Hoàng hôn chưa hoàn toàn bao phủ đất trời.
“Chẳng qua là mấy vạn đồng lẻ, anh cho tôi đi, coi như là tôi mượn anh được chưa? Hứa Ái Nùng anh đừng hẹp hòi như vậy a.”
Ngồi trên ghế xoay phía xa là trẻ vị thành niên có một mái tóc vàng tả tơi không theo trào lưu, giọng nói vừa khinh thường dáng vẻ lại xấu xa.
Bị hắn gọi toàn bộ tục danh, nam nhân đứng ở sau bàn làm việc dường như không nghe hắn nói chuyện, tự mình bấm điện thoại trên bàn gọi thư ký:
“Suzanne, cô vào đây.”
Rất nhanh có một cô gái với khuôn mặt xinh đẹp gõ cửa đi vào: “Hứa tổng?”
Hứa Ái Nùng cầm bản văn kiện đã sửa đưa tới: “Có vài chỗ tôi đã sửa lại, cô nhận đi, nhanh chóng để cho bọn họ làm, trước tháng tám tôi muốn nhìn thấy bản ro-mát(*)
(*)giống như bản mô hình thu nhỏ, mẫu cầm tay.
Thư ký kia gật đầu đi ra ngoài.
Hứa Ái Nùng ngồi bên bàn làm việc bất đắc dĩ trừng mắt nhìn vị thành niên kia thật lâu: “Nhị đệ, cậu biết tôi là lĩnh lương sống qua ngày, mượn không ra nhiều tiền như vậy, nếu cậu thực sự cần tiền gấp, tôi có thể giúp cậu gọi điện cho Dương tổng, hắn chỉ có mình cậu là em trai, có cái gì là không cho cậu.”
Hắn nói ngay lập tức cầm điện thoại trên bàn, lại bị người nhào tới dùng tay chặn lại.
Dương Mộ Hiền đang khẩn trương còn giả vờ kiêu căng: “Có mấy vạn đồng, anh không cho tôi mượn, cũng không cần mách lẻo với anh hai.”
Hứa Ái Nùng nhìn dáng vẻ của hắn, cảm thấy hắn có chút đáng thương, đành phải thở dài mà nói: “Ăn uống chơi bời phá phách cậu làm cái gì cũng được, chính là phải có chừng mực, cậu là nhị thiếu gia của Dương gia, bao nhiêu người nhìn chằm chằm tài sản mới làm bạn bè với cậu, đã nghĩ qua chưa?”
Dương Mộ Hiền không nói lời nào, quay đầu nhìn chỗ khác, giận dỗi.
Hứa Ái Nùng cười đập cái ót hắn: ” Tên phá của, đây là lần cuối cùng, có nghe hay không?!”
Hứa Ái Nùng thực ra không có quyền dạy bảo Dương Mộ Hiền, hắn chỉ là nhân viên kỳ cựu của “Mộ Thượng”, là kiện tướng đắc lực tâm phúc nhiều năm của lão tổng Dương Kính Hiền. Nhị lão Dương gia nhiều năm trước vì tai nạn máy bay mà qua đời, huynh trưởng Dương Kính Hiền giống như cha, thương xót đứa em trai kém mình mười mấy tuổi từ nhỏ đã không có cha mẹ, nên từ trước tới nay nuông chiều vị em này trong vật chất. Hành vi của Dương Kính Hiền phóng đãng, lại trông mong em trai có thể sống quy củ, hoàn toàn không biết dạy dỗ như thế nào, đích thân dạy dỗ là có ý gì, hắn còn cảm thấy mình giáo dục không sai. Đáng tiếc chuyện dạy bảo trẻ em là một vật sống, đến khi Dương Mộ Hiền ở cấp trung học dính tới kiện tục, Dương kính Hiền mới ý thức được vấn đề xảy ra.
Sau đó, Dương Kính Hiền muốn cho Hứa Ái Nùng cải tạo em trai, vì so với hắn, Hứa Ái Nùng tuy cũng không thiện nhưng xem như vẫn là một thanh niên tốt tác phong đoan chính chuyên nghiệp, hơn nữa có rất nhiều chuyện hắn là người thân không ra tay được, Hứa Ái Nùng thì có thể làm.
