Đêm đã khuya, một vành trắng sáng nhô lên cao, chiếu rọi lên Hoàng Thành yên tĩnh.
Hán Đế trở lại tẩm cung, lệnh thái giám trong cung rời khỏi, chỉ để lại một mình Phục hoàng hậu.
- Tử Đồng, hôm nay quốc trượng và trẫm bàn chuyện, Lưu Hoàng Thúc muốn làm U Châu MụcLưu Hoàng Thúc này vừa đi hai năm, chẳng nhưng không mang đến cho trẫm điều tốt gì, ngược lại còn cấu kết với Tào Tháo làm vấy, còn lấy con gái của Tào tặc. Trẫm thật sự lo lắng, Lưu Hoàng Thúc sẽ không vì trẫm hiệu lực.
Phục hoàng hậu ngẩn ra, trong ánh mắt hiện lên vẻ thất vọng.
Chắc không phải do bệ hạ quá nóng lòng chứ!
Không nói đến việc Lưu Hoàng Thúc phải vất vả bôn ba bên ngoài, rồi lại mất bao nhiêu công sức mới có thể thoát ra khỏi sự kìm kẹp của Viên Thiệu. Bệ hạ cũng chỉ cho Lưu Hoàng Thúc một cái danh, chứ trên thực tế đâu có ra tay trợ giúp điều gì. Mà bây giờ lại sốt ruột đạt được lợi ích gì đóThϊếp nghĩ, bệ hạ cũng đã lấy được không ít lợi. Từ sau khi Lưu Hoàng Thúc chiếm giữ U Châu, thái độ của Tào Tháo trong cung cũng khác hẳn. Ít nhất trong nhiều trường hợp ông ta không dám cả gan gây sự, đây chẳng phải là do Lưu Hoàng Thúc mang tới sao?
Phục hoàng hậu thở dài một tiếng, nàng không dám đem những lời này nói cho Hán Đế.
- Bệ hạ, Hoàng Thúc xin người chứ U Châu Mục, chẳng phải là vì muốn hiệu lực cho người sao? Nay hắn đã có được U Châu, đang từ từ phát triền. Nếu hắn đã đồng ý, thì có thể tự dẫn dắt U Châu, tin tưởng Tào tặc cũng sẽ không phản đối. Nhưng hắn lại thượng sớ xin chức U Châu Mục, điều này tỏ rõ tấm lòng của Hoàng Thúc, vẫn luôn tôn trọng bệ hạ, trung thành với người.
Tuy nhiên, Hoàng Thúc chiếm giữ U Châu, thực lực đã mạnh lên so với trước rất nhiều. Nhưng đối thủ của hắn, không kể là Viên Thiệu hay thậm chí là Tào tặc đều là kẻ đầy dã tâ, thực lực cũng mạnh. So với những người đó, Lưu Hoàng Thúc vẫn rất nhỏ bé, căn bản khó thể chống lại. Cho nên hắn chỉ có thể chậm rãi phát triển, nếu không sớm muộn gì cũng bị Tào Tháo và Viên Thiệu làm hại
Theo thần thϊếp nghĩ, chuyện Lưu Hoàng Thúc thỉnh cầu chứ U Châu Mục, cũng không phải là chuyện gì quá lớn lao. Xung quanh U Châu đều đã bị Hoàng Thúc chiếm đóng, ngày mai trên triều bệ hạ cũng nên nhắc tới, coi như cho Lưu hoàng thúc chút thể diện, chắc chắn hắn sẽ càng thêm tận tâm với người. Ngoài ra, thần thϊếp nghĩ nếu chỉ có nguyên U Châu Mục thì chưa đủ để khen ngợi công lao của Hoàng Thúc. Hiện giờ ngài ấy vì Đại Hán mà mở mang bờ cõi, đánh hạ Cao Cú Lệ, giờ lại giao chiến cùng Tiên Ti, đây chính là công thần của Đại Hán ta. Vì vậy một chức U Châu Mục thôi là chưa đủ, chi bằng cho ngài ấy thêm chức Lương Xã Hầu, Xa Kỵ tướng quân, làm vậy nhất định sẽ khiến ngài ấy mang ơn.
Từ Đông Hán tới nay, có chức Đại tướng quân, Phiêu Kỵ tướng quân, Xa Kỵ tướng quân và Vệ tướng quân, thuộc loại hàng quân chức cao cấp nhất. Trong đó chức Đại tướng quân, quản lý binh mã toàn thiên hạ, quyền bính cao nhất, trên cả vị trí Tam công. Còn Phiêu Kỵ tướng quân và Xa Kỵ tướng quân đều là những chức danh hiển hách, nhưng lại đặt dưới Tam CôngVề phần chức Vệ tướng quân, Tiền tướng quân, Hậu tướng quân, đều nằm dưới Cửu Khanh. Nếu Lưu Sấm nhận chức U Châu Mục cùng với danh hiệu Xa Kỵ tướng quân, âu cũng là hợp tình hợp lý.
