Lư Dục nay ở Xương Bình.
Đúng vậy, chính là Xương Bình nằm dưới trị hạ của đế đô đời sau. Tuy nhiên lúc này Xương Bình còn thuộc sở hữu của quận Quảng Dương.....
Sau khi Tiên Vu Phụ rời đi Lưu Sấm cũng trầm tư suy nghĩ, dựa theo sách lược của Gia Cát Lượng là muốn đóng vững đánh chắc, đi một bước lấy luôn U Châu. Theo suy nghĩ của y, lệnh Thái Sử Từ chiếm lĩnh Hề, để ngừa những dị tộc người Ô Hoàn và Tiên Ti đánh lén. Lệnh Triệu Vân, Điền Dự đóng ở Ung Nô, chống cự sự công kích của Trương Cáp. Đến cuối tháng mười sẽ chiếm lấy bốn quận Ngư Dương, Thượng Cốc, Quảng Dương và Đại quận, đồng thời liên lạc với Tuân Kham từ Ngũ Nguyên xuất binh cướp lấy Vân Trung. Kể từ đó mười quận một nước phụ thuộc U Châu, tổng cộng có bảy mươi tám huyện, chỉ còn lại Trác quận. Lúc này nếu Lưu Sấm lại có thể nghiền nát được Trác quận, chẳng những có thể chiếm lấy U Châu mà còn có thể thể cùng Tuân Kham liên thủ với Tịnh Châu, cùng nhau hô ứng.
Toàn bộ kế hoạch theo phương châm của Gia Cát Lượng là không có sai lầm, nhưng theo Lưu Sấm thì hình như quá mức cẩn thận. Cũng khó trách người ta nói cả đời Gia Cát cẩn thận, lúc này tuy Gia Cát Lượng chưa cẩn thận tới mức như vậy nhưng cách dụng binh thể hiện lên tính cẩn thận đó....Đối với điều này Lưu Sấm cũng không có ý kiến gì.
- Nguyên Trực, ta muốn binh hành hiểm chiêu.
- Hả?
Lưu Sấm trải bản đồ lên bàn, nhìn Từ Thứ nói:
- Mười quận một nước phụ thuộc U Châu hiện đã có năm quận nằm trong tay ta, mà quận Ngư Dương sớm muộn gì cũng bị ta phá được, sắp xếp của Khổng Minh vô cùng chu đáo chặt chẽ nhưng theo ta thấy lại không cần quá mức cẩn thận, ta lo đêm dài lắm mộng.
- Hả?
- Tào Tháo và Viên Thiệu ở Quan Độ, tình hình trước mắt tạo nên xu thế vô cùng lớn. Theo cách nhìn của ta chỉ sợ quyết thắng thua chỉ trong một hai tháng tới. Đang giữa lúc Tào Tháo yếu thế, nếu có tiếp tục lo lắng về Viên Thiệu thì cũng không có ích gì cho nên ta đoán không bao lâu nữa Tào Tháo sẽ xuất kỳ binh, đánh bại Viên Thiệu. Trong trận chiến này Viên Thiệu bị thất bại thê thảm, tổn thất nặng nề và nghiêm trọng nhưng nguyên khí vẫn còn, nếu để hắn quay lại Ký Châu tất nhiên sẽ xuất binh chinh phạt, đều này sẽ bất lợi cho ta.
Cho nên đánh U Châu cần đánh nhanh thắng nhanh, cần hoàn thành trước khi cuộc chiến Quan Độ chậm dứt, cướp lấy toàn bộ U Châu. Ta dẫn kỵ binh bí mật xuất kích đến Thủ Xương Bình. Nếu có thể cướp lấy Xương Bình thì toàn bộ sắp xếp của Viên Hi sẽ bị xáo trộn, nếu có khả năng ta sẽ chiếm lĩnh U Châu trước khi trận chiến Quan Độ chấm dứt.
Từ Thứ nghe những lời Lưu Sấm nói không khỏi ngạc nhiên nhìn hắn.
Chuyện gì thế này?
