Vạn Cổ Ma Thần

Chương 108: Cừu Thiếu Lâm phiền toái

Nàng rất tin tưởng Dạ Ảnh sẽ gặp được Cầm Nguyệt tiên tử, thế nhưng đám ngươi kia cứ nói xấu Dạ Ảnh khiến nàng cũng có chút dao động, liệu thật sự có giống như lời bọn hắn nói hay không?

Đúng lúc này, chợt có tiếng vang lên bên tai:

- Mạc sư muội, ngươi cũng ở đây?

Sau đó thấy được hai người thanh niên đi tới, nhìn hai người này, Mạc Huyền Nhi cũng gật đầu, nói:

- Bá sư huynh, Trần sư huynh.

- Muội cũng tới xem Cầm Nguyệt tiên tử đánh đàn? Thật sự là trùng hợp, hai người bọn huynh cũng vậy.

Bá sư huynh cười nói, hắn là một thanh niên có tướng mạo bình thường, nhưng khí chất rất tự tin, hơi thở tản ra cũng mạnh mẽ, thực lực cũng không tệ.

- Thật là trùng hợp...

Mạc Huyền Nhi cũng nói nhỏ.

Mặc dù nàng nhận biết những người này, nhưng thật sự không quen biết bao nhiêu, nàng ở trong tông cũng chỉ có vài người bằng hữu, hai người này nằm ngoài số đó.

Hơn nữa, hai người này thường cũng sẽ không để ý đến nàng, hôm nay vậy mà tới chào hỏi nàng, sẽ không thật trùng hợp đi?...

- Ha hả, hôm nay đến xem Cầm Nguyệt tiên tử đánh đàn, thu hoạch đúng là không tệ, ta có cảm giác như sắp đột phá vậy, mặc dù mới đột phá cách đó không lâu. Hơn nữa, còn có thể chứng kiến chuyện lạ, không ngờ một thiếu niên trẻ tuổi như vậy lại có thể vào trong gặp Cầm Nguyệt tiên tử.

Bá sư huynh cười cười, nhìn Mạc Huyền Nhi nói:

- Bất quá, thiếu niên này chắc sẽ không phải tầm thường, nếu không cũng không thể nhận ra lỗi ở cầm khúc kia.

Mạc Huyền Nhi tay vốn nắm chặt bỗng thả lỏng ra, khi nghe Bá sư huynh khen Dạ Ảnh không tầm thường, nàng cứ như được người khác khen, mười phần vui vẻ, thế nhưng...

- À, muội đứng nơi này làm gì, không bằng theo chúng ta đi dạo một vòng đi, ở trong tông tu luyện gần mấy tháng, lần này đi ra ngoài cũng nên đi dạo một vòng cho thoải mái a.

Bá sư huynh lại nói.

- Đúng vậy, chúng ta nên đi dạo a.

Trần sư huynh kia lúc này cũng lên tiếng.

Mạc Huyền Nhi nghe vậy, có chút do dự, thế nhưng không biết nghĩ gì, một lúc sau lại gật đầu, nói:

- Được, đi thôi, các huynh đi nơi nào muội đi theo đấy.

Lời này cảm giác có chút gì đó dễ hiểu lầm, nhưng nếu ai để ý rõ, sẽ thấy có chút hàm ý ở bên trong.

Hai người Bá sư huynh cùng Trần sư huynh cũng không để ý, nghe Mạc Huyền Nhi muốn đi cùng, liền nhìn nhau cười, nói:

- Được, để ta đưa muội đến nơi này.

Trời đêm mờ ảo, gió nhẹ nổi lên.

Thanh Vân thành là trung tâm của Thanh Vân đảo, là nơi tập trung nhiều người nhất, cường giả nơi này cũng đông nhất so với những thành thị khác của Thanh Vân đảo.

Cũng vì tu sĩ đông đúc, cho nên diện tích ở đây rất rộng, nếu như một tu sĩ có thực lực Thiên Hoàng muốn đi hết Thanh Vân thành này cũng mất vài ngày.

Dĩ nhiên, đám người ba người Mạc Huyền Nhi, cùng Bá sư huynh, Trần sư huynh không đi ra ngoài Thanh Vân thanh này, bọn họ chỉ đi đến những nơi gần đó mà thôi.

Khi đi được một đoạn khá xa, cũng khá vắng vẻ, ở đây tựa hồ không có ai qua lại, bọn họ mới thả chậm bước bộ lại, chậm rãi mà đi.

Mạc Huyền Nhi lúc này thần thái có chút dị, nói:

- Chúng ta trở về đi, muội mệt mỏi rồi.

Âm thanh hơi lớn, tựa như là sợ hai người không nghe vậy.

- Thật sự muốn trở về?

- Đúng vậy!

Nàng lại nói.

