Tào Tháo rất đồng tình, nâng chén mời rượu.
Lão hạ thấp tâm thái, lại không cảm tạ Tuân Úc đã bày mưu tính kế một cách đơn giản.
Nói trắng ra là, cũng là do mâu thuẫn giữa hai người trong một năm qua. Lưu Sấm chạy lại Hứa Đô. Tào Tháo trong lòng vẫn luôn thắc mắc. Lão sai Lưu Bị đi, phần nhiều là để thị uy với thế tộc Dĩnh Xuyên do Tuân Úc cầm đầu. Chỉ có điều lần này, lão có vẻ có chút thất bại. Nhưng Tào Tháo dù sao vẫn là Tào Tháo, cầm được thì cũng buông được. Tuân Úc đối với thiện ý mà Tào Tháo bày tỏ ra cũng rất vừa lòng, khẽ mỉm cười lặng yên không nói.
- Minh Công gần đây có lưu ý tới thế cục Liêu Đông không?
Quách Gia đột nhiên mở miệng: - Minh công cũng biết là Sấm nhi chỉ dùng có ba tháng, một mẻ công phá Liêu Đông, bắt sống Công Tôn Độ, thu phục Huyền Thố quận và Quận Nhạc Lãng, đồng thời công chiếm Hột Thăng Cốt thành của Cao Cú Lệ, buộc Cao Cú Lệ Vương Bá Cố phải phái sứ giả đến Tương Bình nghị hòa trước.
- Hả?
Tào Tháo nghe vậy ngẩn ra, lập tức có hứng thú hẳn lên.
Nói ra thì thời gian gần đây, lão quả không mấy chú ý đến thế cục Liêu Đông. Chuyện của Lưu Bị ồn ào đến mức khiến lão có chút đau đầu nhức óc, càng không phải nói chuyện lão ở Quan Đô tích cực chuẩn bị cho chiến tranh, thế nên sự chú ý đối với Liêu Đông, quả thực đã thiếu mất Hứa Đô.
Lần trước lão hỏi thể cục Liêu Đông, vẫn là lúc Lưu Sấm khiến cho cả U Châu rung động. Mà nay chợt nghe Quách Gia nhắc tới chuyện Liêu Đông, Tào Tháo không khỏi giật mình kinh hãi, vội vàng nói: - Phụng Hiếu, Sấm Nhi đã bình định được Liêu Đông nhanh thế rồi?
- Về cơ bản là đã bình định được rồi.
Quách Gia che miệng, nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, nói tiếp: - Hiện giờ Huyền Thố quận ngoài Cao Hiển ra, bốn huyện còn lại đã tận quy thuận dưới tay Lưu Sấm; trong mười tám huyện của Quận Nhạc Lãng, có mười hai huyện quy hàng, Sấm Nhi đã sai thuộc hạ của mình là Bộ Chất tới Nhạc Lãng tiếp quản. Công Tôn Độ bị bắt, Công Tôn Khang bị gϊếŧ, nội bộ quận Liêu Đông, đã không còn ai có thể lay động được Lưu Sấm. Hắn bây giờ đang nghị hòa với Cao Cú Lệ, đồng thời phái sứ giả đàm phán với Phu Dư.
Ba tháng! Minh Công, xem ra thuộc hạ và người đều xem thường Sấm nhi rồi, không ngờ rằng hắn có thể ổn định thế cục Liêu Đông nhanh như vậy. Theo thuộc hạ thấy thì không cần lâu đến thế đâu, Sấm Nhi nhất định sẽ cướp được Liêu Tây, bốn quận Liêu Đông đều tận quy Lưu Sấm, thủ đoạn này quả là lợi hại.
Tuân Úc cười khổ không ngớt.
Tào Tháo thì lộ vẻ mặt ngưng trọng.
Lúc này, Gia Hủ đột nhiên mở miệng: - Thuộc hạ nghe nói, từ sau khi Lưu hoàng thúc vào Liêu, nhiều lần bị Viên Thiệu chèn ép?
Tào Tháo gọi Lưu Sấm là Sấm Nhi, cũng không có gì là quá đáng cả, dù sao hai người cũng là đối thủ của nhau; giống như Tuân Úc và Giả Hủ, đều phải gọi một tiếng Lưu hoàng thúc đầy tôn trọng, duy chỉ có Quách Gia có nhiều bất mãn với Lưu Sấm, cho nên cũng gọi Lưu Sấm là Sấm Nhi. Thế nên có thể nhìn ra lập trường của Quách Gia.
Cũng may mấy người kia đều không để ý đến, đối với kiểu xưng hô này của Quách Gia coi như điếc.
- Văn Hòa có cao kiến gì không?
- Nhớ lúc đầu, Viên Thiệu có thể dùng Lưu Sấm kiềm chế chủ công; bây giờ hắn ở tít tận Liêu Đông, chủ công sao không dùng hắn, để kiềm chế Viên Thiệu?
- Ồ?
- Thuộc hạ chưa từng gặp mặt vị Lưu hoang thúc này, nhưng từ sau khi thuộc hạ tới Hứa Đô, cũng nghe được không ít chuyện về hắn. Vì Lưu hoàng thúc này có thể nói là đại trí giả ngu. Bề ngoài nhìn vào thì chẳng có chút uy hϊếp nào cả, nhưng thực tế thì, dã tâm bừng bừng. nhưng bây giờ Lưu hoàng thúc ở tận Liêu Đông xa tít, cũng chẳng uy hϊếp được chủ công. Còn thái độ của Viên Thiệu đối với hắn, sao chủ công không lợi dụng điều này?
- Ý ngươi là.....
