Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 266: Y Đai Chiếu minh

Mãn Sủng, tự Bá Ninh, là người Xương Ấp Duyện Châu quận Sơn Dương. Khi lên mười tám tuổi đã đảm nhiệm chức quan Đốc Bưu quận Sơn Dương, y đã thu thập thân hào trong quận là Lý Sóc, khiến thân hào không dám gây họa Quận Sơn Dương. Sau vì Cao Bình lệnh tham ô nhận hối lộ, làm loạn lại chính, Mãn Sủng bắt cả lại mang đi tra khảo khiến con trai của huyện lệnh Đốc Bưu thụ hình mà chết đi, bất đắc dĩ Mãn Sủng từ quan về quê. Sau lại quy thuận Tào Tháo, làm Tòng sự.

Năm đầu Kiến An, Mãn Sủng làm Thái thú Nhữ Nam. Khi Viên Thiệu xưng hùng xưng bá Hà Bắc, còn quê nhà của Viên Thiệu ở Nhữ Nam, vì thế môn sinh Viên thị còn phân bố ở huyện Chư, cầm binh cùng cự. Mãn Sủng chiêu mộ hơn năm trăm quân tinh nhuệ, cùng hơn hai mươi Ổ Bảo, dụ ra gϊếŧ hơn mười người, bình định Nhữ Nam, bắt được hơn hai vạn hộ dân, xây dựng lại Nhữ Nam.

Năm Kiến An thứ ba, Mãn Sủng làm Hứa Lệnh. Khi Tào Hồng Tân Khách phạm pháp Mãn Sủng bắt được, thậm chí ngay cả Tào Tháo cầu xin cũng không thả người, con mang những người có liên can chém gϊếŧ. Phụng mệnh của Tào Tháo, Mãn Sủng bắt Dương Bưu, lúc ấy nhiều người nói không cần dùng hình với Dương Bưu nhưng Mãn Sủng vẫn không đồng ý, kết quả vẫn dụng hình với Dương Bưu, nhưng cuối cùng Mãng Sủng cũng không có được khẩu cung của Dương Bưu, khi đó Tào Tháo mới phóng thích Dương Bưu.

Đó là một nhân vật tàn nhẫn, một quan lại độc ác. Nhưng không thể không thừa nhận tên ác quan này khá bản lĩnh, không chỉ thể hiện ở phương diện chính vụ mà ngay cả phương diện quân sự cũng rất có thành tích. Dưới trướng Tào Tháo, Mãn Sủng không phải là một mưu sĩ cao nhất, chỉ là một người chấp hành nghiêm túc chức vị của y.

Trong lòng Lưu Sấm hồi hộp, không khỏi âm thầm cười khổ.

Thành Hứa Đô này đúng là ngọa hổ tàng long. Mà nay là Hứa Lệnh, sau là Thái úy Tào Ngụy....Lưu Sấm không thể không phục. Dưới tay Tào Tháo đích thật nhân tài khá nhiều, với số nhân tài dự trữ như thế, năm mươi năm không lo hết hàng. Với sức mạnh như thế khó trách Tào Tháo có thể thống nhất phương Bắc, thành tựu của một đại gian hùng uy danh đỉnh đỉnh.

Đừng nhìn Mãn Sủng tướng mạo hiền lành, nói chuyện nho nhã khéo léo mà lầm. Lưu Sấm biết rõ Mãn Sủng là người cực kỳ nguy hiểm, một khi ra tay không chút kiêng kỵ.

Tuy nói Lưu Sấm danh khí không nhỏ, nhưng như thế thì sao? Dù danh tiếng của hắn có lớn hơn, cũng có thể so sánh được với Dương Bưu kia bốn đời làm Tam Công lão thần không? Mãn Sủng đã dụng hình Dương Bưu để bức cung, nếu hôm nay hắn vẫn cứng nhắc thì thật sự không thích hợp, ngược còn đắc tội với người này, làm thế không khôn ngoan chút nào. Nghĩ đến đây Lưu Sấm ngăn Mã Siêu lại, tay cầm Giáp tử kiếm đưa cho Thái Sử Hưởng, vẻ mặt cười thật thà chất phát, lại không chút sợ hãi.

- Bá Ninh, sao mỗi lần ta gặp ngươi đều có chuyện không tốt xảy ra nhỉ?

Y và hắn quen thuộc lắm sao?

Nghe Lưu Sấm xưng hô như đùa giỡn, Mãn Sủng ngẩn cả ra, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên.

