Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 365-1: Cái chết của Viên Hi (1) (1)

Nếu Lưu Sấm biết rằng Điền Thích giải thích như vậy, nói không chừng lập tức hô to oan uổng!

Đúng vậy, Chân Mật đích thật là xinh đẹp, vẻ đẹp của Lạc Thần, là vẻ đẹp không gì sánh được... Nhưng Lưu Sấm có thể thề với trời, hắn đối với Lạc Thần cũng không có cái loại ý tưởng này. Ít nhất ở trước mắt mà nói, hắn còn không có tinh lực nảy sinh ý nghĩ gì không an phận đối với Chân Mật.

Tuy nhiên, giải thích này của Điền Thích đối với Chân gia mà nói lại là một đáp án thoả đáng nhất.

Nếu không phải Lưu hoàng thúc có ý đối với Chân Mật, sao lại phái người bắt nàng đi?

Nếu không phải Lưu hoàng thúc thích Chân Mật, sao hắn lại có thể nguyện ý ra tay, đến trợ giúp Chân gia?

Không có ủng hộ của Lưu Sấm, cái gọi là đệ nhất cường hào U Châu chính là hoa trong nước, trăng trong kính. Như vậy, cũng lập tức giải thích rõ ràng hết thảy. Tất nhiên là sau khi Lưu hoàng thúc bắt Chân Mật đi, bị tư sắc của Chân Mật hấp dẫn, cho nên mới có thể phái Điền Thích tới, du thuyết Chân gia quy thuận.

Ừ, nhất định là như vậy!

Cũng chỉ có thể như thế này...

Mặc kệ Lưu Sấm có nguyện ý hay không, Chân lão phu nhân liền cho là như vậy.

Lời nói hùng hồn gì cũng đều là giả dối, chỉ có buộc chặt lợi ích của mọi người vào với nhau, mới là chân thật nhất.

Lão phu nhân cũng không lập tức trả lời Điền Thích, nói phải suy nghĩ thật kỹ một chút.

Đợi sau khi Điền Thích cáo từ rời đi, lão phu nhân liền cho gọi mấy đứa con gái, cùng với tâm phúc của gia chủ đến, nói rõ với mọi người ý đồ đến của Điền Thích.

Nghe nói phải từ bỏ cơ nghiệp ở Vô Cực đi xa tận U Châu, không ít người đều không muốn.

Nhưng mọi người cũng biết rõ, đối với tông phòng chủ gia Chân thị mà nói, đi tới U Châu dường như là lựa chọn thích hợp nhất.

Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người đều do dự.

Thời điểm mọi người ở đây đều nghị luận, thương thảo sự tình, Chân Thường lại vội vã từ bên ngoài chạy vào.

Lão thấp giọng nói nhỏ vài câu bên tai lão phu nhân, lão phu nhân biến sắc, liền đứng dậy cùng Chân Thường đi ra ngoài. Qua thời gian chừng một nén nhang. Lão phu nhân từ bên ngoài đi vào, nhưng trên mặt lại cực khó coi, âm trầm, làm người ta cảm thấy khẩn trương.

- Mẫu thân, phát sinh chuyện gì vậy?

Chân Nghiêu vội vàng tiến lên hỏi.

Chân lão phu nhân hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn quét mọi người trong minh đường, trầm giọng nói: - Mới vừa rồi Viên nhị công tử lại phái người đến, thúc giục chúng ta đem tiền lương mang đến Bắc Bình.

- Cái gì?

Chân Nghiêu vừa nghe vậy liền nóng nảy: - Mẫu thân, không lẽ mẹ đã đáp ứng rồi.

- Ta không đáp ứng thì phải làm thế nào đây? Chúng ta hiện giờ thân ở Vô Cực, làm sao có thể cự tuyệt gã?

Mặc dù gã là con vợ kế, mặc dù gã mất U Châu, nhưng gã họ Viên, là Viên nhị công tử. Chúng ta không thể cự tuyệt! Lần này thật ra gã không có yêu cầu chúng ta cho gã năm mươi triệu tiền lương, chỉ nói đưa đi trước một nửa. Người đưa tin kia còn nói, chiến sự ở Bắc Bình khẩn trương, tiền lương không thể chậm trễ. Nếu như làm chậm trễ thời cơ chiến đấu, chắc chắn sẽ hỏi tội chúng ta... Tất cả mọi người ở trong này nói một chút coi, khoản tiền lương này cấp hay là không cấp?

Trong minh đường lặng ngắt như tờ!

Viên Hi nào có thỉnh cầu cái gì, rõ ràng là cưỡng bức mà.

- Thẩm thẩm, lúc này tuyệt đối không thể đáp ứng.

