Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 250: Vô đề

Sắc trời đã muộn. Thị trấn Hoài Âm cũng đã khôi phục lại sự bình yên. Nhưng dưới sự bình yên đó lại đang có dòng nước ngầm cuồn cuộn chảy, tin rằng trong tối hôm nay có rất nhiều người không thể đi vào giấc ngủ được.

Sự giao phong ngắn ngủi giữa Lưu Sấm và Tào Tháo dưới thành Hoài Âm cũng được nhiều người nhìn thấy, có người tức giận, có người hoan hỉ cũng có người như trút được gánh nặng.

- Huyền Đức Công, theo như ta thấy tên Sấm tặc đó không việc gì phải nghĩ tới.

Trần Đăng gắp miếng cá sống mỏng chấm nước chấm cho vào trong miệng rồi từ từ nhai, sau đó uống một ngụm rượu Bạch Bồ đặc sản của Quảng Lăng, sau khi nhắm mắt hồi tưởng lại sự mỹ vị của miếng cá sống đó hòa quyện với rượu cũ thở ra miệng khí thừa đầy mặt là mãn nguyện.

Trần Đăng thích ăn đồ sông tươi lại càng thích ăn sống. Đem thịt cá cắt thành từng lát miếng dạng mỏng thêm cùng với rượu cũ thật có vị khác biệt.

Tuy nhiên, Lưu Bị đối với thứ đó lại không thích thú lắm. Y vốn người U Châu thích ăn các loại thịt chứ không thích đồ tôm cá tươi. Cho nên mỗi lần ở cùng với Trần Đăng, y tuy rằng chuẩn bị một phần đồ tôm cá tươi cùng rượu ngon nhưng tuyệt đối không bao giờ ăn cả.

- Nguyên Long, vì đâu mà lại nói như vậy?

- Người này không hiểu được đạo lý cong ngay mà chỉ biết nhất nhất cứng nhắc. Giống như hôm nay tại bên ngoài thành Hoài Âm nếu là người khác sẽ thuận theo ý của Tào Công, nhưng hắn ta lại cứng đầu đáp trả, kiểu người không biết tiến thoái, không hiểu thời thế như vậy thì trước đó chúng ta đều quá đề cao hắn rồi, nói câu không dễ nghe nếu hắn không phải là hậu nhân của Lưu Đào thì làm sao có thể có được danh tiếng như vậy.

Người này có dũng cảm thì dũng cảm thật hoặc cũng có thể có đấu tranh anh dung, nhưng trong chiến trận lại tuyệt đối không thể làm tướng chủ quân.

Lần này hắn tiến thẳng về hướng Hứa Đô liền như Hổ xuống đồng bằng, sói vào l*иg sắt, cả đời này đừng mong hòng có ngày ngóc đầu dậy, mà những bộ khúc đó của hắn càng khó thành đại sự, Huyền Đức Công còn việc gì phải để tâm tới hắn chứ?

Nghĩ lại sự giáp mặt giữa Tào Tháo và Lưu Sấm ban ngày, Lưu Bị cũng cảm thấy lời Trần Đăng cũng có lý.

Nhưng bên trong thâm tâm vẫn luôn có một cảm giác bất an khó nói. Y luôn cảm thấy, Lưu Sấm tuyệt đối không đơn giản giống như biểu hiện bên ngoài của hắn, hắn trong tình huống như ngày hôm nay đáng lẽ nên thay đổi một thái độ khác vậy mà lại có tư thái cứng rắn, một người như thế này lam sao có thể trở thành chư hầu một phương? Hoặc có lẽ như những lời Trần Đăng nói, Lưu Sấm chỉ là kẻ dựa vào danh tiếng của cha hắn để lại, nhưng trong nội tâm Lưu Bị vẫn cảm thấy, con người Lưu Sấm này thực không đơn giản như tưởng tượng.

- Sao vậy, Huyền Đức Công vẫn không yên tâm?

Lưu Bị uống một ngụm rượu gật đầu rằng:

- Người này không trừ, lòng ta khó định.

Trần Đăng ha ha cười lớn:

- Muốn trừ người này có gì là khó? Chỉ là việc này Huyền Đức Công tuyệt không được xuất diện, lấy mượn dao gϊếŧ người, nếu không Tào Công cũng khó bảo đảm được tính mệnh của ngài. Cho dù thế nào Sấm tặc là người nhận chế chiếu của thiên tử, trong tình huống trước mắt cho dù là Tào Công cũng không tiện động thủ, nhưng những kẻ dưới trướng Tào Công muốn lấy mạng của hắn ta thì như cá diếc qua sông, Huyền Công vì sao không kiếm một kẻ đi trước, cho dù không gϊếŧ được hắn một cách vang dội cũng sẽ không liên lụy tới Huyền Đức Công, như thế không phải là đẹp quá sao?

