Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 219: Long xà biến (1)

Hoàng Trung dù sao cũng lớn tuổi hơn Cam Ninh rất nhiều. Cho nên y không thể kích động như Cam Ninh là không nói hai lời liền rút đao ra khiêu chiến với Lưu Sấm. Tay đè vào sống đao, y đánh giá Lưu Sấm. Kỳ thật khi biết Lưu Sấm mời y đến, Hoàng Trung đã đoán được tâm tư của Lưu Sấm.

Tuy rằng y không biết Lưu Sấm sao lại biết được tên của mình, nhưng vẫn muốn đến thử vận may. Lưu Biểu yêu văn chương và không thích chuyện đánh đấm, hơn nữa lại rất coi trọng chuyện xuất thân.

Hoàng Trung rất rõ ràng, y dù ở lại Kinh Châu cũng không được Lưu Biểu yêu thích, càng không được trọng dụng, nhiều nhất chỉ là một phương tiện. Nhưng y một thân tuyệt nghệ, sao có thể cam tâm một đời làm tay sai? Nhớ ngày đó, y đi theo Tần Hiệt cũng vì muốn lăn lộn gây dựng một phen cơ đồ sao? Chỉ có điều vận khí của y quá kém, Tần Hiệt đột tử, căn bản không cho Hoàng Trung cơ hội thể hiện tài hoa.

Còn về sau đó Kiếp này Hoàng Trung có thể nói là quá lận đận. Nhớ ngày đó y một lòng hi vọng tòng quân, mới chưa đến ba mươi tuổi, đúng là thời kì tài hoa đang nở rộ. Thời điểm Loạn Khăn Vàng xảy ra, cũng là thời kì đỉnh cao của Hoàng Trung. Y dựa vào công trạng một mạch chém gϊếŧ mà lọt vào mắt thần của Tần Hiệt. Ai mà biết được Tần Hiệt vừa chết, y liền điêu đứng như chó nhà có tang, nháy mắt cái đã ngoài năm mươi tóc cũng đã bạc.

Bên ngoài thì Hoàng Trung nhận mệnh! Nhưng trong lòng lại vẫn luôn hi vọng có được cơ hội mở ra khát vọng. Chỉ có điều Lưu Biểu không nhận ra nhân tài.

Lưu Sấm dầu gì cũng là hoàng thúc Đại Hán, chư hầu một phương. Luận danh vọng có lẽ không so được với Lưu Biểu, nhưng với xuất thân và gia thế đã quyết định hắn không thể chỉ như những kẻ bình thường, mỗi bước đi là mỗi bước gian nan.

Hoàng Trung đột nhiên nói:

- Nghe được võ dũng của Lưu hoàng thúc, nhưng tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật … Trung cũng từ lâu đã mến mộ thanh danh hoàng thúc, hôm nay xin được lãnh giáo một phen

Còn chưa dứt lời, con ngựa lông vàng đốm trắng dưới thân hí dài một tiếng, chở Hoàng Trung lao thẳng về phía Lưu Sấm. Nói thì chậm nhưng hành động diễn ra cực nhanh, âm thanh vừa truyền đến thì người cũng vọt đến! Đại đao trong tay Hoàng Trung "ông" một tiếng, nhanh như tia chớp, đao quang như mang theo một dải tơ trắng xóa bổ về phía Lưu Sấm.

Lưu Sấm trong lòng giật thót một cái.

Người đời sau thường nói, võ dũng của Hoàng Trung có thể sánh ngang Lã Bố.

Chẳng qua là khi y thành danh thì tuổi đã già, thể lực suy yếu Nhưng dù vậy, cái tên Hoàng Trung vẫn được người đời sau tôn vinh cũng đủ thấy võ dũng hơn người của y. Cho nên, Lưu Sấm cũng rất muốn ước chừng bản lãnh của Hoàng Trung một chút.

Thấy Hoàng Trung chủ động công kích, Lưu Sấm không những không tức giận, ngược lại cười nói:

- Ta cũng muốn lĩnh giáo đao tiễn song tuyệt của Hoàng Hán Thăng.

Bàn Long Bát Âm chùy bồng giơ cao, rung lên trong tay Lưu Sấm, ông một tiếng biến thành ba đạo ảo ảnh, như thương lớn hung hăng đâm ra.

Một tiếng nổ vang, đao của Hoàng Trung và chuy của Lưu Sấm va chạm một chỗ. Một cỗ lực cực mạnh theo cán chùy vọt đến khiến Lưu Sấm không khỏi chấn động … Từ khi hắn xuất thế tới nay, từng nhiều lần cùng danh tướng Tam Quốc giao phong. Tuy nhiên từ sau khi đạt đến cảnh giới Luyện Thần, trừ Lã Bố ra chỉ có Hoàng Trung mang đến cho hắn một áp lực trầm trọng đến vậy. Đại đao kia rõ là bổ vào đầu chuy nhưng lực đạo vẫn như cũ không hề biến mất, đao của Hoàng Trung chỉ hơi xê dịch cán chuy liền quét xuống dưới, sợ tới mức Lưu Sấm vội vàng thu chuy về, sợ đao kia một lần nữa vung lên, nhưng cũng đã sợ đến mức mồ hôi ướt đẫm.

