Tô Song, cái tên này cũng không xa lại gì với người đời sau.
Trong Tam Quốc Diễn Nghĩa, Lưu Bị khởi sự ở quận Trác, chính là nhờ có người tên Tô Song này giúp đỡ, y mới có được vũ trang.
Nhưng đừng tưởng rằng Tô Song là thực tâm giúp đỡ Lưu Bị. Trên thực tế y thông qua giúp đỡ Lưu Bị, sau đó mới nhận được sự ủng hộ của Công Tôn Toản, mới đả thông con đường buôn bán trên núi Tiên Ti. Thương nhân không vì lợi sao chịu dậy sớm? Nhớ ngày đó Vệ Tư giúp đỡ Tào Tháo khiến Vệ gia trở thành phú hào Dự Châu, Mi Chúc giúp đỡ Lưu Bị, cũng là muốn đạt thêm càng nhiều lợi ích hơn nữa... Tô Song cũng bởi vậy, một bước trở thành đại quản sự Tô thị.
Chỉ có điều tình huống trước mắt, khiến Tô Song cũng cảm thấy đau đầu.
Tô gia không ngờ Lưu Sấm sẽ quật khởi nhanh đến vậy, thế nên hoàn toàn không chút phòng bị.
Lưu Sấm quật khởi, khiến cho thương lộ của Tô Gia ở Tái Bắc gần như đổ sông đổ bể... trong tình hình như vậy, lại muốn đến đầu quân cho Lưu Sấm, cũng chưa chắc đã được lượng thứ.
Trước kia Lưu Sấm coi trọng Tô Gia, là bởi vì hắn thực lực đơn bạc.
Nhưng Lưu Sấm hiện nay có đường buôn bán bằng thuyền biển kết nối với Lưỡng Hoài, Giang Đông, thậm chí buôn bán đến cả Giao Châu, lại có Chân gia sẵn sàng góp sức, mở ra con đường buôn bán đến Tái Bắc.
Ngoài ra, còn có phân nửa sự ủng hộ của Trương thị ở huyện Đường...
Trong tình hình như vậy, sự góp sức của Tô gia có cũng được mà không có cũng chẳng sao, trừ phi Tô Gia có thể mang đến cho Lưu Sấm một lợi ích lớn hơn nữa.
- Đại Lực!
Tô Uy mở to mắt, khom người nói: - Huynh trưởng có gì chỉ bảo.
Đại Lực là tên tự của Tô Uy, y bên ngoài nhìn rất cung kính, cung kính, nhưng trên thực tế trong nội tâm đã có rất nhiều bất mãn.
Con đường đi theo Lưu Sấm là do y mang lại. Lúc ban đầu, Lưu Sấm đối với Tô Gia có thể nói là cực kỳ coi trọng, nhưng Tô gia lại chỉ ứng phó cho có lệ khiến Tô Uy không dám ngẩng mặt lên. Cho nên cho tới nay trong lòng Tô Uy luôn có oán khí, đứng bên nghe hồi lâu mà vẫn không nói một lời nào.
Tô Song là anh ruột của Tô Uy, sao có thể không hiểu tâm tư của huynh đệ mình?
Y khẽ mỉm cười: - Đại Lực, đệ có chủ ý gì không?
- Chuyện này... Tô gia đã đắc tội với Lưu hoàng thúc, chuyện tới này ta còn có thể có biện pháp gì?
- Đại Lực đệ đừng vội hành động theo cảm tính, chuyện này can hệ đến tồn vong của Tô gia. Ta biết rằng, đệ nhất định bất mãn với quyết định lúc trước của gia tộc, nhưng đệ phải hiểu được, khi đó Viên nhị công tử còn trấn thủ U Châu, Lưu hoàng thúc ở Liêu Tây khốn khổ không không thôi, thậm chí chỉ cần đứng vững thôi cũng gặp muôn ván khó khăn. Thương nhân như chúng ta đương nhiên phải xem xét thời thế, có ai ngờ đâu Lưu hoàng thúc lại quật khởi như vậy?
Hiện giờ, hối hận thì đã muộn nhưng nhất định phải nghĩ cách cứu vãn. Ta biết rằng đệ và Mi Nhị lão gia vẫn qua lại thư từ liên hệ, trước khi Lưu hoàng thúc cướp lấy U Châu, đệ còn vụиɠ ŧяộʍ phái người tặng lễ vật qua bên ấy. Hiện tại, chúng ta cần đệ bày mưu tính kế giúp gia tộc hóa giải nguy cơ trước mắt. Đệ thân là con cháu Tô thị, sao có thể không đếm xỉa đến? Tô thị nếu thật sự diệt vong, đệ cũng đừng hòng sống tốt được… Đệ nói đạo lí này có đúng không?
