Từ xưa, lòng người khó dò.
Quách Gia có chút hối hận, dường như y đã thiếu mất chút phỏng đoán lòng người. Tào Tháo sau khi nghe xong, cũng cảm thấy có chút gì không ổn. Chỉ có điều binh mã thì lão cũng đã phái đi rồi, trong lúc này nhất thời không biết phải điều động từ chỗ nào.
- Ta nghe nói, Lưu Huyền Đức đã chiếm lấy Huyện Tiêu?
- Đúng vậy.
- Chủ công, nếu Lưu Huyền Đức ở đó, sao không sai gã xuất binh?
- Ý ngươi là…
Quách Gia trầm ngâm một lát rồi nói:
- Lưu Huyền Đức và Lưu Sấm có quan hệ không tốt, nếu để Lưu Bị xuất binh tiêu diệt Lưu Sấm, y chắc chắn sẽ không chối từ.
Tào Tháo sau khi nghe xong, cũng không khỏi đồng tình. Hơn nữa, hiện giờ lão cũng không còn cách lựa chọn nào khác, toàn bộ Bành Thành, binh mã có thể điều động được e rằng chỉ có quân của Lưu Bị.
- Lời Phụng Hiếu nói có lý, một khi đã như vậy, ta lập tức lệnh Lưu Bị xuất binh, trợ giúp Man Thành vây trừ Lưu Sấm.
Không biết từ khi nào, Lưu Sấm lại luôn xuất hiện trong ý nghĩ của Tào Tháo, dường như chiếm được một vị trí vô cùng quan trọng. Lần này dù lão có phải buông tha Lã Bố, cũng nhất quyết không muốn buông tha Lưu Sấm. Nguyên nhân chính là do sự nổi dậy của Lưu Sấm quá mạnh…như Tào Tháo, Viên Thiêu, kẻ nào không phải trải qua nhiều năm tích lũy. Cho dù là Tôn Sách, cũng không có tốc độ nổi dậy nhanh như Lưu Sấm.
Sự xuất hiện của Lưu Sấm, toàn bộ không cần chiêu mộ binh lính. Hình như là lập tức nổi dậy từ Thanh Châu, căn bản không để cho Tào Tháo có cơ hội phản ứng.
Tên tiểu tử này quá là biết mượn thế, hơn nữa hắn biết lôi kéo đồng minh. Từ Lã Bố đến Viên Thiệu rồi lại đến Tôn Sách, thậm chí cả Lưu Biểu ở Kinh Châu, đều vô tình có quan hệ với hắn. Tốc độ phát triển nhanh như vậy, đã khiến Tào Tháo cảm thấy sợ hãi. Nếu không xử lý hắn, sớm muộn gì cũng thành mối họa lớn.
Quách Gia thấy Tào Tháo đồng ý sai Lưu Bị đi, cuối cùng cũng có thể thở phào. Y khẽ mỉm cười, cả người đều trở nên thoải mái rất nhiều, sau khi cáo từ Tào Tháo, y bước đi chầm chậm, trong miệng tự nhủ:
- Lưu Sấm, lần này để xem ngươi qua cửa này thế nào!
..................
Mặt trời buổi sáng mới lên, ánh sáng chiếu xuống. Doanh trại ngoài Đàm thành là một mảng hỗn độn, khắp nơi đều là thi thể. Lưu Sấm đứng trên lầu thành, đưa mắt nhìn ra xa. Trong doanh địa kia bốc lên từng làn khói nhẹ, bay lên không trung…Nhưng, Lưu Sấm lại không thấy có bất kì sự vui sướиɠ nào sau thắng lợi đó, ngược lại lại có một cảm giác gì đó cực kì khó tả! Không biết Hành Nhược có đến kịp được hay không?
- Công tử, Hạ Hầu tướng quân phái người đưa tin.
Trong lúc suy nghĩ của Lưu Sấm đang bay về phương nào thì chợt nghe thấy âm thanh tiếng vó ngựa dồn dập. Một tên tiểu tướng lao như bay đến, lên đến thành lầu, gã xuống ngựa, quỳ một chân xuống đất, thở hồng hộc nói:
- Công tử, đại sự không ổn rồi.
- Hả?
Trong lòng Lưu Sấm nhất thời lo lắng, vội vàng tiến lên vài bước, lớn tiếng quát, hỏi:
- Có chuyện gì lớn?
- Hạ hầu tướng quân đưa tin, đêm qua Ký Khâu bị người ta đánh lén.
- Tình hình chiến đấu ra sao?
- Hồi bẩm công tử, Tang Bá lệnh hai người Tôn Quan và Ngô Đôn đánh lén Ký Khâu suốt đêm, Từ tướng quân không chịu khuất phục, quân nhu đã bị hủy hết, gϊếŧ ra khỏi trùng vây. Đúng lúc Hạ Hầu tướng quân đuổi tới, gϊếŧ lùi truy binh. Hiện giờ Hạ Hầu tướng quân và Từ tướng quân đã đến khu vực ngoài thành bắc ba mươi dặm, đến gần hướng Huyện Đàm.
