Triệu Vân, tự là Tử Long, người ở Thường Sơn Chân Định. Luận về tuổi tác, Triệu Vân năm nay hai mươi lăm tuổi. Nhưng nhìn qua diện mạo y có vẻ trẻ hơn tuổi nhiều, nếu chỉ nhìn diện mạo mà đoán thì chỉ tầm hai mươi mà thôi, so với Mã Siêu thì vẫn còn trẻ hơn rất nhiều. Cho nên khi Lưu Sấm nhìn thấy Triệu Vân lần đầu tiên, cũng không dám quả quyết về thân phận của y.
Nha Nhi, tên thật là Triệu Diễm, là muội muội của Triệu Vân, năm nay vừa tròn mười tám.
Biết Lưu Sấm không phải Hắc Sơn tặc, Triệu Vân vội ghìm ngựa dừng tay, liên tục xin lỗi. Còn Lưu Sấm thì trụ đao đứng thở hổn hển. Cùng Triệu Vân giao thủ tuy chỉ hơn mười hiệp, nhưng Lưu Sấm lại cảm thấy mất rất nhiều sức.
Thế thương của Triệu Vân vô cùng hung hãn, đã thế hành động vô cùng mau lẹ, nhanh như tia chớp. Nhưng đáng sợ nhất là trên thương của y có từng tầng từng tầng như lân giáp, lại từng tầng như ngân lân, dưới ánh mặt trời lóe sáng chói mắt, cho nên khi giao đấu hắn phải dùng rất nhiều sức mới chống đỡ được. Nếu như có ngựa chiến thì Lưu Sấm tin tưởng hắn có thể đấu một trận chiến với Triệu Vân. Cho dù không thắng nhưng nhất định sẽ không thua.
Nhưng bộ chiến lại đấu với chiến mã…
Trong lòng Lưu Sấm hiểu rõ ràng rằng hắn vừa rồi đã đến cực hạn rồi. Phòng ngự bị động, Triệu Vân tiến công khiến hắn không có đường lui. Nếu thời gian dài … khoảng ba mươi hiệp thì hắn nhất định sẽ bại. Nhưng dù có bại dưới tay Triệu Vân thì Lưu Sấm cũng không thấy mất mặt. Nhưng trong lòng, quả thực hắn có đôi chút không thoải mái! Có lẽ đây là sự kiêu ngạo của của một võ tướng.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++
Triệu gia thôn trải qua những ngày này vô cùng khó khăn, một lúc chết gần ba mươi người Rất nhiều phòng xá bị Hắc Sơn Tặc thiêu sạch, khiến không ít người không nhà để về. Nhìn những thôn dân khóc với đống hoang tàn trước mắt khiến Lưu Sấm không biết nên làm thế nào mới phải.
- Hành Nhược, mấy năm nay ngươi đã đi đâu vậy? Sau khi ta xuất sư, từng hỏi thăm tin tức về ngươi rất nhiều lần. Có người nói rằng ngươi đã quy hàng Bạch Mã tướng quân, sau này mới phát hiện, ngươi vốn dĩ không đi U Châu. Từ khi huynh trưởng ta mất, ta vẫn ở lại Chân Định. Định đợi ngươi trở về, không ngờ rằng đợi liền vài năm.
Triệu Diễm thu dọn sạch sẽ phòng chính, Triệu Vân thì khoản đãi đám người Lưu Sấm. Y dường như có chút e ngại, cho nên không tự mình đi tìm Lưu Sấm nói chuyện mà lại nói bóng nói gió hỏi Hạ Hầu Lan, muốn biết rõ ràng thân phận thật sự của Lưu Sấm. Bởi vì y nhìn ra được, Hạ Hầu Lan và Lưu Sấm tình như thủ túc. Mà vừa rồi lúc giao đấu với Lưu Sấm cho thấy thanh niên này chắc chắn là một viên mãnh tướng. Cũng may lúc đấy Lưu Sấm không cưỡi ngựa, nếu không Triệu Vân chưa hẳn sẽ chiếm được thế thượng phong.
Hạ Hầu Lan liếc mắt nhìn Lưu Sấm một cái, không nhịn được cười.
- Nói đến những năm gần đây, thực ra cũng có nhiều điều muốn nói. Ta lúc đầu quy phục Thuần Vu Quỳnh đại tướng quân dưới trướng Viên Thiệu, sau đó vì Thuần Vu Quỳnh không chứa ta, ta liền đi Thái Sơn tìm Lã Càn nương tựa. Nào ngờ sau này cũng chỉ là kẻ không được trọng dụng, còn bị bắt làm tù binh. May mắn Công tử nhà ta khoan hồng độ lượng, tha cho tính mạng ta còn coi trọng ta, coi ta như cánh tay phải của người.
Thái Sơn? Công tử?
Triệu Vân ngẩn ra, ánh mắt nhìn Lưu Sấm không chớp. Chỉ là hiện tại, trên người Lưu Sấm đầy máu đen, không còn chút vẻ phong nhã nào nữa. Hắn ngồi im trên ghế, lộ ra một cỗ sát khí dọa người, trong trong cỗ sát khí này lại cất giấu một sự uy nghiêm của kẻ bề trên.