Hai người quay người lại, Bá sư huynh nhìn sang Trần sư huynh bên cạnh, ánh mắt lập lòe quang mang, hai người cùng gật đầu một cái.

Chợt bọn hắn xoay người đánh ra một quyền!

“Oanh —” Khí tức Nhân Hoàng lập tức bạo phát mạnh mẽ, hai người bỗng đánh ra một quyền, quyền phong bá đạo, làm không gian run nhè nhẹ, thấy được nhàn nhạt quang mang phóng ra, hướng Mạc Huyền Nhi mà đánh tới.

Hai người hai quyền, thực lực cũng tương tự nhau, lúc này đánh ra giống như dung hợp lại thành một quyền, uy lực cũng tăng lên mạnh mẽ, thấy được phía trước không gian nứt ra từng đốm nhỏ.

Mạc Huyền Nhi nhìn quyền phong này, không biết là có phải do bản năng hay không mà trong nháy mắt khi quyền phong đến đã lắc người biến mất, cả người lướt qua không gian tránh né quyền phong.

Sau đó một cước mạnh mẽ, làm không gian nứt toạc ra, khí tức điên cuồng tuôn ra, Địa Hoàng uy áp ầm ầm tản ra, làm không gian nứt toạc, cuối cùng hướng trên quyền phong đá tới.

“Oanh! —” Một tiếng nổ vang, quyền phong bị đánh lên, như là bị lực lượng mạnh mẽ xé rách, hóa thành vô số cuồng phong, rồi nổ tung mất.

Hai người kinh hãi nhìn cảnh này, không tin nổi cảnh trước mắt.

Bọn hắn thực lực chính là Nhân Hoàng, hai người bọn hắn cùng đánh ra Nhân Hoàng lực lượng, dù không toàn lực, nhưng cũng là Nhân Hoàng a, thế nhưng, Mạc Huyền Nhi, một kẻ chỉ với có thực lực Phi Thiên lại có thể chặn được, thậm chí là đánh nổ?

Chẳng lẽ thực lực nàng ta không phải là Phi Thiên? Hay nàng có bảo vật tăng lên thực lực?

Mạc Huyền Nhi hít một hơi sâu, nhìn hai người một lúc, chợt nói:

- Tại sao lại vậy? Sao lại muốn hại muội?

Hai người cũng không nói gì, chỉ không ngừng mà tuôn ra toàn bộ thực lực của mình.

Mạc Huyền Nhi nhìn bọn hắn không lên tiếng, nàng cũng không hỏi, chỉ nhẹ thở ra, nhưng nghĩ đến đám người này muốn bắt nàng, chắc là dùng để uy hϊếp Băng Lãnh Sương cùng Dạ Ảnh a, nghĩ đến đây nàng liền không còn do dự nữa.

“Phốc! —“ Chợt đúng lúc đó, nàng biến mất, Địa Hoàng khí tức mạnh mẽ tuôn ra, sau đó một tiếng vang lên trong đêm tối!

Hai thân ảnh bỗng ngã lên đại địa, hôn mê!

...

- Ngươi nói tiểu tử kia đang làm gì, tại sao lâu như vậy còn không ra ngoài?

Có tu sĩ còn đứng ở Thúy Vân lâu nói.

- Hừ, hắn dám ra ngoài sao? Ngươi không thấy hắn trêu chọc ai sao? Đó chính là Cừu công tử, là nhị thiếu gia của Cừu gia, đây chính là một trong tứ đại gia tộc!

Rất nhiều người đều hừ lạnh, một tu sĩ dáng vẻ thấp hèn khinh thường nói ra.

- Cũng đúng, tiểu tử kia chết chắc, hắn chỉ sợ là biết mình trêu chọc nhầm người, nên trốn ở bên trong luôn!

Vô số người lên tiếng nghị luận.

- A! Hắn ra!

Chợt có một tu sĩ chú ý trong đại sảnh thấy Dạ Ảnh từ bên trong đi ra, liền trong nháy mắt hét lớn.

Tiếng hét này liền dẫn đến vô số người chú ý, bọn hắn đứng ở nơi này chính là chờ đợi Dạ Ảnh ra, thứ nhất là muốn xem hắn có thật là gặp Cầm Nguyệt tiên tử hay không, hai là xem trò vui, đợi hắn bị Cừu công tử nhục nhã một phen!

Dạ Ảnh bình thản đi ra, khi thấy đám người này nhìn tới, hắn không khỏi nở nụ cười, tựa như là kɧıêυ ҡɧí©ɧ, lại như khinh thường, khiến đám người này hừ lạnh bực mình.

- Hừ, đợi xem lát nữa hắn còn có thể cười được không!