- Lão Hổ ca!
Lưu Sấm gần như không cần phải nghĩ gì, liền lớn tiếng quát:
- Lập tức dẫn người đi tiếp ứng Hành Nhược.
Hứa Chử vội vàng đồng ý, lao vội xuống thành lầu. Rất nhanh chóng, một đạo Hùng Bi quân nhanh chóng lao từ trong thành ra, vội vàng đi theo hướng phía bắc.
Lưu Sấm không dám chậm trễ, vội vàng đi từ trên thành xuống. Hắn đang muốn lên ngựa, đã thấy Mi Chúc vội vàng đi tới:
- Mạnh Ngạn, ta vừa nhận được tin thám báo, Chu Linh dẫn tám ngàn quân sĩ, đã đến Tương Bí.
- Đến nhanh quá!
Mặt Lưu Sấm biến sắc, tuy nhiên không lộ ra chút bối rối.
- Phía Võ Nguyên đã có động tĩnh gì chưa?
- Hồi bẩm công tử, Man thành chưa có động tĩnh gì.
- Xem ra, hành động của Tào Tháo lần này vẫn chưa có sự phối hợp chặt chẽ.
Cũng may Mi Chúc là người của hắn, nên Lưu Sấm có thể biết trước được tình hình. Nếu không cứ kéo dài ở Huyện Đàm hai ngày, nếu muốn thoát thân cũng có chút khó khăn.
- Đại huynh, lập tức gọi Hiếu Cung đến.
- Dạ!
Lúc này Mi Chúc cũng hiểu rằng sự tình đã vô cùng gấp. Cho nên y vội vàng nhận lệnh mà đi, nhìn theo bóng lưng của Mi Chúc, Lưu Sấm cũng thầm cảm thán:
- Mi Chúc đích thật là người có tài.
Y cai quản Đông Hải đã hai năm, Quận Đông Hải có thế nói mưa thuận gió hòa, khiến danh tiếng của gã được nâng lên. Cũng vậy, khả năng đối phó của Mi Chúc cũng rất mạnh. Hôm qua nếu không phải y nảy sinh ý tưởng khi ở trên thành lầu mà nhắc nhở Lưu Sấm, e rằng giờ này hắn đã gặp nhiều phiền toái. Hơn nữa, sau khi vừa cướp lấy Huyện Đàm, Mi Chúc đã nhanh chóng trấn an dân chúng. Tuy rằng Huyện Đàm nhìn qua có vẻ tiêu điều, nhưng cũng không hề xảy ra hỗn loạn. Điều này giúp Lưu Sấm có đủ thời gian để sắp xếp những bước tiếp theo.
Xa Trụ bị bắt, quân Tào Tháo sa vào tay giặc. Hiện nay Huyện Đàm có ba nghìn quân tốt, đều đã quy về dưới trướng của Lưu Sấm. Điều này cũng giúp Lưu Sấm có thêm hy vọng sống, có trời mới biết bên Ký Khâu hiện giờ ra sao?
Chỉ trong chốc lát, Cao Thuận cũng vội vàng tới. Lưu Sấm một tay kéo Cao Thuận lại:
- Hiếu Cung, tình huống hiện giờ chúng ra đang gặp phải là gì, không cần nói rườm rà.
- Ta muốn báo cho người rằng, Tang Bá đã phản rồi.
- Tên Tuyên Cao thật đáng chết!
Cao Thuận giận tím mặt, không kìm nổi chửi ầm lên. Tối hôm qua, sau khi gã tiến vào Huyện Đàm, Lưu Sấm đã đem chuyện Tang Bá có khả năng sẽ đầu hàng Tào Tháo nói cho gã. Nhưng lúc ấy, Cao Thuận cũng không tin, còn thề rằng Tang Bá không có khả năng đầu hàng. Nào biết được, mới thoáng đi một cái, sự thật đã giội cho gã một gáo nước lạnh.
- Tang Bá, thật sự phản rồi…
- Hiếu Cung, chúng ra hiện giờ không rảnh rỗi mà trách cứ y. Khi nào Tang Bá đầu hàng, vì sao y đầu hàng hiện giờ đã không còn quan trọng. Quan trọng là y đã phản, đường về của chúng ta cũng bị đứt đoạn.
Trước đây Tang Bá nói, Lã Càn ở lâm Nghi. Ta đoán chừng đây là lời nói dối, Lã Càn lúc này, e rằng đã đến huyện Cái, y nhất định sẽ kìm chân Tử Nghĩa, để Bắc Hải khó có thể xuất binh cứu viện. Nói cách khác, chúng ta bây giờ chỉ còn một thân một mình, hơn nữa đường lui đã tuyệt. Lôi thoát duy nhất chính là đi đến Hạ Bì, hội họp cùng quân hầu ở một chỗ. Tuy nhiên, Tào Tháo đã phái Lý Điển tới rồi, nếu chúng ta muốn lui hướng Hạ Bì, nhất định phải đánh tan được Lý Điển,
Hiện tại ta đem Hùng Bi quân toàn bộ cho ngươi chỉ huy. Hơn ba ngàn năm trăm Hùng bi sẽ để ngươi quản lý…ta muốn ngươi lập tức xuất binh, đánh tan Lý Điển, để đảm bảo hướng Hạ Bì thông lộ thẳng đường.
