Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 229-2: Nguy cấp (2)

Lã Bố nghe vậy, không khỏi lâm vào trầm tư. Kế sách của Trần Cung nghe thì dường như không tệ, nhưng...

- Công Đài, việc này để ta suy nghĩ kỹ.

Tuy nhiên hiện nay Mạnh Ngạn đồn trú ở Lương thành, nên làm thế nào cho phải?

Trần Cung đang muốn mở miệng, chợt nghe bên ngoài có tiểu giáo nói:

- Quân hầu, Lương Thành hoàng thúc đích thân đến Hạ Bì, cầu kiến quân hầu.

- Mạnh Ngạn đến đây?

Lã Bố mừng rỡ, vội vàng đứng dậy hướng ra phía ngoài. Trần Cung thì theo sát phía sau Lã Bố, cùng đi đến ngoài cửa Vương thành. Rất xa, liền nhìn đến khối thân hình to lớn của Lưu Sấm kia, trong đám người hết sức bắt mắt.

Lã Bố vội đi nhanh vài bước, lớn tiếng nói:

- Mạnh Ngạn, con không việc gì chứ? Ta nghe nói Tào Tháo thiết kế hãm hại con, đang chuẩn bị xuất binh cứu giúp.

Lưu Sấm cũng bước lên phía trước vài bước, chắp tay vái chào Lã Bố.

- Cha vợ, tiểu tế vẫn mạnh khỏe. Chính là quỷ kế của Tào tặc làm sao có thể phá hư tính mạng của con? Hiện giờ con đã đồn trú ở Lương Thành, chỉ có điều Lý Điển, Chu Linh, Tang Bá hợp binh một chỗ, còn có Lưu Bị ở bên Nghi Thủy như hổ rình mồi. Gần năm mươi vạn Tào quân đồn trú ở dưới chân núi Túc Dương, cháu đang muốn đến thảo luận cùng cha vợ, nên làm như thế nào mới có thể đẩy lùi quân địch.

Lã Bố cũng không khách khí, dẫn Lưu Sấm vào Vương Thành nghị sự.

- Mới vừa rồi Công Đài hiến kế, nói cùng ta nội ứng ngoại hợp, dây dưa Tào quân, bắt địch lui binh. Không biết Mạnh Ngạn nghĩ như thế nào?

Lưu Sấm ngẩn ra, nhìn thoáng qua hướng Trần Cung.

Vòng xoay của lịch sử quả nhiên như thế, Trần Cung giống như trong lịch sử vậy, dâng ra đồng dạng kế sách. Dựa theo sách sử ghi lại, Lã Bố cuối cùng là bị Nghiêm phu nhân khuyên can, không có tiếp thu kế sách của Trần Cung. Đối với việc này, Lưu Sấm từ chối cho ý kiến.

Người ta nói Lã Bố vì nữ nhân mà bại, kỳ thật theo Lưu Sấm cũng không phải là như thế. Nói cho cùng, Lã Bố cũng không tín nhiệm Trần Cung. Nhớ ngày đó Hách Manh tạo phản, Trần Cung cũng có liên lụy trong đó. Sau đó Lã Bố mặc dù không hề truy cứu, nhưng nghi kỵ của y đối với Trần Cung thì cũng từ lúc đó đã ẩn giấu một bóng ma. Đổi lại mà nói, y không tin Trần Cung, lại sao có thể đem gia quyến giao cho Trần Cung bảo hộ? Chính như lời nói của Nghiêm phu nhân, nếu chẳng may Trần Cung lòng mang điều ác, vậy thì Lã Bố thật sự xong đời rồi.Chớ đừng nói chi là, Trần Cung đưa ra kế sách này cũng không tính quá tốt.

Tào Tháo lần này rõ ràng là muốn giải quyết uy hϊếp của Lã Bố, cho nên quả quyết không có khả năng dễ dàng thu binh.

