Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 153-2: Ta có thang qua tường (2)

Lưu Sấm nói:

- Thế phụ, Sấm cháu tuy không đọc sách nhiều nhưng cũng hiểu kho lương thực đủ hiểu rõ vinh nhục.

Tiêu chuẩn đạo đức chỉ được thực hiện dựa trên một dạ dày no đủ, Bắc Hải trải qua nhiều năm hỗn loạn như vậy, dân chúng bụng đói nên chỉ có thể theo đạo tặc hành động, cướp bóc mà sống. Khổng Tướng lúc đầu ở Bắc Hải chỉ biết làm văn, không nhìn ra được sự sống chết của dân chúng.

Mặc dù, hắn thu nạp Khăn vàng lôi kéo mấy vạn người người phục hồi đồng ruộng, sửa chữa thành thị, lập trường học, bề ngoài thì học thuật nho gia, nhìn như suy nghĩ vì dân cho dân nhưng kỳ thật không có bất cứ một lợi ích nào cho Bắc Hải cả, trộm cướp vẫn liên tục xảy ra, dân chúng ăn không no thì làm thế nào nghĩ đến nhân nghĩa đạo đức? Cho nên theo cách nhìn nhận của cháu nếu muốn Bắc Hải yên ổn đơn giản cần phải xây dựng đồn điền, tiêu diệt phỉ, tụ tập lưu dân, khôi phục sản xuất.

Trịnh Huyền nhíu mày suy nghĩ những lời nói của Lưu Sấm, hiển nhiên lão thấy có chút không vui.

- Mạnh Ngạn những lời này ngươi nói ở đây thôi đừng nên nói ra ngoài.

Văn Cử là đương kim danh sĩ, khi Trung Lăng Hầu còn tại thế đối với hắn cũng cực kỳ tôn sùng, ngươi chỉ là một đứa bé lại hiểu được chuyện gì? Quản Ninh bên cạnh nhìn Lưu Sấm vô cùng hứng thú.

Nói thật, lúc đầu y được Trịnh Huyền mời đến ra sức ủng hộ Lưu Sấm đều không phải vì y xem trọng Lưu Sấm mà chính vì Lưu Đào đã mất.

Tuy nhiên vừa rồi Lưu Sấm nói câu "kho lương thực đủ hiểu rõ vinh nhục" hoàn toàn là lời nói của tổ tiên Quản Ninh chính là Quản Trọng.

Theo Quản Ninh biết, Lưu Sấm là người lưu lạc trong dân gian cũng không đọc qua nhiều sách.

Nhưng không ngờ tiểu tử này nói câu như vậy, khiến cho Quản Ninh đánh giá hắn cao lên vài phần.

- Khang Thành Công, thật sự trò không muốn tranh chấp với Người. Nhưng ta cảm thấy lời nói của Mạnh Ngạn không có gì sai cả, đạo đức văn chương của Văn Cử cũng vô cùng xuất chúng, nhưng cách thống trị Bắc Hải có nhiều bất đồng với ta. Lúc đầu đi vào Bắc Hải liền lập trường học, dạy văn chương cho mọi người nhưng vấn đề là mọi người không được ăn no bụng làm sao học lễ nghi đạo đức? Hắn mặc dù khởi binh giảng võ nhưng lại không cầm binh sự, ngươi xem người y sử dụng có ai cầm binh đánh giặc được không? Văn Cử lúc trước tiến cử ta, ta rất cảm kích nhưng bàn về cách thống trị địa phương hắn làm sao so sánh với ta.

- Căn Củ lấy gì so sánh?

- Cũng giống như thời chiến quốc khi Triệu Quốc Triệu Quát chỉ có thể lý luận suông.

Vẻ mặt Trịnh Huyền lộ vẻ xấu hổ.

Ông có thể trách cứ Lưu Sấm nhưng đối với Bỉnh Nguyên cũng không thể nào trách được.

