Hãn Thích

Quyển 1 - Chương 108-3: Giang Đông trường thọ lão nhân (3)

Lưu Sấm và Từ Thịnh nhìn nhau, vội hỏi:

- Vậy xin thỉnh giáo cao kế của Định Công?

- Cũng không phải là diệu kế gì

Lã Đại ngẫm nghĩ một chút, trong mắt hiện lên một chút độc ác:

- Nhưng ta biết, thật ra Huyện lệnh Hải Lăng có quan hệ với Đan Dương bên kia, trong tay y có mấy thuyền lớn, ngược lại có thể giúp công tử qua sông Hôm qua lúc ta xử lí công văn, biết được tối nay chúng sẽ ở ở Đông Lăng Đình nhập hàng. Mà trước mắt binh mã ở Đông Lăng đình không đông lắm, chắc khoảng trăm người thôi. Công tử nếu muốn vượt sông, Đông Lăng Đình là lựa chọn tốt nhất tuy nhiên chắc cũng phải động thủ một chút, không biết thủ hạ của công tử có thể gϊếŧ người không?

Người đàng hoàng nếu bị ép đến đường cùng sẽ càng thêm đáng sợ. Rất hiển nhiên, Huyện lệnh Hải Lăng đã chọc giận đến Lã Đại, khiến y sinh ra sát tâm.

Lưu Sấm và Từ Thịnh nhìn nhau đều mỉm cười. Gϊếŧ người? Thuộc hạ của Lưu Sấm, ngoại trừ Mi Hoán và Tiểu Đậu Tử, đến ngay cả Hoàng Thiệu và Tiết Văn đều là loại người gϊếŧ người không chớp mắt. Hoàng Thiệu tuy là mưu sĩ của quân Khăn Vàng, nhưng nếu nói đến gϊếŧ người so ra còn nhiều hơn Lưu Sấm; mà Tiết Văn thân là con trai của Tiết Châu, tuy rằng thích ăn mặc kiểu văn sĩ, nhưng tuyệt đối là một kẻ ngoan độc.

Lã Đại, cũng là một kẻ ngoan độc. Mượn đao gϊếŧ người! Lưu Sấm có thể nhìn không ra ý đồ của Lã Đại sao? Y là muốn mượn tay Lưu Sấm, rửa sạch mối hận Huyện lệnh Hải Lăng đã làm nhục y.

Tuy nhiên, Lưu Sấm cũng nghe ra, Lã Đại dường như có ý muốn góp sức cho hắn. Cũng khó trách, dù sao Lưu Sấm cũng là con trai của Trung Lăng Hầu, nhưng nói cho cùng, hắn hiện tại cũng chỉ là một tên giặc cỏ. Vào lúc này khi Lưu Sấm còn chưa đạt được bất cứ một chút danh vọng gì, Lã Đại sao có thể sẵn sàng góp sức chiến đấu cho hắn? Ôi, xem ra con ông cháu cha cũng không phải thứ dùng trăm lần thì linh nghiệm cả trăm.

- Định công yên tâm, thủ hạ dưới tay ta đều có thể gϊếŧ người.

- Vậy là tốt rồi. Vừa hay ta cũng muốn đi Đông Lăng Đình tuần tra nhà kho một chuyến. Không bằng để ta đưa các ngươi đi, còn về phần cướp thuyền phải trông vào bản lĩnh của các ngươi. Giờ Tý, thuyền sẽ dừng ở Đông Lăng Đình.

- Nếu đã vậy, bọn ta trở về an bài.

Lưu Sấm và Từ Thịnh nhìn nhau, liền đứng dậy cáo từ.

Lã Đại thân mình cũng bất tiện, thật sự không thể đứng dậy, đành phải tạ ơn Lưu Sấm thêm một lần nữa, nhìn theo bọn họ rời đi. Trước khi rời khỏi, Lưu Sấm còn để lại cho vợ con Lã Đại một chút im sang dược. Trương tiên sinh ở huyện Cù cũng chế ra năm trăm viên kim sang dược, rất linh diệu. Đối với thương thế trên người Lã Đại, sử dụng là phù hợp nhất.

Vợ con Lã Đại lại liên tục thiên ân vạn tạ.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ +++++++++++++++++++

- Ta còn tưởng rằng Công tử muốn vời kéo Định Công?

Trên đường về, Từ Thịnh không kìm nổi mở miệng.

- Ta chính là muốn vời kéo y.