Vì thế khi cả nhà ăn cơm đoàn viên Dương Kính Hiền nói với em trai, từ nay về sau em thấy Hứa ca, chính là thấy anh, hắn đánh em, chính là anh đánh em, nếu như em thấy oan khuất, thì tới trước mộ cha mẹ mà khóc.
Nhưng Dương Kính Hiền lần này kỳ thực chính là đi sai, con người là ích kỷ, Hứa Ái Nùng không có danh phận, hắn làm sao có thể ra tay với Dương Mộ Hiền, nhà người ta là quan hệ huyết thống, nếu Dương Mộ Hiền ở trước mặt anh trai diễn khổ nhục kế, vậy Hứa Ái Nùng hắn có còn được nhận phần tiền lương này sống qua ngày hay không.
Hứa Ái Nùng vì bảo vệ chính mình, chưa bao giờ thực sự đối xử với Dương Mộ Hiền quá nghiêm khắc.
Lúc tan tiệc quản gia Dương gia gọi điện tới hỏi Hứa Ái Nùng có về ăn cơm không, Hứa Ái Nùng hỏi Dương tổng có về nhà không.
Quản gia nói không, vì buổi tối có xã giao không quay về được.
Hứa Ái Nùng đáp tôi cũng có xã giao, cơm tối mọi người không cần chờ đâu.
Hắn đã hợp tác xong xuôi dự án khu nhà “Long Đằng Kiến Nghiệp”, ăn tối với Lưu Tranh ở một phòng nhỏ trên tầng cao nhất của ‘Yến Hảo’, trước kia “Mộ Thượng” cũng đầu tư vào nhà đất, nhưng không bằng cây cao bóng cả này, cho nên mọi phương diện đều cần phải thừa nhận sự giúp đỡ.
Lưu Tranh đã hơn bốn mươi tuổi, không cao nhưng cũng rất tự tin tiêu sái, tóc mai hai bên có lẽ là di truyền nên bạc, Hứa Ái Nùng ngồi chung một chỗ với hắn, thoạt nhìn giống như là thiếu niên chừng hai mươi tuổi.
Lưu Tranh kính rượu: ” Hứa tổng thực sự là tuổi trẻ tài cao.”
Hứa Ái Nùng nói: ” Đâu phải, cùng lắm chỉ là một người làm thuê mà thôi.”
Lưu Tranh cười nói: ” Người làm thuê nếu cũng có thể làm đến vị trí này của Hứa tổng, còn muốn thành ông chủ làm cái gì.”
Hứa Ái Nùng để ly rượu ở sát miệng cười, cho rượu ngon tự do ngấm sâu vào giữa kẽ răng và môi.
Lưu Tranh nhìn hắn mặt hồng hồng có chút say mê, bỗng chốc lại bị hỏi: ” Vậy thì Lưu tổng có thể thấy tiểu đệ này làm thuê vất vả mà để lại cho tôi mười phần trăm?”
Lưu Tranh sửng sốt một chút, nháy mắt lại cười to, sau khi cười xong, giơ tay đặt lên bàn tay mảnh khảnh của Hứa Ái Nùng trên bàn: ” Mười phần trăm không là vấn đề, phải xem Hứa tổng lấy cái gì để đổi.”
Hứa Ái Nùng cắn môi cười mà không nói, một bộ dáng câu dẫn người khác.
Lưu Tranh tiến một chút, cũng không ép buộc hắn, quan hệ của Hứa Ái Nùng với Dương Kính Hiền không phải là bí mật, hai người cùng chơi đùa cho tới bây giờ vẫn yên ổn vô sự, rất nhiều người thích Hứa Ái Nùng, Nhưng số người chân chính có thể làʍ t̠ìиɦ và khiến hắn nghe lời ít lại càng ít, không phải là vì Dương Kính Hiền, mà là Hứa Ái Nùng có con mắt rất tinh tường, không bao giờ chịu nhường nhịn.
