Quan Vũ nhìn thấy con ngựa, mắt sáng lên.
- Đây là...
- Ngựa Xích Thố lúc đầu của Lã Bố.
Trước đây lúc ta công chiếm Hạ Bì, con ngựa này đã bị ta cướp được. Từ đó đến giờ nó vẫn dữ dằn không ai cưỡi nổi. Ta nghĩ chỉ có nhân vật như Vân Trường mới có thể thuần phục được nó.
Quan Vũ nghe thấy liền mừng rỡ.
Y vội vàng bước nhanh về phía trước, cầm lấy dây cương trong tay người dắt ngựa.
Ngựa Xích Thố nhìn thấy y, đột nhiên an tĩnh lại, chỉ thấy Quan Vũ giơ tay ra lẩm bẩm: - Ngựa à, ngựa à! Nếu ngươi đồng ý để ta dùng thì ta sẽ không phụ cái tên Xích Thố của ngươi đâu.
Còn chưa dứt lời, ngựa Xích Thố đã đạp bước về phía trước đi vòng quanh Quan Vũ.
Bọn người Tào Tháo ở bên cạnh nhìn thấy vậy không khỏi kì lạ.
- Con ngựa này có duyên với Vân Trường, nên để Vân Trường sử dụng.
Tào Tháo nói xong liền sai người mang yên ngựa tới đeo cho ngựa Xích Thố.
Quan Vũ nhìn thấy yên ngựa cũng ngạc nhiên mãi không thôi.
- Cái này không phải do ta làm mà là Lưu hoàng thúc làm....
Yên ngựa chặt chẽ căn bản không thể ẩn núp được. Tào Tháo cũng không có ý định giấu yên đăng này là do Lưu Sấm làm, sớm hay muộn cũng sẽ bị người khác biết được. Cho nên lão cũng không định giấu Quan Vũ, thậm chí còn rất vô tư nói rõ về lai lịch của nó cho Quan Vũ biết.
Nhân lúc Quan Vũ đang ngạc nhìn, Tào Tháo lại sai người mang hai thanh đao đến.
- Ta nghe nói, binh khí của Vân Trường không được thuận tay lắm cho nên đã sai người làm đôi bảo đao này tặng để Vân Trường gϊếŧ địch.
Đao này tên là Thanh Long.
Quan Vũ nhận lấy, cảm thấy thuận tay lạ thường.
Y tạ ơn Tào Tháo, vặn yên ngựa rồi cầm lấy Thanh Long đao rong ruổi trong sân một vòng. Rốt cuộc y cũng hiểu tại sao Hổ báo kỵ lại lợi hại như vậy. Có yên ngựa này Quan Vũ chống lại Lã Bố cũng sẽ không bị ngã ngựa.
Có con bảo mã này, có bảo đao này gầm trời nào cũng có thể đi được.
****************
Lúc Tào Tháo tích cực chuẩn bị cho cuộc chiến tranh, chuẩn bị xuất kích thì Lưu Sấm ở xa ngàn dặm cũng nhận được tin chiến thắng.
Cuối tháng ba, Bàng Đức và Thái Sử Từ công phá nội thành.
Cao Cú Lệ Vương Bá Cố trốn thoát, Vương tử Y Di Mô bị bắt sống.
Cả Cao Cú Lệ thành một mảnh hỗn loạn... Lúc tin tức truyền đến Liêu Đông, quận Nhạc Lãng cũng bị chấn động. Trước đây còn có tám huyện không chịu quy thuận Lưu Sấm nhưng sau khi thành bị tàn phá thì cường hào tám quận này lập tức tuyên bố quy thuận, đến Tương Bình bái kiến Lưu Sấm.
Chỉ có điều, bọn họ không thể ngờ rằng lúc bọn họ vào Tương Bình thì lại không nhìn thấy bóng dáng của Lưu Sấm đâu.
Phụ trách tiếp đãi bọn họ là thứ sử Liêu Đông Trần Quần.
Trần Quần sau khi nhẹ lời trấn an cường hào tám quân liền mời họ ở lại Tương Bình. Lúc đó, tại Nhạc Lãng, Bộ Chất liền động thủ phối hợp với Lê Đại Ân ở Phong Trì. Vừa mới đánh chiếm được tám huyện, cường hào bị cáo phá không một người nào may mắn thoát khỏi.
- Nhớ lúc đầu, ta muốn các ngươi quy thuận thì các ngươi một mực không nghe theo còn ôm lấy mộng tưởng với người Cao Cú Lệ.
Người như vậy Lưu Sấm không có hứng thú tiếp nhận.
Nếu như ở hậu thế, cái này gọi cường hào tám huyện này là một đám diệt Hán. Bây giờ thành bị phá rồi, Bá Cố bỏ chạy. Y Di Mô bị bắt, bọn họ mới chạy đến đây xin hàng. Nhưng vấn đề là ở chỗ, Lưu Sấm không hề cần bọn họ đầu hàng, hắn cần uy hϊếp Liêu Đông.
Trước đây, Lưu Sấm còn nhẹ nhàng muốn dẹp an chứ chưa ra thủ đoạn máu lạnh.
