Vạn Cổ Ma Thần

Chương 3: Kim sắc cự nhân

Dọc theo mọi ngả đi trở về nhìn những ngọn cây xanh ngắt lại rực lên những đóa hoa hoang dại, những đóa hoa đầy màu sắc, Lan Tư Duệ như đã thõa mãn niềm vui liên đi tìm Dạ Ảnh. Tìm một lúc không thấy thì mới chợt nhớ tới việc chính. Nàng vỗ đầu:

- Lại quên việc chính rồi.

Đang định đi tới nơi Lão Tổ nghỉ ngơi, chưa kịp bước đi thì đã thấy một bóng xanh ở ngay phía trước mắt.

- Lão Tổ.

Lan Tư Duệ cung kính vô cùng, bóng xanh trước mắt nàng chính là Lão Tổ và cùng là Thanh Sắc Lão Nhân lúc trước.

Thanh Sắc Lão Nhân sống không biết bao nhiêu thế, từ khi Lan Tư Duệ mở mắt nhìn trời thì Thiên Nguyên Thụ đã có rồi, hơn nữa Thiên Nguyên Thụ còn có quan hệ sâu xa với Thiên Nguyên, để nàng kêu một tiếng Lão Tổ cũng coi như lão đã cho Thiên Nguyên chút mặt mũi.

- Ân, tới đây có việc gì.

Lan Tư Duệ gấp gáp trả lời:

- Nó lại phá rối nữa rồi, lần này nó đã gϊếŧ vài người trong thôn.

Lão Tổ nghe thế cũng nghiêm nghị hẳn lên, nói:

- Nó định như thế nào, chẳng lẽ Thiên Nguyên Diệp ta đưa lần trước còn chưa đủ.

Lan Tư Duệ gật gật đầu, âm thanh có chút nứt nở:

- Vâng, Nó nói trong trong vòng một ngày không có sinh khí cho nó, nó sẽ tự mình “kiếm”.

Nói tới đây nàng chợt òa khóc:

- Mẫu thân của con cũng bị nó hút hết sinh cơ đã chết rồi.

Lão Nhân nhíu mày, cảm thấy khá nhứt đầu. Sinh cơ của lão tích lũy cả chục năm lại đi cho không một con Ảo quỷ hơn nữa sinh cơ cả chục năm đó mới bằng một năm ăn của nó. Lão bực tức cả chục năm rồi, lúc này lão muốn một cước đá vào mặt nó, chỉ là con Ảo Quỷ này như bất tử đánh thì không tổn thương được, đuổi cũng chẳng chịu đi.

- Ài, cầm lấy đi đi.

Lão Nhân đưa tay ra, tiếng " Xì Xào" vang lên liền thấy một chiếc lá từ trên cao rơi xuống đúng ngay tay lão.

Lan Tư Duệ nhận lấy Thiên Nguyên Diệp vui mừng khôn xiết, chiếc lá này sẽ cứu mạng Thiên Nguyên Thôn nàng trong vòng một năm.

Đang định đi ra ngoài thì “A” một tiếng, muốn xoay đầu hỏi xem Dạ Ảnh ở đâu thì một trận đau đầu làm nàng choáng váng, cùng lúc đó một giọng nói vang trong đầu:

- Đi đi, không cần lo cho tiểu tử kia, ta đã để hắn đi làm vài việc. Đợi hắn trở lại ta sẽ để hắn tới thôn tìm ngươi.

...

Thanh Sắc Lão Nhân nhìn Lan Tư Duệ biến mất lòng cũng cảm khái vạn phần.

Thiên Nguyên Thành trước kia uy phong cỡ nào, vạn giới phụ thuộc, trăm vạn dân cúng bái. Giờ thì sao, chỉ trong vòng hơn một vạn năm Thiên Nguyên Thành đã xuống dốc đến mức độ này.

Lại nghĩ đến “Nó” lão thở dài, mấy chục năm gần đây đột nhiên không biết vì cái gì lại xuất hiện một con Ảo quỷ, không biết Thiên Nguyên Thôn còn có thể tồn tại bao lâu a, lão cũng không thể đảm bảo được. Cũng may tiểu tử Dạ Ảnh đã tỉnh lại, mong là hắn sẽ có cách.

...

Bên trong Hắc Kén.

Tại một màu đen nhìn như vô cùng vô tận, một thân ảnh lẳng lặng ngồi đó, thân ảnh lặng yên bất động, trong bóng đêm này không khí cũng im lặng vô cùng.

Nội thể của hắn không ngừng thải ra hắc khí. Trong bóng đêm không thấy gì, đến cả ngón tay đưa ra cũng không nhìn thấy, bất quả phía trước lại mơ hồ truyền tới một tia sáng yếu ớt.

Đối với hắc khí đang không ngừng ăn mòn, kim sắc vẫn phát sáng. Càng lúc hắc khí càng nhiều, cứ mỗi khắc trôi qua thì hắc khí xung quanh càng dày thêm một ít, cứ thế dần dần ánh kim sắc cũng yếu bớt đi lộ ra một hạt châu.