Nếu Bỉnh Nguyên nói sai, tất nhiên Trịnh Huyền có thể tranh cãi theo lý, nhưng những lời Bỉnh Nguyên nói hoàn toàn là khuyết điểm của Khổng Dung.

- Nay Bắc Hải rối loạn, bên trong trộm cướp hoành hành, bên ngoài các chư hầu dòm ngó. Tình hình xảy ra như thế không chỉ nói nhân nghĩa đạo đức được, đôi khi cần dùng vũ lực vẫn phải dùng, ta thích thái độ này của Mạnh Ngạn, hắn nói đúng nếu người không phạm gì đến ta, ta cũng không phạm người, ta nhất định làm thế, mà nay Bắc Hải cần chính là người mạnh mẽ, cứng rắn như Mạnh Ngạn.

- Căn Củ, Khang Thành Công giáo huấn vãn bối, ngươi chen vào làm gì?

Quản Ninh cười mắng một câu, lại nói:

- Tuy nhiên ta cũng nghĩ lời nói của Mạnh Ngạn quả không sai.

- Các người … Trịnh Huyền đưa ngón tay chỉ hai người, một lúc không nói lời nào.

Lão biết Bỉnh Nguyên vừa rồi nói ra không có ác ý gì, mặc dù có dùng ngôn ngữ bất kính với Khổng Dung nhưng cũng chỉ do chính kiến bất đồng, tính tình Bỉnh Nguyên nóng nảy, hơn nữa lại yêu thích võ sư, chớ nhìn bề ngoài là người đọc sách mà xem thường, y vẫn có thể đối phó hai ba thanh niên trai tráng là không thành vấn đề.

Chỉ có điều Trịnh Huyền không ngờ tới chính Quản Ninh cũng ủng hộ Lưu Sấm.

Lão hướng Lưu Sấm thấy Lưu Sấm hai mắt mở to, vẻ mặt ngơ ngác.

Không phải theo đạo phải giáo huấn hắn sao? Sao ba người lại tranh chấp nhau thế này? Chẳng biết tại sao Trịnh Huyền đột nhiên nhớ đến Lưu Đào lại liên tưởng đến chuyện mấy năm nay Lưu Sấm lưu lạc dân gian, chịu không biết bao nhiêu cực khổ cay đắng, trong lòng không khỏi xúc động.

Bắc Hải Trịnh thị tuy là đại tộc nhưng đến thế hệ Trịnh Huyền đã suy vong.

Trước kia Trịnh Huyền thậm chí còn giữ một chức quan nhỏ có thể tưởng tượng cuộc sống lúc ấy khó khăn nhường nào.

Chớ nhìn bề ngoài của lão mà nghĩ lão giàu, cũng may lão được những học trò chiếu cố, sau khi trở lại Cao Mật càng được nhiều người chiếu cố hơn.

Có lẽ Mạnh Ngạn nói không sai.

Bắc Hải rối loạn nhiều năm đích thật cần một người mạnh mẽ cứng rắn trấn thủ.

- Mạnh Ngạn, ta đồng ý ngươi gia nhập Bắc Hải. Nhưng ta có một điều kiện ngươi nhất định phải đáp ứng.

- Xin đại nhân chỉ giáo.

- Bắc Hải quốc dù sao cũng do triều đình trị vì, nay Bắc Hải Vương mặc dù không ở nhưng vẫn có ý cắt cử Bắc Hải Tương. Ta biết rằng ngươi có thể nhìn Bành Cầu không thuận mắt nhưng dù có thế nào hắn cũng là người được triều đình thừa nhận Bắc Hải Tương, mà ngươi … Hiện giờ cái gì cũng chưa thuận, về thân thế của ngươi ta sẽ hướng triều đình trình báo, ta nghĩ có lẽ thiên tử cũng không trách móc gì ngươi. Trước tiên cần phải nghĩ đến công danh, sau đó tính đến mặc khác, khi Thiên tử chưa thừa nhận thân thế của ngươi, cho dù Bành Cầu có gây hấn gì ngươi cũng không được qua Vấn Thủy một bước.