- Viên Thiệu chèn ép Lưu hoàng thúc, sao chủ công không giúp đỡ người này. Nếu có được người này át chế ở Liêu Đông, không thể không giúp chủ công chia sẽ một phần áp lực được.
Tào Tháo nghe vậy tim đập thình thịch.
Lời này của Giả Hủ đã nói trúng vào tâm tư trong lòng lão.
Hơn mười vạn đại quân của Viên Thiệu tập kết tại Lê Dương, quả thực mang đến áp lực không nhỏ cho Tào Tháo. Mà trong tay Tào Tháo, cũng không phải không có binh mã. Nhưng vấn đề là, tình hình của Tào Tháo và Viên Thiệu không giống nhau, Viên Thiệu có được Từ Châu, sau này không có gì phải lo lắng. Còn Tào Tháo thì phải đối mặt với sự uy hϊếp đến từ Lưu Biểu và Tôn Sách, bây giờ lại thêm cái tên Lưu Bị. Điều này cũng khiến cho Tào Tháo không thể tập trung binh lực như Viên Thiệu, chỉ có thể phân tán phòng ngự.
Như vậy, Tào Tháo thực sự đối mặt với Viên Thiệu cũng chỉ có mấy vạn người ngựa mà thôi. Chênh lệch về binh lực đã khiến cho Tào Tháo cảm thấy phiền toái, mà chênh lệch về tài lực cũng khiến cho nỗi lo của Tào Tháo tăng lên gấp bội. Kỳ Châu vốn là nơi giàu có thịnh vượng, Tịnh Châu và U Châu lại là vùng đất của ngựa. Thủ công nghiệp và thương nghiệp ở Thanh Châu vô cùng phát triển, những thứ đó cũng khiến cho thế lực của Viên Thiệu vô cùng kinh người.
Ví dụ đơn giản nhất là, trong tay Viên Thiệu, kị binh có hơn vạn người. Kị binh thời kì Đông Hán, tuy có cải tiến hơn so với kị binh thời Tây Hán, chiến mã cũng không mình trần ra trận nữa, mà có áo giáp che ức. Mà đến thời kì cuối Đông Hán, chiến mã chỉ được trang bị thuộc da sơ chế bảo vệ ức đã phát triển thành mã giáp khá hoàn thiện. Chỉ có điều là mã giáp này rất quý báu, hơn nữa không tiện trang bị. Mà kị binh được trang bị mã giáp cũng theo đó mà trở nên nặng thêm.
Đương nhiên trọng kị binh của cái thời kì nói trắng ra cũng mới chỉ là hình thức ban đầu. Lúc chiến trận Quan Độ, Viên Thiệu có đủ ba trăm giáp mã, cũng chính là ba trăm giáp mã hạng nặng. Còn Tào Tháo thì sao, đến chục con mã giáp cũng không có, thế cho nên sau này đàm luận đến vấn đề này, Tào Tháo không khỏi biểu lộ một nỗi niềm thương cảm.
Bởi vậy, sự chênh lệch lực lượng giữa Tào Tháo và Viên Thiệu xa nhau thế nào.
Từ thời gian đó đến nay, Tào Tháo vẫn vì chuyện đó mà đau đầu.
Tuy nói Tuân Úc hiến kế khiến lão thu hẹp binh lực, quyết chiến ở Quan Độ với Viên Thiệu, nhưng cho dù là như vậy, cũng vẫn phải chịu một áp lực khổng lồ.
Chủ ý này của Giả Hủ, cũng khiến Tào Tháo sáng hết cả mắt lên.
Nếu Lưu Sấm không chiếm giữ Liêu Đông, có thể Tào Tháo sẽ không đặc biệt chú ý tới hắn. Nhưng bây giờ Lưu Sấm dùng thế áp đảo chiếm lấy Liêu Đông, Viên Thiệu làm sao có thể không có phòng bị? Lưu Bị có thể liên kết với Viên Thiệu, có thể liên kết với Tôn Sách, sao ta lại không thể liên kết với Lưu Sấm? Luận thực lực, thực lực của Lưu Sấm vượt xa Lưu Bị, hơn nữa thân ở Liêu Đông, không có bất cứ xung đột trực tiếp nào với Tào Tháo. Tuy rằng sau này hắn có khả năng trở thành kẻ thù, nhưng bây giờ lại có thể trở thành đồng minh của mình.
- Ừ!
Từ thời Chiến quốc đến nay, đã có sách lược thân xa đánh gần, hợp tung liên hoành.
Tào Tháo càng nghĩ, cũng cho rằng Lưu Sấm vào thời điểm trước mắt là đối tác thích hợp nhất.....
Nếu Lưu Sấm bằng lòng át chế Viên Thiệu, thì áp lực mà Tào Tháo đang phải đối diện, có thể được giảm bớt.
Suy nghĩ này vừa nổi lên là không thể nào dừng lại được.
Tào Tháo ngồi trong Tạ Đình nhíu mày trầm tư: - Lại nên liên kết với Lưu Sấm thế nào đây?
Đột nhiên, ngoài đình truyền đến những tiếng kinh hô.
Tào Tháo vội vàng nhìn ra ngoài, không biết cô bé đó đã chạy đi chơi cùng với con gấu ngựa từ lúc nào, bị con gấu đè ngã ngửa trên tuyết.
Tiếng cười lanh lảnh như tiếng chuông bạc vấn vương trên nền trời.
Ánh mắt Tào Tháo sáng ngời, đứng dậy đi đến bên cạnh lan can, nhìn cô bé đang chơi đùa với con gấu ngựa, đột nhiên có chủ ý!