Nhưng bây giờ tình hình đã không giống trước nữa rồi.
Cùng với việc Lưu Sấm hùng cứ Tái Bắc, nắm vững U Châu, dã tâm chiếm đóng Trung Nguyên là điều không còn phải nghi ngờ.
Lúc đầu Khổng Dung tìm đến nương tựa Lưu Sấm, phần nhiều là hưởng ứng lời kêu gọi của Trịnh Huyền, biên soạn Tứ Khố Toàn Thư. Nhưng đi theo Lưu Sấm lâu ngày, đặc biệt là sau khi Lưu Sấm đứng vững ở Liêu Tây. Khổng Dung cảm thấy Lưu Sấm liệu sự như thần. Tuy trong hai trận chiến Viện Thảo Lưu Sấm lựa chọn như đánh bạc, nhưng dù thế nào thì hắn cũng đã thắng cuộc! Điều này chứng tỏ rằng Lưu Sấm luôn có vận may.
Người thường nói, đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi thì khó nhưng thêu hoa trên gấm thì vô cùng dễ dàng. (Ý nói làm những việc hùa theo số đông thì rất dễ)
Lưu Sấm dùng sự thực chứng tở hắn đã nắm được vùng Trác Lộc Trung Nguyên, có khả năng phục hưng nhà Hán, suy nghĩ của Khổng Dung cũng cùng với đó trở nên khoáng đạt hơn.
Nhưng vợ của Khổng Dung đã qua đời, chỉ để lại một đứa con gái duy nhấtcũng bệnh nặng qua đời.
Sau khi đến Bất Kì, y được sự giúp đỡ của Quản Ninh lại cưới một cô gái danh môn bản xứ. Năm Kiến An thứ tư, sinh hạ được một người con trai, đến năm nay lại sinh hạ được một người con gái. Trưởng tử năm nay vừa mới tròn hai tuổi, con gái nhỏ vẫn còn đang quấn tã. y cũng không thể đem con gái mình se duyên cho Lưu Sấm được. Nhưng Khổng Dung lại coi trọng Dương Hàng, cho nên đã tiến cử y cho Lưu Sấm. Coi như để sau này vạch sẵn đường đi nước bước, làm bước đệm cho con gái.
Nói từ phương diện này, Lưu Sấm càng ngày càng được nhiều người tán thành.
Trước đây Lưu Sấm chiêu dụ được một lượng lớn nhân tài nhưng phần lớn là sĩ tử bần hàn hoặc là người có gia cảnh lụi bại đến tìm nơi nương tựa. Nhưng phần đông là nhân tài mà Lưu Sấm dựa vào quan hệ thân thích mà có được. Nhưng chủ động tiến cử người thân như Khổng Dung, ở thời này không nhiều lắm.
Chưa nói đâu xa, trong thư viện Nam Sơn không ít con cháu danh môn nhưng phần lớn đều vẫn còn cần quan sát.
Vì thế trong thư viện rất nhiều học sinh. Nhưng người thực sự có thể giúp được Lưu Sấm chỉ đếm được trên đầu ngón tay...Đệ tử của Trịnh Huyền thì có Thôi Châu, Thôi Bình, Tức Mạc, Vương Kinh. Đệ tử của Hồ Chiêu thì có Chu Kỳ. Trong đó Thôi Châu Bình là được thực tập nhiều nhất nhưng vẫn chưa thể thực sự dốc sức được vì Lưu Sấm.
- Văn Cử lần này tiến cử Tử Lộ, coi như đã giúp Mạnh Ngạn khai mở cục diện.
Đây là một sự thừa nhận.
Sau khi Trịnh Huyền cười giải thích với Lưu Sấm một hồi, cũng tỏ ra tươi cười vui vẻ.
- Lão đại nhân, nay quy mô Yến Kinh đã bắt đầu hình thành. Ta muốn mời đại huynh làm Yến Kinh lệnh, chẳng hay có được không?
Mấy năm nay con trai của Trịnh Huyền là Trịnh Nhân vẫn luôn ở trong thành Cô Trúc. Về tài cán của Trịnh Nhân, Lưu Sấm rất hiểu.... Đây là một người có thể làm việc đến nơi đến chốn, hơn nữa lại là người rất cương trực. Cho nên Lưu Sấm liền có ý đề bạt Trịnh Nhân.
Thứ nhất Trịnh Nhân thực sự có năng lực, cai quản thành Cô Trúc, bao gồm cả thư viện và phường nghề, có thể nói là một tòa thành tụ hội cả giáo dục và công nghiệp xây dựng. Trịnh Nhân dồn tâm huyết vào thành Cô Trúc ba năm, lúc đầu đó chỉ là mộtthành nhỏ có mấy ngàn người, sau đó phát triển thành một thị trấn quy mô gần ba vạn dân. Lúc y cai quản có thể nói là thành Cô Trúc trên đường không có rác, đêm đến nhà không cần đóng cửa,vô cùng thịnh vượng. Trịnh Nhân đang có ý định mở rộng quy mô thành Cô Trúc, rồi lại xây thêm một tòa thành nữa cách thành Cô Trúc ba mươi dặm về phía đông bắc, tăng cường việc giao lưu buôn bán.
Tất cả điều đó không có gi là không nói lên tài năng và học vấn của Trịnh Nhân.
Đương nhiên điểm thứ hai này cũng phải cảm tạ sự giúp đỡ trong những năm gần đây của Trịnh Huyền.