- Hả? Lưu Sấm nghe xong yêu cầu này lập tức có chút kinh ngạc.

Vấn Thủy là chỉ nhánh sông ở phía Bắc Cao Mật … Lưu Sấm biết rằng con sông này ỏ phía Nam có bốn huyện Cao Mật, Xương An, An Khâu, Thuần Vu, bốn huyện này so với những thị trấn Bắc Hải dù là quy mô hay nhân khẩu cũng không bằng. Nói cách khác, người Bắc Hải quốc vô cùng giàu có và đông đúc đều tập trung ở phía Bắc, nào ở Doanh Lăng, Chu Hư, Đô Xương, Bình Thọ, Kịch huyện … Nhân khẩu cũng cao hơn ba vạn khoảng hai trăm ngàn nhân khẩu.

Bốn huyện ở Cao Mật còn chưa tới một trăm ngàn nhân khẩu.

Nếu chỉ là chiếm giữ bốn thị trấn này thì có ý nghĩa gì? Lưu Sấm nhìn Trịnh Huyền mặt mày nhăn nhó.

Đồng ý không? Địa phương quá nhỏ, nhân khẩu quá ít căn bản không thể phát triển được.

Nếu không đồng ý? Đoán chừng lão nhân sẽ lập tức trở mặt, cự tuyệt chuyện Lưu Sấm tiến vào Bắc hải, như vậy những cố gắng trước đây đều mất cả.

Ngay khi Lưu Sấm cảm thấy khó xử chợt thấy Gia Cát Lượng đứng phía sau giật giật tay áo.

Đưa mắt liếc nhìn, chỉ thấy Gia Cát Lượng hướng hắn gật đầu, ngụ ý bảo hắn đồng ý.

Tên tiểu tử này chẳng lẽ định giở trò gì sao? Trong lòng Lưu Sấm vui hẳn lên, Tiểu Gia Cát tuy nhỏ nhưng cũng là Gia Cát Lượng, nếu y định như thế nhất định có nguyên nhân của y.

Vì thế Lưu Sấm vội vàng gật đầu:

- Nguyện tuân theo chủ trương của thế phụ.

Trịnh Huyền không khỏi nhẹ nhàng thở ra, lão sợ hãi Lưu Sấm giận dữ, sẽ cự tuyệt yêu cầu của lão nhưng nghe nói vậy trong lòng vui mừng khôn siết.

Lão cũng biết, yêu cầu của lão có chút quá đáng.

Bắc Hải quốc là một nước giàu có và đông đúc, nhiều tòa nhà sang trọng đều ở Vấn Thủy, nếu Lưu Sấm không bước qua Vấn Thủy tất nhiên sẽ gặp khá nhiều phiền toái … Nhưng, Trịnh Huyền cũng chỉ muốn suy xét cho Lưu Sấm mà thôi, gần thành, cũng là cái đích cho mọi người chỉ trích, lúc trước hắn chém gϊếŧ Tiêu Kiến chính đã đắc tội với Tào Tháo, nếu để hắn vượt qua Vấn Thủy sẽ gây chuyện không tốt và sẽ phải đối mặt với Viên Đàm … Chớ đừng nói chi Bành Cầu.

Sống chưa được yên ổn lập tức có nhiều đối thủ như vậy Trịnh Huyền đương nhiên lo lắng cho Lưu Sấm.

Tốt nhất là có thể bình an, không muốn binh đao đến Bắc Hải, có thể trước đó Trịnh Huyền suy nghĩ làm bất cứ giá nào để Lưu Sấm có được một công danh, nay Lưu Sấm đánh bạu Tiêu Kiến, tiến bào Bắc Hải oai thế vô cùng, điều thiếu hụt chính là một danh xưng.