- Vậy theo như ý Nguyên Long, người nào có thể làm được việc này?

Trần Đăng nghĩ nghĩ, nhếch khóe miệng thâm trầm mà rằng:

- Những người muốn gϊếŧ kẻ này thực rất nhiều nhưng nếu nói người mà sợ kẻ này nhất thì chỉ có bọn Tang Bá, Hầu Thành. Hai kẻ này chính là loại phản chủ, Tào Công lần này có thể thắng lớn Từ Châu cũng toàn dựa vào mấy người này gần tới trận thì quay đầu, ta nghe nói, Tang Bá khiến cho tâm phúc của Sấm tặc là Hoàng Công Mỹ mất tính mạng, mà Hầu Thành lại càng khiến cho Lữ Bố trọng thương suýt nữa mất tính mạng, hai người này đối với Lưu Sấm tất nhiên là trong lòng có điều kiêng kỵ, nhưng càng nhiều là sợ hãi, Huyền Đức Công có thể cho người âm thầm gây hiềm khích, hai người này nhất định sẽ bị lừa. Từ Từ Châu quay về Hứa Đô đường dài đằng đẵng...

- Ý của ngươi là....

Trần Đăng mỉm cười liền không nói thêm lời nào nữa. Lời nói nói đến thế này nếu như Lưu Bị còn không hiểu ra thì đúng là một khúc gỗ rồi. Trên mặt y bỗng nhiên lộ ra chút sắc cổ quái, y trầm ngâm lúc lâu đột nhiên mỉm cười:

- Nếu là như thế thì lại phải chúc Lưu Sấm hắn ta thuận buồm xuôi gió.

Nói lời y ha ha cười lớn. Mà Trần Đăng thì nhè nhẹ gật đầu, lại gắp lên một miếng cá sống cho vào trong miệng bắt đầu từ từ nhai...

- Mạnh Ngạn, vì sao mà lại cứng ngắc như vậy?

Sau khi qua được Hoài Thủy đoàn người Lưu Sấm lại tiếp tục đi về trước, đến lúc trời tối đen mới bắt đầu cắm doanh trại nghỉ lại. Khi này khoảng cách tới Đồng Quốc chẳng qua chỉ có khoảng mười dặm, nhưng Chung Diêu lại không muốn ngủ nhờ tại Đồng Quốc, cho nên liền quyết định lệnh người cắm trại tại đây nghỉ ngơi.

Cũng đến lúc này Chung Diêu mới có cơ hội mở miệng. Ông nhìn Lưu Sấm khuôn mặt đầy sắc bất lực mà nói:

- Cháu cứng rắn như vậy chẳng phải là chọc giận Tào Công hay sao?

Lưu Sấm ung dung:

- Nếu Tào Tháo thực là như vậy thì làm sao lại có thể là Tào Tháo?

Chung Diêu nghe thế không khỏi ngạc nhiên. Nói tới hiểu biết đối với Tào Tháo, Lưu Sấm khẳng định không hơn được những người như Chung Diêu, Tuân Úc. Nhưng nếu nói tới nghiên cứu đối với tính cách của Tào Tháo, Lưu Sấm lại cảm thấy đám người Chung Diêu không bằng được hắn.

Quan sát cả đời Tào Tháo, tính tình đa nghi mà lại còn cực kỳ tự cao. Nếu thuận theo lão ta nói không chừng còn bị lão ta hoài nghi, thậm chí cho rằng ngươi là có ý định gì khác, nhưng có khi ngươi cùng lão trở nên căng thẳng, lão ngược lại lại cho rằng ngươi có khí khái, trong lòng Lưu Sấm biết, lần này đi Hứa Đô là lành ít dữ nhiều, cho dù có những người Chung Diêu bảo vệ nhưng nếu Tào Tháo thật sự động sát khí đối với hắn ta thì thế tộc Dĩnh Xuyên không thể nào thật sự phản thù với Tào Tháo, đời sau có câu: không có bạn bè vĩnh viễn chỉ có lợi ích vĩnh viễn?

Tuân Úc cũng được, Chung Diêu cũng vậy, sở dĩ bảo vệ cho Lưu Sấm cố nhiên có tình nghĩa bên trong, nhưng càng nhiều thực chất là có lợi ích. Nếu thực sự đặt hết kỳ vọng đều đặt trên bọn người Tuân Úc thì đó mới là chọn lựa ngu xuẩn nhất.

