- Công Tử, trên hai vé thăm kia của Khổng Minh đều viết là Âm Quán đúng không? - À? Lưu Sấm nhìn Hứa Chử, con ngươi chợt lóe sáng. Lại thấy Hứa Chử cười nói: - Công tử không cần phải lo lắng về khoảng cách của ta đối với Khổng Minh, ta làm sao không biết ta không thể tự nắm một lộ quân? Chỉ là gã kia ngày thường có chút ngạo mạn, cho nên mới cố ý đối đầu với y. Chỉ là thủ đoạn của Không Minh, ta lại không thích lắm.
Lưu Sấm không ngờ Hứa Chử lại nhìn ra manh mối. Tuy nhiên ngẫm lại cũng không thấy kỳ lạ, trong Tam quốc diễn nghĩa, Hứa Chử là mãnh tướng ngang hàng với Trương Phi. Nhưng trên thực tế, có thể được kẻ bản tính đa nghi như Tào Tháo coi trọng, tuyệt đối không phải là người lỗ mãng.
Lưu Sấm cười nói: - Lão hổ ca không cần chấp nhặt Khổng Minh, tình huống lúc đó, e rằng cũng là hành động bất đắc dĩ, không phải Không Minh lừa gạt ngươi đâu. - Ừm!
Hứa Chử gật đầu, liền không lên tiếng nữa. Trong lòng y hiểu rất rõ ràng, y không thể thật sự trở mặt với Gia Cát Lượng được. Nhưng lại phải thông qua cách này, cảnh báo cho Gia Cát Lượng một chút… quan trọng hơn là, y cần dùng cách này để biểu lộ thực trang nội tâm với Lưu Sấm. Lưu Sấm đương nhiên cũng hiểu được y nghĩ của Hứa Chử, cũng không bàn bạc về vấn đề này.
Sau ba ngày, Hoàng Trung suất bộ xuất chinh, Lưu Sấm và Hứa Chử cũng khởi binh, trực tiếp tiếp dồn ép núi Thú Phu. Núi Thú Phu này thuộc dãy núi Ngũ Đài, nằm dọc bờ sông Hô Đà, thế núi hiểm yếu. Từ sau khi Lưu Sấm cướp được U Châu, Bành An liền lệnh cho đại tướng Triệu Độc đóng quân ở Thú Phu Sơn, hạ trại gần núi, để phòng ngự Lưu Sấm đánh lén.
Khi đại quân của Lưu Sấm đến, Triệu Độc đã sớm nhận được tin, trong lòng càng thấp thỏm lo âu. Đã qua một năm Lưu Sấm quét sạch U Châu, uy danh đại thịnh. Bao nhiêu đại tướng đều thua dưới tay hắn. Triệu Độc có thể tự nhận rằng chưa có ai có đủ năng lực để ngăn cản đại quân của Lưu Sấm.
- Lưu Hoàng thúc kia vũ lực hơn người, bộ hạ vô cùng dũng mãnh gan dạ. không thể nào tương tranh được. Ta mong muốn tử thủ được doanh trại, cầu viện Âm Quán.
Triệu Độc triệu tập các tướng thảo luận đối sách, chỉ có điều vừa dứt lời, thì thấy một nam tử khôi ngô cường tráng, đứng dậy nói: - Tướng quân tại sao lại cổ vũ uy phong cho địch tự hạ thấp uy phong của mình vậy? Lưu Sấm tuy có dũng danh, nhưng ta đây không sợ hắn, nguyện dẫn binh mã bản bộ xuất trại nghênh địch, nhất định lấy đầu Lưu Sấm.
Triệu Độc nhìn vậy, nhận ra người vừa nói là Hoắc Nô. Đây là người quận Trác U Châu, đồng hương với Triệu Độc, trung thành với Viên Thị.Quan hệ giữa Triệu Độc và Hoắc Nô vô cùng tốt, trong lịch sử sau khi Tào Tháo thống nhất phương Bắc, hai người đã từng liên kết khởi binh tạo phản, sau này bị Tào Tháo tiêu diệt. Đối với vũ dũng của Hoắc Nô, Triệu Độc cũng biết được. Gã này khi ở quận Trác, từng gϊếŧ chết mãnh hổ, được dân bản xứ khen ngợi. Sau này vì đắc tội Công Tôn Toản, cùng với Triệu Độc rời khỏi gia viên, đầu quân cho Viên Thiệu. Viên Thiệu gϊếŧ Công Tôn Toản. xét về Hoắc Nô mà nói, đó là vì y đã báo được thù sâu hận lớn, cho nên ycực kỳ kính trọng Viên Thiệu.
- Hoắc Nô, Lưu Hoàng thúc kia xưng là Phi Hùng, dưới trướng là đại tướng Hứa Chử, được gọi là Hổ Si, đều là dũng cảm siêu quần, không dễ đối đầu.
- Ý tốt của tướng quân, Hoắc Nô hiểu được. Chỉ có điều đại trượng phu đâu thể chưa đánh đã sợ?Hổ Si thì sao chứ! Nhớ ngày ở quận Trác, được gọi là Hổ tướng.
