Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 57

Năm người vệ sĩ chờ sau khi Tiểu Mạnh đi xa, cúi đầu nhìn Tô Dịch đang trần trụi, một gã đàn ông tục tằng trong đó, ghê tởm nhìn hạ thể trụi lũi của Tô Dịch, chỉ một gã bên cạnh, ra lệnh:

“Mày, đi lấy quần áo cho nó, bọn tao ra ngoài hút thuốc, không có việc gì thì đừng làm phiền.”

Hai tay Tô Dịch che đi bộ vị trọng yếu, dùng khóe mắt len lén nhìn về bên kia, thấy một người đàn ông ốm tong teo, vẻ bề ngoài chả có gì hợp rơ với bốn gã khôi ngô còn lại, vẻ mặt mang nguyên một bộ dễ bị ăn hϊếp.

Quả nhiên gã có chút sợ hãi gật đầu, không dám chủ động nhìn.

Sau khi mấy gã vệ sĩ toàn bộ bỏ đỉ, chỉ còn lại gã ốm đói ở lại cùng y.

Tô Dịch cầm lấy quần áo, vội vàng lấy qυầи ɭóŧ ra mặc, thói quen lễ phép, y tự giới thiệu bản thân với người kia.

“Ơ… Cảm ơn, tôi là Tô Dịch, xin hỏi phải xưng hô như thế nào?”

Người kia không trả lời y, chỉ lấy ra cái còng tay làm bằng thép, đem còng tay Tô Dịch vào lan can, Tô Dịch giật giật, âm thanh rột rột vang lên, rất chắc chắn, không có chìa khóa thì chẳng thể trốn được.

Sau đó người kia ngồi ở xa xa quan sát y, đại khái thấy Tô Dịch không có khả năng tạo thành nguy hiểm mới nói:

“Tôi là Lí Ánh, biết anh là Tô Dịch, anh rất nổi tiếng đó.” Lí Ánh suy nghĩ một chút nói tiếp: “Chính là đàn bà của Quí thiếu gia, tất cả mọi người đều nói vậy.”

Sắc mặt Tô Dịch đỏ bừng, quẫn muốn chết, ngoài miệng lập tức phản bác:

“Đừng, đừng nói tầm bậy, sao không nghĩ, hắn là nữ nhân của tôi?”

Vẻ mặt Lí Ánh hoài nghi, rõ ràng không tin.

Tô Dịch như là đang tự thôi miên chính mình, tiếp tục nói:

“Cậu xem Quí Luân lớn lên xinh đẹp như vậy, tuyệt đối thích hợp làm phụ nữ hơn so với tôi, hơn nữa nói cho cậu biết bí mật này —” Tô Dịch nhìn ngang nhìn dọc, xác định không có ai mới dám nói: “Quí Luân có một thói quen kì quặc, cậu ta thích mặc cái kia, tôi còn biết trong bắp đùi cậu ta có một cái nốt ruồi, là cậu ta ép tôi nhìn.”

Đương nhiên ngoài cái nốt ruồi còn lại đều là nói phét, nhưng mà Lí Ánh mới 18 tuổi, vừa lăn vào đời cho nên vẫn còn trong trắng lắm, mặc dù không có cách nào tưởng tượng bộ dáng Quí Luân nằm dưới thân người khác, nhưng mà ai chả có bí mật, Quí thiếu gia cùng vị đại thúc trước mắt này cùng một chỗ cũng đã rất quái dị rồi, chính là vì người này có năng lực khác người?

Ánh mắt gã nhìn Tô Dịch bắt đầu mang theo chút tôn kính, Quí thiếu gia của Hồng bang nha! Đem người không ai có thể bì được đặt dưới thân, còn hấp dẫn hơn cả so với xem 101 kiểu chết khác nhau ở Đài Bắc.

Như phát hiện ra châu lục mới, gã vội vàng hỏi:

“Lúc nãy tôi thấy anh khống chế Tiểu Mạnh, ở Hồng bang gã cũng xem như là lợi hại, anh làm sao làm được như vậy?”