Tô Bình cũng mở miệng nói: - Đại Lực, lời của huynh trưởng nói không sai. Hiện giờ là thời khắc sinh tử tồn vong của Tô thị chúng ta, nếu như ngươi có biện pháp gì thì cứ nói ra.
- Ai!
Tô Uy thở dài, cân nhắc câu chữ một chút liền trầm giọng nói: - Đại huynh, bá phụ, cũng không phải ta không muốn góp sức cho gia tộc, thật sự là... Nói thật, ta mặc dù từ trước đến nay có liên hệ với Tử Phương, nhưng Tử Phương lại cực kì bất mãn với gia tộc chúng ta, mấy lần trong thư đều tỏ ra rất phẫn nộ.
Nay Lưu hoàng thúc cướp lấy Cao Cú Lệ, lại chiếm lĩnh Tam Hàn. Con đường làm ăn buôn bán ở Liêu Đông không biết đã mở rộng đến mấy lần, món lợi nhuận này đủ để khiễn kẻ khác thèm rỏ dãi. Mà món lợi nhuận này kể tù khi Chân thị quy thuận về sau liền được Chân thị và Trương gia liên thủ nắm giữ. Ta nghe người ta nói, Lưu hoàng thúc nhìn trúng cháu gái của Chân gia, rất có thể sẽ nạp làm thϊếp. Trong tình huống như vậy, cho dù chúng ta hàn gắn quan hệ với Lưu hoàng thúc, Lưu hoàng thúc cũng không khả năng trao trả lại thương lộ ở Liêu Đông cho chúng ta. Chớ đừng nói chi là, hiện giờ Lưu hoàng thúc chiếm lĩnh Đại Tiên Ti sơn, ảnh hưởng đến thương lộ của cả Đinh Linh và nước Phu Dư...Chúng ta muốn Lưu hoàng thúc bỏ qua cho, nếu không chịu bỏ ra một cái giá rất lớn thì khó mà có được ưu thế.
Tô Bình và Tô Song được nghe xong, liên tục cười khổ.
Trước kia, bọn họ còn có chút ưu thế, có thể cùng Lưu Sấm cò kè mặc cả.
Nhưng hiện tại...
- Đại Lực, đệ nói tiếp đi.
Tô Uy ngẫm nghĩ một chút lại nói: - Lưu hoàng thúc hiện nay đánh hạ Đại Tiên Ti sơn, theo phong cách của hắn tất nhiên sẽ di chuyển lưu dân đến Tái Bắc với quy mô lớn, khiến số lượng người Hán ở đó chiếm ưu thế. Tuy nhiên, ta nghe nói phía Trương Thế Bình đã bắt tay hợp tác với Lưu hoàng thúc, y còn lệnh cho con cả của mình là Trương Hựu đi sứ Trác quận bái kiến Tuân Kham tướng quân và đảm đương nhiệm vụ giúp Lưu hoàng thúc thu nạp lưu dân, dự kiến cuối năm sau, y sẽ liên kết với Chân thị chuyển năm mươi vạn lưu dân đến U Châu và các nơi khác, hơn nữa tất cả phí dụng đều do hai nhà gánh vác. Dưới loại tình huống này, muốn từ tay hai nhà này cướp lấy nguồn lợi từ Đại Tiên Ti sơn và Liêu Đông, vô cùng khó khăn.
Tô Uy nói tới đây, đột nhiên lại dừng lại một chút.
- Nhưng từ điểm này mà nói cũng thấy được nhu cầu bức thiết của Lưu hoàng thúc với lưu dân.
- Đại Lực có đối sách gì?
Tô Uy vươn một ngón tay: - Thứ nhất, chúng ta không thể nghĩ đến chuyện lập tức vơ được cả thương lộ ở núi Tiên Ti và Liêu Đông, thậm chí cùng đừng vội ôm mộng thơm lây ngay. Thứ hai, Lưu hoàng thúc đại thắng Bình Cương, chém gϊếŧ Yến Lệ Du. Ta phỏng chừng hắn rất nhanh sẽ đình chỉ chiến sự ở Tái Bắc, mà rút khỏi Tái Bắc. Dù sao cuộc ác chiến giữa Viên-Tào còn chưa chấm dứt, Lưu hoàng thúc tuyệt sẽ không bỏ qua một cơ hội như vậy, hắn nhất định sẽ tìm mọi cách để sau này vơ vét được nhiều lợi ích nhất trong cuộc chiến này. Như vậy Lưu hoàng thúc nếu rút khỏi chiến sự ở Tái Bắc, mục tiêu kế tiếp của hắn là ở đâu?
