Khi Tần Vũ tỉnh dậy, ánh nắng xuyên thấu qua bức màn thật dày làm cho căn phòng sáng rực rỡ. Y nhìn đồng hồ ở trên tường, đã là giữa trưa rồi.
Quả nhiên, sinh nhật năm nào cũng đều phải ngủ thẳng đến trưa ngày hôm sau mới có thể tỉnh lại được. Tần Vũ nhớ lại tối qua ba người gần như điên cuồng làʍ t̠ìиɦ cả đêm. Lúc bắt đầu Tần Vũ còn nhớ mình bị trói ở trên ghế đặt trước gương, Địch Nhã và Kim Y dùng mát xa bổng đùa giỡn hậu huyệt của y. Tần Vũ từ trong gương nhìn rõ toàn bộ quá trình mình bị hai người đó đùa giỡn tới bắn tinh. Sau đó cởi bỏ trói buộc trên ghế, côn th*t của Địch Nhã và Kim Y lại phân biệt cắm vào miệng và hậu huyệt của y. Hai nơi không ngừng bị trừu sáp. Đến lúc Tần Vũ đã muốn mơ màng trầm luân, khoang miệng lại tràn ngập mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙, bên trong hậu huyệt cũng ẩm ướt dính dấp đầy tϊиɧ ɖϊ©h͙ của nam nhân….
“Tiểu Vũ, dậy rồi sao ” Kim Y đẩy cửa đi vào phòng ngủ, nhìn thấy Tần Vũ đã mở mắt liền đi đến bên giường, cúi xuống hôn y.
“Ngô…eo đau quá đi …” Tần Vũ cũng hôn lại Kim y. Vừa cử động thân thể chuẩn bị ngồi dậy lại bị cơn đau nhức từ eo truyền tới khiến y hơi hơi nhíu mày.
” Có thể là do tối hôm qua làm lâu quá, chỉ có thắt lưng đau thôi sao? Phía sau có cảm thấy không thoải mái không? Tiểu Vũ, xoay người nằm sắp xuống cho anh kiểm tra phía sau chút nào ” Kim Y khẩn trương hỏi, tay đã vươn đến eo giúp Tần Vũ nhẹ nhàng xoa xoa.
Tần Vũ xốc chăn lên lộ ra thân thể trần trụi, xoay người ghé lên giường, mông hơi nâng lên một chút.
“Không bị sưng, chỉ có chút hồng thôi. Bên trong có đau không?” Nhìn đến huyệt khẩu nguyên bản là màu hồng phấn mà do bị ma sát quá độ khiến cho nhan sắc trở nên thâm hơn một chút, nhưng vẫn như trước không bị sưng khiến cho Kim Y thở phào nhẹ nhõm. Hắn vươn ngón tay sát nhập vào hậu huyệt, dùng bụng ngón tay nhẹ nhàng cọ xát nội bích.
“Không….không đau………Kim Y……..đâm….đâm mạnh một chút…a….thật thoải mái…ưm….” hậu huyệt bị thao cả đêm nên còn rất mẫn cảm. Kim Y chỉ mới hơi chút vỗ về chơi đùa Tần Vũ liền không tự chủ được co rút hậu huyệt kẹp chặt lấy ngón tay của hắn, cúi đầu vào trong gối bắt đầu rêи ɾỉ.
“Tiểu Vũ, Địch Nã đã chuẩn bị cơm trưa rồi. Chúng ta xuống ăn cơm đã nhé?” tuy nói như vậy nhưng Kim Y lại thật sự không chống cự được dụ hoặc từ tiếng rêи ɾỉ ngọt ngào mềm mại và hậu huyệt ấm áp của Tần Vũ, ngón tay vẫn liên tục lui ra rồi cắm vào chỗ sâu nhất bên trong hậu huyệt.
“Ân…để em thoải mái chút đi…a….Kim Y….đâm sâu thêm chút nữa….” Tần Vũ thoải mái híp mắt lại, nâng mông lên cao thêm một chút.
Yêu cầu như vậy Kim Y làm sao có thể nhẫn tâm cự tuyệt? Nhưng lại không dám tăng nhanh tốc độ khiến cho Tần Vũ đạt đến quá nhiều kɧoáı ©ảʍ. Ngón tay lấy tốc độ vô cùng thong thả cắm vào hậu huyệt chỗ sâu bên trong, lại hơi rời khỏi một chút. Nhưng cứ như vậy vài lần hậu huyệt của Tần Vũ đã dần dần ướŧ áŧ. Hơn nữa cảm giác ngón tay bị gắt gao bao lấy và “cái miệng nhỏ nhắn” không ngừng co rút lại gần ngay trước mắt khiến cho khố gian của hắn cũng bắt đầu gắng gượng đứng lên.
“Tiểu Vũ ngoan, cứ sáp thế này thì anh cũng nhịn không được. Chúng ta đi xuống ăn cơm trước đi” Kim Y cắn răng rút ngón tay từ hậu huyệt của Tần Vũ ra, đem y nâng dậy ôm vào trong lòng, chậm rãi kìm nén du͙© vọиɠ của chính mình.
Đợi cho hai người hô hấp đều vững vàng lại, Tần Vũ tắm rửa mặt xong quần áo liền cùng Kim Y đi xuống phòng ăn.
“Ô mai bánh ngọt!” vừa đi vào phòng ăn, tầm mắt của Tần vũ đã bị chiếc bánh sinh nhật vị ô mai ở trên bàn hoàn toàn hấp dẫn.
“Biết em thích ăn cho nên tối hôm qua mới không dám mua, sợ em ăn bánh ngọt xong sẽ không ăn cơm nữa. Buổi tối ăn nhiều đồ ngọt cũng không tốt. Tiểu Vũ, có muốn cắm nến chúc mừng sinh nhật không!?” Địch Nhã mang đồ ăn đã nấu xong từ trong bếp đi ra.
“Không cần phiền toái như vậy. Ân….ngon lắm…” Tần Vũ đã khẩn cấp cầm lấy một miếng bánh bỏ vào miệng.
“Xem bộ dạng tham ăn của em kìa, có ai giành ăn với em đâu. Ngồi xuống từ từ ăn đi ” Kim Y kéo ghế ra đặt ở phía sau Tần Vũ, sau đó ấn y ngồi xuống.
Tần Vũ ngồi ở trên ghế bắt đầu chăm chú……..ăn bánh ngọt.