Lưu Sấm lộ ra một nụ cười có chút ngây ngô:

- Chỉ có điều, ngươi không nhìn ra sao?

Định Công đã cự tuyệt lời mời của ta.

- Hả?

- Nói cho cùng ta vẫn chỉ là một tên tiểu tặc. Tuy rằng ta là con trai của Trung Lăng Hầu, nhưng nếu ta còn một ngày chưa quy tông nhận tổ, liền một ngày Định Công còn chưa quy thuận ta. Tâm tư của y ra sao, ta cũng có thể lí giải, cũng không phải là chuyện lớn gì. Dù sao y cũng có cảm tình với ta, ít nhất còn tìm cách giúp ta qua sông

Từ Thịnh nói:

- Vậy cứ như vậy từ bỏ?

- Từ bỏ?

Lưu Sấm đột nhiên cười lớn:

- Chuyện ta muốn làm, sao có thể cứ như vậy mà từ bỏ?

- Vậy xin công tử nói rõ một chút.

- Định Công chính là kẻ muốn mượn đao gϊếŧ người, thứ nhất y giúp ta qua sông, coi như là báo đáp ân cứu mạng. Thứ hai, chúng ta đoạt thuyền, cũng coi như là thay y báo thù. Chỉ có điều Định Công đúng là có lúc bảo thủ mục nát, quá mức nhân từ rồi. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng, người mà dám bức bách làm nhục ta, ta chẳng ngại chém chết con mẹ nó cả nhà nó. Làm đại trượng phu trên đời, có thể không ân oán phân minh được sao?

Trong con mắt Từ Thịnh xẹt qua một tia sáng:

- Ý công tử là

- Văn Hướng, việc này còn phải nhờ vào ngươi.

Lưu Sấm ngoắc tay ra hiệu cho Văn Hướng ghé sát tai lại, ghé vào lỗ tai y nói thầm một hồi, nghe xong Từ Thịnh tươi cười rạng rỡ, liên tục gật đầu khen ngợi.

- Công tử à, ta vốn còn tưởng ngươi là một người thật thà cơ đấy. Nhưng bây giờ xem ra trong đám người chúng ta, kẻ âm tàn nhất không phải Hoàng tiên sinh mà chính là ngươi đó ta đột nhiên có chút hối hận rồi! Giới thiệu Định Công cho ngươi thật không nên chút nào, ngươi như thế này đâu phải là thu hút nhân tài, rõ là đang khiến y ở Hải Lăng lâm vào đường cùng mà.

Trên mặt Lưu Sấm lại lộ ra một nụ cười chất phác thật thà.

- Xem ngươi nói kìa, ta đương nhiên là người tốt, chẳng qua là giúp Định Công báo mối thù này thôi.

Một ngày bình yên trôi qua.

Rất nhanh trời đã tối.

Lưu Sấm để Hoàng Thiệu mang một trăm người phụ trách bảo vệ đoàn xe, rồi cho Lưu Dũng và Quản Hợi, dẫn theo ba người Trương Thừa, Trương Siêu, Lý Luân mai phục ở bên ngoài Đông Lăng Đình.

Giờ Tý, Lã Đại khập khiễng đi tới. Sau khi cùng đám người Lưu Sấm tụ hợp, y mang theo hai người Lưu Dũng, Quản Hợi đi thẳng đến bến thuyền Đông Lăng Đình.

- Lã tiên sinh, muộn như vậy sao ông lại đến đây?

Vệ binh Đông Lăng Đình nhận ra Lã Đại, cười ha ha bước đến tiếp đón.

Lã Đại ngược lại vẻ mặt lại là kinh hồn bạt vía:

- Vô duyên vô cớ bị kẻ khác hãm hại, chuyện này đến bây giờ vẫn chưa được tra xét rõ ràng. Ta muốn kiểm tra lại nhà kho, xem xét lại sổ sách. Nếu không ngày mai Huyện tôn hỏi, mọi việc xử lí không thỏa đáng, chắc cũng khó mà yên thân.

- Ha ha ha, Lã tiên sinh thật sự là khổ cực.

Vệ binh nhìn thoáng qua Quản Hợi và Lưu Dũng ở sau lưng Lã Đại, cũng không có quá mức để ý. Muộn như vậy còn muốn ra ngoài, mang theo người cũng là đương nhiên. Tuy vệ binh kia không nhận ra Quản Hợi, Lưu Dũng nhưng cũng không nghi ngờ gì mà trực tiếp cho qua.