- Xin hỏi…
Không đợi Triệu Vân mở miệng, Lưu Sấm liền nói trước: - Tử Long không cần đoán già đoán non như vậy, ta họ Lưu tên Sấm, là con trai của Trung Lăng Hầu. Nay là hoàng phúc Đại Hán, được phong quan Thái Thú Liêu Đông, bái Hộ Ô Hoàn Giáo Úy. Ta nghĩ tuy Tử Long ngươi luôn ở nhà nhưng chắc cũng biết đến tên tuổi ta.
Loảng xoảng Đ...A...N...G...G!
Triệu Diễm đang bê một mâm thịt nướng tiến vào, nghe được lời tự giới thiệu của Lưu Sấm, chân tay liền run rẩy, mâm đồ ăn lập tức rời tay rơi xuống.
Còn Triệu Vân thì trừng lớn mắt nhìn Lưu Sấm.
Quả nhiên là hắn!
Vừa rồi Hạ Hầu Lan nói gã bị bắt ở quận Thái Sơn, Triệu Vân liền mơ hồ đoán ra thân phận thật của Lưu Sấm. Bộ dáng Lưu Sấm vô cùng đặc biệt, Triệu Vân dù đang ở Thường Sơn quốc cũng thường xuyên nghe mọi người nhắc tới, người này không kém gì Hao Hổ Phi Hùng. Nhưng Triệu Vân không ngờ rằng Lưu Sấm sẽ dễ dàng thừa nhận thân phận của mình như vậy.
Phải biết rằng, Lưu Sấm đang trong hiểm cảnh. Hắn chạy thoát thân khỏi Hứa Đô, Vương Thiệu có chút kiêng kị hắn, phái người đi khắp nơi tìm tin tức về hắn, hi vọng có thể giữ Lưu Sấm ở lại bên mình. Dù sao thì, chỉ cần Lưu Sấm không trở về Liêu Tây một ngày, Liêu Tây liền trở thành rắn mất đầu.
Tiền Văn đã nói, Viên Thiệu sở dĩ đồng ý nhượng lại mảnh đất Liêu Tây này, là muốn thâu tóm Lưu Sấm dưới tay mình. Một khi Lưu Sấm trở về Liêu Tây, Liêu Tây có chủ, muốn thâu tóm Liêu Tây cũng là một việc không dễ dàng chút nào. Mặc dù ngoài mặt Viên Thiệu là đập cờ hiệu mời chào Lưu Sấm, nhưng mục đích chính của Viên Thiệu là gì, chỉ cần người sáng suốt cũng có thể nhận ra. Nếu y thực sự muốn trợ giúp Lưu Sấm, cần gì vội vàng đưa con thứ Viên Hi của mình đi quận Trác, đảm nhiệm Thứ Sử U Châu, lại còn phái đại tướng tâm phúc Thuần Vu Quỳnh đi Liêu Tây làm Thái Thú. Tuy nhiên, dù tâm tư của Viên Thiệu đúng như Triệu Vân nói, cũng không quan trọng.
Y từ trước đến nay chưa từng nghĩ đến việc hiệu lực cho Viên Thiệu. Đặc biệt sau khi nghe việc gặp Hạ Hầu Lan, Triệu Vân liền bỏ đi ý nghĩ đi tìm nơi nương tựa của Viên Thiệu.
Nhưng Lưu Sấm…
Triệu Vân đã từng nghe qua rất nhiều chuyện của Lưu Sấm, có nghe qua cả chuyện xung đột giữa Lưu Sấm và Lưu Bị. Ngay từ đầu Triệu Vân cực kì không thích Lưu Sấm, vì y từng đi theo Lưu Bị, đối với Lưu Bị muôn phần kính trọng. Lưu Sấm và Lưu Bị trở mặt, y không nghi ngờ gì liền cho rằng vấn đề là do Lưu Sấm. NHưng sau này, khi Lưu Sấm quy tông nhận tổ, không những rửa sạch được oan khuất mà càng nhanh chóng quật khởi, trở thành chư hầu một phương.
Điều này khiến Triệu Vân trở nên hồ đồ rồi! Lẽ nào giữa Lưu Sấm và Huyền Đức Công chỉ là sự hiểu nhầm hay sao? Sau này, khi thân thế Lưu Sấm truyền ra, trở thành Hoàng phúc Đại hán. Hơn nữa trai qua vô số lần chiến đấu, đã lập ra uy danh vô cùng hiển hách
Tình cảm Triệu Vân đối với Lưu Sấm hện giờ không còn căm thù như trước mà trở thành khâm phục. Nhưng mối hiểu lầm giữa Lưu Sấm và Lưu Bị lại mãi không hóa giải rõ ràng, mà ngày càng nghiêm trọng. Điều này khiến Triệu Vân khó hiểu! rốt cuộc Lưu Sấm là trung hay gian đây?