Lưu Sấm muốn đặt cược! Hắn chính là đặt cược kiểu tâm lý yêu thích mãnh tướng này của Tào Tháo, đối đầu với hắn ta, biểu hiện ra tư thái cứng rắn. Càng là như vậy, Tào Tháo lại càng có thích thú đối với hắn ta, một người không hiểu đạo lý cương nhu tất nhiên không thể thành đại sự, từ khi Lưu Sấm xuất thế đến nay được nhiều người khen ngợi là có khí khái của Trung Lăng Hầu, không phải nói là hắn có bao nhiêu tài cán mà là nói tính cách của hắn ta giống với Lưu Đào.

Lưu Đào thì có tính cách như thế nào? Cương liệt trung trực, thà bị gãy chứ không chịu bị uốn cong. Trong lúc này nếu Lưu Sấm thuận theo Tào Tháo nói không chừng lại càng thêm nguy hiểm.

Dù sao ta từ trước tới giờ đều là ở tư thái cứng rắn để thể hiện với mọi người vậy liền dùng phần cứng rắn này làm thứ bảo vệ cho ta, đặt cược Tào Tháo vì vậy mà trong lòng có ý hiếu kỳ.

Chỉ cần trong lòng Tào Tháo có ý hiếu kỳ thì Lưu Sấm sẽ nắm chắc được một phần. Nhưng nói thật trong lòng Lưu Sấm bồi hồi bất an không biết sự cứng rắn của hắn cuối cùng đạt được kết quả như thế nào. Tuy nhiên theo như tình trạng trước mắt mà thấy, Tào Tháo có thể sẽ tức giận nhưng vẫn không đến nỗi sinh ra lòng muốn gϊếŧ. Chỉ là những lời này hắn không thể nói cho Chung Diêu, Chung Diêu rõ ràng là kẻ ngưỡng mộ Tào Tháo, đừng thấy hắn hiện tại rất quan tâm tới Lưu Sấm nhưng chỉ cần Lưu Sấm uy hϊếp đến lợi ích của hắn hoặc có thể nói uy hϊếp đến lợi ích Chung thị hắn sẽ có thái độ như thế nào? Thì cũng chưa thể biết được.

Chung Diêu hơi cau mày, nhìn Lưu Sấm nhè nhẹ than một hơi.

- Mạnh Ngạn, cả đường này chắc cháu cũng vất vả rồi hãy đi nghỉ đi, sáng sớm ngày mai chúng ta vẫn còn phải gấp rút lên đường.

- Cựu phụ, chúng ta là đi thẳng tới Hứa Đô?

- Ừ.

- Vậy thì cháu khi nào mới có thể đi Dĩnh Xuyên?

Lưu Sấm trầm giọng nói:

- Cháu muốn quay về, tu sửa lại mộ phần của cha mẹ, ngoài ra còn xây cất lại gia trạch, cũng tính là quy tông nhận tổ, còn nữa, mẹ ruột cháu rốt cuộc là người như thế nào? Vì sao không có ai nói với cháu, xuất thân của người là ở nơi đâu?

Chung Diêu sắc mặt đột biến, kinh ngạc nhìn Lưu Sấm. Đứa nhỏ này ngốc thật hay giả vờ ngốc, ngươi cho rằng sau khi ngươi đi Hứa Đô vẫn còn có thể tự do như bây giờ không? Chỉ sợ từng cử động đều bị kìm hãm, nhưng Chung Diêu cũng biết, Lưu Sấm có ý nghĩ này cũng không có gì kỳ lạ, năm đó hắn chính là muốn quay về Dĩnh Xuyên xây cất lại gia viên, quy tông nhận tổ. mà bây giờ hắn có cơ hội quay về Dĩnh Xuyên tự nhiên sẽ có kiểu suy nghĩ này. Nếu như nói lại như thế, đứa trẻ này lại thực là một đứa trẻ hiếu thuận, chí ít trong lòng hắn cuối cùng luôn nhớ đến cha mẹ, nhớ đến gia viên....nếu thật như vậy dường như vẫn còn có cơ hội xoay chuyển, nói không chừng có thể khiến hắn lòng quy thuận với Tào Công, nhưng viếc này muốn bắt đầu làm dường như có chút khó khăn....

- Việc này đợi sau khi quay về Hứa Đô, chúng ta thương lượng sau đi.