Đối với cuộc chiến Viên Tào này kỳ thật quan điểm của Từ Thứ cùng đại đa số người không giống nhau, bên ngoài lan truyền Viên Thiệu nhất định chiến thắng, nhưng theo Từ Thứ, mặc dù Viên Thiệu chiếm lấy ưu thế nhưng chưa chắc là đối thủ của Tào Tháo, giống như cuộc chiến ở Liễu Thành, người Tiên Ti cũng chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng kết quả thì sao? Với quyết tâm của Lưu Sấm chỉ sau một hồi khai đại hỏa, liền xoay chuyển tình thế, đại kế hoạch toàn thắng. Y cho rằng Tào Tháo có thể thắng. Nhưng những lời Lưu Sấm nói cũng cực kỳ chính xác, thậm chí nói ra thời gian kết thúc của trận chiến Quan Độ cũng khiến Từ Thứ thấy khϊếp sợ. Y thật sự không rõ Lưu Sấm dựa vào điều gì có thể chắc chắn Tào Tháo thắng như thế? Đừng nói ngang tài ngang sức, ngang tài ngang sức cũng đúng, nhưng Tuân Úc cũng thế mà Quách Gia cũng thế, ai cũng kiên định tin tưởng nói Tào Tháo chiến thắng. Trên thực tế, cuộc chiến Viên Tào có kết quả thế nào? Viên Thiệu, Tào Tháo cuối cùng ai thắng thật sự Từ Thứ cũng chỉ cho rằng 5:5 mà thôi.
“Chẳng lẽ chủ công có khả năng biết trước?”
Từ Thứ tuy không quá tin tưởng lời nói của Lưu Sấm nhưng vẫn thừa nhận Lưu Sấm không phải là bắn tên không đích.
Nếu quả thật đúng như lời Lưu Sấm nói thì khi trận chiến Quan Độ chấm dứt, nếu Lưu Sấm không thể cướp lấy U Châu tất sẽ bị Viên Thiệu mạnh mẽ vồ đến. Đến lúc đó chiến hỏa ở U Châu dấy lên, ai có thể cam đoan quan lại cường hào U Châu sẽ không xuất hiện lật lọng?
Chỉ có khi trận chiến Quan Độ chấm dứt, U Châu hoàn toàn bị chiếm lĩnh Lưu Sấm mới có thể thực hiện kế sự tiếp theo, giảm bớt xung đột.....
Nghĩ đến đây Từ Thứ trầm ngâm một lát nói:
- Chủ công nói cũng có lý, chỉ có điều.......Chúng ta cần mau chóng thông báo cho Khổng Minh, chủ công muốn thay đổi kế hoạch cũng phải báo để Khổng Minh thay đổi theo, nếu không cả hai sẽ xuất hiện những phiền toái.
Lưu Sấm gật đầu nói:
- Một khi đã như vậy xin Nguyên Trực vất vả một phen, mang ý này của ta truyền lại cho Khổng Minh.
- Dạ!
Từ Thứ lĩnh mệnh mà đi, Lưu Sấm liền bắt tay vào chuẩn bị.
Chỉ có điều chưa nhận được hồi âm của Gia Cát Lượng, Lưu Sấm đã nhận được một món quà đặc biệt.
Trong ngày nay, lúc hắn đang ở phủ nha cùng Trương Liêu và Hứa Chử thảo luận công việc, Lý Dật Phong bỗng bước vào đến nói nhỏ bên tai Lưu Sấm hai câu.
- Chủ công, có chuyện gì xảy ra vậy?
Thấy mặt Lưu Sấm biến sắc Trương Liêu không kìm tò mò hỏi.
Lưu Sấm cười khổ nói:
- Công Đài lúc này mang phiền toái đến cho ta rồi.
Hắn không nói rõ là chuyện gì, Trương Liêu và Hứa Chử tự nhiên cũng không hỏi nữa, ba người liền vội vàng tan họp, Lưu Sấm xuất phủ lên ngựa thẳng đến quân doanh ngoài thành mà tiến. Tiên Vu Phụ rời Hữu Bắc Bình đi tới quận Xương Lê nhận chức, mà Trần Kiểu thì chưa đến kịp, theo đạo lý Lưu Sấm cũng có thể ở lại phủ nha, đó dường như cũng không có vấn đề gì lớn.