Hai bên cũng không có dự định chương trình giải trí sau bữa ăn, vì vậy bữa cơm này của họ ăn xong rất nhanh, khi xuống lầu Lưu Tranh lớn mật chặn ngang, đột nhiên đè Hứa Ái Nùng lên tấm gương sáng choang trong thang máy cường hôn, Hứa Ái Nùng phản ứng không kịp, theo bản năng giơ đầu gối phản kháng, lại bị Lưu Tranh nhanh chóng lui ra cắn một cái lên môi.
Thang máy đến đại sảnh, Lưu Tranh nói: ” Hứa tổng dừng bước.” Bản thân lại đi trước một bước ra ngoài.
Hứa Ái Nùng lấy khăn tay giữ cánh môi đang chảy máu, nhìn bóng lưng kia cũng biết đối phương lúc này nhất định đang cười đắc ý. Trong lòng hắn mắng một câu con mẹ mày.
~~~
Tâm tình rất không tốt, lúc trở về đạp chân ga có chút nặng nề, lái xe đến cổng chính Dương gia, bịch một cái đυ.ng vào bồn hoa trước cổng.
Quản gia chạy đến xem, thấy là xe của hắn, vội vàng kéo hắn từ giữa túi khí với chỗ ngồi ra hỏi: ” Có bị thương không?”
Hứa Ái Nùng chỉ chỉ cái miệng bị rách da: ” Vết thương nhỏ.”
Quản gia nói: “Vẫn là để cho bác sĩ đến kiểm tra một chút.”
Hứa Ái Nùng khoát tay một cái, ý muốn không phải gọi.
Hắn lên lầu, nghe thấy trong phòng ngủ của Dương Kính Hiền có chút âm lạ, đẩy cửa đi vào, trên giường tơ tằm màu đen có hai bóng người, Dương Kính Hiền dựa vào đầu giường, một ngón tay của hắn ra vào bên trong giữa hai chân cậu bé. Người dưới thân nằm sấp, quyện mông, cái đầu nhỏ màu đen lộ ra khi hắn chuyển động giữa hai chân, ma sát phát ra tiếng nước.
Hứa Ái Nùng ôm ngực tựa vào cửa nhìn, Dương Kính Hiền cũng thấy hắn, trên mặt có chút tìиɧ ɖu͙© gợi cảm say mê: “Đã về rồi.”
Hứa Ái Nùng gật đầu một cái, nhắc nhở: ” Đừng tạo ra dấu vết, cẩn thận ANGIE ngày mai nổi đoá.”
Cậu bé trên giường giống như rất ngạc nhiên khi nghe được tiếng nói của Hứa Ái Nùng, vừa muốn ngẩng đầu lên đã bị dùng sức, Dương Kính Hiền giống như là muốn đâm thủng cổ họng của hắn, ngay cả vẻ mặt cũng hung hăng.
Hứa Ái Nùng ánh mắt hưng phấn, tháo thắt lưng, đi mò bαo ©αo sυ, sải bước lên giường, quỳ gối ở phía sau cậu bé lập tức cắm vào. Hắn ra sức trừu sáp, chỉ muốn phát tiết hết tình huống lúc nãy ở quán rượu, nhưng sáp khiến cậu bé thiếu chút nữa cắn của quý của Dương Kính Hiền, lại càng rêи ɾỉ lợi hại hơn, thậm chí còn mang theo tiếng khóc.
Dương Kính Hiền tự tiếu phi tiếu (*) nhìn hắn, Hứa Ái Nùng lại nghiêng đầu nhìn sang chỗ khác, cắm một lúc, cuối cùng cũng bắn không được, cảm thấy không nên làm nữa nhanh chóng rút ra.
(*) cười mà như không cười.
Dương Kính Hiền quan tâm hỏi:” Mệt mỏi?”
Hứa Ái Nùng nháy mắt, dường như khí lực gật đầu cũng không có.
Dương Kính Hiền cười gãi tóc cậu bé, khiến nó ngẩng đầu:” Hầu hạ Hứa tổng cho tốt đi.”
Cậu bé leo tới trước người Hứa Ái Nùng, dường như có chút e thẹn, cúi đầu kêu một tiếng Hứa tổng liền thuận theo mà ngậm tính khí của hắn
Hứa Ái Nùng thở dài: “Vân Ẩn a…” Công ty dùng tiền bao hắn, không phải là gọi hắn bò lên giường của Dương Kính Hiền, nếu để cho ANGIE biết, còn không phải khiến nàng giận điên lên.
