Đáng tiếc, từ khi Đổng Trác vào triều, thiên hạ đại loạn.
Thời điểm hai mươi hai lộ chư hầu khởi binh thảo phạt Đổng Trác, Trương Yến cũng từng xuất quân đến đó.
Nhưng năm ấy y cũng là nhờ vào Thập Thường thị cho nên cái chức vụ Bình Nan Trung lang tướng kia cũng chẳng được chư hầu công nhận, thậm chí là cực kỳ bài xích.
Trương Yến rơi vào đường cùng, đành phải rời khỏi liên quân trở về Hà Bắc.
Sau khi Viên Thiệu cướp lấy Ký Châu liền hùng cứ Hà Bắc. Y bởi vì trước sau đều đối địch với đám người Vu Địch, cho nên càng cực kì phản cảm đối với đám người Hắc Sơn quân. Trong năm Sơ Bình thứ tư, cũng chính là nam 193 sau Công Nguyên, liên thủ với Lã Bố kịch liệt khai chiến với Trương Yến ở Thường Sơn. Song phương khổ chiến hơn mười ngày, Trương Yến thương vong thảm trọng. Mà quân của Viên thiệu cũng đồng dạng mỏi mệt không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể hai bên cùng lui quân. Trương Yến vì muốn ngăn cản việc lần nữa xung đột với Viên Thiệu nên rời khỏi Ký Châu.
Y dẫn toàn bộ quân chủ lực, tụ tập ở thượng đảng Phát Cưu sơn, cũng hoàn toàn khống chế núi Phát Cưu, núi Dương Đầu, thậm chí khống chế cả một tuyến đường đến tận Thiên Tỉnh quan, có thể không tốn chút sức nào ra vào các quận Hà Nội, Thái Nguyên, Thường Sơn, thanh thế không hề giảm mà thủ hạ lại tăng đến hơn một trăm năm mươi vạn.
Tiếp sau đó, Trương Yến lại liên minh với Công Tôn Toản, còn phái đại tướng Đỗ Trường hiệp trợ Công Tôn Toản đối kháng Viên Thiệu.
Cũng chính bởi vì chuyện này khiến cho Viên Thiệu cực kì phẫn nộ, đẩy mạnh việc càn quét Hắc Sơn quân. Cùng với việc này, Theo Công Tôn Toản bại vong, Trương Yến cũng tổn thất nghiêm trọng, không dám phô diễn tài năng như trước.
Nhưng ai cũng biết thực lực của Trương Yến vẫn còn.
Tuy rằng biểu hiện của y phi thường khiêm tốn, nhưng tất cả mọi người đều rõ ràng, người này có thực lực ảnh hưởng đến toàn phương bắc, không thể không đề phòng.
Lưu Sấm có thể nói là thèm đến nhỏ dãi trăm vạn lưu dân trong tay Trương Yến, đồng thời hắn cũng rất kính nể tài cán của Trương Yến.
Lưu Sấm tự nhận nếu đổi lại là mình chưa chắc có thể làm tốt được như Trương Yến.
Quan trọng hơn là, một triệu Hắc Sơn quân trong tay Trương Yến gần như đã ngang với nhân khẩu của cả Tịnh Châu, thậm chí còn nhiều hơn một chút.
Nếu trăm vạn Hắc sơn quân này có thể dời vào Tịnh Châu, như vậy lực lượng của Lưu Sấm ở Tái Bắc tất nhiên tăng nhiều, thậm chí có thể không sợ gì tên khốn Hô Trù Tuyền... Nhưng vấn đề là, Trương Yến sau khi trải qua nhiều sự tình như vậy, rất có tâm lí chống đối lại chư hầu. Tuy nhiên Lưu Sấm còn biết Trương Yến trong lịch sử cuối cùng là quy thuận Tào Tháo, cũng được y rất coi trọng, để y trấn thủ Tịnh Châu, thần phục Nam Hung Nô.
Mà nguyên nhân khiến cho Trương Yến quy thuận Tào Tháo chính bởi vì vận mệnh của Tào Tháo công chiếm Nghiệp Thành, nhất thống phương bắc hiện nhiên rất rõ ràng.
Nếu Lưu Sấm muốn được Trương Yến sẵn sang góp sức, nhất định phải có được một lực lượng đủ mạnh.
Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến Lưu Sấm đau đầu, muốn khiến Trương Yến quy hàng, cũng không phải chuyện dễ dàng…
- Cha vợ, việc này con chưa có kế sách gì, kính xin cha vợ chỉ giáo.