Nếu Tang Bá không phản, Lưu Sấm chiếm giữ Quận Đông Hải, còn có thể hình thành kiềm chế đối với Tào Tháo. Nhưng nếu chỉ còn lại có ở Hạ Bì một tòa cô thành mà nói, cái gọi là kiềm chế kia liền không đáng để lo nghĩ. Càng đừng nhắc bên người Tào Tháo còn có mưu sĩ như Quách Gia, Tuân Du đi theo, sao có thể làm cho kế sách của Trần Cung thành công? Trong lịch sử, Tào Tháo vây khốn Hạ Bì hơn tháng, rồi sau đó dìm nước Hạ Bì, khiến cho thành Hạ Bì cuối cùng cáo phá...

Tường thành Hạ Bì cao dày, dễ dàng thủ vững. Nhưng vị trí địa lý của nó cũng không phải quá tốt, bốn phía bị nước bao quanh, một khi Tào Tháo sử dụng kế thủy công, như vậy chỉ sợ cũng không thể bảo vệ được Hạ Bì. Cho nên, bất kể là kế sách của Trần Cung, hay là quyết định cuối cùng của Lã Bố, đều không đủ để thay đổi kết quả.

Lưu Sấm trầm ngâm hồi lâu, hạ giọng nói:

- Cha vợ, theo con thấy, Hạ Bì sợ khó thủ vững.

Trần Cung biến sắc:

- Hoàng thúc vì sao cho rằng như vậy?

- Công Đài, ta nói như vậy, cũng không phải vì kế sách của ngươi không tốt... Nếu Bành thành không mất, cái gọi là trong ngoài hô ứng nói không chừng sẽ có tác dụng. Nhưng nếu Tào Tháo công phá Bành thành, muốn bằng một tòa cô thành Hạ Bì ngăn cản Tào quân, thật sự là có chút khó khăn. Xin hỏi cha vợ, Hạ Bì hiện có bao nhiêu binh mã? Nếu nội ứng ngoại hợp, như vậy cha vợ có năng lực mang đi bao nhiêu nhân mã? Mang nhiều đi rồi, thủ vệ Hạ Bì không được; mang ít, rất khó sinh ra uy hϊếp đối với Tào Tháo. Nếu ta là Tào Tháo, chỉ cần hậu quân thủ vững không ra, cha vợ liền không làm gì được ta.

Mà nay đã gần đến tháng mười, sắp đến mùa đánh bắt vụ đông. Mà bốn phía Hạ Bì bị nước bao quanh, bắc có Nghi Thủy, tây có Tứ Thủy, đông có Tổ Thủy, nam có Thuật Thủy... địa thế Hạ Bì ở chỗ trũng, mặc dù tường thành cao dày, nhưng nếu là lấy thủy công, xin hỏi Công Đài, lại có thể kiên trì bao lâu? Đến lúc đó, chỉ sợ cũng chỉ có bó tay chịu trói thôi...

Thủy công?

Trần Cung giật nảy mình lạnh toát, đột nhiên tỉnh ngộ lại. Đúng vậy, nếu Tào Tháo dùng thủy công, Hạ Bì sợ khó ngăn cản.

Y nuốt nước miếng, trên mặt không khỏi lộ ra vài phần sầu khổ...

Không nghĩ tới mình tính kế tính tới tính lui, lại không để mắt đến sự tình cơ bản nhất, thì phải là đánh bắt vụ đông. Nghi Thủy, Tứ Thủy, Tổ Thủy và Thuật Thủy, mỗi mùa đông đến, cũng chính là khoảng tháng mười đến tháng mười một, sẽ xuất hiện tình hình lũ định kỳ, lượng nước tăng vọt.

Nghĩ đến đây, vẻ mặt Trần Cung suy sụp.

Y nhìn Lưu Sấm, hạ giọng nói:

- Vậy hoàng thúc cho rằng nên làm như thế nào cho phải?