Tuy nhiên vì tôn trọng Trần Kiểu nên Lưu Sấm vẫn quyết định ở lại trong quân doanh.
Ngày thường hắn ra phủ nha xử lý chút công vụ, đôi khi mang công vụ vào quân doanh giải quyết. Chớ xem thường những việc nhỏ, đối với Trần Kiểu mà nói đó là biểu hiện hết sức tôn trọng của Lưu Sấm đối với y, trên thực tế, Lưu Sấm vẫn như thế, một khi hắn đã bổ nhiệm ai sẽ không nhúng tay vào trong đó, mà hắn tuyệt nhiên tín nhiệm và tôn trọng.
Đây cũng là nguyên nhân Trần Quần, Bộ Chất nguyện vì hắn mà phục vụ.
Bởi vì Lưu Sấm luôn để bọn họ thi triển tài năng ở mức cao nhất.
..............
- Công Đài, ngươi làm gì thế?
Tại chủ soái trung quân, Lưu Sấm gặp Trần Cung.
Nhoáng mới đó đã hơn một tháng không gặp Trần Cung, nhìn y gầy đi nhiều. Nhìn thấy Lưu Sấm, Trần Cung cười ha hả tiến lên chào, nhưng lại rước lấy sự oán trách của Lưu Sấm.
- Chủ công, nếu không làm thế làm sao khiến Chân gia đi vào khuôn khổ?
- Sao?
Trần Cung nói:
- Cung trước đây muốn dạy dỗ Chân gia một chút, tuy nhiên sau khi cẩn thận điều tra phát hiện lôi kéo Chân thị tốt hơn là chèn ép.
Lưu Sấm nghe những lời này nhăn mày suy nghĩ.
Hắn đối với Chân thị cũng không có thâm cừu đại hận, trước đây sở dĩ sai Trần Cung đối phó Chân thị vì muốn làm suy yếu lực lượng của Viên Hi. Cái chết của Tiết Châu là do một tay Viên Hi bày ra, Chân thị giúp sức không ít. Hơn nữa, lúc trước hung thủ gϊếŧ chết Tiết Châu là Quản Thừa cũng đã bị chém đầu, cho nên Lưu Sấm và Chân thị cũng không phải không có thâm cừu đại hận, về phương diện khác, Lưu Sấm đối phó với Chân thị cũng vì Tô thị thỉnh cầu, Tô thị và Chân thị là hai đại hào lớn nhất ở Trung Sơn, hai bên buôn bán cạnh tranh vô cùng kịch liệt.
Mà nay Tô thị đã hướng làm đồng minh Lưu Sấm, Lưu Sấm trừng trị Chân thị cũng hợp tình thôi.
Lưu Sấm để Trần Cung phụ trách việc này, nào biết được Trần Cung lại thay đổi chủ ý.
- Công Đài, chỉ giáo cho?
Trần Cung thấy Lưu Sấm vẫn chưa tức giận, trong lòng cũng an tâm một chút.
Y mỉm cười hạ giọng nói:
- Nay Tô thị giúp đỡ Chủ công, quả thật giúp đỡ Chủ công khá nhiều. Nhưng Chủ công cũng biết chỉ dựa vào Tô thị, có phải là quá mức mỏng manh hay không? Chủ công cũng thấy từ khi nhập xuân đến nay, Tô thị làm được bao nhiêu chuyện có thể rõ được. Chủ công muốn Tô thị chiêu lũng lưu dân, thu nạp Hán nô Bắc Cương nhưng Tô thị không ngừng từ chối, cũng không tận lực. Vào xuân đến nay, Tô thị mang lưu dân đến Liêu Đông thậm chí chưa được hai vạn, nhưng Chủ công phải bỏ ra cái giá thật lớn.....
Lưu Sấm nhíu mặt, không nói lời nào.
Như lời Trần Cung nói thì tuy Tô thị kết thân với Lưu Sấm nhưng không tận tâm.