Dương Kính Hiền lại gần hôn Hứa Ái Nùng: “Miệng làm sao thế này?”
Hứa Ái Nùng đáp: ” Đυ.ng xe vào bồn hoa ở cổng.”
Dương Kính Hiền bóp cằm hắn:” Thật?”
Hứa Ái Nùng mặc kệ chuyện Dương Kính Hiền tin hay không, hắn để Vân Ẩn làm cho nổi lên hứng thú, hừ nhạt rất nhanh sung sướиɠ xuất ra, tâm tình cuối cùng cũng tốt hơn nhiều, hắn xuống giường về phòng của mình.
Ngâm mình trong bồn tắm suy nghĩ, Dương Kính Hiền cầm ly sữa ấm đi vào, ngồi trên bồn tắm hỏi hắn:” Tâm tình không vui?”
Hứa Ái Nùng cười giơ chân đá hắn:” Anh thì không thể làm cho công ty sạch sẽ được sao?”
Dương Kính Hiền nhướn mày:” Tôi rất bẩn sao?”
Hứa Ái Nùng uống sữa tươi, cũng không liếc mắt tới cái tay xấu tính đang vói vào trong nước mò lên bắp chân của mình.
Dương Kính Hiền nhích lại gần hôn hắn, một tay chống tường, tay kia mò lấy phần gốc trong đùi, một ngón tay ra sức đâm vào trong cơ thể của hắn.
” Thật chặt.” Dương Kính Hiền cười nhẹ hôn lên trán đối phương.
Hứa Ái Nùng ra hiệu hắn lấy ly sữa đã hết ra, cởi dây lưng áo ngủ kéo đối phương vào bồn tắm, tiếng nước rầm một cái thật lớn.
Dương Kính Hiền gặm cổ và nhũ đầu của hắn, đem hai viên tiểu thịt châu cắn đến sưng không chịu nổi, Hứa Ái Nùng nhẹ thở gấp trong nước tự sờ dương v*t của mình, ngửa đầu một mực hưởng thụ, đến khi phát hiện ra Dương Kính Hiền muốn thượng hắn, hắn mới mở mắt ra cảnh cáo: ” Ai –” Rõ ràng lần trước nói rồi.
Cảnh cáo của hắn vô dụng, Dương Kính Hiền một chút đã lật hắn lên, nâng cái mông ra dã man cắm vào.
Hứa Ái Nùng bị chọc tức, miệng không ngừng mắng: “Vương bát đản! Dương Kính Hiền! Anh rút ra đi a… Lão súc sinh! Nhẹ một chút… Đừng…”
Động tác của Dương Kính Hiền một chút cũng không có lưu tình, nước trong bồn tắm rất nhanh bay lên một tia huyết sắc, đem ngón tay đưa đến miệng khuấy đảo bắt lưỡi của đối phương, nằm trên lưng hắn băng lạnh mà hỏi:” Ai?”
Hứa Ái Nùng bị đau run cầm cập, vẫn còn sức lực đối chọi với hắn:” Mắc mớ gì tới anh!”
Dương Kính Hiền càng hung hăng, một lần lại một lần làm đến tàn ác, hai cái tay liều mạng thủ sẵn hông của hắn giống như là muốn đem cả túi tinh nhét vào trong, đầu Hứa Ái Nùng lao về phía trước va vào gạch men, khiến hắn choáng váng hoa mắt ù tai không dứt.
Dương Kính Hiền dừng lại đổi tư thế, để hắn cùng mình đối mặt, nắm hai đùi hắn cố sức đem mình lần thứ hai tống vào.
Hứa Ái Nùng liều mạng khước từ đối phương đè lên ngực mình, khóc kêu:” Đau chết luôn! Con mẹ nó anh …. Có gan làm chết tôi!”
Dương Kính Hiền thở hổn hển không nói tiếng nào, một mực chơi đùa giống như dã thú phát tình.
Hứa Ái Nùng đau đến chết lặng, bị thao đến thần chí tan rã, chỉ cảm thấy vết thương trên trán có máu chảy xuống, lại bị liếʍ sạch sẽ, vết thương bị đầu lưỡi nóng ấm hút đến đau nhói.