Khi kim sắc yếu đi lộ ra một hạt châu, hắc khí cũng như tìm được nơi để đánh đến.Hắc khí như thủy triều ầm ầm đánh lên Kim Sa Tinh Châu, thỉnh thoảng nghe vài tiếng “Tư tư”

“Tư, tư, tư...” tiếng từ Kim Sa Tinh Châu vang lên, hắc khí càng đánh vào, tiếng âm càng rõ ràng hơn, tựa như trời đất vọng lại từng tiếng.

Cách đó, khi những tiếng “Tư tư” vang lên, Dạ Ảnh ngồi lặng yên ở nơi xa xa bên kia cũng bắt đầu động.

- Đã đến lúc.

Chỉ thấy hắn làm một thủ ấn lạ lùng, từ đầu ngón tay một giọt hỗn độn chi khí hình thành, cuối cùng hắn dần há miệng ra.

Sâu trong đan điền Dạ Ảnh, theo lộ tuyến đi lên một viên Hắc Ám Chi Châu. Hắc châu ẩn ẩn chứa vô tận hắc khí.

Đây chính là Hắc Ám Chi Châu, bản nguyên Hắc Ám của hư vô vũ trụ. Chính thứ này đã từng khiến cho Dạ Ảnh buộc phải vào Luân Hồi.

...

Từ trong miệng Dạ Ảnh phun ra một viên hắc châu. Hắc Ám Chi Châu nhìn qua không khác gì duy chỉ lớn hơn một chút so với Kim Sa Tinh Châu.

Chỉ thấy Hắc Ám Chi Châu đi ra từ miệng Dạ Ảnh, nó cứ bình thản mà đi ra những là từ khi nó đi ra hắc khí xung quanh như gợn sóng, hình thành cuồng phong gào thét mọi thứ như run lên đến cả bên ngoài Hắc Kén cũng có thể thấy chấn động mơ hồ.

Hắc Ám Chi Châu từ từ hướng Kim Sa Tinh Châu đi tới, từ lúc HắcÁm Chi Châu hiện ra, Kim Sa Chi Châu như tiểu tử làm sai bị phụ thân phát hiên, nó không ngừng run rẫy.

Cũng đúng thôi, Hắc Ám Chi Châu chính là Hắc Ám Bản Nguyên. Cho dù Ngũ Tinh Sa Châu có tụ tập cùng một chỗ cũng phải kiêng kỵ nó mấy phần huống chi đây chỉ là Kim Sa Tinh Châu.

Kim Sa Tinh Châu sợ hãi kêu lên “Tư tư” nhưng Hắc Ám Chi Châu lại tỏ vẻ thờ ơ, nó phát ra những tiếng “Long long” thị uy, làm Kim Sa Tinh Châu càng run rẫy.

Hắc Ám Chi Châu phát ra “Long long”, nó xem Kim Sa Chi Châu chính như thức ăn mĩ lệ, chất bổ dưỡng cho nó a. Hắc khí từ nó cũng dần đậm lên, muốn ngay lập tức thôn phệ Kim Sa Chi Châu.

“Oanh” chỉ là ngay khi nó phóng tới Dạ Ảnh cũng đã xuất hiện ngăn lại, hắn vượt qua hư không mà đến, ngăn cản không cho Hắc Ám Chi Châu thôn phệ Kim Sa Tinh Châu.

Hắc Ám Chi Châu rú rít tỏ vẻ bất mãn, “Long Long” âm thanh vang liên tục như muốn nói sao ngăn nó lại.

Dạ Ảnh thấy vậy cũng thả ra một đạo thần thức, thần thức màu đen mang khí tức hỗn độn hiện ra đi đến gần Hắc Ám Chi Châu, Hắc Ám Chi Châu thấy thế thì “ừng ực” cũng không khách khí, ngay lập tức cuốn lấy đạo thần thức hỗn độn do Dạ Ảnh thả ra đó mà thôn phệ.

Không để ý tới Hắc Ám Chi Châu nữa, Dạ Ảnh đưa mắt nhìn sang Kim Sa Tinh Châu.

- Ngươi có hai lựa chọn, một là tự mình mở ra Sa Tinh, hai là tự ta tới phá.

Dạ Ảnh lãnh đạm nói ra.

Kim Sa Tinh Châu run kịch liệt, nó kêu “ Tư tư “ như tỏ ý không muốn chọn cái nào.

- Chỉ cần ngươi tự mình mở ra Sa Tinh Môn, từ nay về sau ta sẽ xem ngươi như là người của ta, đối với người mình ta sẽ không bao giờ keo kiệt, ta có thể giúp ngươi thôn phệ những Sa Tinh Châu khác. Nhưng nếu để ta tự thân tới phá thì không có tốt như vậy đâu.

- Dù sao thì Sa Tinh Môn bị phá cũng chỉ làm mất một chút Kim bản nguyên mà thôi, cũng không ảnh hưởng đến nhiều lắm.

Dạ Ảnh bình thản nói, hắn muốn Kim Sa Tinh Châu có thể tự mình mở ra Sa Tinh, lúc đó Kim Sa Tinh Châu mới hoàn hảo được, còn Sa Tinh bị phá sẽ khiến cho Kim Sa Tinh Châu không hoàn hảo.