Đặc biệt khi Lưu Sấm mở rộng ruộng muối Quảng Lộc, kèm theo bắt đầu sản xuất muối ăn, Tô thị lại có thật lớn ích lợi nhưng nhiệm vụ Lưu Sấm đưa ra thì Tô thị lại luôn khước từ, tìm mọi lý do khiến Lưu Sấm thật sự không vui.
Trong những chuyện này vấn đề khiến Lưu Sấm không vui nhất chính là vấn đề lưu dân. Theo hiệp nghị ban đầu, năm này Tô thị phải tăng mười vạn lưu dân ở Liêu Tây. Nhưng hiện tại, Tô thị đưa lưu dân đến lắt nhắt chỉ hơn hai vạn dân.....Khi mùa đông bắt đầu, thời tiết lạnh giá, nếu lưu dân lại tăng lên thế sẽ khiến Lưu Sấm càng thêm khó khăn.
Trên thực tế, nếu trong tay Lưu Sấm có mười vạn lưu dân như lời nói.....Áp lực của hắn ở Liêu Tây sẽ giảm đi khá nhiều, không phiền toái như lúc này.
Lời nói của Trần Cung, Lưu Sấm cũng chấp nhận.
- Nhưng việc này và Chân thị có liên quan gì?
Trần Cung nói:
- Chẳng lẽ Chủ công không nghĩ đến người có thể kiềm chế được Tô thị sao, khiến Tô thị không phát triển mạnh mẽ sao?
- Ý ngươi là....
- Chủ công mau chóng nâng đỡ một bên nữa có thể đối kháng với lực lượng của Tô thị, mới có thể bảo toàn lợi ích của chủ công không bị xâm phạm. Tô thị tự cho Chủ công dựa vào một mình hắn làm được việc nên sẽ càng ngang ngược kiêu ngạo, thậm chí sẽ gây tổn thất lợi ích của chủ công, tạo nên uy hϊếp thật lớn. Chủ công thường nói phải tìm hai chân đi đường. Tô thị chỉ là một chân, hiện chủ công phải tìm một chân khác để thêm vững vàng.
- Chân kia chính là Chân thị sao?
- Đúng vậy.
Trần Cung hít sâu hạ giọng nói:
- Người ngoài nhìn vào thấy Chân thị dựa vào Viên thị mới có ngày hôm nay nhưng trên thực tế Chân thị gầy dựng ở Trung Sơn đã hơn trăm năm, trước đây cũng có nhiều người vào triều làm quan, măc dù không được xem là quan lớn những cũng là gia đình nhà quan.
Tô thị dựa vào buôn bán ngựa, đầu cơ trục lợi muối mới làm giàu được. Chân thị thì dựa vào tơ lụa, những đồ vật này ở Bắc Cương giành món lãi kếch xù....
Cung cũng cẩn thận hỏi thăm, quan hệ giữa Tô thị và Tiên Ti vô cùng thân thiết, còn Chân thị và Hung Nô cũng có giao tình. Cho nên Cung nghĩ đối với Chân thị không nên chèn ép mà nên tiến hành lôi kéo mới phải. Chỉ có điều Chân thị hiện giờ theo Viên thị, có chút kiên định, Cung đã mấy lần sai người đến liên lạc nhưng Chân thị không chịu cúi đầu, ta nghĩ cần giải quyết tận gốc....Chân thị không phải dựa vào con gái mà được thế kia sao? Chúng ta sẽ sai người bắt con gái đi xem Chân thị dựa vào ai? Đến lúc đó không lo Chân thị không cúi đầu mà theo.
Liêu Sấm mở hai mắt ngạc nhiên nhìn Trần Cung, không nói được lời nào.
Thật lâu sau hắn cười khổ nói:
- Cho nên, ngươi liền bắt Chân Mật đưa đến bên này?
Trần Cung cười ha hả nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng Lưu Sấm cũng không biết thế nào hắn chỉ vào Trần Cung hổn hển nói:
- Nhưng ngươi mang Chân Mật đến ta biết an bài thế nào?