Hai người Tô Bình, Tô Song nhìn nhau, bỗng nhiên giật nảy mình run rẩy.
Hai người gần như đồng thanh nói: - Trung Sơn!
Tô Uy cười khổ nói: - Thúc phụ, huynh trưởng, đây là vấn đề lớn nhất trước mắt chúng ta. Nếu Lưu hoàng thúc tiến binh đến Ký Châu... Trung Sơn chúng ta chính là đứng mũi chịu sào. Chuyện này cần chúng ta phải quyết định, hoặc là nói phải đặt cược một lần... Nếu như chúng ta đặt sai, Tô gia liền sẽ tiêu tán, nhưng nếu như chúng ta đặt cược đúng, Tô gia từ nay về sau sẽ rất nhanh chóng thăng tiến, phát đạt.
Tô Song nói: - Vậy Đại Lực, ý của đệ là...
- Nếu như đặt vào Viên thị, chẳng khác nào thêu hoa trên gấm. Hơn nữa với xuất thân Viên Công chắc chắn sẽ có định kiến với chúng ta; Lưu hoàng thúc xuất thân cao quý nhưng lại trưởng thành nơi phố phường. Từ khi hắn chiếm lĩnh U Châu có thể nhìn ra được, hắn không quá thành kiến với thương nhân, thậm chí ủng hộ việc phát triển thương nghiệp. Mà hiện nay hắn cũng chưa phải quá hùng mạnh, nếu như chúng ta sẵn sằng góp sức cho hắn, tin rằng hắn nhất định sẽ một lần nữa mở ra Tái Bắc thương lộ, cho Tô gia một con đường sống.
- Thương lộ Tái bắc?
Tô Bình và Tô Song ngẩn ra, chợt nhận ra vấn đề.
Nói cách khác, Lưu hoàng thúc cũng không muốn chiến sự ở Tái Bắc chấm dứt quá sớm.
Nghe nói hắn kết liên minh với Kiển Mạn, nhưng chắc gì Lưu hoàng thúc đã bằng lòng nhìn Kiển Mạn một mình xưng hùng, cho nên cũng có thể âm thầm ủng hộ Bộ Độ Căn...
Người Tiên Ti đánh nhau càng hung ác, Lưu hoàng thúc lại càng tiện đà thong dong.
Tô Bình có thể một tay nắm giữ Tô gia lớn như vậy, tự nhiên không phải hạng tầm thường, lập tức liền ý thức được, Lưu Sấm đây là muốn tọa sơn quan hổ đấu!
Nếu thực như vậy, Tô gia lại có thể từ trong đó ngư ông đắc lợi.
Nhưng điều kiện tiên quyết chính là, Lưu hoàng thúc bằng lòng mở ra con đường buôn bán ở Thụ Hàng thành và Tái Bắc cho Tô gia...
Tô Uy lại nói: - Theo ta biết về Lưu hoàng thúc, hắn rất muốn dựa vào phát triển thương nghiệp để làm phồn vinh U Châu. Hiện nay hai đại thương gia dưới tay hắn, Mi gia đi theo Lưu hoàng thúc lâu nhất, vả lại hai huynh đệ Mi Chúc, Mi Phương lại tâm phúc của Lưu hoàng thúc. Ta nghe nói, Mi phu nhân đã mang thai, điều này cũng cho thấy, địa vị của Mi gia không thể dao động. Nhưng ta tin tưởng, Lưu hoàng thúc khó có thể bằng lòng để Mi gia và Chân gia độc tài thương sự, hắn nhất định sẽ nghĩ cách lấy lại thế cân bằng. Địa vị của Mi gia là không thể dao động, nhưng Chân gia... Ta có một kế, nếu có thể thành công liền khiến cho Tô gia và Chân thị sánh ngang nhau, cũng chỉ có như vậy mới có thể đáp ứng mong muốn của cá nhân Lưu hoàng thúc.
Mi gia nắm trong tay toàn cục, hai hoặc ba thương nhân tranh chấp mới đạt được thế cân bằng.