Tô Dịch nhìn ánh mắt chờ mong của gã, làm sao có thể phụ lòng gã được, thế là tiếp tục giả mù sa mưa:

“Tôi học taekwondo từ nhỏ, karatedo, cái gì cũng học, bây giờ là đai đen taekwondo đó…”

Tô Dịch cảm thấy đây là lúc mình có cuộc sống thật sung sướиɠ, kể từ khi dính với Quí Luân, y cũng không được thả lỏng, nhưng mà bây giờ ở trong phòng giam này, không có việc gì làm, không bị áp bức, chẳng có người nào thúc y trả nợ, quan trọng nhất là — lại có một người siêu cấp sùng bái y tồn tại, mấy hôm nay câu cửa miệng của Lí Ánh là: “Tô đại ca, em thật ngưỡng mộ anh quá đi.” nếu như không phải lúc nào cũng có thể sa vào chổ chết, có lẽ y thật sự không muốn trốn ra.

Bất quá cuộc sống thoải mái của Tô Dịch cũng chỉ có được 5 ngày.

Hôm nay y một tay gặm đùi gà chiên Lí Ánh mang về, một tay cầm nước uống đến chẳng biết trời trăng mây nước, lúc đó Quí Tam gia đi đến phía sau năm người vệ sĩ bao gồm cả Lí Ánh.

Bốn người vệ sĩ kia được hưởng phúc của Tô Dịch, trong năm ngày này an nhàn không ít, bọn họ chỉ việc nói là canh giữ Tô Dịch, rồi ra ngoài hút thuốc, đánh bài.

Đến nỗi Tiểu Mạnh chẳng những không có giao nhiệm vụ khác, mà một lần ghé qua cũng không có, cho nên năm người đột nhiên nhìn thấy Quí Tam gia giá lâm, sợ đến ngồi cũng không được, vột vàng vứt thuốc đứng dậy.

“Tam, Tam gia.”

Bất quá Quí Tam gia giơ tay lên, cầm batoong ngăn cản bọn họ kéo nhau đi vào, chỉ đem theo một gã hầu cùng một tên vệ sĩ tiến vào phòng giam của Tô Dịch.

Bên trong Tô Dịch nhìn thấy người lạ lập tức thả cái đùi gà trong tay, cái còng giá mấy trăm đồng khi cùng Lí Ánh xưng hô gọi đệ đã trở thành món đồ chơi vứt đâu đó bên cạnh, lúc này y cầm khăn giấy lau ngón tay, ba người cứ nhìn nhau như vậy, sau đó cẩn thận nói:

“Các người khỏe.”

Vệ sẽ đương nhiên không có khả năng trả lời, mà Quí Tam gia không nói gì, là lão ghê tởm phải nói chuyện với Tô Dịch, lão lạnh lùng nhìn, người này chẳng những làm cho Tiểu Mạnh cãi lệnh của mình không chịu gϊếŧ y, lại còn đem nuôi như heo, lại còn làm cho lão với thằng con đối nghịch lẫn nhau, quan hệ càng lúc càng căng thẳng.

Mấy nay Quí Luân như con ngựa đứt cương, tác phong so với bình thường còn muốn tàn nhẫn âm độc hơn, mỗi lần ra tay nhất định phải thấy máu, mới năm ngày ngắn ngủi, chẳng những phái người ám sát một vị nguyên lão hai mươi năm gắn bó với Hồng bang, phát sinh đọ súng với cảnh sát, lén xử bắn một vị cảnh sát cao cấp có quan hệ mật thiết với lão, ngay cả mấy sòng bài tư nhân của lão cũng chen chân vào, nhiều lần xúc phạm đến vảy ngược của lão!

Trước kia Quí Luân còn hiểu được mà thu tay lại, nhưng bây giờ hắn căn bản không biết hai chữ “Thu liễm” được viết như thế nào, từng bước mà lấn lướt lão.

Quí Tam gia nghĩ đến chuyện của Quí Luân liền bốc hỏa không ngừng, nhưng Tô Dịch đột nhiên cắt đứt suy nghĩ của lão:

“Ặc… các người đừng đứng hết như vậy, ở đây rất nhỏ, ngồi tự nhiên đi.” GIống như là đang tiếp khách trong địa bàn của mình vậy đó.

Quí Tam gia lấy lại tinh thần nhìn y — lập tức gân xanh nổi lên. Chính là nó! Chính là kẻ làm cho Quí Luân có hành vi thất thường trái với luân lí! Nhưng mà người này chẳng những tự do, còn có chăn êm nệm ấm, thật đúng là trở thành đương gia rồi? Lão đem batoong dộng mạnh xuống đất, nói:

“Mày có biết tao là ai?”

Tô Dịch nhìn ông già kia đột nhiên tức giận, lại càng hoảng sợ, lập tức lắc đầu, sau khi ngẫn lại chính mình đâu có gì sai đâu mà phải sợ, khẽ nhỏ giọng oán giận: “Chính ông cũng không biết thì làm sao tôi biết?”