Danh không chính tất ngôn không thuận.

Đặc biệt tại đất Tề Lỗ phong cách học tập cực thịnh, càng được chú ý càng nổi danh.

Nếu Lưu Sấm chỉ chiếm giữ vài huyện nhỏ thì sẽ không gây quá phản cảm, nhưng nêu Lưu Sấm thật sự chiếm lĩnh toàn bộ Bắc Hải quốc kế tiếp sẽ đối mặt với áp lực khá lớn, đừng nghĩ Lưu Sấm hiện giờ có thanh danh hiển hách nhưng trong mắt Trịnh Huyền hắn chỉ là một đứa nhỏ, là cháu của Lưu Tử Kỳ! Những thứ khác không nói nhưng vì Lưu Đào, Trịnh Huyền không muốn khiến Lưu Sấm bị tổn thương.



- Khổng Minh, sao ngươi bảo ta đồng ý?

Dù sao Trịnh Huyền cũng đã bảy mươi, tuổi không còn nhỏ nữa. Sau khi xử lý một số chuyện lặt vặt cũng cảm thấy có chút mệt mỏi liền sắp xếp cho Lưu Sấm nghỉ ngơi trong phòng khách.

Lưu Sấm vừa vào phòng liền kéo Khổng Minh nghi hoặc hỏi.

Gia Cát Lượng cười hì hì nói:

- Mạnh Ngạn ca ca, kỳ thật lão đại nhân cũng có hảo ý. Tại hạ cảm thấy người vì Công tử đã suy nghĩ khá nhiều, chỉ nhìn qua hôm nay lão gia mời đến Quản Ninh, Bỉnh Nguyên cũng đủ biết kỳ thật người ủng hộ Công tử tiến vào Bắc Hải quốc, nhưng hiện tại công danh của người chưa có gì, nếu trực tiếp đi vào Bắc Hải quốc ngược lại sẽ làm người ta căm ghét.

Lưu Sấm ngẩn ra, trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác ấm áp, trước đó oán hận Trịnh Huyền nhưng cũng lập tức mất đi.

- Khổng Minh, ta cũng biết thế phụ vì lo nghĩ cho ta. Nhưng thời gian không đợi ta, nếu ta không mau chóng sống yên ở Bắc Hải chỉ sợ hậu họa vô cùng … Ngươi cũng biết hiện giờ thiên hạ đại loạn, Bắc Hải quốc sớm muộn gì cũng bị cuốn vào trong đó, nếu ta không mau chóng lớn mạnh hơn đến lúc đó chỉ sợ bị người khác tấn công thì phiền toái.

- Cho nên ta muốn Mạnh Ngạn ca ca đáp ứng yêu cầu của đại nhân. Lão đại nhân chỉ nói Mạnh Ngạn ca ca không được bước qua Vấn Thủy nhưng lại không có nghĩa là Mạnh Ngạn ca ca không có cơ hội lớn mạnh hơn. Phía Bắc Vấn Thủy tuy rằng giàu có và đông đúc nhưng nơi đó dù sao cũng là láng giềng Tề quận, chẳng lẽ Mạnh Ngạn ca ca cho rằng Viên Đàm sẽ tùy ý để ca ca lớn mạnh lên sao?

- Việc này …

- Nếu ta là Viên Đàm, thì không cần nói gì sẽ phát binh tấn công.

- Khổng Minh vậy ý ngươi là …

- Lão đại nhân nói Mạnh Ngạn ca ca không qua Vấn Thủy nhưng lại không ngăn cản người khếch trương thân thế … Bắc Hải quốc mặc dù có ngũ huyện giàu có và đông đúc nhưng đừng quên nơi đó là Tức Mặc, mặc dù so với năm huyện giàu có và đông đúc nhưng nếu ca ca cướp lấy chưa chắc có thể đạt được như ý.