Mi Hoán mang thai đã gần ba tháng, tính thời gian, ngày mà Mi Hoán mang thai chính là đêm trước khi Lưu Sấm rời khỏi Liêu Tây. Sau khi Trương Trọng Cảnh tìm danh y chẩn trị, đã chắc chắn không nhầm…
Lưu Sấm nghe được, lập tức ngẩn người ra!
Hơn nửa ngày, hắn đột nhiên hét lớn một tiếng rồi chạy về phía hậu viện.
- Hoán Hoán, Hoán Hoán!
Lưu Sấm vừa chạy, vừa gọi to tên của Mi Hoán. Tuy nói là linh hồn từ hậu thế xuyên qua nhưng từ trong xương cốt lại chứa đựng những quan niệm cổ xưa. Bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại (Có 3 tội bất hiếu, không có con nối dõi là tội nặng nhất)...
Mi Hoán đang ở hậu trạch nói cười cùng mấy người Gia Cát Linh. Sau khi nghe tiếng la hét của Lưu Sấm, nàng cũng tỏ vẻ kinh ngạc vui mừng, liền vội đứng lên đi ra ngoài. Cam phu nhân và Đỗ Trinh vội đỡ nàng, vừa tới cửa đại sảnh, Lưu Sấm đã tới ngoài cổng lớn rồi. Mang bầu ba tháng, không phải rất béo sao. Chỉ có điều từ trong chân mày của Mi Hoán, Lưu Sấm như phát hiện ra được một sự thay đổi. Vẻ ngoài như vậy chỉ có thể là của người mẹ, càng khiến cho Mi Hoán thêm phần thướt tha.
- Hoán Hoán, là thật sao?
Lưu Sấm khẩn trương nhìn Mi Hoán hỏi.
Mi Hoán cười gật đầu, cũng khiến cho Lưu Sấm yên lòng.
- Ta sắp làm cha rồi!
Trong đầu Lưu Sấm cứ hỗn loạn, chẳng dễ gì mà ổn định lại cảm xúc được.
- Đã có thai rồi, sao không nghỉ ngơi cho tốt, từ Lâm Du qua mấy trăm dặm đường, chẳng may xảy ra chuyện gì thì sao?
- Tam nương tử, đây chẳng phải là nhớ phu quân sao
Cam phu nhân không kìm nổi bèn mở miệng, trong giọng nói còn mang theo một chút oán giận:
- Phu quân vừa đi được mấy tháng, thϊếp ở nhà bận rộn công việc, cả ngày thấp thỏm lo lắng. Đặc biệt vào những lúc trước đây. Tam nương tử lo lắng đề phòng. Nỗi buồn ưu tư lại quá nhiều. Chúng ta nghĩ xem, rồi quyết định chuyển sang bên này. Phu quân bận chuyện sự nghiệp, đến người bên cạnh chăm sóc cũng không có, sao mà khiến cho Tam nương tử yên tâm được?
Trên mặt Lưu Sấm, đột nhiên tỏ ra xấu hổ. Đúng vậy, hắn vội đến vội đi trong ngày, đích thực chẳng hề để ý gì tới người nhà.
Thấy vẻ khó coi trên mặt Lưu Sấm, Mi Hoán vội vàng nói:
- Tỷ tỷ đừng vội trách cứ phu quân, những việc đại sự mà phu quân làm, chúng ta há có thể thêm phiền?
- Hoán Hoán, thật khổ cho nàng rồi!
Lưu Sấm thở dài, hạ giọng nói - Ta không muốn năm sau xây dựng Yến Kinh, mới đón các nàng đến. Hiện giờ tuy rằng ta đã nắm được U Châu, nhưng thế cục của U Châu không ổn định, xa không yên bình như bên kia Liêu Tây. Chỉ có điều các ngươi đã đến đây, hãy thu xếp ổn thỏa. Ta sẽ phái người đi thành Cô Trúc mời Ngô Phổ tiên sinh đến chăm sóc.
- Thế thì không cần, Ngô tiên sinh hiện nay hỗ trợ Hoa tiên sinh biên soạn Thanh Nang Kinh, đoán chừng không đến được. Chỉ có điều thân thϊếp bạo gan đã mời Trương Cửu Công đến. Y thuật của Cửu Công được Hoa tiên sinh chân truyền, đủ để chăm sóc cho thϊếp thân
Để Trương Quả tới sao?
Lưu Sấm ngẫm nghĩ một lát. Cũng không có phản đối gì.
Y thuật của Trương Cửu Công tuy rằng kém hơn so với Ngô Phổ, nhưng so với lang trung bình thường, vẫn cao hơn cấp trăm lần. Y ở huyện Trác, Lưu Sấm thì thật sự không quá lo lắng.