- Kẻ ngu xuẩn này, sớm muộn gì cũng bị Đại lão gia gϊếŧ chết.

- Phí lời, ai bảo y có mắt như mù, dám chặt đứt con đường phát tài của đại lão gia chứ? Đêm hôm khuya khoắt như vậy, tùy tiện điền vào sổ sách là được rồi. Y cứ chính trực như vậy, sớm muộn gì cũng chọc giận đến lão gia. Lần này y may mắn, có người đem tiền ra cứu, lần sau để xem y còn may mắn như vậy được không? Đến lúc đó, lão gia nhất định sẽ xử y, để xem còn ai có thể cứu y nữa.

Đám vệ binh xì xào bàn tán. Tuy rằng trước mặt Lã Đại, bọn họ có vẻ rất cung kính, nhưng thật ra lại không ai nguyện ý tiếp xúc thân cận với Lã Đại.

Nhưng Lã Đại cũng không thèm bận tâm, sau khi mang theo Lưu Dũng và Quản Hợi vào bến thuyền, đi thẳng đến một kho hàng. Trên bến thuyền, có hai chiếc thuyền lớn, đang hướng về bến tàu dỡ hàng. Nhìn không gian trên thuyền lớn như vậy, đủ để đưa đám người Lưu Sấm và xe ngựa vượt sông …

- Chính là hai chiếc thuyền này, các vị thấy thế nào?

- Rất tốt.

- Một lát nữa, chúng sẽ đem hàng hóa trao đổi vận chuyển đến kho hàng, khi đó người trên tàu ít nhất, cũng là thời cơ tốt nhất để hành động.

Lưu Dũng và Quản Hợi nhìn nhau, đột nhiên lộ ra nụ cười cổ quái.

- Kỳ thật, cũng không cần phải phiền phức như thế.

Quản Hợi cười ha ha nói:

- Theo ta thấy, hiện tại chính là thời cơ ra tay tốt nhất.

Trong lòng Lã Đại đột nhiên sững lại, một dự cảm bất thường dâng lên.

- Các ngươi muốn làm gì?

Y khẩn trương nhìn Lưu Dũng và Quản Hợi, trong mắt lộ ra vẻ cảnh giác.

Lưu Dũng khẽ mỉm cười

- Mạnh Ngạn lúc xuất phát từng dặn dò chúng ta, mời Định Công cùng chúng ta lên thuyền.

- Lưu công tử có ý gì? Gia quyến của ta đều ở Hải Lăng, sao có thể lên thuyền với các ngươi được? Ý tốt của công tử, Lã Đại ta xin nhận, nhưng chuyện này thứ cho Lã Đại ta không thể tuân theo được.

Lã Đại sao không rõ ý tứ của Lưu Sấm, y không khỏi có chút hối hận, không nên dùng kế mượn đao gϊếŧ người. Hoặc là chỉ điểm là được rồi, chính bản thân sao còn phải đi cùng? Lần này dùng thủ đoạn mượn đao gϊếŧ người không thành, ngược lại còn bị Lưu Sấm uy hϊếp bức bách, đúng là vẽ rắn thêm chân mà.

- Những lời này, Định Công hãy chờ lúc gặp mặt Mạnh Ngạn nói đi. Mạnh Ngạn nếu đã giao phó, ta sao có thể không tuân theo? Nếu như có chỗ đắc tội, kính xin định công thứ lỗi. Đợi chuyện này sau khi xử lí thỏa đáng, sẽ tự mình đến thỉnh tội với Định Công.

Đã đến nước này, Lưu Dũng sao còn có thể để cho Lã Đại chạy được. Ông vươn tay bắt lấy một cánh tay của Lã Đại, sau đó đưa tay đánh một chưởng vào cổ Lã Đại.

Lã Đại chỉ thấy trước mắt tối sầm, lập tức hôn mê.

- Đại Lưu, như vậy cũng được sao?

Quản Hợi nhìn Lã Đại hôn mê bất tỉnh, không kìm nổi hỏi.

Lưu Dũng cười nói:

- Được hay không đã có Mạnh Ngạn giải thích với y, chúng ta cứ phục mệnh làm việc là được rồi nghĩ ra thì đúng là y cũng có điểm hơn người thật, nếu không Mạnh Ngạn cũng không phải vì y mà hao tổn tâm tư như vậy được. Tốt rồi, thời gian cũng đến rồi, đám người Mạnh Ngạn chắc cũng nóng lòng rồi, chúng ta ra tay thôi!