Khi Dương Kính Hiền hôn hắn, trong miệng đều là mùi máu tanh. Đây là ý thức cuối cùng trước khi hắn ngất đi.
Vương Hàn là bác sĩ gia đình của Dương gia, ban đêm nhận điện thoại của quản gia liền chạy tới xem.
Dương Kính Hiền vừa canh ở giường vừa ngắt nhéo tay của Hứa Ái Nùng, Vương Hàn vừa thấy người, rất ngạc nhiên hỏi quản gia:” Ông không phải nói chỉ có đầu bị thương sao?”
Quản gia nhìn thoáng qua vết thương trên trán Hứa Ái Nùng, lại liếc nhìn Dương Kính Hiền đang trầm mặc, không mở miệng giải thích.
Vương Hàn hỏi:”Làm cho tỉnh lại sao!”
Dương Kính Hiền thấp giọng nói:” Đừng gọi, hắn mệt.”
Vương Hàn đại não chấn động sợ hãi, vừa băng bó vết thương vừa hỏi:” Đã bị nôn sao?”
Dương Kính Hiền đuổi người:” Hắn không có chuyện gì, cậu quay về đi.”
Vương Hàn đi tới cửa lại bị gọi lại:” Này đợi chút, lần trước thuốc mỡ đó cậu để lại một typ đi.”
“…Cái nào?”
” Cái đó!” Dương Kính Hiền không nhịn được.
Vương Hàn tỉnh ngộ, sờ hộp thuốc lấy typ mỡ ra, lại không dám chọc đến đại thiếu gia bạo khí này, để quản gia dẫn tới cửa.
Dương Kính Hiền lại ngồi bên giường một lúc, thấy người kia đang ngủ say, cổ áo ngủ lộ ra một mảnh da thịt trắng bóc có vết hôn. Chỗ kia vốn dĩ có đeo một chiếc nhẫn, nhưng bị Hứa Ái Nùng vứt, nghe nói là khi tắm ở ôn tuyền không cẩn thận đánh rơi, tìm không thấy. Hắn không phải là không biết chiếc nhẫn này là một đôi mà.
Hứa Ái Nùng là loại người lòng dạ đen tối, ai không cho hắn dễ chịu, hắn khiến người đó không thoải mái hơn, nhiều năm như vậy Dương Kính Hiền cũng phiền cái điểm lòng dạ hẹp hòi này của hắn.
~~~
Vì bị thương, Hứa Ái Nùng ăn vạ không đi làm, điện thoại di động cũng không nhận, Suzanne đành phải đem điện thoại gọi tới tận nhà tìm hắn. Hứa Ái Nùng ôn nhu hỏi cô:” Dương Kính Hiền đã chết rồi sao?”
Suzanne bị doạ đến giật mình, đáp:” Không có …”
Hứa Ái Nùng tiếp tục nói ôn nhu:” Vậy cô gọi điện thoại cho hắn đi.”
Sau đó liền cúp điện thoại, thần thanh khí sảng ngồi ghế vừa ôm macbook chơi game, vừa lớn tiếng kêu quản gia tới bóc vỏ nho đưa cho hắn.
Suzanne không dám gọi điện thoại cho Dương Kính Hiền, thực tế có làm cũng không tác dụng, Dương Kính Hiền không quản chuyện thường ngày của công ty, trong ấn tượng của cô Dương Kính Hiền đúng là người đầu tư của công ty nhưng số lần cô thấy hắn còn không bằng gặp Hứa Ái Nùng, Dương Kính Hiền có rất nhiều gia sản ” Giải trí Mộ Thượng” chỉ là một phần trong đó, rơi vào tay Hứa Ái Nùng, đó là một phần kiếm ra tiềm trong toàn bộ xí nghiệp Dương Kính Hiền sở hữu.
Hứa Ái Nùng ở chung có tính cánh thoải mái, ban đầu là ‘Nghệ sĩ’ của ‘Mộ Thượng’, nhưng bởi vì đầu óc buôn bán tốt nên bị Dương Kính Hiền nhìn trúng, nâng hắn lên làm phó tổng.