- Lần trước đi ngang qua Nhữ Nam bị ngươi phát binh tấn công, lần này ở trong chợ gϊếŧ vài tên đạo chích này thì lại bị ngươi lại vây lấy, thật xui xẻo mà!

Mãng Sủng cũng không nhịn được cười.

- Hoàng thúc nói như vậy cũng không đúng đạo lý. Rõ ràng nơi nào có Hoàng thúc, tất có án mạng xảy ra.....Theo ta thấy không phải Hoàng thúc xui xẻo mà thực sự số mệnh của Mãn Sủng không được tốt.

Dứt lời, hai người nhìn nhau cất tiếng cười to. Đột nhiên Lưu Sấm ngưng cười, nghiêm sắc mặt nói:

- Ta nghe người ta nói Hứa Đô là thủ phủ Trung Nguyên, có long hưng khí. Tào Công phò tá bệ hạ vốn nghĩ sẽ làm thiên hạ thái bình, dân chúng ấm no giàu có, người đông đúc, nào ngờ lại gặp chuyện con ông cháu cha ỷ thế hϊếp người. Nghe nói thằng nhãi này rất được Tào Công xem trọng nhưng ban ngày ban mặt trước bao nhiêu người lại đi cưỡng đoạt dân nữ, hoàng hành ngang ngược, ta chỉ thấy chuyện bất bình mà ra tay tương trợ, Mãn Huyện lệnh những tưởng ta chủ động gây hấn ư! Ta biết, khi vào Hứa Đô phải biết an phận thủ thường.

Mãn huyện lệnh tươi cười liên tục gật đầu. Y liếc qua tên Vệ Chá hôn mê bất tỉnh kia một chút, nét mặt hiện lên vẻ khinh thường.

Rồi sau đó thở dài nói:

- Đây chính là sai lầm của Sủng, sau này cần tăng cường quản lý hơn nữa. Ta không biết mọi chuyện là thế nào, Hoàng thúc gϊếŧ người là sự thật chớ đừng nói chi gϊếŧ đến hơn mười tính mạng....Cho nên, kính xin Hoàng thúc chịu khó theo ta một lần, còn về chuyện xử lý thế nào ta không định đoạt được vì Hoàng thúc là dòng họ hoàng tộc, chuyện này nên để Tào Công quyết định thế nào đã.

Lưu Sấm ung dung cười nói:

- Ta sẽ không làm khó Bá Ninh.

Nói xong, hắn dùng tay chỉ những người phía sau Mã Siêu nói:

- Người ở đây đều do một mình ta gϊếŧ, không có liên can đến ai cả. Bá Ninh hãy nể mặt ta để họ đi khỏi đây có được không? Về chuyện người của Vệ gia ta cũng không sợ, để xem cuối cùng Tào Công xử trí thế nào.

- Hoàng thúc!

Mã Siêu nghe nói thế nóng nảy bước lên một bước định nói ra. Đã thấy Lưu Sấm một tay ngăn hắn lại, nhỏ giọng nói:

- Mãnh Khởi, ngươi đến Hứa Đô chớ bị cuốn vào cơn lốc này. Cha ngươi vốn đã bất mãn với ngươi, nếu vì vậy mà làm người tức giận, sau này lại càng khó khăn hơn. Ta là người Dĩnh Xuyên, lại là dòng họ hoàng thất, Tào Công không làm khó được ta, nhưng nếu ngươi dính vào sẽ khiến cho mọi chuyện diễn biến phức tạp hơn...Chuyện này ngươi hãy nghe sự sắp xếp của ta, đừng vội phô trương thanh thế.

Mã Siêu nghe Lưu Sấm giọng nói chứa đầy thiện ý. Y là người Tây Lương, vốn không phải là sĩ phu Trung Nguyên, thậm chí còn bị xem thường, ngay cả phụ thân Mã Đằng cũng không chào đón y, nếu y liên lụy vào, Mã Đằng chưa chắc vì y mà sẽ đứng ra nói đỡ. Lưu Sấm đang suy nghĩ cho y, cũng khiến trong lòng Mã Siêu cảm động không ngừng.

- Bá Ninh, ngươi thấy thế nào?

Tính chất việc của Lưu Sấm và Dương Bưu không giống nhau. Dương Bưu vì Viên Thuật xưng đế mà cuốn vào cơn lốc mưu phản, cho nên Mãn Sủng không lo lắng cho y. Nhưng Lưu Sấm là dòng họ Hán thất, sau lưng Lưu Sấm còn có thế tộc Dĩnh Xuyên khổng lồ chống đỡ, quả hồng muốn ngọt cần phải nắn, đạo lý này Mãn Sủng hiểu rõ. Dù Dương Bưu vang danh khắp thiên hạ, mấy đời nối tiếp làm Tam công, nhưng căn cơ ông ta ở Quan Trung không phải ở Hứa Đô, cộng với việc trong tay ông ta không có quyền thế, Mãn Sủng cũng không cần e dè làm chi. Nhưng nếu không đồng ý với Lưu Sấm, Mãn Sủng cần phải suy xét đến thế tộc Dĩnh Xuyên.