Hiện giờ đại cục đã được định, Lưu Sấm nhất định phải công khai sự hiện hữu của hắn cả Liêu Đông... cường hào tám huyện này vừa đến cũng chỉ là làm quân cờ tế cho hắn.
Sau khi tám huyện Nhạc Lãng bị hàng phục. Trần Quần liền sai người đi bắt đám cường hào chém chết ở ngoài thành Tương Bình.
Bát tiên cường hào, bát địa đầu xa, tám nhà gần ngàn người đều chết dưới đao của Lưu Sấm khiến cả Nhạc Lãng trấn động.
Lúc trước có không ít địa đầu xà cho rằng Lưu Sấm cần họ phối hợp.
Nhưng xem ra bây giờ bọn họ chỉ là ảo tưởng mà thôi... Trong tay Lưu Sấm có quân tướng, càng đại thắng Cao Cú Lệ, toàn bộ Liêu Đông ai có thể chống lại hắn? Lúc này ở Liêu Đông hắn là một nhân vật lớn, còn vượt xa cả Công Tôn Thị năm đó...
Hắn là dòng họ Hán thất, là hoàng thúc của Đại Hán.
Chỉ cần hắn dựng lên đại kỳ thì đương nhiên sẽ có người đến đầu nhập.
Cường hào không phải thế gia, căn cơ không thâm sâu như họ tưởng tượng.
Nếu là một gia tộc lớn, có lẽ Lưu Sấm còn hơi do dự, nhưng lại là địa đầu xa một nơi, đối với hắn mà nói chẳng có gì quan trọng...
Đã không còn địa đầu xà này thì ở những nơi đó lại vẫn còn có càng nhiều địa đầu xà xuất hiện với Lưu Sấm. Sở dĩ bọn họ có thể trở thành cường hào có lẽ cùng vì có sự ủng hộ của Cao Cú Lệ và Công Tôn Độ? Hiện tại, Công Tôn Độ đã bị diệt vong, Cao Cú Lệ Vương chạy trốn, một vị chủ nhân lớn mạnh hơn đã đứng đầu Liêu Đông. Bên cạnh Lưu Sấm đã có những địa đầu xà tụ tập, cho nên đối với hắn mà nói, tác dụng duy nhất của tám nhà cường hào này là dùng máu tươi của họ để công khai thể hiện sự hiện hữu của hắn ở Liêu Đông, thậm chí là cả Cao Cú Lệ.
Bá Cố lưu vong, Y Di Mô bị gϊếŧ.
Lưu Sấm cũng không chịu buông tay...
Toàn bộ Cao Cú Lệ, thực ra vẫn còn nằm trong sinh hoạt của một loại dân du mục.
Sau khi phá thành, Cao Cú Lệ danh tồn nhưng thực tế đã vong, Lưu Sấm đã nhét người Cao Cú Lệ vào Liêu Đông. Bởi vì nơi sở hạt Cao Cú Lệ là tỉnh Cát Lâm hậu thế, hắn tiếp nhận Cao Cú Lệ không có bất kì một áp lực nào.
Hắn dâng tấu lên triều đình, thiết lập Cao Cú Lệ thành quận Cao Cú Lệ, cũng lấy Diêm Nhu làm Thái thú Cao Cú Lệ, mệnh y giúp Bàng Đức đuổi gϊếŧ Bá Cố.
“Nghi tương thắng dũng truy cùng khấu, bất khả cô danh học bá vương!”
Cái gọi là chớ đuổi giặc cùng đường theo Lưu Sấm căn bản là không đáng để nhắc đến.
Chó cùng rứt giậu, con thỏ bị ép sẽ cắn người... Nhưng vấn đề là lúc này Bá Cố còn không bằng một con chó thì sao có thể uy hϊếp được gì? Ý của Lưu Sấm là vô cùng đơn giản, ta muốn cái đầu của Bá Cố, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Nếu y chạy trốn đến Tam Hàn thì phải đuổi đến tận Tam Hàn.
Nếu Tam Hàn dám thu nhận và giúp đỡ Bá Cố, vậy thì nhân cơ hội này cướp luôn cả Tam Hàn.
Sau đó, ta sẽ thành lập một quận Tam Hàn, nắm cả toàn bộ bán đảo Triều Tiên trong tay.
- Hoàng thúc, quả nhiên là con trai của Trung Lăng Hầu, là học sinh của Khang Thành Công phải đó sao?
Sau khi Diêm Nhu nhận được lệnh của Lưu Sấm cũng không khỏi vạn phần kinh ngạc.
Nhưng sâu trong thâm tâm, Diêm Nhu lại vỗ tay khen ngợi lệnh này của Lưu Sấm. Bởi vì theo y, hành vi này của Lưu Sấm rất hợp với tâm ý của mình.
Thái Sử Từ cười nói: - Chủ công đến từ dân gian đương nhiên là không giống với người thường.
Tiếc là, biên cương thế thịnh nhưng ta không có cách nào tham gia vào đó được. Chủ công đã lệnh cho ta quay về Tương Bình, có một bổ nhiệm khác. Tiếp theo sẽ xin Bá Chính giúp đỡ nhiều hơn. Nếu có thể gϊếŧ được Bá Cố cướp lấy Tam Hàn, thì tương lai của hai người tất sẽ được lưu danh sử sách.