mấy vị Đại học sĩ Hàn Lâm viện dốc sức tiến cử hiền tài, bản thân ta không nói câu nào."

Hàn Thị uyển chuyển: "Cần gì lão gia phải mở miệng, nó là con của lão gia, có ai không dám nể mặt vài phần."

Lão thái thái sao không nghe ra Hàn Thị cố ý nâng cao Kính Hiền, đẩy Minh Doãn xuống, điểm này bà cực kỳ không thích, đối với bà mà nói, Minh Tắc, Minh Doãn đều là cháu nội bà yêu thương, Minh Doãn thăng quan, bà là bà nội cũng rất vui mừng.

Lão thái thái khẽ mỉm cười: "Con không cần gấp, đợi Minh Tắc thi đỗ, cũng có cơ hội."

Bị lão thái thái nói toạc ra tâm tư, Hàn Thị cứng miệng xấu hổ, vội giải thích: "Con dâu đâu có gấp gáp ạ, con dâu thật tâm cao hứng thay Minh Doãn, thay lão gia cao hứng, đây là vinh quang Lý gia chúng ta."

Lão thái thái cười cười: "Lời này nói có lý, ngày mai đi Từ Đường thắp hương để tổ tông phù hộ, phù hộ Minh Doãn thuận lợi trên con đường làm quan, phù hộ Minh Tắc thuận lợi thi cử."