Dù sao y cũng không ưa Vệ Chá này chút nào....

Mãn Sủng cười nói:

- Nếu Hoàng thúc đã mở lời, Sủng sao có thể không theo?

Lưu Sấm chắp tay cảm ơn, nhỏ giọng nói:

- Bá Ninh, ân tình hôm nay ta sẽ nhớ mãi trong lòng.

Nói xong, hắn quay qua nói với Thái Sử Hưởng:

- Nguyên Phục, sau khi trở về nói với Tử Thăng, Phi Hùng thiết vệ từ hôm nay nếu ta không trở lại, bất cứ kẻ nào cũng không được bước ra khỏi cửa một bước.

- Công tử.....

- Không nói nhiều, cứ về nói như vậy.

Lưu Sấm chính là muốn bảo vệ Phi Hùng Kỵ, không bị Tào Tháo truy cứu.

- Bá Ninh, chúng ta đi thôi.

- Hoàng thúc mời.

Lưu Sấm cũng không khách khí, ngẩng đầu bước ra khỏi quán rượu. Mãn Sủng nhìn thoáng qua những thi thể nằm trên mắt đất, rồi nhìn thoáng qua Vệ Chá nói:

- Công tử các ngươi còn chưa chết, nhanh đưa y ra khỏi quán, dừng gây sự nữa. Sử A, thu dọn nơi này, thi thể đưa về huyện nha. Tất cả tổn thất.....Cứ tìm Vệ gia mà đòi bồi thường, hôm nay ngươi làm không tệ, nghĩ có lẽ Nhị công tử sẽ vui mừng lắm.

Sử A là du hiệp, là kiếm khách, là chưởng quầy của tửu lâu này. Đồng thời lão còn có một thân phận khác chính là thầy dạy kiếm thuật của Tào Phi. Lão vốn là người Lạc Dương, kiếm thuật cao minh nhất là từ cuối thời Đông Hán có một vị đại sư phụ kiếm thuật tên là Vương Việt.

Người tên Vương Việt kia từng là đế sư, truyền thụ linh đế kiếm thuật, chỉ có điều khi Thập Thường Thị bị loạn, Đổng Trác đến Lạc Dương thì cũng không tìm thấy tung tích Vương Việt đâu. Từ đó về sau kiếm thuật Lạc Dương xưng hùng đó chính là hai người Sử A, Chúc Đạo, đúng là nhân tài kiệt xuất. Tào Tháo định đô ở huyện Hứa, sau khi trải qua lần đầu tiên bại trận ở Uyển Thành, liền mời Sử A đến dạy kiếm thuật cho Tào Phi, để cậu có thể nâng cao năng lực bảo vệ mình.

Mãn Sủng đối với Sử A cũng không xa lạ gì nên khi nói chuyện cũng có chút tùy ý. Sau khi phân phó cho Sử A, y liền dẫn nha dịch rời khỏi quán rượu. Nhìn bóng lưng của Lưu Sấm rời đi, trong tửu lâu bắt đầu xầm xì to nhỏ. Thái Sử Hưởng không dám chậm trễ, vội chắp tay cáo từ ba người Mã Siêu.

Sử A đi lên trước nhìn Mã Siêu nhỏ giọng nói:

- Vị công tử này, đi ra từ cửa sau thôi. Hôm nay may mắn là Lưu Hoàng thúc gánh chịu chuyện này, nếu không với tính cách của Mãn Huyện lệnh sao có thể dễ dàng buông tha cho các ngươi? Sau khi trở về, mấy ngày gần đây không nên đi ra ngoài, nếu không sẽ gây náo loạn nữa, tuy nhiên ngươi cứ yên tâm, Lưu Hoàng thúc không có chuyện gì đâu.

Mã Siêu cũng không phải là người không phân biệt phải trái, nghe Sử A nói xong liền chắp tay tạ ơn. Khi chuẩn bị rời đi, y nhìn thoáng qua mặt Oanh nhi, mặt Oanh nhi đỏ lên, mắt nhìn rủ xuống.