Triệu Độc liên tục khuyên bảo, nhưng Hoắc Nô lại cố ý xuất chiến. Cuối cùng, Triệu Độc đành phải đồng ý thỉnh cầu của Hoắc Nô, lệnh cho y dẫn binh xuất chiến, rồi đốc chiến cùng Hoắc Nô.
Hoắc nô nhận lệnh mà đi, khởi binh mã trong danh trại, gϊếŧ ra ngoài viên môn. Lưu Sấm và Hứa Chử vừa hạ trại thì nghe tin Viên quân xuất chiến, Hứa Chử lập tức ổn định lại tinh thần. Y nhận lệnh của Lưu Sấm, rồi lệnh cho tám trăm Lão Bi xuất trại. Hai quân đối đầu ở bờ sông Hô Đà, lại Lão BiHứa Chủ vừa hạ lệnh, tám trăm Lão Bi liền lập tức dàn trận triển khai thế trận, y thúc ngựa xông vào trước trận hai quân. Hoắc Nô tay cầm một cây tuyên hoa đại phủ (búa lớn), thúc ngựa xông ra.
- Ta là Hoắc Nô quận Trác, đám tặc nhân có mắt như mù các ngươi, lại còndám xâm phạm doanh trại của ta, còn không mau xuống ngựa chịu chết.
Thấy thái độ của Hoắc Nô, Hứa Chử giận tím mặt, thúc ngựa lên trước.
Hoắc Nô lớn tiếng quát: - Tướng kia mau xưng tên.
- Mỗ gia, Hổ Si Hứa Chử! Hứa Chử dứt lời, liền tiến tới trước mặt Hoắc Nô, vung đao bổ thẳng vào Hoắc Nô.
Hoắc Nô cũng không sợ hãi, đưa đại phủ ra đỡ. Trình độ của Hứa Chử đến nay đã đến trung kỳ Luyện Thần, khí huyết tràn đầy, một cây Kim Bối Đại Hoàn Đao vung lên, đao thế mãnh liệt, giống như phá núi vậy. Hoắc Nô này cũng thần lực trời sinh, thấy Hứa Chử lao tới, khôngnhững không hề sợ hãi. Đại phủ vung lên, chỉ nghe thấy tiếng leng keng liên tục. Hai người cứ đao đến búa đi một chỗ, rất lâu sau vẫn mà bất phân thắng bại.
Lưu sấm xuất doanh quan sát chiến trận, thấy Hoắc Nô và Hứa Chử đánh đến mức bất phân thắng bại, cũng khá kinh ngạc.
Hoắc Nô ư? Hắn có thể khẳng định, chưa từng nghe nói qua cái tên này. Không ngờ dưới tay Viên Thiệu lại có mãnh tướng như vậy, tuy rằng Hứa Chử đang dần chiếm thượng phong, nhưng có thể thấy, Hoắc Nô này cũng không tầm thường, lông mày không khỏi nhíu chặt lại với nhau, Lưu Sấm đang muốn hạ lệnh gõ kẻng, đột nhiên nghe thấy tiếng gào của Hứa Chử cất lên, đại đao trong tay bá bá bá bổ liên tiếp ba lần, đao thế mạnh mẽ, như dời non lấp biển Hoắc Nô kia vung búa đỡ lấy, liên tiếp nghe thấy tiếng keng keng keng, chiến mã duật duật hí dài, Hoắc Nô bỗng sắc mặt tái nhợt. Y đã nhận thấy, bản thân không phải là đối thủ của Hứa Chử. Thế là thoáng một chiêu, thúc ngựa bỏ chạy.
Lúc này, Hứa Chử lại lấy ra một quả cầu sắt trong bọc trong bao trên lưng ngựa, nhằm vào sau lưng Hoắc Nô rồi ném đi. Một tiếng pằng vang lên, cầu sắt trúng giữa lưng Hoắc Nô. Lần này, đánh đến mức lá giáp của Hoắc Nô văng khắp nơi, Hoắc Nô ngồi trên ngựa miệng phun ra máu, ngay tức khắc ngã xuống khỏi ngựa.
Cùng lúc đó, Triệu Độc trông thấy Hoắc Nô gặp nguy, vội vàng hạ lệnh cho binh lính xuất kích. Lưu Sấm thấy Viên quân xuất động, liền không chút do dự, phất cờ báo động, tám trăm Lão Bi lao như bay về phía trước, thấy Viên tướng quân va chạm trong nháy mắt, đột nhiên lấy búa ra, ném thẳng vào quân Viên. Viên quânbị ném trung, ngã nhoài xuống đất. Tám trăm Lão Bi mau chóng tiến lên phía trước, sau khi hàng Lão Bi đầu tiên ném búa, bước chân chậm dần theo. Hàng thứ hai thì nhanh chóng tiến lên, vượt qua hàng thứ nhất tiếp tục ném mạnh; tám trăm Lão Bi, tổng cộng chia làm 8 hàng, trong tay mỗi Lão Bi đều cầm ba cây búa ném.