Tuân Kham cười nói: - Chắc là Mạnh Ngạn cũng không phải là không rõ ràng nếu muốn Trương Yến quy hàng, nhất định phải xuất ra một lực lượng đủ để y thần phục mới được. Nay Mạnh Ngạn quét ngang U Châu, lại để mắt đến Tịnh Châu, đại thế đã thành... Nếu Trương Yến không có ý định quy hàng, liền sẽ không truyền lời qua Tô Uy. Nếu y đã có lời, hẳn là còn đang do dụ. dưới tình hình hiện tại liền xem Mạnh Ngạn con có bao nhiêu quyết đoán và sẽ mang đến cho y lợi ích gì. Chỉ cần Mạnh Ngạn con có thể không ngừng cố gắng, thể hiện ra lực lượng đủ mạnh, muốn Trương Yến quy hàng con cũng không phải chuyện quá khó.
Nếu Mạnh Ngạn con yên tâm, hãy để ta phụ trách việc này. Ta sẽ từ từ tiếp xúc vói Trương Yến, tin rằng “Phi Yến này” dù sao cũng cho ta vài phần thể diện.
Kỳ thật, từ chuyện năm đó Trương Yến nguyện ý quy thuận Hán thất, chấp nhận phong thưởng của Hán Linh Đế là có thể nhìn ra, y có vài phần ý muốn làm thân với Hán thất, cũng nguyện góp sức cho Hán thất.
Lưu Sấm, Đại Hán hoàng thúc, đó là ưu thế trời sinh. Hắn hiện tại có được U Châu lại hùng bá Tái bắc, nói một cách khác đã không tránh được việc phải gặp nhau. Điểm thứ ba này, Trương Yến xưa nay kính trọng danh sĩ, mà uy danh của Tuân Kham ở Hà Bắc, tuyệt đối không hề tầm thường. Nhớ ngày đó, sau khi đầu lĩnh của Hắc Sơn quân Vu Độc bị gϊếŧ, Tuân Kham liền hiến kế cho Viên Thiệu, muốn vời Trương Yến. Nhưng Viên Thiệu xuất thân trong gia tộc bốn đời làm Tam Công, ngươi muốn y kính trọng mấy danh sĩ vọng tộc còn được, nhưng nếu muốn y cúi đầu trước một tên sơn tặc xuất thân giặc Khăn Vàng thì ngàn vạn lần không thể.
Vì thế, Viên Thiệu dùng thái độ mạnh mẽ cứng rắn muốn khiến Trương Yến cúi đầu. Nhưng cho dù Viên Thiệu liên thủ với Lã Bố, cũng không có thể chân chính đánh bại Trương Yến, càng khiến cho Trương Yến và Viên Thiệu cuối cùng trở thành địch thủ…
Ý tứ của Tuân Kham cũng vô cùng rõ ràng, chính là muốn dùng cách thức dụ dỗ để chiêu an Trương Yến. Lưu Sấm cũng đồng ý với chủ ý này của Tuân Kham… Muốn chiêu hàng Trương Yến không phải chuyện có thể làm thành trong ngắn hạn.
Chuyện này cần có một quá trình khá dài, cùng lúc phải khiến Trương Yến mất đi địch ý với Lưu Sấm, mặt khác lại phải khiến Trương Yến cảm nhận được sức mạnh của Lưu Sấm. Phải làm tốt cả hai phương diện này thì mới có thể thành công. Mà muốn làm được chuyện này, Tuân Kham không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất.
- Nếu đã như vậy, kính nhờ cha vợ!
Lưu Sấm vái chào Tuân Kham, coi như giao phó chuyện này cho y xử lí.
Hắn rất rõ ràng, muốn Trương Yến cần một quá trình khá dài, mà việc cấp bách hắn phải giải quyết chính là tìm cách liên hợp với Viên Thượng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Tiễn bước Tuân Kham, sắc trời đã tối.
Lưu Sấm cất bước đi ra thư phòng, bước chầm chậm trong hoa viên. Một trận tuyết lớn khiến hoa viên Trác huyện bao bởi một tấm áo trắng xóa, lại có vài phần cô tịch. Xa xa, từ trong phòng truyền đến tiếng cười nói mơ hồ. Đám người Mi Hoán đang cười đùa, khiến cho tâm tình Lưu Sấm tốt hơn rất nhiều.
Đột nhiên, hắn dừng bước lại. Trong hoa viên có một bóng dáng thướt tha, đứng bên cạnh một đóa hoa mai đỏ như lửa. Nàng bái chào Lưu Sấm, một thân quần áo lẫn giứa đám hoa mai lại càng khiến thêm ăn nhập, đứng giữa đám tuyết càng tăng thêm vài phần khí chất kiều diễm.