- Ta là Tây Lương Mã Siêu, cô nương nếu có gì phiền toái cứ đến dịch quán tìm ta, ta sẽ giúp nàng.

Y mang theo hai người Mã Đại, Bàng Đức đi vội ra cửa sau vừa đi vừa nói chuyện với nhau.

- Nguyên Thái, Lệnh Minh, hai người các ngươi thấy Lưu Hoàng thúc là người thế nào?

Bàng Đức ngẫm nghĩ một chút nhỏ giọng nói:

- Lưu Hoàng thúc là người ngay thẳng phóng khoáng, hào hiệp trượng nghĩa cũng là người có tình có lý, dám làm dám chịu, biết chừng mực.

Mã Siêu nói:

- Ta cũng cho là như thế, chỉ có điều lần này Hoàng thúc thân vùi nhà lao không biết sẽ như thế nào? Ta thật sự lo lắng.

- Công tử yên tâm, nếu Hoàng thúc nói là vô sự thì tất nhiên không việc gì. Nhưng thật ra chúng ta phải cẩn thận nhiều mới đúng, sau khi trở về dịch quá ngàn vạn lần không được nói ra chuyện hôm nay, nếu không chủ công sẽ rất tức giận. Khi chúng ta đến kinh thành chủ công đã từng dặn không được gây chuyện....Vả lại chúng ta cứ im lặng, nếu thật sự Lưu Hoàng thúc có chuyện gì thì chúng ta tính tiếp.

Mã Siêu ngẫm một chút cũng cảm thấy có lý.

- Một khi đã như vậy, mọi người nên cẩn thận nhiều!

....................

Ngay khi Lưu Sấm cùng Mã Siêu gây đại náo quán rượu, ở phía xa noài thành Hứa Đô, trong đình trên sông Vị Thủy một đám người đang bàn luận về Lưu Sấm.

Từ khi Đổng Thừa nhận được Y Đai Chiếu của Hán Đế ban, liền lên ngựa không dừng vó, tìm kiếm đồng minh.

Nếu muốn gϊếŧ Tào nhất định phải có đầy đủ binh quyền. Hơn nữa người cũng không cần quá nhiều chỉ cần là người cực kỳ trung thành với Hán thất là được, mới liên hệ đến, nếu không tin tức sẽ truyền ra ngoài.

Sau một phen tỉ mỉ lựa chọn, Đổng Thừa tuyển ra mấy người.

Trường Thủy Giáo Úy Chủng Tập, Thiên Tướng quân Vương Phục, Chiêu Tín Tướng quân Ngô Tư, Nghị lang Ngô Thạc, An Địch tướng quân Mã Đằng, năm người này lọt vào tầm mắt của Đổng Thừa, sau khi liên lạc năm người đều đồng ý liên kết gϊếŧ Tào. Nhưng muốn tru sát Tào Tháo là một chuyện không phải dễ dàng, cũng không nghĩ sớm tối có thể hoàn thành. Hiện nay thanh thế của Tào Tháo quá lớn, chỉ có thể từ từ mà tính, hôm nay Đổng Thừa tìm đến mấy người đó chính bàn luận việc này.

Chỉ có điều khi đang trao đổi chợt nghe Trường Thủy Giáo Úy Chủng Tập nói:

- Nếu cùng nhau giúp đỡ Hán thất sao không thấy người dòng họ hoàng tộc?

Đổng Thừa ngẩn ra, hạ giọng nói:

- Dòng họ hoàng tộc tuy có Lưu Cảnh Thăng, Lưu Quý Ngọc nhưng lực lượng quân sự tập trung bên ngoài, dù có muốn cũng không thể nào đền đáp ơn sâu của bệ hạ. Hơn nữa việc này cũng không giống với bình thường nếu không là người trung thành với bệ hạ sao ta dám dễ dàng mở lời mời? Ta từng nghĩ Lưu Huyền Đức là một nhân tài, nhưng tại lần săn bắt tại Hứa Điền phát hiện ra người này lòng dạ khó lường không thể tin tưởng được nên mới không phái người mời y.

Chủng Tập nghe nói liền nhăn mày lại.

- Người mà ta nói dòng họ hoàng tộc không phải là Lưu Huyền Đức. Người này xưa này ta không thích, là dòng họ Hán thất mà chẳng khác nào kẻ trộm, trước đây nghe đồn hắn chửi con trai của Trung Lăng Hầu, sau lại phụ thuộc Tháo tặc. Nhìn đi nhìn lại ta thấy người này không đủ tin tưởng, ta nói người hoàng thất đó chính là Hoàng thúc Lưu Sấm, sao không thấy?