Chỉ thấy tám trăm Lão Bi này đang đều bước tiến lên trước. Thế trận không ngừng biến ảo. Từng dãy búa phi ra, hai bên vẫn chưa tách rời, Viên quâncứ thế chết một cách thê thảm.
Lưu Sấm xách đao phóng ngựa ra, cùng Húa Chử một trái một phải, sát nhập vào đám loạn quân. Chỉ có điều Triệu Độc dường như không mấy hiếu chiến, sau khi phát động cứu trợ Hoắc Nô, liền lập tức lui binh về phòng thủ quân trại núi Thú Phu
Lưu Sấm và Hứa Chử xông tới trước doanh trại, liền bị Viên quân bắn tên ngăn lại. Thấy công kích không có hiệu quả, Lưu Sấm cũng đành phải hạ lệnh thu binh hồi doanh.
Trận thứ nhất của hai bên kết thúc rất nhanh, sau khi Triệu Độc cứu Hoắc Nô về doanh trại, sau khi được thầy thuốc chữa trị, Hoắc Nô đã mau chóng tỉnh lại.
- Nếu không có tướng quân, Nô đã chết trong tay tặc nhân rồi. Hoắc Nô sắc mặt tái nhợt, cảm thấy nhục nhã hổ thẹn.
Triệu Độc cười khổ nói: - Lưu Hoàng thúc kia vô cùng dũng mãnh, Hổ Si cùng Lưu Sấm đánh cho Tào quân đại bại ở Bồ Cô Pha. Hoắc tướng quân có thể đánh bất phân thẳng bại với Hổ Si, đủ để đổi danh thiên hạ. chỉ là tặc nhân quá mạnh, chúng ta cũng không thể giao chiến. Ý của ta… vẫn là tử thủ doanh trại, tránh khỏi việc giao chiến là tốt. Ta lập tức phái người tới Âm Quán cầu viện binh đến đẩy lùi quân giặc.
Hoắc Nô sau khi nghe xong, đã chấp nhận.
Ngay lập tức, Triệu Độc lệnh cho người tăng cường thủ vệ, ngừng giao chiến lại. Lưu Sấm và Hứa Chử thì liên tục khiêu chiến, nhưng hai người Triệu Độc và Hoắc Nô lại không muốn tái chiến, chỉ dựa vào cung nỏ mà từ từ đánh lùi đại quân của Lưu Sấm.
Hai ngày liên tiếp, Lưu Sấm bắt đầu nóng vội rồi. Vốn dĩ hắn cho rằng có thể dễ dàng mà đánh chiếm được Thú Phu Sơn, lại không ngờ gặp được một đối thủ như vậy. Triệu Độc và Hoắc Nô đã ngừng chiến không ra, mà Núi Thú Phu thế hiểm yếu, khiến cho hai người Lưu Sấm và Hứa Chử chẳng còn cách nào khác.
- Chưa nghĩ tới những tên này không cần thể diện như vậy.
Hứa Chử liên tục khiêu chiên không thành, không khỏi thấp thỏm lo âu. Mà Lưu Sấm cũng cảm thấy khá đau đầu, trung quân chìm trong im lặng. Một ngọn núi Thú Phu nho nhỏ, ngăn cản bước chân của mình. Nếu không thể mau chóng đột phá, một khi viện binh của Viên Thiệu đến, tất cả sự an bài của Gia Cát Lượng cũng đành phải phó mặc. Lưu Sấm lại không muốn bởi vì nguyên nhân của chính mình ảnh hưởng tới cả bố cục. Thế nhưng núi Thú Phu kia cắt ngang mặt, lại không có cách nào cưỡng ép chiếm lấy. Tiếp tục trì hoàn như vậy, sớm muộn gì sẽ làm lỡ thời cơ chiến đấu, chẳng khác nào công lao đổ biển…
- Trọng Khang hôm nay lại đi khiêu chiến.
Sau khi Lưu Sấm do dự một lúc, lệnh cho Hứa Chử xuất chiến. Mà hắn thì dẫn hai người Võ An Quốc và Lý Dật Phong cùng với mấy chục Phi Hùng Vệ rời khỏi đại doanh, tuần tra xung quanh núi Thú Phu. Trời đã cuối ngày, ánh hoàng hôn dần xuống. Cả núi Thú Phu được bao phủ trong tấm màn đỏ, không khí trở nên im lìm vắng vẻ. Chính lúc mà Lưu Sấm bực bội trong lòng, Lý Dật Phong dẫn theo một tiều phu tới trước ngựa của hắn.
- Chủ công, vừa rồi khi mà chúng ta tuần tra, phát hiện người này đi ra từ trong núi.
Lưu Sấm ngẩn ra, nhìn lên nhìn xuống quan sát kẻ Núi Thú tiều phu này, trong đầu lóe lên một ý tưởng, xuống ngựa tiến lên hỏi:
- Bây giờ chiến sự đang rực cháy, tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ lại là mật thám?