Thạch Thảo Bất Tử - Tôn Chủ Và Tôi

Chương 28-2: Biến mất (2)

Ổn!

An Thạch Thảo đáp lại. Chưa bao giờ, cô lại nở nụ cười đến đáng sợ như vậy. Cô cất bước đi qua đám cận vệ nằm la liệt dưới đất, tay kẹp con dao nam sắc nhọn đang giỏ từng giọt máu.

Tịnh Thu Vi chen qua đám đông, đi tới dẻo hành lang không một bóng người. Tiềm thức thuở bé của cô, khi lần đầu đặt chân vào nơi này, bây giờ nó đã quá mơ hồ, không thể nào định hình rõ được.

Nhưng thời gian không thể xóa nhòa đi cảm giác thân thuộc khi trở về mái ấm được.

Phải! Đây là nhà của nàng. Là ngôi nhà mà mỗi lần đi du lịch ở Ý, nàng cùng mẹ và cha cả Tịnh Viễn đều về đây ở một thời gian. Dương Cấn gϊếŧ cả nhà nàng, cướp đi quyền được hạnh phúc của chị em nàng, chính vì vậy, nàng không thể không có cái quyền được ghét cả con trai hắn, hai anh em Dương Sở Lãnh.

Cuối hành lang, là một căn phòng biệt lập, cửa gỗ cao, cũ kĩ, đóng chặt, bên trong có ánh đèn xanh như màu lửa ma trơi mập mờ hắt ra. Không cần nghĩ cũng biết, đây là phòng của ai.

Cộc Cộc!

Tiếng cửa gỗ kêu lên đầy cô độc, bên trong có tiếng người ra lệnh:

- Vào đi!

Tịnh Thu Vi đẩy cửa bước vào, tiếc guốc cùng bước chân đều đều và chậm rãi. Nàng đi tới phía sau người đàn ông đang ngồi trên sofa.

- Nhìn từ phía sau, anh rất giống Sở Lãnh!

- Vẫn chỉ là nó!

Dương Sở Thù đứng dậy khỏi ghế, xoay người lại nhìn Tịnh Thu Vi, đôi mắt anh dưới ánh đèn xanh cơ hồ buồn. Tịnh Thu Vi nghiêng đầu tránh ánh mắt đó, nàng nói:

- Em tới rồi!

- Đến với vai trò là người tình đi phá đám cưới...

Vừa nói, Dương Sở Thù vừa áp sát vào Tịnh Thu Vi:

- Hay với vai trò là chị dâu tương lai của Sở Lãnh?

Tịnh Thu Vi im lặng, cô không nói, ánh mắt nhìn đi chỗ khác. Dương Sở Thù không chịu được sự lạnh nhạt của nàng, anh ta nắm lấy cằm của người trước mặt, ép phải nhìn vào mắt mình:

- Chu Tiên! Trả lời đi, có hay không?

- Xin lỗi! Chu Tiên chết từ hai năm trước rồi. Hôm nay, tôi đến để gϊếŧ Dương Sở Lãnh!

Dứt lời, nàng áp sát khuôn mặt của mình vào mặt Dương Sở Thù, chạm lấy môi của người đàn ông trước mặt.

Dương Sở Thù phần vì kinh ngạc bởi câu trả lời của Tịnh Thu Vi, phần vì kinh ngạc bởi hành động của nàng. Nhưng khi kịp hiểu ra mọi chuyện thì quá muộn. Anh vội đẩy nàng ra, con mắt chao đảo, mọi vật nhìn thấy đều nhân đôi. Toàn bộ cơ thể anh đổ sập xuống đất, không kiểm soát nổi bản thân, anh nhìn Tịnh Thu Vi:

- Chu....T..i..ê..n!

Tịnh Thu Vi đặt Dương Sở Thù lên giường, đắp chăn cho anh xong thì rời khỏi phòng. Trên hành lang u tối của tầng ba, chỉ có ánh trăng soi sáng. Nàng đưa chiếc nhẫn có mặt đá safia lên miệng:

- Khi nào lễ đính hôn kết thúc thì hành động!

An Thạch Thảo tay bưng bộ nữ trang của cô dâu, đi vào phòng trang điểm, cô cười đầy gian tà:

- Tiệc tàn, người cũng tàn!

****

Khi trăng tròn treo lơ lửng trên ngọn bạch đàn thì cũng là thời khắc quan trọng của buổi tiệc xa hoa được bắt đầu.