Lưu Sấm hít sâu một hơi, trầm giọng hỏi:

- Xin hỏi Công Đài, Bành thành còn có thể thủ vững mấy ngày?

Trần Cung ngẫm nghĩ một chút, liền nói:

- Nếu như Tang Bá không đầu hàng, còn có thể kiềm chế đối với Tào Tháo một phần... Nay Tang Bá quy hàng, mặt đông không có binh mã tiếp tục kiềm chế, Tào Tháo tất sẽ toàn lực vây công. Bành thành, chỉ sợ khó có thể thủ vững không được mấy ngày.

Lưu Sấm sau khi nghe xong, ánh mắt liền chuyển hướng Lã Bố. Lã Bố vẫn không nói gì, chỉ ngồi ở một bên, lẳng lặng nghe Lưu Sấm và Trần Cung đối thoại, cau mày, nhìn ra được y cũng rất phiền muộn.

- Mạnh Ngạn, đem tính toán của con nói ra đi.

- Nếu Hạ Bì không thể giữ, sao không vứt bỏ Hạ Bì mà đi chứ?

- Con nói là, bỏ thành?

Một đôi mày rậm Lã Bố nhẹ nhàng run lên, lộ ra thần sắc không muốn. Hạ Bì mặc dù không phải quê hương của Lã Bố, nhưng là từ nguyên niên Kiến An đến nay, y sống ở Hạ Bì đã ba năm. Thời gian thấm thoát, y thực không muốn rời khỏi Hạ Bì lại trải qua loại cuộc sống phiêu bạt khắp nơi. Nhưng, chính như lời Lưu Sấm nói, tiếp tục thủ vững Hạ Bì, liền thật sự có ý nghĩa sao? Lã Bố cũng không cảm thấy, có chút mờ mịt...

Vẫn là Trần Cung hiểu được tâm tư của y. Liền không kìm nổi hạ giọng nói:

- Mạnh Ngạn, chẳng lẽ không có biện pháp khác sao? Nếu như bỏ thủ Hạ Bì, vậy đi nơi nào?

Lưu Sấm nói:

- Ta nghe nói Văn Viễn đã công chiếm Quảng Lăng, sao không lui giữ Quảng Lăng?

- Nhưng nếu như lui tới Quảng Lăng, Tào Tháo sẽ dừng tay sao? Đến lúc đó, phía trước là Hoài Thủy, phía sau là Đại Giang, không phải là không đường thối lui?

- Việc này...

Lưu Sấm cũng không biết nên trả lời như thế nào.

Kỳ thật, hắn chân chính muốn nói là: Vứt bỏ thủ Từ Châu!

Nhưng hắn cũng biết, Lã Bố chưa chắc có thể quyết tâm hạ quyết định như vậy, chớ đừng nói là những binh mã dưới tay y phần lớn là người địa phương ở Từ Châu. Có câu đất cũ khó bỏ, thật muốn khiến những binh lính Từ Châu đó đi theo Lã Bố xa xứ, phiêu bạt tứ xứ? Chỉ sợ cũng không có bao nhiêu người nguyện ý.

- Mạnh Ngạn!

- Mời cha vợ chỉ bảo.

Lã Bố trầm ngâm sau một lát nói:

- Con lặn lội đường xa, lại luân phiên khổ chiến, nói vậy cũng khổ cực rồi. Không bằng con trước tiên đi nghỉ ngơi một chút, ta cùng Công Đài lại thảo luận một phen. Đúng rồi, binh mã trong tay con có thủ vững Lương Thành không?

Lưu Sấm ngẫm nghĩ một chút:

- Lương Thành vô hiểm có thể thủ, vả lại đồ quân nhu thiếu thốn, lương thảo không nhiều. Con nay còn tồn sáu bảy ngàn quân sĩ, chỉ sợ thủ không được lâu lắm.

- Công Đài, ngươi cảm thấy Lương Thành còn phải thủ vững sao?