Lưu Bị đương nhiên là người tốt rồi, Lưu Sấm và Lưu Bị đối đầu. thì hắn chắc là người xấu rồi. Nhưng hiện tại, thanh danh Lưu Sấm vang dội, đặc biệt lại vì là yểm hộ bộ khúc, nghĩa cử độc thân mạo hiểm, khiến Triệu Vân kính nể không ngừng. Đầu năm tại buổi săn băn Hứa Điền, đấu gϊếŧ hai con gấu lớn, một lòng làm cho thiên tử nổi danh. Với Triệu Vân mà nói, vào thời điểm này, Huyền Đức Công thân là vương thất nhà Hán cần phải thể hiện bản lĩnh mới đúng, nhưng không ngờ rằng Lưu Bị cũng không có động tĩnh gì.
Người người nhắc tới Lưu Sấm, vô cùng khen ngợi hắn là trung thần nhà Hán. Nếu như Lưu Sấm là trung thần, thì Huyền Đức Công kia đối nghịch với hắn chẳng phải sẽ là gian thần Hán thất sao? Nhất thời, Triệu Vân cảm thấy thật rối rắm, cũng không phân biệt được rõ ràng lắm, giữa Lưu Sấm và Lưu Bị rốt cuộc là ai tốt ai xấu đây.
Lưu Bị với y có ơn tri ngộ, nhưng Lưu Sấm lại là Đại Hán hoàng thúc…Đứng trước mặt Lưu Sấm, Triệu Vân sửng sốt một lúc lâu, lòng thầm thở dài một tiếng, tiến lên trước một bước, khom người nói: - Thảo dân Triệu Vân bái kiến Hoàng thúc.
- Tử Long không cần đa lễ.
- Ngươi, ngươi đúng là hoàng thúc sao?
Thanh âm của Triệu Diễm có chút run rẩy, không kìm được đặt câu hỏi. Chỉ có điều, trong thời điểm ánh mắt Lưu Sấm rơi trên người nàng, tim nàng không ngừng run lên, vội vàng cúi đầu.
Nếu không có Lưu hoàng thúc thì nàng hôm nay khó có thể giữ mình trong sạch. Nhưng …
Tim Triệu Diễm đập loạn, suy nghĩ có chút hỗn độn. Cũng may, sự chú ý của mọi người không đặt trên người nàng, Gia Cát Lượng và Tư Mã Ý ngồi một bên, vô cùng hứng thú đánh giá Triệu Vân.
Lưu Sấm nói người này dũng lực vô song, quả thực không sai. Vừa rồi khi ở cửa thôn, Lưu Sấm cùng Triệu Vân giao đấu trước mắt họ, nên cũng đã có nhận thức trực quan đối với Triệu Vân. Còn về vì sao Lưu Sấm biết Triệu Vân cũng không khó giải thích. Chắc do Hạ Hầu Lan kể cho Lưu Sấm, Lưu Sấm mới có sự hứng thú như vậy.
Tấ cả mọi người ngồi xuống, Triệu Vân tâm tư vẫn rối bời như trước. Y đại khái có thể đoán được dụng ý của của Lưu Sấm, nhưng y lại không biết nên nhận lời mời của Lưu Sấm hay không.
Thao lý mà nói, Lưu Sấm là Đại Hán hoàng thúc mà thân chinh tới đây, có thể coi là toàn tâm toàn ý. Triệu Vân tuy chỉ là kẻ bình dân, nhưng lại cực kì trung thành với nhà Hán. Lưu Sấm có lời mời, theo lý thì y nên đáp ứng. Nhưng vấn đề là, năm đó y đã hứa với Lưu Bị ‘mãi mãi không bội Đức’. Có câu là, lời hứa đáng giá ngàn vàng! Điều này khiến Triệu Vân không biết nên làm thế nào mới phải, trong lúc nhất thời lâm vào cảnh khó xử này.
- Tử Long, những Hắc Sơn Tặc kia như nào vậy, lại có chuyện gì vậy?
Lưu Sấm thấy sắc mặt âm tình bất định của Triệu Vân, biết trong lòng y vẫn đang vô cùng mâu thuẫn, cho nên không vội dẫn vào chủ đề chính.
Nhắc tới Hắc Sơn Tặc, Triệu Vân lại không kìm nổi nghiến răng nghiến lợi.
- Những tên này là bộ khúc của Vương Đương. Từ lúc đám tặc tử Vu Độc và Bạch Nhiêu bị chiến bại mà chết, Trương Yên tuy có kiềm chế nhưng đám bộ khúc của hắn ngày càng trở nên hung tàn. Vương Đương từ nguyên niên Kiến An liền về Tỳ Sơn, liên tục cướp phá gia viên của ta… Ta hôm nay chính là phụng mệnh Chân Định Lệnh đến bàn bạc việc thảo phạt, nào ngờ…
Nếu không có Hoàng thúc kịp thời đến giải cứu, thì hơn sáu trăm người Triệu gia thôn ta chắc bị lũ kẻ tặc kia động thủ hết tàn sát hết rồi.
- Viên Công chẳng nhẽ không quản được chúng sao?
Tư Mã Ý không kìm được liền hỏi.