Quí Tam gia chẳng những không lọt lỗ tai, lại có cảm giác rất không hài hước, bình sinh có ai dám nói chuyện với lão như thế, nhưng lão lập tức tỉnh táo lại, quay đầu nói với tên bên cạnh:

“Đi tìm Tiểu Mạnh tới đây.”

Lí Ánh ở bên ngoài cực kì lo lắng, lại không thể đi vào, cho dù Tô đại có rất lợi hại, nhưng mà Quí Tam gia lại ma cao một trượng, nhìn thấy người hầu tùy thân của Quí Tam gia đi tới, biết gã muốn đi tìm Tiểu Mạnh, sợ gã đi lâu quá sẽ hại Tô Dịch bi thảm, vội vàng nói với gã: “Tôi đi! Tôi đi!”

Trong phòng giam Quí Tam gia quay đầu nhìn Tô Dịch, ánh mắt nhìn càng lúc càng oán độc, đột nhiên lão giơ batoong lên, dùng sức đâm vào mắt Tô Dịch!

Tô Dịch lại càng hoảng sợ, chật vật né tránh nhưng lại bị đâm vào chỗ khác, đau muốn chết, y rống to với Quí Tam gia:

“Ông làm cái gì?”

Nếu không để ý đến gã vệ sĩ nhìn như con gấu ở phía sau, y cóc thèm để ý đối phương có phải là ông già không cũng nhất định xử lí đẹp.

Quí Tam gia đem batoong quật y trên mặt đất, ra lệnh với gã vệ sĩ phía sau

“Bắt nó lại cho tao, bắt lại!”

Gã vệ sĩ nghe lệnh, chạy ra phía sau Tô Dịch ghìm chặt cổ y, Tô Dịch giãy dụa, nhưng mà sức lực rõ ràng yếu hơn rất nhiều. Y kéo tay đối phương đang kẹp cổ mình, bởi vì muốn hô hấp mà “a a” nói nhảm, đầu liều mạng ngửa ra sau.

Quí Tam gia thấy Tô Dịch không thể nhúc nhích gì nữa, giơ chân dùng sức đá y, từ đầu đến chân, trên mặt, bả vai, bụng cũng chẳng bỏ sót chỗ nào.

Cho dù Quí Tam gia đã ngoài sáu mươi, nhưng vẫn còn khỏe lắm, vừa đấm vừa đá, đợi đến khi Tiểu Mạnh cùng Lí Ánh đến tới nơi thì đã thấy chỉ có một đống ghê muốn chết hít hít thở thở trên mặt đất, ngay cả vệ sĩ cũng chả thèm giữ y lại.

Lí Ánh thật xa đã có thể nghe thấy Tô Dịch thống khổ rống lên một tiếng, lo lắng muốn chết, hé cửa len lén nhìn, cắn ngón tay:

Tiểu Mạnh sau khi đi vào, an phận một câu cũng không nói, cúi thấp đầu, cho đến khi Quí Tam gia đánh mệt mỏi mới cung kính nói: “Tam gia.”

Quí Tam gia quay đầu nhìn gã, chỉ vào Tô Dịch hỏi:

“Mày chính là làm việc như vậy? Nói mày xử lí nó, nhưng mày đem nó nuôi ăn ngon ngủ kĩ ở đây?

“Tôi —”

Tiểu Mạnh vội vàng ngẩng đầu định giải thích, nhưng Quí Tam gia cắt đứt lời gã nói hỏi nghiêm khắc:

“Đưa mày qua làm con chó cho người khác, mày thật đúng là quên mất bản thân chỉ là một con chó, quên mất chủ nhân của mình là ai?”

“Tiểu Mạnh không dám quên.” Gã cúi đầu lập tức trả lời, gấp gáp thở nói: “Thực ra, tôi định đem Crazy tiêm cho nó, Crazy không có sản xuất số lượng lớn, hôm qua ở phòng thí nghiệm, tiến sĩ cuối cùng cũng cho tôi một liều.

Crazy chính là thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ chưa hoàn thiện, hiệu quả cùng uy lực lớn hơn rất nhiều so với heroin, nhưng có một đặc điểm, người dùng loại thuốc này sẽ lập tức bị nghiện, cái gì cũng dám làm, chỉ trong một giây ngắn ngủi liền quì gối cầu xin người khác cho mình thêm một liều crazy khác, chính là làm cho người ta hoàn toàn đánh mất tôn nghiêm.