Trần Cung ngẫm nghĩ một chút, cười khổ nói:

- Mà tình trạng hiện nay, Lương Thành đã không còn tất yếu phải thủ vững, thực không nên lại khiến hoàng thúc tổn thất binh mãn thêm nữa. Chẳng bằng mời hoàng thúc bỏ thủ Lương Thành, tạm trú tại núi Cát Dịch. Như vậy cũng tiện tương hỗ lẫn nhau, vận chuyển đồ quân nhu lương thảo cũng sẽ dùng ít sức rất nhiều.

Lã Bố nói:

- Một khi đã như vậy, ta đây liền lệnh cho Thúc Long suất bộ đi tới bờ Tổ Thủy tiếp ứng, Mạnh Ngạn lập tức rút khỏi Lương Thành, tạm trú núi Cát Dịch đi.

Kỳ thật, Lưu Sấm cũng không muốn ở thủ vững Lương Thành.

Bởi vì hắn cảm thấy hiện giờ đã không cần thiết phải thủ vững Lương Thành nữa. Trên thực tế, sau khi Tang Bá đầu hàng, Lưu Sấm mất đi chỗ dựa Quận Đông Hải, căn bản không cách nào hình thành kiềm chế đối với Tào Tháo nữa. Mặc dù là canh giữ ở Lương Thành cũng sẽ không sinh ra hiệu quả gì. Sau khi Tào Tháo đánh hạ Bành Thành, chỉ cần mệnh lệnh cho một chi binh mã đồn trú ở bờ Tổ Thủy, Lưu Sấm liền khó làm được gì. Chớ đừng nói chi là, một tòa huyện nhỏ như Lương Thành, nhân khẩu không quá hai ba mươi nghìn người. Thành trì cũng không chắc chắn, đồ quân nhu lương thảo không nhiều lắm... Theo Lưu Sấm, căn bản không cần thiết phải thủ vững.

Lui giữ núi Cát Dịch, khoảng cách tới Hạ Bì không quá ba mươi dặm. Như vậy chẳng những có lợi cho việc hô ứng cùng Lã Bố binh mã, đồ quân nhu lương thảo cần thiết phải bổ sung, cũng thuận tiện hơn rất nhiều. Quan trọng nhất là, Lưu Sấm cảm thấy lúc này chia binh, đã không có bất kỳ tác dụng nào, chẳng bằng hợp binh một chỗ, khả năng hiệu quả càng tốt.

Bỏ thủ Hạ Bì, cũng hoặc là bỏ thủ Từ Châu, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Lưu Sấm cũng biết, Lã Bố nhất định phải cùng tướng lĩnh dưới trướng của y sau khi tiến hành thương nghị, mới có thể đưa ra quyết định.

Tuy nhiên, thời gian đã không còn nhiều nữa! Bành Thành còn có thể thủ vững mấy ngày, ai cũng nói không rõ ràng... Nếu Lã Bố phải chắp tay dâng Từ Châu, hoặc là chắp tay dâng Hạ Bì mà nói, như vậy hiện tại sẽ bắt đầu chuẩn bị. Theo Hạ Bì lui hướng Quảng Lăng, nhất định phải vượt qua Hoài Thủy. Đây cũng không phải một sự tình đơn giản, cần an bài trước tiên.

Hy vọng, Lã Bố lúc này đây có thể mau chóng quyết định đi.

Lưu Sấm từ trong đại sảnh đi ra, bảo Hạ Hầu Lan mang theo lệnh tiễn của hắn chạy về Lương Thành...

Hắn thì dưới sự dẫn dắt của tiểu giáo, ở trong biệt viện Vương Thành nghỉ ngơi.

Chỉ có điều hắn vừa mới dỡ xuống giáp trụ trên người, liền nghe được có tỳ nữ ngoài cửa nói:

- Hoàng thúc, phu nhân cho mời, mời hoàng thúc đi một chuyến...