Hán Đế sau khi nghe xong cũng không khỏi gật đầu. Cảm thấy bản thân quả là có chút nóng vội
Nghĩ lại Lưu Sấm thoát đi từ Hứa Đô đã được hai năm.
Trong hai năm đó, từ lúc ban đầu không một mảnh đất cắm dùi, đến nay đã chiếm được toàn bộ U Châu, hùng cứ Bắc Cương. Đủ để nhìn ra tâm tư của Lưu Sấm.
Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, muốn Lưu Sấm có thể thay đổi thế cục thiên hạ, quả nhiên có chút làm khó hắn.
Hán Đế trầm ngâm một lát, rồi thở dài một tiếng, lộ ra vẻ mệt mỏi nói:
- Lời Tử Đồng nói không sai, trong lòng trẫm giờ đã có tính toán. Trời không còn sớm nữa, Tử Đồng nên nghỉ ngơi sớm đi, trẫm cũng mệt rồiNgày mai lên triều, trẫm sẽ hỏi chư thần công về việc này.
Hán Đế còn chưa dứt lời, trong ánh mắt Phục hoàng hậu đã hiện lên vẻ mất mát.
Sau khi Tào Tháo đại thắng Quan Độ, lão đã dâng cho Hán Đế hai mỹ nhân, đều là những nữ tử quyến rũ, hiểu chuyện dâng phụng.
Phục hoàng hậu tuy đẹp, nhưng dù sao cũng xuất thân khuê các, nên vô cùng đoan trang. Điều này khiến Hán Đế vừa dựa vào nàng, lại có phần lạnh nhạt với nàng, vì cho rằng Phục hoàng hậu không hiểu tình thú. Hai mỹ nhân Tào Tháo tiến vào cung vừa may lại đúng với tâm ý của Hán Đế. Mấy ngày qua, Hán Đế đều lui tới thị tẩm của hai vị mỹ nhân kia, khiến Phục hoàng hậu thầm oán hận trong lòng.
Chỉ có điều, nếu Hán Đế đã nói ra, Phục hoàng hậu sao có thể cự tuyệt.
Sau khi nàng cáo lui, liền rời về ucng tẩm, đi cọ theo hành lang uốn lượn, đi đến An Lạc cung.
Đến Dục Tú đài, Phục hoàng hậu đột nhiên dừng bước.
Nàng ngơ ngác đứng ở hành lang, nhìn ánh trăng bao phủ Dục Tú dài, đôi mắt nhẹ nhàng chau lại, trên mặt lập tức hiện ra vẻ cô đơn.
Khi Hán Đế và hai mỹ nhân kia ân ái, Phục hoàng hậu cũng dựa vào lan can thầm oán giận. Cùng lúc đó, Tào Tháo đang ngồi trong thư phòng ở phủ cầm một phong thư, nét mặt khó hiểu.
Thư là do Tào Hiến viết, nhờ Tuân Duyệt mang đến.
Nội dung trong thư vô cùng đơn giản, chỉ là nàng nói với Tào Tháo hiện giờ ở U Châu đang rất tốt, không phải chịu bất cứ sự oan uổng gì. Lưu Hoàng Thúc cũng đối xử rất thân mật với Hoàng Tu nhi, lần này xuất binh Bắc Cương, Hoàng Tu nhi cũng đi theo hắn, cuộc sống của cậu ở U Châu cũng rất vui vẻ.
Trong thư chỉ nói như vậy, chứ không hề nhắc đến bất kì việc chinh sự nào.
Tào Tháo vẫn cảm thấy có chút mắc nợ Tào Hiến, lo lắng nàng sẽ phải chịu tủi nhục.
Nhưng dựa vào lời nói trong thư, Tào Hiến dù có chút buồn khổ, nhưng Lưu Sấm cũng không hề bạc đãi nàng chút nào. Còn Tào Chương ở U Châu tình hình cũng có vẻ tốt, còn bái Đại Kiếm Sư Vương Việt làm thầy, chịu khó học kiếm thuật và thương pháp, còn bị bắt học binh thư, chuyện này quả thật ngoài dự liệu của Tào Tháo.
Tào Tháo xem xong thư, cười chua xót.
Lão nhìn về phía Biện phu nhân đang ngồi bên cạnh, một lát sau hạ giọng nói: - Tên Sấm nhi này quả là biết tính toán, thấy ta sắp sửa khai chiến cùng Viên Thiệu thì lập tức phái Trọng Dự hồi triều, xin lấy chức U Châu Mục. Dù trong thư Ngọc Oa không có nhắc tới câu nào, nhưng cũng đang có ý muốn ta đồng ý chuyện này. Con gái lớn đi lấy chồng chả khác nào bát nước hắt đi, đâu đâu cũng thấy việc nó vì phu quân nó mà suy xét.