- Võ dũng của hoàng thúc quả nhiên không tầm thường.

Hoàng Trung sau khi bị Lưu Sấm bức lui, trong lòng cũng thầm tán thưởng.

Nhưng y cũng không vì thế mà dừng tay, đại đao ào ào rung động hóa thành trận bão vây lấy Lưu Sấm. Rất khác so với những đối thủ trước kia của Lưu Sấm, trên đại đao của Hoàng Trung dường như mang theo một cỗ lực đạo kì dị có thể dẫn dắt chuy trong tay Lưu Sấm. Lưu Sấm mấy lần muốn lấy cứng chọi cứng đối đầu với Hoàng Trung, nhưng không hiểu Hoàng Trung phát lực kiểu gì, lưỡi đao lại trơn như cá, khiến Lưu Sấm khó có thể phòng bị.

Mà ở bên kia, Ngụy Diên cũng bị Cam Ninh liên tiếp đẩy lùi, dần đà thất bại.

Trong lòng y thầm giật mình, thanh niên tuấn lãng trước mắt lại có bản lĩnh đến vậy, khiến y gần như không thể chống đỡ.

Ngụy Diên rất tự phụ, y biết rằng dưới tay Lưu Sấm còn có hai viên đại tướng là Hứa Chử và Thái Sử Từ thực lực ngang cơ với Lưu Sấm. Cho nên, Ngụy Diên cũng không có nghĩ quá nhiều, y chính là một trong tam đại mãnh tướng dưới trướng Lưu Sấm Tuy y biết Lưu Sấm có một thúc phụ nhưng lại không ở Cao Mật. Chính vì vậy trong lòng Ngụy Diên lại bắt đầu khao khát muốn tìm cơ hội lập nhiều chiến công.

Đây cũng là nguyên nhân y hôm nay sốt ruột không chịu nổi lao tới giao phong với Cam Ninh. Nào biết được, đao pháp của tên Cam Ninh này lại lợi hại đến vậy … Đao thế kéo dài như nước một dòng sông, lớp lớp sóng kéo đến khiến cho Ngụy Diên chật vật không thôi.

Hai người giao phong ước chừng hơn năm mươi hiệp, Ngụy Diên đã bắt đầu không thể ngăn cản nổi. Cũng may Cam Ninh cũng biết nặng nhẹ … Y ra tay một phần cũng vì muốn khảo nghiệm bản thân. Một mặt là muốn thể hiện bản lĩnh của mình, mặt khác là cũng là muốn thử xem Lưu Sấm là người thế nào.

Nếu như Lưu Sấm ngay cả chuyện nhỏ như vậy mà Lưu Sấm cũng không thể khoan nhượng, y làm sao có thể vất vả chạy đến Cao Mật rồi chịu nổi khổ của kẻ ăn nhờ ở đậu? Chỉ có điều, Cam Ninh không nghĩ tới, Lưu Sấm không ra tay nhưng người dưới trướng hắn cũng không tệ. Ngụy Diên với y giao đấu ngót nghét năm mươi hiệp mới lộ ra bại tướng, thể hiện y cũng có bản lĩnh cao cường. Điều này chứng minh dưới trướng Lưu Sấm nhân tài đông đúc, thật ra lại khiến Cam Ninh thêm hy vọng vào Lưu Sấm.

Đương nhiên, y cũng không sẽ thật sự đánh bại Ngụy Diên, dù sao Ngụy Diên cũng là thủ hạ của Lưu Sấm. Nếu đắc tội người này, sau này kiểu gì cũng gặp phiền toái Sau khi đã trải qua quá nhiều thất bại và trở ngại, Cam Ninh cũng ít nhiều biết chừng mực.

Trong lòng Ngụy Diên cảm kích, cũng thúc ngựa nhảy ra.

Y nhìn chằm chằm Cam Ninh, lo y sẽ chạy đến giáp công Lưu Sấm. Tuy nhiên, sau khi y thấy rõ ràng tình hình chiến đấu bên kia, cũng không khỏi chấn động.