Nàng giống như có tâm sự, bàn tay mềm khẽ vuốt đóa hoa.
Chẳng biết tại sao, trong lòng Lưu Sấm đột nhiên hiện lên một bài thơ, bật thốt lên: - Chúng phương diêu lạc độc huyên nghiên Chiêm tận phong tình hướng tiểu viên Sơ ảnh hoành tà thủy thanh thiển Ám hương phù động nguyệt hoàng hôn. (Mai cười giữa đám hoa tan Vàng khoe sắc thắm ngỡ ngàng vườn xuân Chiều soi bóng nước bần thần Đong đưa nguyệt hạ hương thầm vấn vương Bài này là Hoa mai, của tác giả Lâm Bô thời Đường, bản dịch thơ của Tản Đà)
Tinh linh trong đống tuyết đột nhiên run lên, giống như nai con bị sợ hãi vội vàng cúi đầu chạy đi
Lưu Sấm lại không kìm nổi khẽ mỉm cười, hắn nhận ra thân phận của cô gái kia, rõ ràng chính là Lạc Thần Chân Mật trong bài thơ “Lạc Thần phú” của Tào Tử Kiến mà người đời sau ai cũng biết đến.
Lại nói tiếp, Chân thị quy thuận Lưu Sấm đã được một năm. Tuy rằng Chân gia vẫn luôn hy vọng có thể gả Chân Mật cho Lưu Sấm nhưng Lưu Sấm bận chinh chiến, Chân gia cũng chưa tìm được cơ hội nói chuyện này. Tuy nhiên, Mi Hoán lại không để Chân Mật về nhà mà lưu nàng lại Lưu phủ.
Như vậy thì dù Chân Mật không gả cho Lưu Sấm nhưng trong mắt mọi người, Chân Mật vẫn là người của Lưu phủ.
Lưu Sấm không biết Mi Hoán nghĩ thế nào, hắn trước đây đúng là thấy Chân Mật kinh diễm vô cùng, nhưng chưa suy xét nhiều lắm... nhưng chỉ trong một khoảnh khắc vừa rồi, tim hắn lại đập thình thịch. Nhìn bóng lưng Chân Mật rời đi, Lưu Sấm không khỏi toát ra vài phần thưởng thức, âm thầm gật đầu không thôi...
Tuy nhiên, suy nghĩ của hắn rất nhanh chuyển từ Chân Mật đến một nữ tử khác.
Trước đây Cố Ung từng ủy thác hắn giải cứu con gái Thái Ung là Thái Diễm, chính là Thái văn Cơ đại danh đỉnh đỉnh ở đời sau. Nhưng lúc ấy, Lưu Sấm biết được Thái Văn Cơ đang ở dưới trướng của Tả Hiền Vương Lưu Báo, nên vẫn luôn băn khoăn. Nhưng hiện tại Lưu Báo đã chết, dường như là thời điểm mời Thái Văn Cơ quay về đất Hán.
Nghĩ đến đây Lưu Sấm khẽ chau mày lại.
Hắn xoay người trở lại thư phòng, mệnh Lý Dật Phong tìm Từ Thứ đến.
- Nguyên Trực, trước đây Lục Tốn nhận phó thác của Cố Ung, để ta giúp đỡ tìm kiếm tung tích con gái của Thái Ung là Thái Diễm. Lúc ấy ta đã thăm dò được Thái Diễm được Lưu Báo thu nhận về dưới trướng, đã có một con trai một con gái với y… Khi đó thực lực của ta còn không đủ để khiến Nam Hung Nô cúi đầu, cho nên chỉ có thể tạm thời gác lại chuyện này. Nhưng nay Lưu Báo đã chết, Hô Trù Tuyền cũng đã thâu tóm thủ hạ của Lưu Báo.
Ngày xưa con gái của Thái đại gia thực không nên tiếp tục lưu lạc ở Tái Bắc. Mấy ngày nữa là đến năm mới, ta muốn mời ngươi vất vả một phen, đến Nam Đơn vu đình thăm hỏi Hô Trù Tuyền, mời y trao đổi con gái của Thái Ung.
Từ Thứ đương nhiên biết Thái Ung là ai, cho nên sau khi nghe Lưu Sấm nói hết, không nói hai lời liền gật đầu đáp ứng.
- Chủ công yên tâm, Thứ sẽ sắp xếp ổn thỏa để mời Thái nương tử hồi Hán. (chưa xong còn tiếp..)