Chung Diêu nói đến đây ngừng lại một chút sau lại mở miệng nói:

- Về phần mẫu thân của cháu...Ha ha, khi nên cho cháu biết tự sẽ nói cho cháu biết.

Ý gì vậy?

Lưu Sầm có chút không hiểu, chẳng lẽ thân phận của mẫu thân vẫn là điều cấm kỵ hay sao? Tuy nhiên thấy Chung Diêu dường như không muốn nói, Lưu Sấm cũng liền không truy vấn tiếp.

Tin rằng Chung Diêu đã nói như vậy nhất định có đạo lý của ông ta....chỉ là cứ như vậy cũng khiến cho Lưu Sấm càng hiếu kỳ hơn đối với thân phận của mẫu thân.

Đêm đã khuya, Chung Diêu cáo từ rời đi. Hạ Hầu lan mang theo năm mươi Phi Hùng Kỵ cảnh giới bên ngoài trướng, mà Lưu Sấm thì nằm trong trướng, trằn trọc khó ngủ. Lúc này chắc rằng bọn người Trần Cung cũng đã qua được Hải Tây...tính rằng thêm vài ngày nữa bọn họ liền có thể quay trở lại vịnh Giao Châu.

Còn bản thân thì sao? Lần này đi Hứa Đô thật không biết được khi nào mới có thể rời khỏi được. Trong lòng nếu nói không sợ thì đó tuyệt đối là nói dối...nhưng Lưu Sấm loáng thoáng có thể cảm thấy, hắn lần này đi Hứa Đô nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn.

Nghĩ đến những điều này tâm tình của Lưu Sấm nhẹ thêm nhiều phần. Hắn xoay người từ trên giường ngồi dậy, day day chân mày liền khoác áo đi ra khỏi tiểu trướng.

Đêm khuya giữa tháng mười một thật rất là lạnh. Bên trong doanh địa lửa to lửa nhỏ có hơn mười đám lửa được đốt lên, Phi Hùng Kỵ tự thành một đội nghiễm nhiên không hề ăn nhập với toàn cả đội ngũ.

Hạ Hầu Lan đang ngồi bên đám lửa nói chuyện với người khác thấy Lưu Sấm đi lại vội vàng đứng dậy đón tiếp.

- Mọi điều vẫn yến bình cả chứ?

- Công tử yên tâm, tất cả đều bình thường.

Hạ Hầu Lan do dự một lúc lại hạ thấp giọng nói:

- Nhưng ta cảm thấy, Chung tiên sinh dường như đối với chúng ta có chút đề phòng. Ngài xem bốn bề đều đốt lửa phân bố tuy rằng có chút tán loạn nhưng trên thực tế đều là bao vây quanh chúng ta, trên bề mặt thì là bảo hộ nhưng càng nhiều sợ rằng vẫn là giám sát.

Lưu Sấm bỗng nhiên cười lên:

- Ông ta lo lắng cho ta cũng là điều bình thường.

Chung Diêu lần này cũng chịu can hệ rất lớn. Lưu Sấm cũng được tính là do ông ta đảm bảo cho, nếu như Lưu Sấm trên đường đi chạy trốn mất, sợ rằng Chung Diêu cũng phải chịu sự trừng phạt, ông ta đối với Lưu Sấm có đề phòng vốn là điều có thể nghĩ tới. Lưu Sấm cũng không có gì quá kinh ngạc cũng chỉ cười cười an ủi Hạ Hầu Lan mấy câu liền quay trở quân trướng.

Chung Diêu không thể tin! Cũng không phải nói là ông ta sẽ hại Lưu Sấm mà là nói ông ta không đủ để dựa vào. Nếu đến được Hứa Đô muốn chạy tìm được đường sống vẫn là phải dựa vào bản thân. Chỉ là không biết được làm cách nào để có thể đi khỏi Hứa Đô đây? Lưu Sấm không thay áo liền nằm luôn lên trên giường, trong đầu vạch ra các kế hoạch, trong lúc không hay không biết cũng đã xuất hiện những bước ban đầu của một kế hoạch, muốn thoát khỏi Hứa Đô mấu chốt vẫn là Dĩnh Xuyên, cho nên việc tế tổ Dĩnh Xuyên này là chuyến đi bắt buộc phải thực hiện.

Ừ, cần phải chọn thời cơ thích hợp nhất. Cần phải tìm được một lý do thích hợp nhất....trong đầu Lưu Sấm đột nhiên lóe lên một ý niệm, hắn nhớ tới một việc nói không chừng có thể lợi dụng!