Lưu Sấm ở Hoàng Trung kia giống như trận bão thế công xuống, đã hoàn toàn dừng ở hạ phong. Đừng nhìn Lưu Sấm có bàn đạp và yên ngựa chi lợi, nhưng đối mặt Hoàng Trung, cũng chỉ có chống đỡ chi công. Loại cảm giác này, khiến Lưu Sấm cảm giác rất không thoải mái. Có lực không chỗ dùng, đi ngang qua lúc ban đầu hai lần cứng đối cứng giao phong sau khi, Hoàng Trung dường như cũng biết, nếu thuần túy cứng đối cứng, chỉ sợ hắn cũng lấy không được chỗ tốt gì. Lưu Sấm dưới những đòn tấn công như vũ bão của Hoàng Trung đã hoàn toàn rơi vào thế hạ phong. Dù Lưu Sấm có lợi thế bàn đạp và yên ngựa nhưng đối mặt với Hoàng Trung, cũng chỉ có cách chống đỡ. Loại cảm giác này khiến Lưu Sấm cảm không thoải mái. Có lực lại không dùng vào đâu được, sau hai lần đầu lấy cứng chọi cứng, hắn chỉ sợ cũng chẳng được lợi gì.

Đạo lí đã già thì không thể dùng sức mạnh gân cốt, Hoàng Trung đương nhiên nắm rõ. Cho nên y không cùng Lưu Sấm lấy cứng chọi cứng giao đấu mà từ từ nhẹ nhàng cuốn lấy Lưu Sấm.

Loại cảm giác này thật giống như hổ lạc đồng bằng, ưu thế của Lưu Sấm căn bản không thể phát huy được, ngược lại bị Hoàng Trung gắt gao khắc chế, khoanh tay bó gối. Bất giác hai người đã giao phong gần trăm hiệp, Lưu Sấm mồ hôi vã ra như tắm. Nhưng khí huyết trong cơ thể theo mấy lần giao phong, lại như sôi trào lên khiến Lưu Sấm có cảm giác như muốn nổ tung.

Mắt thấy một đao của Hoàng Trung nhanh như tia chớp liệng đến. Lưu Sấm muốn ngăn lại nhưng không theo kịp tốc độ của đường đao, đành trơ mắt nhìn một đao kia bổ thẳng về phía hắn. Một cảm giác tử vong đã lâu không có lại xông thẳng lên đầu. Ánh mắt Lưu Sấm nhìn chằm chằm lưỡi đao kia, dường như tất cả mọi chuyện trong thiên hạ đều không tồn tại. Bát Âm chuy trong tay hắn kỳ dị uốn lượn, đại khai chiêu thức, trong phút chốc lại lập tức thay đổi, trở nên nhẵn nhụi mà âm nhu … Đao chuy va chạm trong nháy mắt, Lưu Sấm ở trên lưng ngựa đột nhiên uốn mình, đầu chuy mạnh mẽ đột nhiên biến mất, gần như là dán chặt vào lưỡi thanh đại đao lao ra, trở nên vô cùng quỷ dị.

- Chùy giỏi!

Ánh mắt Hoàng Trung sáng lên, không khỏi hét to một tiếng.

Chỉ là không đợi âm thanh của y chấm dứt, Bát Âm chuy trong tay Lưu Sấm lại dội vang những tiếng "Ông ông" lúc thì cương mãnh, lúc lại âm nhu, cuốn lấy Hoàng Trung.

Hoàng Trung không dám chậm trễ, tinh thần phấn chấn, phô diễn tất cả bản lĩnh.

Lần này tái chiến, Hoàng Trung lại gần như không thể khắc chế đại chuy của Lưu Sấm, dần dần biến thành ngang tài ngang sứcHai người lại giao phong mười mấy hiệp, Hoàng Trung quát to một tiếng, thúc ngựa nhảy ra ngoài vòng.

Y vừa rút lui, Lưu Sấm cũng lập tức dừng lại.

Hai người ở trên ngựa nhìn nhau một lát liền cười ha ha.

- Đa tạ Tạ lão tướng quân chỉ điểm, Sấm mới có đột phá của ngày hôm nay.

Ưng Xà đồng vũ của Lưu Sấm cũng đã có thời gian một năm, nhưng lại chậm chạp chưa tiến vào Long Xà Biến.

Nhưng vừa rồi dưới sự tấn công như vũ bão của Hoàng Trung, hắn không ngờ lại lĩnh ngộ được đạo lí cương nhu biến đổi. Trước đây hắn không thực hiện được động tác, đánh không ra chiêu thức, trải qua trận chiến này lại lập tức thông suốt. Cũng chính nhờ sự thông suốt này khiến cho Long Xà Cửu Biến của Lưu Sấm chính thức bước vào đệ bát biến, cảnh giới của Long Xà Biến. Tuy nhiên, Lưu Sấm biết rằng, Long Xà Biến cũng chỉ là một sự bắt đầu, muốn thật sự luyện thành Giao Long Biến trong thành Long Xà Cửu Biến còn cần một thời gian dài tích lũy nữa. Cũng may hắn còn trẻ, còn đủ thời gian!

Lưu Sấm xoay người xuống ngựa, khom người vái chào Hoàng Trung.