Nhìn nụ cười trên mặt Mi Hoán, trong lòng Lưu Sấm cũng lập tức thoái mái hơn nhiều…Đám người Mi Hoán đến, khiến Lưu Sấm ở chốn huyện Trác, có thêm vài phần hơi ấm gia đình. Chỉ có điều, chưa đợi hắn kịp chìm đắm trong sự ấm áp trong gia đình, thì có đủ mọi sự việc ùn ùn kéo đến. Đại chiến chấm dứt, chỉ là một sự khởi đầu. những chuyện vụn vặt trong việc cai trị U Châu có thể coi là cực kì phức tạp, cũng khiến cho Lưu Sấm vài phần phiền não.
Cũng may, Gia Cát Lượng trở về, trái lại khiến cho Lưu Sấm có thể thoát khỏi những việc phức tạp kia. Hắn ngồi trong đại sảnh, nghiêm túc nghe báo cáo của Điền Thích, không nhịn nổi rồi cười khổ:
- Cự Ngôn, lần này ngươi làm tốt lắm.
Điền Thích Tự ý se duyên, khiến Lưu Sấm cảm thấy bất lực. Không sai, Chân Mật kia tuy rằng khí chất cao quý, dung mạo không tầm thường. Nhưng vấn đề là, Lưu Sấm thật sự không quan tâm đến mặt đó…
Nhưng Điền Thích đã nói ra lời rồi, cũng khiến cho Lưu Sấm thêm vài phần phiền não. Chân gia rất nhanh chóng đến huyện Trác, nếu không thể giải quyết hợp lý việc này, ắt sẽ khiến Chân gia sinh lòng xa cách.
Cái này, cũng không phải là Lưu Sấm muốn thấy được kết quả.
- Kỳ thật phu quân cũng không cần phải phiền não, lấy địa vị lúc này của phu quân, dù có thu nạp thêm Chân Mật cũng chẳng đáng gì.
Đêm đó, Lưu Sấm ngủ ở trong phòng Mi Hoán. Hắn đã đem chuyện của Chân Mật nói vói Mi Hoán, nào biết được Mi Hoán dường như vô tư chẳng thèm bận tâm:
- Nếu thu nhận Chân nương tử, có thể khiến cho Chân thị quy tâm cũng lại là một chuyện tốt. Chân nương tử kia đích thực cực kỳ xinh đẹp, đến thϊếp thân thấy cũng không khỏi sinh lòng thương tiếc. Phu quân nếu thích nàng, vậy cứthu nhận là được. Đại trượng phu tam thê tứ thϊếp, huống hồ là thân phận bây giờ của phu quân? Chuyện này đã biến thành như vậy, cũng chứng minh phu quân và Chân nương tử kia có duyên phận. Phu quân không phải đã nói, bỡn quá hóa thật… Đã đã thành như vậy như vậy thì bỡn quá hóa thật có sao đâu?
Nhưng thật ra Tào nương tử….
- Ngọc Oa ra sao?
Trong lòng Lưu Sấm đột nhiên căng thẳng, tỏ vẻ hồi hộp.
Mi Hoán dựa vào ngực Lưu Sấm, thấy vẻ căng thẳng của hắn, liền cười nói: - Phu quân chớ lo lắng, Tào nương tử vẫn chưa làm điều gì không thích đáng cả. Chỉ có điều… chàng cũng biết, nàng kẹt ở giữa ngươi và Tào Tư không, dù sao cũng có chút khó xử.
Chàng ở tiền tuyến đánh giặc, nàng ấy ở lại Lâm Du chờ đợi. Khi tình hình của ngươi không ổn, nàng ấy không yên tâm, khi ngươi thắng, nàng vẫn buồn rầu chẳng vui. Đó là một người con gái cực kỳ thông minh sáng suốt, tâm tư cũng vô cùng tinh tế. Nếu không bận rộn, ngươi đừng ngại đi cùng nàng, đừng để nàng nghĩ ngợi lung tung.
Lưu sấm sau khi nghe xong, cũng tỏ ra áy náy.
Nói thật, hắn thật sự lạnh nhạt với Tào Hiến…Hoặc là nói, hắn từ lúc bắt đầu đã lạnh nhạt với cô gái đáng thương kia!
Cuộc tranh đấu ở giữa Lưu Sấm và Tào Tháo, những thắng lợi liên tiếp đi cùng Lưu Sấm. Lưu Sấm thắng được càng nhiều, thì mâu thuẫn giữa hắn và Tào Tháo càng lớn. Trong tình huống này, Tào Hiến cặp ở giữa, thực sự vô cùng đau khổ.
Thật sự nghĩ quá đơn giản!