Cô dâu cùng chú rể đi vào lễ đường, trước sự chứng kiến của hàng chục con người có máu mặt. Chồng chưa cưới trao nhẫn đính hôn cho vợ chưa cưới, ánh mắt dường như vô hồn và chẳng hề có chút yêu thương nào.

Tịnh Thu Vi đứng trên hành lang tầng 3, nhìn xuống đại sảnh của buổi lễ đính hôi, ánh mắt gợn chút sóng buồn, nhưng rất nhanh, nó đã tan biến, chỉ còn lại là đôi mắt trống rỗng.

Trình Phiên sau một lượt xem xét khắp tòa dinh thự của Dương gia thì về báo với Lục Phong Thần.

- Không có gì đáng nghi!

Lục Phong Thần ngồi ở bàn tiệc gần góc khuất trong đại sảnh. Hai chân vắt chéo nhau, mắt nhìn ly rượu sâm banh đang sóng sánh.

- Không có gì mới là điều không bình thường!

Rồi anh nhìn sang Trình Phiên, hỏi:

- An Thạch Thảo tới chưa?

Trình Phiên đáp lại:

- Vẫn chưa! Có khi nào cô ta biết hôm nay lão đại cũng đi, cho nên...

- Chưa chắc! Thư mời của Quách Linh, lẽ nào giám từ chối!

Trình Phiên gật đầu đồng tình. Đanh đá, gớm ghê như Quách Linh, đến người bất cần như Dương Sỡ Lãnh cũng phải nhíu mày, thở dài, chịu cưới cô ta. An Thạch Thảo có ngu ngốc tới mức không hiểu tính cô ta đâu chứ.

- Đến rồi!

Trình Phiên không hiểu rõ Lục Phong Thần đang nói gì, anh ta muốn lên tiếng hỏi lại thì nhận được cái phất tay yêu cầu im lặng. Dường như, lão đại của anh ta đang chăm chú nhìn thứ gì đó.

- Tên này đáng nghi thật! Hay là người của cô ta đưa tới, thăm dò chúng ta?

Quả thật trong đám người dự tiệc, có một kẻ vô cùng khả nghi đang luồn lách, che mặt đi đi lại lại. Cũng chẳng cần tốn chất xám suy nghĩ, cũng biết tên đó có ý đồ chẳng tốt đẹp gì.

- Để tôi đi xem!

Lục Phong Thần gật đầu, Trình Phiên lập tức tiến lại gần kẻ khả nghi kia, túm lấy vai hắn kéo lại:

- Anh là ai?

Người đó vùng vằng thoát khỏi tay của anh ta gắt lên:

- Là khách dự tiệc chứ còn là ai!

Trình Phiên nhìn sang túi xách người đó đang cầm, hỏi:

- Anh là đàn ông, tại sao lại cầm túi xách của phụ nữ?

- Mẹ nó! Tại sao tôi phải trả lời anh?

Người đàn ông nọ chỉ về phía bên ngoài đại sảnh:

- Vợ tôi đang nghe điện thoại ngoài kia, tôi cầm cho cô ấy thì đáng nghi lắm à?

Trình Phiên nhìn theo hướng mà người đàn ông ấy chỉ, quả thực là vợ hắn đang nói chuyện điện thoại. Bèn bối rối xin lỗi.

An Thạch Thảo đứng ở phía xa xa quan sát tình hình, thấy Trình Phiên lúng túng như gà mắc tóc thì không khỏi bật cười đắc thắng.

Lục Phong Thần, anh ta tưởng có thể tóm cô một cách dễ dàng vậy ư? Nếu dễ như vậy, thì một kẻ chuyên sát hại người khác như cô dã bị tóm gọn và gϊếŧ chết.

- Lén lút ở đây làm gì?

Một giọng nói trầm thấp sặc mùi kiêu ngạo, từ phía sau vọng lại khiến An Thạch Thảo cơ hồ lạnh sống lưng. Cô ngoái đầu lại, lập tức mềm oặt người, phải vịn vào bàn tiệc

- Lục....Lục....Phong...

- Bất ngờ quá nhỉ!

Lục Phong Thần bước một bước áp sát người con gái trước mặt. An Thạch Thảo hơi nghiêng đầu ra sau, sự hốt hoảng vẫn còn hiện rõ trong đôi mắt chớp liên hồi kia.

- Tôi đã nói thế nào nhỉ?