“Long Long” Kim Sa Tinh Châu như không còn lựa chọn nào khác, ở đây là thế giới của Dạ Ảnh, nó không thể chống lại Chúa Tể ở đây được. Nó không muốn tự mình kiếm khổ đành tự mở ra Sa Tinh Môn để Dạ Ảnh đi vào.

Dạ Ảnh thấy vậy cũng mĩm cười, thần hồn phiêu hốt từ cơ thể đi ra, nhắm vào Kim Sa Tinh Châu Đi đi tới.

Hắc Ám Chi Châu đang thôn phệ hỗn độn thần thức cách không xa thấy vậy kêu lên tiếng “ Long Long” như nói Kim Sa Tinh Châu biết điều.

Trong Kim Sa Tinh Châu. Một mảnh đất rộng lớn không thấy điểm cuối, kéo dài bất tận, cứ như thời thiên địa mới sơ khai, chỉ thấy sương mù màu vàng phủ kín tinh không, còn tất cả chỉ là phù du một dạng.

Thần hồn Dạ Ảnh đi rất lâu, rất xa. Đợi khi hắn dừng lại đưa mắt nhìn đến cuối đường, thì thấy có một mảnh tinh không ở đó, bên ngoài mảnh tinh không một vòng tròn kết giới bao bọc lại mảnh tinh không.

Dạ Ảnh đứng nhìn một lúc, vòng tròn kết giới này như một loại năng lượng tách biệt mảnh tinh không với mọi thứ bên ngoài làm hắn không thấy gì.

Bất quá, nếu như hắn thật sự muốn nhìn, trên đời này không có cái gì có thể ngăn được hai mắt hắn.

Bỗng nhiên những tiếng “Ào ao” như tiếng nước chảy vang lên, vòng tròn kết giới đột nhiên như bị ăn mòn từng lớp từng lớp năng lượng mỏng dần rồi biến mất, tựa như có hàng vạn dòng nước phun trào đang bị chặn lại.

Ngay khi vòng tròn kết giới tách biết mảnh tinh không với bên ngoài biến mất, một màu Kim Sắc từ mảnh tinh không chiếu đến. Mảnh tinh không như được phủ lên một màu kim sắc khiên người nhìn đâu mắt vô cùng.

Dạ Ảnh thấy vậy cũng gật đầu, Kim Sa Tinh Châu thật mở ra Sa Tinh Môn nếu nó không mở ra thì Dạ Ảnh cũng chỉ có thể tiếc cho một ít Kim bản nguyên a.

Bước vào mảnh Kim sắc tinh không về sau, Dạ Ảnh liền nhìn thấy một tế đàn khổng lồ, tế đàn như được làm từ Thủy Tinh Thạch trong suốt vô cùng. Nhìn kỹ vào mỗi nơi của tế đàn thì sẽ thấy tại mỗi nơi đó đều có dấu hiệu của Cổ Văn. Ẩn ẩn những nơi đó lại hiện lên linh quang, nếu như để ý thật kỹ thì thấy có vô số đạo cổ văn đang chuyển động cực nhanh, hình thành từng cái ký tự tối nghĩa.

Bên trên Thủy Tinh tế đàn, kim sắc từ nơi đó phát ra mãnh liệt nhất. Dạ Ảnh đưa mắt nhìn lên thì thấy một Kim Sắc Cự Nhân đang ngồi ở đó. Nó như đang nghỉ ngơi một dạng, quanh nó kim sắc mạnh mẽ lưu chuyên.

Kim Sắc Cự Nhân quanh thân kim quang, tựa như chúa tể của kim quang, chưởng khống hết thảy kim quang ở mảnh không gian này.

Dạ Ảnh nhìn thấy Kim Sắc Cự Nhân liền biết đây là Thủ Hộ giả ở nơi này. Bởi vậy hắn lướt tới, không chút do dự đấm ra một quyền, hắc khí hóa thành hắc quyền uỳnh uỳnh đánh tới Kim Sắc Cự Nhân, hắc quyền vừa ra Kim Sắc tinh không như bị che bởi một màu đen.

“Phừng Phựt” Khi Dạ Ảnh đấm ra một quyền Kim Sắc Cự Nhân chợt mở mắt, ánh mắt mang theo Kim sắc khủng bố quét tới Hắc Quyền. Kim Sắc Cự Nhân một chưởng đánh ra, Kim Sắc Cự Chưởng như phá tan tinh thần, hủy diệt hết thảy.

Liền trong cái chớp mắt, vô số tinh thần như rơi xuống, hắc ám cùng kim quang như bị phá hủy, từng trận cuồng phong xoay tròn.

“Phanh” một tiếng thật lớn, chỉ gặp Kim Sắc Cự Chưởng bị xuyên thủng, Hắc Quyền đánh lên l*иg ngực của Kim Sắc Cự Nhân. Nhưng là quản chi Hắc quyền bá đạo đánh lên l*иg ngực, Kim Sắc Cự Nhân lại không mảy may chút nào.