Lúc đầu không có Trịnh Huyền ra tay thì Lưu Sấm cũng không thể có được thành tựu như vậy... Còn lúc Lưu Sấm quyết định vứt bỏ hai quận Bắc Hải và Đông Lai cũng là lúc mà Trịnh Huyền làm việc nghĩa không hề chùn bước, giúp hắn thuyết phục Khổng Dung chiêu một đám một đám người Hồ đi theo Lưu Sấm đến Liêu Tây lạnh khủng khϊếp này.
Tuy Lưu Sấm cũng chưa hề có nửa điểm tiếp đón không chu đáo, nhưng không có sự ủng hộ của Trịnh Huyền thì hắn cũng không thể phát triển được đến bước này.
Từ sâu trong nội tâm Lưu Sấm vẫn rất cảm kích Trịnh Huyền, lại chưa có cơ hội báo đáp.
Nội tâm Trịnh Huyền mạnh mẽ, không có ham muốn cá nhân, luôn tự dựa vào sức lực của mình.
Trước khi Lưu Sấm có chỗ đứng ổn định cũng không muốn Trịnh Huyền can thiệp vào quá sâu.
Còn nay, hắn đã dựng nên cơ nghiệp, muốn báo đáp Trịnh Huyền. Mà cách tốt nhất là đề bạt Trịnh Nhân, hẳn là Trịnh Huyền cũng không từ chối.
Những bậc Nho gia thời này không đưa đẩy lần nữa như ở hậu thế.
Đương nhiên là Trịnh Huyền biết Yến Kinh quan trọng. Trong một thời gian dài, Yến Kinh chưa thể trở thành trung tâm kinh tế chính trị của toàn phương Bắc được. Nếu Trịnh Nhân làm Yến Kinh lệnh thì tương đương với việc sẽ được củng cố thêm một bước. Bước đầu từ trong những người tinh anh mà biến thành tâm phúc của Lưu Sấm. Ý của hắn đương nhiên là Trịnh Huyền biết, nhưng ông sẽ không nhúng tay vào, vì ông tin rằng Lưu Sấm sớm đã có sự sắp xếp rồi.
- Ích Ân nếu làm Yến Kinh lệnh cũng rất phù hợp.
Trịnh Huyền không ra sức khước từ, bản lĩnh của con mình mình tự biết. Có câu là đề cử người hiền không tránh người thân, ta cần gì phải che dấu?
- Lão đại nhân, chi bằng hãy đi cùng đến Yến Kinh. Như thế có thể đoàn viên với Đại huynh, hơn nữa ta cũng muốn mở thêm một thư việc ở Yến Kinh, mời lão đại nhân cai quản
Đương nhiên là Lưu Sấm biết Trịnh Huyền say mê với sự nghiệp giáo dục. Nhưng hắn không ngờ là Trịnh Huyền lại lắc đầu từ chối: - Mở thư viện ở Yến Kinh, thanh thế sẽ mạnh hơn ở thành Cô Trúc. Thực ra mà nói thành Cô Trúc thích hợp với việc nghiên cứu thuần túy, dạy học và trồng người... Lão già bảo thủ này, thực sự không muốn đi nhiều vất vả. Nếu Mạnh Ngạn muốn mở thư viện ở Yến Kinh ta sẽ không tham dự vào. Nhưng ta có thể để cử cho ngươi hai người là Ấu An và Căn Củ mới là lựa chọn thích hợp.
- Quản Ninh, Bỉnh Nguyên?
Lưu Sấm suy nghĩ một lát cũng có ý tán thành.
Hai người này vốn là danh sĩ nổi tiếng thiên hạ, mấy năm nay họ là trợ thủ cho Trịnh Huyền. Thực ra tất cả mọi chuyện ở thư viện Nam Sơn đều do hai người quản lý.
Quy mô của thư viện Nam Sơn vẫn hơi nhỏ một chút.
Nếu Quản Bình và Bỉnh Nguyên đồng ý tiếp quản thư viện Yến Kinh thì mới thực sự là lựa chọn thích hợp nhất.
Lưu Sấm cũng không bắt buộc, Trịnh Huyền lại càng không bàn luận chuyện này.
Sắp đến cuối năm huyện thành trong quận Trác càng thêm náo nhiệt.
Trịnh Huyền đột nhiên nói: - Mạnh Ngạn, còn muốn khởi binh không?
Lưu Sẩm ngẩn người ra rồi nhẹ nhàng lắc đầu nói: - Nay việc lao dịch trên dưới U Châu đã mệt mỏi không thể chịu nổi. Nếu lại khởi binh chỉ e cơ sở U Châu vốn đã không vững chắc sẽ hỏng mất... Cho nên sau đầu xuân, ta sẽ động viên nhân dân trồng dâu nuôi tằm, ít nhất trước mùa thu sẽ không có thảm họa chiến tranh nữa. Coi như để cho bá tính U Châu nghỉ ngơi.
Trịnh Huyền nheo mắt lại, hạ giọng nói: - Nói như vậy Mạnh Ngạn sẽ liên hợp với Viên Thượng?
Lưu Sấm nghe xong kinh ngạc nhìn Trịnh Huyền.
Quyết sách liên Viên chống Tào vừa mới quyết định. Ngoài mấy người bộ hạ thân cận biết được thì vẫn chưa truyền ra ngoài.
Nhưng Lưu Sấm chợt hiểu điểm mấu chốt trong đó: Trịnh Huyền là nhân vật cỡ nào chứ? Ông ta đã già thành tinh rồi... Chuyện này chỉ cần có chút manh mối là ông có thể đoán ra.