Anh đưa tay nâng cằm cô lên, từ từ áp sát vào cơ thể quyến rũ bị lớp vải ren cản chở kia, ghé vào tai An Thạch Thảo, thanh âm trầm trầm như thể đùa cợt:

- Để tôi gặp lại cô, đừng mong có có cơ hội trốn thoát.

An Thạch Thảo cười ngượng ngùng:

- Lục tiên sinh, ngài quá lời rồi!

Hầy, An Thạch Thảo cô không nhận ra gương mặt của Lục Phong Thần đang có chút gì đó hứng thú với cô hay sao?

Đương lúc không biết phải làm gì, thì một người đàn ông mặc vest trắng bước tới sau lưng Lục Phong Thần, vỗ vai anh:

- Lục! Tôi tìm cậu nãy giờ.

Lục Phong Thần khẽ nhíu mày quay người lại, trước mặt anh, Ngũ Khang người toát mồ hôi, hai mắt u tối như bầu trời ngoài kia:

- Làm sao đây! Linh Miêu mất tích rồi.

Lục Phong Thần lập tức sa sầm mặt, bàn tay đang đặt trên cằm của An Thạch Thảo buông xuống, anh đẩy người Ngũ Khang sang một bên, bước đi có phần vội vàng:

- Tìm lại một lần nữa đi!

Lục Phong Thần rời đi, dĩ nhiên An Thạch Thảo phải vui rồi. Nhưng cô vẫm cảm thấy có chút gì đó mất mát. Nhưng cảm giác ấy chỉ khẽ lướt qua rồi vụt biến mất.

Thời gian làm lễ cũng kết thúc, đáng lẽ, chủ nhân của bữa tiệc cùng nhau đi chúc tụng khách mời, nhưng lạ thay, chỉ có mình nữ chủ đi mời rượu khách, nam chủ thì chẳng thấy đâu.

Dọc hành lang âm u lạnh lẽo, chỉ có chút ánh sáng nhàn nhạt của trăng và ánh đỏ chập chờn từ hộp quẹt. Hắn tựa người vào lan can, tay cầm điếu thuốc đang cháy dở, ngửa đầu lên nhìn trời.

- Trên ấy có vui không tiểu Chu?

"..."

Đáp lại hắn, chỉ có tiếng ếch kêu trong bụi rậm.

- Thấy tôi cưới người khác, em không cản sao?

"..."

Hắn đang nói chuyện với ma ư? Người đã chết làm sao có thể trả lời được. Mà dẫu có muốn trả lời cũng chẳng thể được, âm dương cách biệt. Người sống còn đau khổ hơn cả người đã khuất. Vĩnh viễn không thể nhìn thấy cho dù có muốn thế nào đi nữa. Nhưng linh hồn, chí ít là có thể nhìn ngắm, chạm được người còn sống.

Hắn đưa tay lên xoa xoa thái dương đang đau nhức vì mệt mỏi, phát giác được có tiếng bước chân đang tiến lại gần, lập tức sự mệt mỏi tan biến mất, nhường chỗ cho vẻ kiêu ngạo đạo mạo vốn có:

- Xong chưa?

Người vừa tới đầu hơi cúi, trả lời:

- Chỉ đợi giờ tốt là có thể bắt đầu!

Hắn xua tay bảo thuộc hạ của mình đi khỏi đây. Lúc này, ngay bây giờ, hắn muốn gặp nàng, cho dù có phải hao tổn dương khí hay là giảm tuổi thọ đi chăng nữa, hắn vốn cũng chẳng muốn để tâm. Dẫu sao nàng cũng chẳng còn trên đời để sống với hắn đến răng long đầu bạc như đã hẹn nữa rồi.

Lục Phong Thần sốt ruột chạy khắp dẻo hành lang của khu dinh thự mà không tìm thấy bóng dáng của em gái mình đâu. Anh lo lắng, có khi nào, Dương Sở Lãnh vì mối thù gϊếŧ hại người tình năm xưa của hắn mà nảy ra ý định trả thù?

Lục Phong Thần lập tức ôm lấy trán. Còn phải nghĩ nữa sao? Trong thế giới của những kẻ như anh, không có chuyện nảy sinh ý định trả thù, mà chắc chắn, nợ máu phải trả bằng máu.

Càng nghĩ, bước chân của anh càng đi nhanh hơn. Anh phải tìm được đứa em gái ấy. Tuyệt nhiên không được để bất cứ sự tổn thương nào đến với nó.