Một nam tử ba mươi tuổi đứng dậy, thần sắc quyết tuyệt nói: - Viên Hiển Dịch kia căn bản không coi chúng ta là thân nhân, mà chỉ coi chúng ta là kho lúa kho tiền của gã. Hiện giờ gã còn không biết Tiểu Mật không ở đây, nếu như gã biết được, nhất định sẽ càng không khách khí... Chân gia ta mặc dù nhà lớn nghiệp lớn. Nhưng lấy đâu ra quá nhiều tiền lương như vậy? Hôm nay hai mươi triệu~ ba mươi triệu, ngày mai năm ba mươi triệu. Đợi Viên Thiệu trở về, chắc chắn lại là mấy chục triệu nữa. Cho dù là gia nghiệp có lớn thế nào đi chăng nữa, cũng không thể trụ được, sẽ bị đám ác lang này cắn xé cho tới khi Chân gia ta không còn xương cốt mới thôi.

Người này tên là Chân Nhân, là con cháu chi thứ hai Chân gia.

Phụ thân của y là huynh đệ của Chân Dật, hiện nay phụ thân sớm chết bệnh, để lại năm huynh đệ Chân gia, giỏi quyền cước côn bổng, được xưng Chân gia ngũ hổ, ở Vô Cực có chút danh tiếng.

- Đúng vậy thẩm thẩm, chúng ta mấy năm nay đã vì Viên thị mà bỏ ra rất nhiều.

Nếu như còn bị bọn họ tiếp tục bóc lột như vậy, sớm muộn gì cũng cửa nát nhà tan... Đơn giản phản đi thôi, đi tới U Châu cũng còn hơn ở chỗ này chờ chết.

Trước đó, người Chân gia còn đang do dự.

Nhưng hiện tại, đã không chấp nhận để bọn họ tiếp tục suy xét nữa.

- Một khi đã như vậy, lập tức cùng phân phòng thảo luận một chút, đem điền sản trạch viện đều bán hết lấy tiền mặt làm tiền lương.

- Mẫu thân có ý tứ là...

- Vô Cực đã không còn là đất cho chúng ta dung thân, đơn giản đem tất cả gia sản đổi thành tiền lương, tới U Châu cũng có thể đỡ lo lắng nhiều một ít.

Đúng rồi, ta nghe người ta nói, Lưu hoàng thúc và Tô Gia có ước định, hy vọng chuyển vận lưu dân hướng Liêu Đông, nhưng Tô Gia vẫn bằng mặt không bằng lòng, cho tới hiện tại cũng không hề hoàn thành minh ước. U Châu mặc dù lạnh khủng khϊếp, hoang vắng. Tô Gia không làm việc này, vậy thì Chân gia chúng ta tới làm.

Lưu hoàng thúc cần lưu dân, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp vận chuyển cho hắn... Chân Nghĩa!

- Thẩm thẩm.

- Ta nhớ ra mấy năm này chúng ta khai hoang làm ruộng ở Quảng Xương, cũng chiêu nạp được không ít lưu dân... Ngươi phụ trách việc này, ước chừng có bao nhiêu người?

Chân Nghĩa là thứ hai trong Chân gia ngũ hổ, suy nghĩ một chút rồi nói: - Trước đây ít năm Viên Thiệu và Công Tôn Toản chinh phạt, khiến U Châu lưu dân vô số.

Đầu năm nay, ta đã từng hỏi qua một lần, nói là Quảng Xương có ước chừng hơn ba vạn lưu dân...

Lão phu nhân cắn răng một cái, trầm giọng nói: - Chân Nghĩa, Chân Lễ, Chân Trí.

- Có!

- Ba người các ngươi lập tức lên đường đi tới Quảng Xương thu nạp lưu dân, mang đến U Châu.

Chân Nhân, ngươi lên đường đi tới Trác huyện bái kiến Lưu hoàng thúc, nói Chân gia ta chuyển nhà, kính xin Lưu hoàng thúc có thể thu nhận và giúp đỡ.

Lão phu nhân cũng là người có quyết đoán, nếu đã quyết định thì lập tức tiến hành an bài.

Đợi sau khi đem tất cả mọi việc an bài thỏa đáng, lão phu nhân mới tìm ba con gái đến, cẩn thận dặn dò các nàng rồi mới để các nàng ra về.

- Tiểu Nghiêu, Chân Tín.

Lão phu nhân nhắm mắt lại, trầm ngâm một lát sau hạ giọng nói: - Điền sản, của cải của Chân gia dù gấp gáp bán đi lấy tiền mặt cũng được không quá mấy triệu tiền lương, cho dù là Lưu hoàng thúc cưới Tiểu Mật vẫn là không đủ long trọng. Chúng ta một nhà lên phía bắc U Châu, nếu không có chút công lao nào, chỉ sợ cũng khó có thể đứng vững lâu dài... Ta mới giả bộ đáp ứng sứ giả kia của Viên Hi, nói trong vòng mười lăm ngày sẽ đem tiền lương mang đến Bắc Bình. Đây cũng là cơ hội tốt của chúng ta, nếu có thể bắt lấy, Chân gia chẳng những có thể đủ đứng vững ở U Châu, càng có thể được Lưu hoàng thúc coi trọng, chỉ xem các ngươi có dám mạo hiểm hay không?