Lúc trước vui vẻ thoải mái đồng ý chuyện cưới xin này, nhưng giờ nghĩ lại thực sự có chút quấy quá cho xong chuyện. Chỉ có điều hắn không nghĩ ra một biện pháp giải quyết tốt. Cho nên trong lúc nhất thời cũng không biết nên đối mặt thế nào với Tào Hiến. Cũng làm cho hắn cảm thấy vô cùng khó giải quyết.
Tình huống của Tào Hiến bất đồng với những người khác. Dường như mọi người cũng nhìn ra được. Ở giữa Lưu Sấm và Tào Tháo, sớm muộn gì sẽ có một trận long tranh hổ đấu. Càng như vậy lại càng khó có thể xử lý…Chẳng phải là xúi giục Tào Hiến và Tào Tháo đoạn tuyệt quan hệ cha con sao? Có lẽ Tào Tháo có thể làm được điều này, nhưng Tào Hiến thực sự chẳng thèm đếm xỉa.
Đêm nay, Lưu Sấm trằn trọc, khó mà ngủ được. Thôi vậy, trước đầu tiên đặt việc này sang một bên, chuyên tâm ứng đối việc sắp tới đi…
Tháng mười hai năm Kiến An thứ năm, Lã Bố suất bộ từ núi Đại Tiên Ti về. Tuy nhiên, y cũng chưa về Lâm Du hướng Lưu Sấm mượn Cao Thuận đóng quân ở Bình Cương. Xuất chinh từ tháng mười, đến tháng mười hai thì trở về.
Lã Bố tác chiến ở phía đông Tiên Ti suốt gần hai tháng. Trong lúc Lã Bố lệnh cho Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên luân phiên xuất kích, người Tiên Ti trên thảo nguyên đã triển khai tàn sát hàng loạt. Hai bộ nhân mã coi như máu chảy thành sông. Mười hai bộ lạc bị diệt tận gốc. Khiến cho bộ lạc Tiên Ti bắt buộc phải lùi về phía sau mấy trăm dặm.
Trước khi Lã Bố tới thảo nguyên, bộ lạc của người Tiên Ti đã mở rộng tới khu vực hạ du sông Tần ở Ô Hầu. Thế nhưng sau vụ gϊếŧ chóc đẫm máu này, bộ lạc người Tiên Ti bị lùi lại hai trăm dặm, từ hạ du sông Tần Ô Hầu lùi lại và đóng quân ở vùng trung du Ô Hầu sông Tần, dựa sát vào phía núi Tiên Ti. Kể từ đó, khu vực Liêu Tây đã có được yên bình.
Dựa vào chiến báo Lã Bố truyền đến, hai đội binh mã của Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên, lần này lần này tổng cộng gϊếŧ đến gần một vạn người Tiên Ti, thực sự đã dọa cho người Tiên Ti đến bể mật. Nhưng chính vì như vậy, khiến cho toàn bộ ngoại tộc ở Tắc Bắc đều cảm nhận được áp lực. Theo thám báo báo cáo lại, Yến Lệ Du đã phái người liên lạc với Bộ Độ Căn, mục đích liên lạc này….
Sau khi Lưu Sấm thương nghị cùng Tuân Kham Gia Cát Lượng, cho rằng thời điểm lúc này cần bắt tay sớm chuẩn bị. Hắn lệnh cho hai người Lã Bố, Cao Thuận đóng giữ Bình Hồi, rồi hạ lệnh Hạ Hầu Lan và Ngụy Diên suất bộ bí mật tập kết về phía Bạch sơn. Đồng thời, Lưu Sấm cũng bắt đầu tích cực chuẩn bị, để ứng phó với trận khổ chiến sắp tới của năm sau.
Lương thảo, đồ quân nhu, quân giới….Tất cả mọi thiết bị chiến tranh đều lặng lẽ chuyển đi. Đồng thời, cùng với việc chuẩn bị đánh vào bán đảo Triều Tiên, Lưu Sấm hạ lệnh triệu hồi Bàng Đức từ quận Cao Cú Lệ về.
Trên thực tế, quận Cao Cú lệ đã không có chiến sự kịch liệt nào cả. Bán đảo Triều Tiên tuy có thổ dân Tam Hàn, nhưng Lưu Sấm tin rằng, dựa vào một mình Diêm Nhu cũng đủ để đối phó.
Đại chiến U Châu đã chấm dứt. Nhưng đây chỉ là một sự khởi đầu! Cuộc chiến với Viên Thiệu vừa mới mở màn, Lưu Sấm mong muốn triệu hồi được Bàng Đức, để đối phó với chiến sự tương lai. Tóm lại, suốt những ngày đầu năm, Lưu Sấm đều bận rộn chuẩn bị cho chiến sự năm sau, tiến hành mọi sự chuẩn bị và sách lược đối phó.