Trong không gian tĩnh lặng của buổi đêm, nơi chỉ có bốn bức tường vây kín và một cánh cửa sắt nằm ở phía tây. Hai bên cửa là hai cành tre già rủ vào nhau tạo thành một hình vòng cung, mùi hương hòa cùng mùi nến tạo lên cảm giác cổ quái, kì lạ đến đáng sợ.

Lục Linh Miêu cựa mình tỉnh dậy. Cô ôm cái gáy đang nhức lên vì đau, đảo mắt nhìn xung quanh. Cô đang ở đâu đây? Mọi thứ quá đỗi mơ hồ, lần cuối trước lúc nằm ở đây, cô đã cãi nhau với Ngũ Khang vì cái tính lạnh lùng cáu kỉnh của hắn. Rồi cô đi ra hoa viên hóng gió...

Nghĩ tới đây, Lục Linh Miêu vỗ vào đầu mình, người đã đem cô tới đây là một tay bồi bàn trong bữa tiệc, chắc chắn là người của Dương Sở Lãnh. Hắn bắt cô tới đây để làm gì? Cô đâu gây thù chuốc oán gì với hắn. Không lẽ nào....

- Tốt nhất là đừng về nhà! Anh không muốn em trở thành nạn nhân trong cuộc chiến giữa anh và Dương Sở Lãnh!

Nhớ lại lời của Lục Phong Thần nhắc nhở mình lúc trước, Lục Linh Miêu không khỏi toát mồ hôi hôi hột. Nếu đúng như những gì cô nghĩ, vậy thì tiêu rồi.

Lục Linh Miêu vội vã bật dậy, muốn chạy khỏi căn phòng ngập mùi hương u âm này, thế nhưng, đập vào mắt cô là một bàn thờ nhỏ, 4 góc đều là nến cây, màu trắng đang hừng hực cháy. Giữa ban thờ là bát hương to đùng, với tàn nhang vụn rơi xung quanh, sau bát hương là di ảnh của một cô gái, nhưng vì đèn trong phòng quá mập mờ mà cô không nhìn rõ mặt.

Trên đầu tấm ảnh treo tấm đĩa âm dương bát quái, tưởng chừng như là cầu nối giữa dương gian và địa ngục. Lục Linh Miêu thoáng thấy trong người nôn nao khó tả. Cô rời mắt khỏi ban thờ, nhìn bốn xung quanh căn phòng, bắt gặp những tượng quỷ thần được xếp ngay ngắn, gương mặt dữ tợn, con mắt đỏ au trừng lên như đang lườm cô.

Âm khí ở đây qua đỗi nặng. Nơi này không giành cho người ở. Nói đúng hơn là ma quỷ cũng chẳng thể ở nổi. Phong thủy trong căn phòng vô cùng xấu. Chẳng nhẽ, khi cho bày trí đồ đạc, Dương Sở Lãnh không nghĩ tới chuyện rắc rối hoặc tai họa sẽ đến với hắn ư?

Đương lúc suy nghĩ, thì một tiếng két vang lên ngân dài đến phát chói cả tai, Lục Linh Miêu che mắt lại nhìn ra cánh cửa sắt nặng nề, đang bị ai đó dùng hết sức đấy ra. Một người đàn ông mặc áo đen, người thoang thoảng mùi thuốc lá bước vào, theo sau là hai vệ sĩ. Cũng chẳng cần phải đoán, cũng thừa biết là ai.

- Tại sao lại bắt tôi?

Dương Sở Lãnh, nhàn nhạt đi vào, tay đút túi quần ngồi xuống chiếc ghế ở góc tường, đối diện với Lục Linh Miêu, hắn đáp:

- Làm đi! Mau bộc lộ khả năng của cô đi.

Lục Linh Miêu cảm thấy mơ hồ khó hiểu, chẳng lẽ nào, mọi đồ vật bày trí trong căn phòng này là để giành cho cô sao. Lục Linh Miêu nuốt nước bọt xuống họng, biết nhưng vẫn hỏi:

- Ý anh là....

-

Thuật chiêu hồn!

*****

Lục Phong Thần gần như lục tung cái ngôi dinh thự này lên mà vẫn không tìm thấy bóng dáng của Lục Linh Miêu, anh dần dần cảm thấy toàn thân mệt lử, dựa vào tay vịn trên

lang, tay đưa lên day day ấn đường. Sớm biết trước việc này sẽ xảy ra, thì anh đã không đồng ý cho em gái mình dấn thân vào nguy hiểm.