Dương Kính Hiền nội liễm ít nói, chỉ toàn đóng vai ” Một nam nhân phía sau một nam nhân” các kiểu nhân vật.
Hai người biểu hiện bình thường, nhưng ai cũng biết Dương Kính Hiền cùng Hứa Ái Nùng, hai người quan hệ mập mờ kéo dài vài chục năm, hai bên cũng không can thiệp cuộc sống riêng của đối phương, ngược lại tôn trọng nhau như khách.
Dương Kính Hiền chơi bời không che đậy được, ANGIE là người phụ trách ” Mộ Thượng”, cùng làm phó tổng, thường ở sau lưng mắng hắn, hận hắn đem ” Mộ Thượng” làm thành cái ổ chơi bời của mình.
Hứa Ái Nùng cũng chơi đùa, nhưng hắn chơi khiêm tốn, cũng chỉ có thứ duy nhất quái gở — hắn thích cướp người của Dương Kính Hiền, nhất là Dương Kính Hiền coi trọng còn chưa kịp lăn giường.
Đã từng có người ở trước mặt Dương Kính Hiền kể lể khóc lóc, Dương Kính Hiền cười nói, hắn để ý cậu, vậy là phúc của cậu, tôi muốn lên giường của hắn, còn phải xem hắn có tâm trạng hay không đây.
Hứa Ái Nùng nghỉ ba ngày, Dương Kính Hiền biến mất ba ngày, không người nào biết Dương Kính Hiền đi đâu, Hứa Ái Nùng có thể gọi điện thoại cho hắn, nhưng khi nghe thấy ANGIE phàn nàn nói người mới bây giờ tự cho là đúng, quá khó đào tạo, một chút kỷ luật cũng không có, hắn liền bỏ ý định tìm Dương Kính Hiền.
Hắn hỏi: “Lần trước cô nói đến là Vân Ẩn sao?”
ANGIE ngồi trong phòng làm việc của Hứa Ái Nùng pha trà, nói:” Đúng, nhìn thì rất đơn thuần, không nghĩ tới lại khó bảo như vậy, nhìn xem sau này tôi chỉnh đốn hắn thế nào.”
Hứa Ái Nùng bỏ làm ba ngày, công văn chồng chất đi ra ngoài cười nói:”Cô chỉnh hắn thế nào? Ba ngày trước hắn ở trên giường Dương Kính Hiền, tôi hỏi cô muốn chỉnh hắn làm sao?”
ANGIE thiếu chút nữa quăng chén trà: “Cái gì?! Tên khốn Dương Kính Hiền!”
Hứa Ái Nùng đỡ lấy cái trán bị băng cười, nói:” Đừng ở đây với tôi mà giả bộ, cô có bản lĩnh thì khi hắn có mặt mà mắng đi.”
ANGIE thờ ơ nhìn hắn:” Anh có bản lĩnh, anh còn không phải rập khuôn là một cái vỏ xe phòng hờ, là đống việc vô bổ.”
Hứa Ái Nùng thoáng cái đem văn kiện đập mạnh lên bàn làm việc:”Cút ra ngoài! Trong vòng một giờ tôi không muốn thấy mặt cô!”
ANGIE thong dong bưng trà đi ra ngoài cửa, Hứa Ái Nùng ném văn kiện đập vào cánh cửa, tiếng động rất lớn, khiến Suzanne ở ngoài kinh ngạc một chút.
ANGIE tỏ vẻ như không sao nói với Suzanne:” Lòng dạ hẹp hòi, đừng để ý đến hắn.”
Hứa Ái Nùng ngồi tại chỗ bực tức, tài kiệu vừa đem vứt lại nhặt về sửa sang xong, vùi đầu làm việc.
Buổi chiều có người đến tặng hoa, Hứa Ái Nùng đang từ phòng họp nhỏ đi ra, người đưa hoa muốn hắn ký nhận, Suzanne ở bên cạnh giải thích, mấy ngày trước cũng luôn có người đưa tới, đều là hoa này, toàn để cho ANGIE cầm đi.