Chân Nghiêu và Chân Tín nhìn nhau, chợt lộ vẻ đã hiểu.

- Mẫu thân, nghe theo mẹ phân phó.

Lão phu nhân nghe vậy, nụ cười trên mặt càng tươi: - Như thế thì, đi mời Điền tiên sinh đến!

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++

Giữa tháng mười năm Kiến An thứ năm, tin tức Viên Thiệu bại trận ở Quan Độ truyền khắp Hà Bắc.

Trong lúc nhất thời, Ký Châu chấn động.

Trong đại lao Nghiệp Thành.

Điền Phong ngồi ở dưới đèn, đang say sưa đọc một bộ sách do Nam Sơn thư viện biên soạn “Thượng thư chính nghĩa”. Quyển sách “Thượng thư chính nghĩa” này lai lịch cũng không nhỏ, trong đó đã bao hàm chú giải và chú thích của Trịnh Huyền, Tuân Duyệt cùng với Khổng Dung, mới vừa hoàn thành vào đầu năm nay.

Thân là danh sĩ Ký Châu, Điền Phong tuy rằng bị bắt vào đại lao, nhưng ngoại trừ tự do đã bị hạn chế thì tất cả yêu cầu đều được thỏa mãn.

- Điền tiên sinh, Điền tiên sinh!

Đang lúc Điền Phong đọc say sưa, một gã quan coi ngục chạy tới.

- Chúc mừng tiên sinh, chúc mừng tiên sinh.

Điền Phong ngẩn ra, ngạc nhiên hỏi: - Xích Trung, niềm vui mừng từ đâu đến?

Xích Trung là tên của quan coi ngục.

Y chắp chắp tay, cười ha hả nói: - Điền tiên sinh, vừa nhận được tin tức, Viên Công chiến bại ở Quan Độ.

Trước đây tiên sinh ngăn cản Viên Công xuất chiến, nói xuất chiến tất bại. Hiện giờ tiên sinh một lời thành sấm, chẳng phải đã nói rõ tiên sinh tầm mắt cao minh đó sao? Đợi chủ công trở về, chắc chắn sẽ phóng thích tiên sinh, nói không chừng còn phải phong thưởng thêm cho tiên sinh, ủy thác trọng trách, chẳng lẽ không phải một việc vui?

Theo Xích Trung, Điền Phong nghe thấy tin tức đó, hẳn sẽ vô cùng cao hứng.

Ai có thể lường trước, sắc mặt của Điền Phong lại trở nên cực kỳ khó coi.

- Tiên sinh, tại sao không mừng?

Điền Phong cười khổ nói: - Nếu chủ công chiến thắng, nói không chừng ta còn có thể có đường sống; hiện giờ chủ công chiến bại, mệnh của Điền Phong ta không dài nữa rồi.

- Vì sao?

- Việc này...

Điền Phong không giải thích với Xích Trung, chỉ cười khổ lắc đầu.

Xích Trung còn muốn hỏi, lại nghe thấy từ ngoài nhà tù vọng đến những tiếng ồn ào.

Ngay sau đó, chợt nghe loảng xoảng một tiếng vang lên, cửa lao bị người phá thông. Hơn mười người nam tử áo đen mang theo khăn trùm đầu chỉ lộ ra đôi mắt xâm nhập đại lao, từ dũng đạo liền nhanh chóng đi vào trước lao phòng của Điền Phong.

- Các ngươi là ai?

Xích Trung hoảng sợ, vội lớn tiếng hô to.

Nhưng không đợi thanh âm của y hạ xuống, chỉ thấy một người áo đen tiến lên, giơ đao liền ra tay.

- Khoan đã!

Điền Phong ở trong phòng lao thấy rõ ràng, vội vàng quát lớn: - Các ngươi là ai? Đừng lạm sát kẻ vô tội ở chỗ này.

Người áo đen cầm đầu nhìn thoáng qua Xích Trung: - Nếu thông minh thì câm miệng cho ta... Nếu kêu lên thì đừng trách ta lòng lang dạ sói.

Nói xong, y vung kiếm bổ chiếc khóa lớn trên cửa lao ra, rồi sau đó mở cửa lao, đi vào lao phòng.

- Điền tiên sinh, phụng lệnh chủ công nhà ta, đặc biệt tới cứu tiên sinh rời khỏi, mời tiên sinh đi cùng ta.