- Đừng suy nghĩ quá nhiều! Đây không phải lỗi của cậu!

Lục Phong Thần lập tức dừng việc xoa trán lại, quay sang nhìn người bên cạnh, lúc này, đôi lông mày mới chịu dãn ra:

- Bà cô tổ!

An Ỷ Lan đứng cạnh anh, hai mắt híp lại do cười, tạo thành một đường cong tuyệt mỹ. Hôm nay, bà không mặc váy kiểu công nương nữa mà thay vào đó là chiếc áo dài màu xanh cách tân, đơn điệu. Tuy là một hồn ma, nhưng bà vẫn luôn có phong cách riêng của mình.

- Chào!

An Ỷ Lan đưa tay lên vẫy vẫy, rồi chỉ xuống bộ áo dài của mình:

- Đẹp không?

Lục Phong Thần chỉ liếc qua rồi thở dài:

- An Thạch Thảo đốt nó cho bà đúng không?

- Cậu quả là tinh mắt!

An Ỷ Lan trầm trồ khen ngợi, nhưng đổi lại, chỉ là cái cười nhàn nhạt của thằng nhóc bên cạnh:

- Cũng chỉ có cô ta là thích hoa hòe hoa sói!

- Không đôi co với cậu nữa! Tôi đến là để nói với cậu một chuyện!

Dáng vẻ tươi cười, xinh đẹp của An Ỷ Lan chợt biến mất, sự nghiêm túc hiện rõ lên trong con mắt. Bà nói:

- Họ Dương kia bắt cóc em gái cậu, chắc cậu biết rồi!

Lục Phong Thần không đáp lại mà chỉ gật đầu. Bà nói tiếp:

- Tôi không biết, Dương Sở Lãnh bắt nó đi để làm gì, nhưng những linh hồn khác nói cho tôi biết, họ đang bị ai đó triệu hồi! Thuật này ít ai có thể làm được, ngoài Marine ra!

Lục Phong Thần lập tức đanh mặt lại, ánh mắt sa sầm. Anh ghè mạnh tay vào lan can, chưa bao giờ anh lại lo lắng đến mức độ này. An Ỷ Lan nhận thấy mình không nên ở lại quá lâu, bèn thở dài bước vào bóng tôi phía trước rồi biến mất sau bức tường đối diện.

Sau khi tĩnh tâm lại, Lục Phong Thần chẳng thấy bóng dáng của bà cô tổ đâu. Nhưng những gì mà bà vừa lại khiến anh vội vàng đi tìm đứa

gái kia của mình. Nếu Lục Linh Miêu có mệnh hệ gì, anh chẳng còn mặt mũi nào gặp lại dì ấy nữa.

Đương lúc đi được vài bước, Lục Phong Thần bắt gặp một thân ảnh vô cùng quen thuộc đang nhanh nhẹn len lỏi qua các dãy hành lang phía trước thì không khỏi nhăn mày. Cô đang làm gì ở đây?

Nếu cô tới đây với mục tiêu là Dương Sở Lãnh, có lẽ anh sẽ dễ dàng tìm ra hai người đó hơn. Nghĩ một lát, Lục Phong Thần quyết định theo sát đằng sau An Thạch Thảo. Nếu ngược thời gian về ngàn năm trước, có lẽ họ cũng đang trong tình cảnh này.

- Dương Sở Lãnh! Tôi không cần biết, anh dùng thuật này với mục đích gì. Nhưng với vai trò là một thầy đồng, tôi khuyên anh đừng nên lạm dụng nó!

- Lạm dụng rồi thì sẽ làm sao chứ! Cô đừng tưởng tôi không biết gì.

Dương Sở Lãnh cười nhạt một cái. Lục Linh Miêu hai môi chợt mím lại, cô nói:

- Ngoài việc anh bị giảm tuổi thọ, sẽ bị những vong hồn hợp vía quấy rầy! Anh vẫn muốn làm?

Dương Sở Lãnh nhắm mắt vào, sẽ chẳng ai biết được hắn đang thở rất sâu như đang đưa ra quyết định quan trọng của mình. Gương mặt vốn chẳng có chút hồng hào của niềm vui, cùng giọng nói đã bị giông tố của cuộc đời làm cho nguội lạnh ra lệnh:

- Làm đi!