Hứa Ái Nùng nói: “Loại hoa này tên là tuy-lip trắng.” Bó hoa không có tấm thϊếp nào cắm vào, Dương Kính Hiền cũng chưa chắc biết hắn thích hoa này, ai lại có tâm như vậy.
Sau giờ tan làm hắn nhanh chóng biết được đáp án, Lưu Tranh gọi điện mời hắn ăn tối, nói là lần trước đường đột, xin thêm cơ hội tạ lỗi.
Hứa Ái Nùng ngồi trên ghế xoay lúc ẩn lúc hiện cười,nói:” Tôi thật không dám lại hẹn ước với ngài.”
Lưu Tranh nói:” Hứa Ái Nùng cậu không phải keo kiệt như vậy đi.”
Hứa Ái Nùng nói: ” Tôi không phải không có khoan dung, tôi là nhát gan.”
Lưu Tranh hỏi:” Có thích hoa không?”
Hứa Ái Nùng sửng sốt một chút, sau đó lại bình tĩnh tiếp lời:” Làm sao anh biết?”
Lưu Tranh thẳng thắn nói: “Thấy một tấm ảnh trên bàn.”
Hứa Ái Nùng liếc mắt nhìn, đó là ảnh chân dung nhiều năm trước, nhϊếp ảnh gia có tài nhất của “Mộ Thượng” chụp cho hắn, tìm một phòng tuy-lip khiến hắn thiếu chút nữa bị độc chết. Lúc đấy thực là tuổi còn trẻ, đại khái cũng mười tám mười chín tuổi, đủ để đem Dương Kính Hiền mê hoặc đến vào được ban giám đốc.
Lưu Tranh yên lặng đợi hắn đồng ý, Hứa Ái Nùng nói:” Chỗ cũ, lát nữa sẽ gặp.”
Cúp điện thoại, Hứa Ái Nùng gọi điện thoại cho quản gia, nói tối nay có xã giao, không về ăn tối được.
“Yến Hảo” đúng là toà nhà cao cấp nhất trong thành phố về ca nhạc và sắc đẹp, nhà ăn ở tầng cao nhất bất luận là đêm hay ngày đều là quang cảnh náo nhiệt tuyệt đẹp, Hứa Ái Nùng hay ở đây ăn cơm xã giao với khách hàng, hắn thích tìm một nơi yên tĩnh để làm nhiều công việc áp lực, cũng yêu thích kem ly ở nhà hàng này.
Lưu Tranh vẫn còn ra vẻ đạo mạo, Hứa Ái Nùng có đề phòng, trên đường đi toilet, quay về thì không đυ.ng vào đồ trên bàn, chỉ dùng phần đồ uống lạnh.
Lưu Tranh chủ động bày tỏ để năm phần trăm cho ” Mộ Thượng” coi như là nhận lỗi, Hứa Ái Nùng vui vẻ nói:” Được.”
Lưu Tranh thấp giọng nói:” Hứa tổng nếu đồng ý, công trình này, tôi lập tức giao cho “Mộ Thượng”. “
Hứa Ái Nùng cười có lệ:” Tôi đây sao có giá trị a?”
Lưu Tranh chỉ cười cười.
Hứa Ái Nùng hỏi:”Trước kia anh từng gặp tôi sao?”
Lưu Tranh nói:” Tôi và Dương tổng dù sao cũng có chút giao tình.”
“Tôi biết.”
“Đại khái là năm sáu năm trước, trong tiệc rượu thương hội, chúng ta gặp nhau một lần, chỉ là khi đó cậu uống nhiều rồi, chung quy không nhớ rõ.”
Hứa Ái Nùng suy nghĩ hồi lâu, cười xin lỗi:” Thật là không nhớ rõ.”
Lưu Tranh nói:” Cậu uống nhiều rồi, trước mặt mọi người trêu chọc tiểu tình nhân của Dương tổng, dường như là doạ cô ta và mọi người, thiếu chút nữa bị nói là bất lịch sự.”
“Ha ha, khi tôi uống rượu không tốt lắm.”
” Nhưng mà dáng vẻ khi say rất đẹp.”
Nụ cười trên mặt Hứa Ái Nùng cứng lại, có chút không chịu nổi ánh mắt của Lưu Tranh, đành phải chê cười cúi đầu mà uống đồ.
