Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 189-2: Bái kiến lão đại nhân (2)

Lưu Hiệp rầu rĩ không vui đứng bên cạnh lan can, nhìn hoa sen nở rộ trong ao, ánh mắt đầy vẻ cô đơn.

- Ủa, sao Đổng quý nhân lại tới đây?

Đúng lúc này, chợt nghe Phục Thọ kinh hô một tiếng. Lưu Hiệp quay đầu nhìn, chỉ thấy một mỹ phụ từ đằng xa đi tới. Bước chân có chút vội vàng.

Từ khi nhà Hán được thành lập, Tần phi trong cung được chia làm mười bốn loại, nhằm hoàn thiện việc quản lý tần phi của tam cung lục viện. Tuy nhiên tới thời Đông Hán, cấp bậc của Tần phi đã được đơn giản hóa. Trừ Hoàng hậu và quý nhân ra, chỉ thiết lập ba loại là mỹ nhân, cung nhân và thải nữ.

Vị Đổng quý nhân này có lai lịch cũng không nhỏ.

Phụ thân của nàng là Xa kỵ Tướng quân Đổng Thừa. Mà Đổng Thừa lại là thân thích của Đổng Thái hậu. Lúc trước sau khi sinh Lưu Hiệp, mẫu thân liền bị hại chết.

May mắn được Đổng Thái hậu bảo hộ, mới coi như giữ được tính mạng. Cũng chính vì nguyên nhân này, Lưu Hiệp rất ưu ái người của Đổng gia. Sau khi lên ngôi, y liền lấy con gái của Đổng Thừa, rồi phong làm quý nhân. Địa vị chỉ thấp hơn Phục Thọ.

Mà tuổi của vị Đổng quý nhân này không kém hơn Phục Thọ nhiều lắm. Hai người này đều rất quan tâm tới Lưu Hiệp, cũng là người mà Lưu Hiệp tin tưởng nhất ở trong cung.

Đổng quý nhân vội vàng đi lên đài Dục Tú, đầu tiên là thi lễ với Lưu Hiệp và Phục Thọ. Sau đó cười khanh khách đi tới bên cạnh Lưu Hiệp, nói:

- Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ.

- Quý nhân, tin vui từ đâu tới?

Đổng quý nhân thấy bốn phía không có người ngoài, liền lấy một tấu chương từ trong tay áo ra.

- Vừa rồi phụ thân mới sai người mang tới, mời bệ hạ đọc.

Lưu Hiệp mở ra tấu chương, nhìn thoáng qua, lông mày nhíu lại:

- Vì sao vị Hoàng thúc này của trẫm lại muốn làm giấy biên sách? Còn nhờ Khổng Văn Cử giúp đỡ phổ biến. Mà trẫm hoàn toàn không biết gì?

- Chắc là đã bị ngăn ở Tư Không phủ.

Đổng quý nhân hạ giọng nói:

- Phong thư này, nếu không có Lưu hoàng thúc đưa tới Khổng Văn Cử, chỉ sợ ngay cả phụ thân thϊếp cũng không biết. Phụ thân thϊếp đoán rằng Lưu hoàng thúc hẳn là đã viết một tấu chương khác, nhưng lại không xuất hiện trên bàn của bệ hạ. Phụ thân lo lắng, bệ hạ sẽ sinh lòng bất mãn với Lưu hoàng thúc, cho nên lệnh cho thϊếp thân cầm phong thư này tới. Đồng thời nhắn lại, Lưu hoàng thúc đã đứng vững gót chân ở Bắc Hải.

Lưu Hiệp vừa nghe, trên mặt lập tức lộ một tia vui mừng.

Y liên tục gật đầu, nói;

- Ta đang tự hỏi, Hoàng thúc của ta làm gì có chuyện vô lễ như vậy? Tử Đồng, ngươi nói xem, ngày mai lúc trẫm lâm triều, có nên hỏi Tư Không không?

Phục Thọ nghĩ một chút, hạ giọng nói:

- Bệ hạ, tốt nhất ngài đừng ra mặt. Nếu Đổng Xa Kỵ phái người mang phong thư này tới, chứng to ông ấy đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngày mai lúc lâm triều, Đổng Xa Kỵ và mọi người chắc sẽ có hành động. Đến lúc đó bệ hạ chỉ cần thuận nước đẩy thuyển, hỏi Tào Tư Không xem có thể hay không. Như vậy Tào Tư Không sẽ không ngờ Lưu hoàng thúc lại dùng phương pháp đó. Tất nhiên sẽ cảm thấy bối rối.

- Ừ.

Lưu Hiệp nghe xong, dùng sức gật đầu.

- Tử Đồng nói rất đúng, đợi ngày mai trẫm muốn xem Tào Tư Không giải thích như thế nào.

Nhờ có phong thư này, mà tâm tình của Lưu Hiệp thoải mái hơn rất nhiều.

Sở dĩ Lưu Hiệp buồn bực, một là vì những lão thần bên cạnh dần rời xa. Mặt khác là vì các chư hầu bên ngoài, không có ai ra mặt đáp lại. Chư hầu thuộc dòng họ Hán thất ở bên ngoài có không ít, tuy nhiên lại không có một người đứng ra chủ trì công đạo.

Kinh Châu Mục Lưu Biểu, Ích Châu Mục Lưu Chương đều là chí thân. Nhưng bất kể là Lưu Biểu hay là Lưu Chương, tới giờ vẫn không có bất cứ động tĩnh nào. Đã khiến trong lòng Lưu Hiệp càng thêm lạnh lẽo.

Có lẽ, không phải tôn thất không muốn ra mặt, mà là vì lực lượng không đủ.