Biện phu nhân nói: - Nếu ông thấy khó xử, không đồng ý là được.
Tào Tháo lắc đầu nói: - Ta có đồng ý hay không thì sao, Lưu Sấm kia cũng từng nói muốn ta đồng ý sao? Chỉ là muốn nói cho ta biết, hắn muốn làm U Châu Mục, mặc kệ ta đồng ý hay không, đều không thể thay đổi kết quả này. Hiện giờ hắn có được U Châu, lại liên tiếp đánh tan Viên Thiệu, thanh thế chính đại. Trong tình cảnh này, kể cả ta phản đối, cũng không thể thay đổi sự thật hắn đang thống lĩnh U Châu. Hơn nữa hắn còn là dòng họ Hán thất, giờ lại giao chiến cùng Tiên Ti chỉ e văn võ trong triều cũng sẽ không phản đối, cũng coi như từ thời Quan Quân Hầu tới nay, giờ Hán thất lại xuất hiện một con sói mới.
Trong ánh mắt Tào Tháo toát ra vẻ hướng về quá khứ.
Sử sách đời sau ghi lại, lý tưởng lớn nhất trong đời Tào Tháo, chính là kiến công lập nghiệp như Ban Siêu, làm một Định Viễn Hầu là đủ
Nếu thiên hạ thái bình, Tào Tháo nói không chừng đã có thể thực hiện được lý tưởng của mình.
Cũng do thiên hạ đại loạn, rồi duyên này vận kia, đẩy Tào Tháo lên vị trí ngày hôm nay.
Trong lòng lão cũng có chút ngưỡng mộ Lưu Sấm làm được nhưng việc như ngày hôm nayNhưng nếu xét từ góc độ chính trị, chỉ cần Lưu Sấm đoạt được cái danh hiệu U Châu Mục, chắc chắn hắn sẽ được nâng lên một tầm cao mới. trong lúc lão và Viên Thiệu đánh nhau, Lưu Sấm sẽ nhân cơ hội này mà phát triển mạnh hơn.
Trong thời gian hai năm ngắn ngủi, hắn đã chiếm được một châu, còn làm cho Viên Thiệu mặt xám mày tro.
Nhớ ngày đó, Tào Tháo đã cho rằng mình đánh giá cao Lưu Sấm. Nhưng hiện tại xem ra, lão đã đánh giá thấp đối phương...Nếu như không có Y Đai chiếu đó, nếu Lưu Sấm đó không phải là dòng họ Hán thất, Tào Tháo nói không chừng đã mời Lưu Sấm về, thậm chó đối đãi như con cháu. Đáng tiếcLập trường của lão và Lưu Sấm bất đồng, điều này cũng đã định giữa họ chỉ có thể là quan hệ đối địch, chứ không thể làm được bằng hữu.
Xem thư của Tào Hiến, lại nghĩ đến tấu chương mà Lưu Sấm đưa tới, Tào Tháo cảm thấy có chút rối bời.
Tiểu tử này, thật sự là gian xảo quá mức.
Chạy tới U Châu, dù Tào Tháo có hàng núi thủ đoạn, cũng không thể chèn ép được hắn. Tốc độ phát triển của hắn thực sự quá nhanh. Nhanh đến mức ngoài cả sự dự tính của Tào Tháo, khiến lão cũng không có cách nào để ngăn cản, giữa hai người còn có một Viên Thiệu, cũng đã định trước nếu Tào Tháo lão muốn đối phó Lưu Sấm, tất nhiên sẽ rất khó khăn. Tuy rằng trong thư Lưu Sấm không có lời nào ác ý, tuy nhiên lại lộ ra một ý: Nếu ngươi không cho ta chức U Châu Mục, ta sẽ đầu quân cho Viên Thiệu, liên kết với y để đánh lại ngươi.
Tào Tháo không khỏi hối hận rồi. Sớm biết như vậy, cho dù lúc trước có bị lưu tiếng nhơ, cũng phải đem Lưu Sấm trở lại Hứa Đô.
Nhưng hiện giờ có hối cũng không kịp nữa.
Giờ Lưu Sấm đã làm nên chuyện, uy rằng trong con mắt Tào Tháo, thực lực của hắn cũng không mạnh lắm, song lại có khả năng tung hoành thiên hạ.
U Châu Mục, U Châu Mục
Nếu cho tiểu tử này chức U Châu Mục, e rằng như lời hắn nói: gặp bão táp biến thành rồng.
Nghĩ đến đây, Tào Tháo không khỏi cười khổ một tiếng!