Khuôn mặt cứng nhắc của Cao Thuận không lộ ra vẻ gì, gò má chỉ hơi hơi kéo lên.
- Hoàng thúc yên tâm, ta nhất định sẽ khiến tên Lý Điển đó, đi mà không có đường về.
Hùng Bi quân không quan tâm kẻ thù có bao nhiêu, chỉ quan tâm xem chúng ở đâu. Đây cũng chính là quy tắc mà Lưu Sấm lập ra Hùng Bi quân. Hắn dùng quan niệm chiến đấu của quân Spartans truyền vào cho quân sĩ của mình. Sau khi trải qua một năm rưỡi huấn luyện, quan niện chiến đấu này cũng đã thấm vào máu của Cao Thuận. Trên thực tế, quan niệm đó cũng vô cùng phù hợp với Cao Thuận. Bản thân gã là người trầm mặc ít nói, với gã mà nói, không quan tâm là có nhiều hay ít địch chỉ có tử chiến được đặt lên hàng đầu…
Cho nên, sau khi Lưu Sấm ban lệnh này xuống, Cao Thuận không cần hỏi xem binh lính của Lý Điển có bao nhiêu. Cũng không cần đến hỏi, bởi vì gã biết, kẻ thắng lợi cuối cùng, tất nhiên sẽ là Hùng Bi quân.
Lưu Sấm gật đầu, để Cao Thuận đi xuống chuẩn bị.
Hắn vội vàng đi ra khỏi cửa thành không bao lâu liền nhìn thấy một đội binh mã từ đằng xa đi tới. Trên mặt Từ Thịnh còn lưu lại vết tro bụi…gã nhìn thấy Lưu Sấm từ xa, liền xoay người xuống ngựa, quỳ trên mặt đất.
- Công tử, Thịnh đã phụ lòng công tử tin tưởng, bị Tang Bá đánh lén, quân nhu cũng bị hủy hết. Hoàng tiên sinh, Hoàng tiên sinh, ông ấy…
Lưu Sấm giật này mình một cái, lấy tay kéo Từ Thịnh đứng dậy, lạnh lùng nói:
- Tình hình của Công Mỹ thế nào rồi?
- Vào lúc phá vây, Hoàng Tiên sinh trúng phải tên lạc, nên đã bị thương rất nặng.
- Ngô tiên sinh, Ngô tiên sinh ở đâu, mau mời y đến.
Lưu Sấm không đợi Từ Thịnh nói xong, một tay đẩy gã ra, rồi hô lớn, nhanh chóng đi vào trong quân. Hai quân sĩ dùng chiếc cáng đơn giản khênh Hoàng Thiệu đến…Hoàng Thiệu nằm trên cáng cứu thương, ngực vẫn cắm mũi tên nhọn, cả người bị máu tươi nhuộm đỏ.
- Công Mỹ, Công Mỹ?
Lưu Sấm đi đến bên cạnh cáng rồi kêu to. Hoàng Thiệu mở to mắt, trong mắt hiện lên một tia sáng:
- Công tử, Tang Bá phản rồi!
- Ta biết, ta biết rồi.
Lưu Sấm trong lòng đau xót như bị dao cắt vậy. Hoàng Thiệu đã sớm nhìn ra Tang Bá không thích hợp, nhưng khi đó Lưu Sấm còn đang quá đắc trí, có chút tự cao tự đại nên căn bản không thấy lọt tai. Hoặc là, hắn vẫn có chút coi nhẹ Hoàng Thiệu.
Nhớ ngày đó trong phần đông những người đi theo Lưu Sấm khởi sự, người mà hắn xem nhẹ nhất, không ai khác ngoài Hoàng Thiệu. Ở Cao Mật, thậm chí là cả Bắc Hải, sự hiện hữu của Hoàng Thiệu dường như hơi mờ nhạt. Lần này nếu không phải Bộ Chất đi tới Bắc Cương, không ở Cao Mật, nói không chừng Lưu Sấm cũng không dùng đến y. Trên thực tế, Hoàng Thiệu ở dưới trướng Lưu Sấm cũng không có tiếng tăm gì, nhưng y cũng chưa bao giờ trách cứ nửa lời.
Trên mặt của Hoàng Thiệu hiện ra chút mỉm cười, hạ giọng nói:
- Lần này, ta đã đoán đúng rồi!
Câu nói đó, khiến nước mắt của Lưu Sấm đột nhiên trào ra. Luận tài cán, năng lực của Hoàng Thiệu thực sự không phải mạnh, nhưng ông ta vẫn hy vọng, có thể đạt được sự coi trọng và tán thành của Lưu Sấm. Còn lần này, ông ta dùng tính mạng để đối lấy nó, nhưng…Lưu Sấm nắm lấy tay Hoàng Thiệu, lại không biết nên nói gì cho phải.