Lưu Hiệp nghĩ tới đây, đột nhiên nhíu mày, nhẹ giọng nói;

- Tử Đồng, quý nhânCác nàng nghĩ cách thông tri ra ngoài cung, hỏi thăm bọn họ xem, thiên hạ hôm nay, trong tôn thất của ta còn có nhân tài nào không? Tuy nói Hoàng thúc xây dựng căn cứ ở Bắc Hải, nhưng dù sao cỗ lực lượng này vẫn còn mỏng.

Phục Thọ lắc đầu, tỏ vẻ không biết.

Mà Đổng quý nhân hình như nhớ ra cái gì đó, mở miệng nói:

- Nếu nhắc tới tôn thất, thϊếp thân nhớ tới một người.

- Ai?

Đổng quý nhân hạ giọng nói:

- Lần trước lúc thϊếp thân về thăm người nhà, từng ngẫu nhiên nghe được gia phụ nói tới một người. Người này tên là Lưu Bị. Nghe nói là hậu duệ của Trung Sơn Tĩnh Vương, rất có dũng lực. Thủ hạ dưới trướng cũng không ít. Trước đây y từng chiếm đóng Từ Châu, sau lại bị Lã Bố đuổi đi. Nhưng lúc đó Lưu hoàng thúc chưa quy tông nhận tổ, cho nên thϊếp thân cũng không cẩn thận lắng nghe lắm. Người này có thể coi là nhân tài trong tôn thất. Chẳng qua thϊếp thân còn nghe người ta nói, giữa Lưu Bị và Lưu hoàng thúc có ân oán gì đó.

Lưu Hiệp nghe tới đây, liền tỏ vẻ không hài lòng.

- Chỉ là ân oán cá nhân, chắc Hoàng thúc sẽ không để trong lòng. Đúng rồi, tay Lưu Bị kia đang ở chỗ nào, đảm nhiệm chức quan gì?

- Điều này, thϊếp thân không biết.

Phục Thọ đột nhiên nói:

- Lưu Bị mà Đổng quý nhân nhắc tới, tên chữ có phải là Huyền Đức?

- A, đúng vậy.

- Tử Đồng biết y à?

Phục Thọ cười khổ một tiếng:

- Nói tới người này, chắc bệ hạ vẫn còn ấn tượng. Năm trước, Tào Tư Không tiến cử người này làm Dự Châu Mục, Trấn Đông Tướng Quân. Chỉ là lúc ấy bệ hạ không chú ý, nên không nhớ tới y.

Tào Tháo tiến cử y làm Dự Châu Mục, Trấn Đông Tướng Quân? Lưu Hiệp vừa nghe, lập tức nổi giận.

- Chẳng lẽ tay Lưu Huyền Đức kia đã quy thuận Tào Tháo?

Phục Thọ và Đổng quý nhân ngơ ngác nhìn nhau, sau một lúc lâu mới lắc đầu, hạ giọng nói:

- Việc này thϊếp thân không rõ ràng lắm. Nhưng thϊếp thân có thể sai người tìm hiểu.

- Không cần tìm hiểu.

Lưu Hiệp nghiến răng nghiến lợi nói:

- Nếu không quy thuận Tào Tháo, sao Tào Tháo có thể đề cử y lên làm Dự Châu Mục? Người này quả quyết không phải là người của tôn thất. Trẫm đối với y càng không có hứng thú, cũng không cần tìm hiểu làm gì. Đúng rồi, Tử Đồng, ngươi tìm cách thông tri cho Tông Chính, bảo y loại trừ dòng Trung Sơn Tĩnh Vương ra.

Phục Thọ vừa nghe, định khuyên bảo. Nhưng Đổng quý nhân đã nhẹ nhàng kéo nàng lại, nói nhỏ vào tai Phục Thọ:

- Tỷ tỷ, bệ hạ đang nổi nóng, chuyện này về sau hẵng nói.

Đúng vậy, gần đây những việc khiến cho bệ hạ không hài lòng, thực sự nhiều lắm Lưu Sấm chắc chắn sẽ không ngờ rằng, phong tấu chương kia hắn lại sinh ra ảnh hưởng lớn như vậy. Mà cho du hắn biết, hắn cũng không để ý. Bởi vì ở trước mặt hắn đang đứng một người nam tử trung niên mặc áo bào xanh, đầu đội hiền quan.

Viên Đàm đứng một bên, vẻ mặt cổ quái. Mà đám người Tân Bình, thì nhịn cười mà không nói. Nam tử trung niên này có tướng mạo tuấn tú, dung mạo không tầm thường. Y trầm mặt nhìn Lưu Sấm, không nói một câu Tân Bình đã giới thiệu qua cho Lưu Sấm, nam tử trung niên này chính là Tuân Kham.

Nói trở lại, dù Lưu Sấm đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn, trong thiên quân vạn mã gϊếŧ ra ngoài, cũng không lộ nửa điểm sợ hãi. Nhưng ở trước mặt nam tử trung niên này, Lưu Sấm lại có chút khẩn trương. Cảm giác này còn khẩn trương hơn lúc bái kiến Trịnh Huyền vài phần. Thậm chí trong lòng còn có chút không yên.

Hắn tiến lên một bước, khom người thi lễ:

- Tiểu chất Lưu Sấm, bái kiến lão đại nhân.

Tuân Kham trừng mắt hung hăng nhìn Tân Bình một cái. Lại nhìn Lưu Sấm đang khom người vái chào mình, chẳng biết vì sao, mũi cay cay, hai hàng lệ nóng chảy xuống.