Lưu Tranh nói:” Chớ khẩn trương, tôi sẽ không gượng ép cậu, cậu muốn bắt tay vào làm khi nào cũng được, chỉ hy vọng tôi có cái vinh hạnh này.”
Hứa Ái Nùng nghiêm nghị nhìn người nói:” Có thể lên giường, anh ở phía dưới, hơn nữa anh phải có kinh nghiệm, tôi không có thói quen hầu hạ người khác.”
Lưu Tranh cười kêu phục vụ qua trả tiền, nói:” Việc này không nóng vội, chúng ta sau này bàn bạc.”
Hai người tính tiền đi xuống lầu, Lưu Tranh hỏi muốn kêu một người hầu hạ có kinh nghiệm hay không, Hứa Ái Nùng ba ngày trước mới bị khốc hình, không muốn lại dính tới thức ăn mặn, khách sáo cự tuyệt. Khi chia tay Lưu Tranh nghiêm túc hỏi hắn:” Tôi có thể hôn cậu không?”
Hứa Ái Nùng bị dáng vẻ nghiêm trang của hắn chọc cười, bãi đỗ xe cũng không có người, hắn cũng chỉ cho một chút sắc mặt.
Lưu Tranh đưa tay nắm cằm rồi hôn lên môi hắn, cùng lúc đó, mấy mét ở bên ngoài có người hô một tiếng:” Hứa Ái Nùng!”
Hứa Ái Nùng còn chưa có phản ứng lại, một phen bị người ta kéo ra, trước mặt có bóng người nhoáng qua, giơ nắm đấm đánh tới Lưu Tranh.
Lưu Tranh bị trúng một quyền, nhưng lập tức phòng thủ đánh lại, thân thủ hắn không tệ, nắm đấm đang muốn đánh tới mặt người kia lại bị Hứa Ái Nùng nói:” Không được! Là em trai tôi.”
Dương Mộ Hiền cả giận nói:” Tôi mới không phải em trai anh! Anh là cái gì mà muốn làm anh tôi!”
Lưu Tranh chỉnh lại cổ áo, hỏi:” Là em trai Dương Kính Hiền?”
Hứa Ái Nùng không nói, Dương Mộ Hiền còn đang kêu gào:” Hứa Ái Nùng anh ăn anh tôi thì mặc kệ hắn, lại còn có dũng khí sau lưng hắn vụиɠ ŧяộʍ?!”
Lưu Tranh hít sâu vài cái mới nén tức giận, nói:” Không sớm thì muộn tôi sẽ thay Dương Kính Hiền giáo huấn cậu.”
Hắn lên xe đi, Dương Mộ Hiền lục đồ đạc trong xe của hắn đập bể, bị Hứa Ái Nùng đạp một phát ngã trên đất.
Hắn nhìn xuống, hỏi:” Dương Mộ Hiền, anh cậu cũng không quản việc vớ vẩn của tôi, cậu là cái gì?”
Dứt lời cũng không đợi người kia đứng dậy, lên xe nghênh ngang rời đi.
Hơn nửa đêm hôm đó, Hứa Ái Nùng bị tiếng điện thoại đánh thức, vừa nhận đã mắng người, Dương Kính Hiền ở đầu dây bên kia giọng khàn trầm xuống hỏi:” Cậu tức giận?”
Hứa Ái Nùng thống khổ ôm đầu chôn dưới gối:” Có chuyện gì nói mau…”
” Mộ Hiền nói thấy cậu theo người ở bãi đỗ xe của “Yến Hảo”, Ừm…. quan hệ bất chính.”
Hứa Ái Nùng mơ hồ cười:” Hắn làm sao không nói thẳng ra là tôi đây đánh dã chiến.” (*)
(*) là kiểu đánh chiến không cố định vị trí.
Dương Kính Hiền nói:” Tôi không quản cậu, chính là cậu nên tránh xa Mộ Hiền một chút.”
” Ai biết được em trai anh lại đột nhiên xuất hiện.”
Bên kia tĩnh lặng chốc lát, nói:” Đừng làm chính mình bị thương.”
Hứa Ái Nùng hướng về phía loa ngoài của điện thoại mắng một câu bệnh thần kinh.