Cừu Thiếu Lâm lúc này đang đứng ở trong hư không mờ mịt, hắn sau khi đi vào trong kia, lại bị một cỗ uy áp cực lớn trùm lên, sau đó là hắn bị nó xuyên không ném từ bầu trời xuống, trên người còn có vài vết thương, mặc dù không nặng lắm, nhưng cũng thật sự nhục nhã.

Hắn lúc này vô cùng khó chịu, trước mặt mọi người lại mất mặt như vậy, hắn vốn là Cừu nhị thiếu gia, nào chịu qua cái này.

Thế nhưng biết mình sẽ không cách nào tìm được chủ nhân của uy áp kia đòi lại công đạo được, toàn bộ khó chịu chỉ có thể đè lên đầu của Dạ Ảnh.

Hắn lúc này không ở lại Thúy Vân lâu chịu xấu mặt, nhưng vẫn còn ở gần đó, chỉ cần Dạ Ảnh xuất hiện là hắn sẽ đem tiểu tử này lột da rọc xương, hành hạ đến chết mới thôi.

Khi nghe thấy tiểu tử kia đi ra, hắn lập tức tập trung nhìn lại, lửa giận bất giác nổi lên tận đỉnh, chỉ cần tiểu tử kia ra ngoài, không để Linh Tâm tiện nhân kia cản trở, hắn liền làm thịt kẻ này.

Lúc này, Dạ Ảnh từ bên trong đi ra, bình thản mĩm cười, không chút khó chịu nào, rất khác biệt với đám người đang bực mình, ghen tị, khinh thường ở kia.

Linh Tâm thời điểm này cũng từ một nơi đi ra, hướng Dạ Ảnh cười cười, nói:

- Công tử có muốn ở lại?

Nơi này không còn gì nữa, sự kiện đánh đàn cũng đã hết, đương nhiên sẽ không ở đây, Linh Tâm hỏi vậy chỉ là để Dạ Ảnh không bị Cừu Thiếu Lâm gây phiền toái mà thôi. Dù sao nàng cũng biết Cừu Thiếu Lâm đang nhắm vào Dạ Ảnh.

Dạ Ảnh cười cười, lắc đầu nói:

- Không cần, ta cũng nên trở về.

- Vậy để Linh Tâm tiễn công tử?

Linh Tâm cười nói.

Dạ Ảnh cũng không nói gì mà phất tay để nàng không cần tiễn.

Hắn chậm rãi rời khỏi Thúy Vân lâu, cũng không để tâm đến những nhìn theo kia, nhàn nhạt mà đi, như là không biết sắp phải gặp phiền toái đồng dạng.

“Oanh! — “ Đúng lúc này, màn đêm chấn động, quang mang rực sáng chiếu rọi xuống, trong nháy mắt nơi này sáng lên, ngay khi quang mang rọi xuống, hư không run lễn mãnh liệt, phía trước Dạ Ảnh bỗng xuất hiện vô số vết nứt, thời không trước mắt vang lên từng tiếng vỡ nát. Một cỗ uy áp bao trùm tản ra, Thánh uy rơi xuống khiến mọi người kinh sợ, tập trung tại xung quanh Dạ Ảnh.

- Đó là?

Vô số tu sĩ ngước mắt nhìn lên, bỗng thấy hào quang sáng chói rực lên trong đêm tối, đứng giữa hào quang là một thanh niên khí chất bất phàm, uy áp chính là từ người thanh niên này tản ra.

Thanh niên này đương nhiên chính là Cừu Thiếu Lâm, hắn khi thấy được Dạ Ảnh rời khỏi Thúy Vân lâu liền ngay tức khắc tới đây, lửa giận ngập trời, hai mắt hắn như bao phủ trung phẫn nộ, khí tức cũng có chút cuồng bạo.

- Cừu công tử quả nhiên sẽ không để cho tiểu tử này bình an mà rời đi.

- Hắc, tiểu tử này thế mà còn cười được, đợi xem tiểu tử này bị làm thịt còn có cười được nữa không.

Dạ Ảnh không bị uy áp này ảnh hưởng một chút nào, nhìn tới Cừu Thiếu Lâm đang lăng không đứng ở trước mắt, hắn lạnh lùng nói:

- Ngươi thật sự rất là phiền!

Ngay sau đó, ánh mắt hắn lạnh dần, dù thần uy hắn không tản ra, nhưng uy áp từ trong xương tủy vẫn mơ hồ thoát ra.

Mắt hắn chính như là Vạn Cổ Thâm Uyên đồng dạng, như có thể thôn phệ vạn giới vào trong, khi hắn nhìn đến Cừu Thiếu Lâm, như là đem Cừu Thiếu Lâm nuốt chủng vào trong, khiến hắn như rơi vào thâm uyên vĩnh hằng, tại trong hắc ám lưu lạc, vĩnh viễn không thoát ra được.