Quí Tam gia cười lạnh:

“Vật thí nghiệm sao? Thật sự là ý kiến hay.”

Tiểu Mạnh nhìn Quí Tam gia không có tức giận, to gan tiếp tục nói:

“Tôi có đem Crazy đến, Tam gia có muốn xem bộ dạng tiêm cho người này không?” Nói xong gã rút ra một ống xilanh bằng thủy tinh có nắp plastic bọc lấy đầu kim.

Bên trong là một chất lỏng trong suốt, trên thực tế là gã đã tráo bằng một loại thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ bình thường.

Nhưng Quí Tam gia chậm chạp không nói một lời cũng không đưa tay tiếp nhận, sau lưng Tiểu Mạnh túa ra mồ hôi lạnh, chỉ sợ tiểu xảo của mình bị phát hiện.

Quí Tam gia chăm chú nhìn xilanh bằng thủy tinh, một lát sau mới nói:

“Không biết mày có hiểu không nữa, gần đây lại có một sản phẩm mới, ngày hôm trước vừa được nghiên cứu ra, Zumanity — là hỗn hợp giữa Crazy cùng Heaven (xuân dược) — còn chưa có kiểm tra trên người.”

Nói xong Quí Tam gia hất cằm lệnh gã bên cạnh đi lấy ra, không mất quá lâu, một người người phụ nữ tóc dài giống như là bác sĩ mở cửa đi vào, trong tay cẩn thận cầm theo một cái hộp màu trắng bên người.

Nữ bác sĩ khom lưng cúi chào Quí Tam gia đầy kính trọng, mới chậm rãi đem cái hộp màu trắng mở ra: Bên trong có một ống thủy tinh.

Mặt Tiểu Mạnh trắng bệch cắt không ra hột máu, môi run rẩy nói:

“Tam gia…” Gã đã có dự cảm bất hảo.

Qui Tam gia có chút bất đắc dĩ thở dài nói:

“Tiểu Mạnh, thường thường có những đứa trẻ ngoan ngoãn vui đùa với tao, bọn họ chung qui cứ nghĩ rằng tao đã già, không biết bọn họ nghĩ cái gì. Hôm nay để cho mày cùng với thằng kia cùng nhau xài Zumanity kiểm tra — Nếu mày vượt qua được, tất cả sự tình trước kia tao sẽ xem như là chưa từng xảy ra.”

Ý này chính là nếu như mình còn có thể sống sót, Quí Tam gia sẽ không so đo hành vi “phản bội” của gã?

Tiểu Mạnh nhắm mắt lại, nhớ tới lúc còn nhỏ bị cha mẹ ngược đãi, được Quí Tam gia vô tình cứu vớt, Quí Tam gia cho gã cơm ăn, lại còn cho gã đi học, so với cha mẹ còn giống cha mẹ hơn, sau đó gã tự thề với chính mình từ nay về sau gã chính là con chó của Quí Tam gia, chỉ làm việc cho lão.

Nhưng y không dám tin chính mình còn trẻ như vậy, tính mạng sẽ kết thúc ở đây không thể tin được chỉ vì một câu của người nào đó lại có gan lừa gạt Quí Tam gia.

Nếu như nếu như — lúc đầu không quen biết Trương Siêu, hết thảy tất cả những chuyện này sẽ không xảy ra?

Nhưng sự thật trước mắt, gã thầm nghĩ muốn nhìn thấy Trương Siêu một lần nữa, chính là người đàn ông đó dạy cho gã biết tình cảm là gì, cái gì là nghĩa khí, cái gì là đạo lí làm người, gã chỉ còn biết xin lỗi, gã cũng chẳng thể quên người đó, ngay cả nhiệm vụ cuối cùng gã cũng chẳng thể hoàn thành.

Nữ bác sĩ đeo bao tay vào, dùng xi lanh rút chất lỏng trong ống thủy tinh, dưới sự bảo hộ của vệ sĩ, tiến đến cầm lấy cổ tay của Tiểu Mạnh.

Những giọt chất lỏng trong suốt theo kim tiêm chui vào trong cổ tay trắng nõn, trào ra một giọt máu đỏ, nửa giọt chất lỏng kia cũng chẳng bỏ phí.

Tiểu Mạnh cười khổ buông xuôi cánh tay, vẻ mặt cùng trái tim đều đã tan nát.

Nữ bác sĩ trong tay cầm xi lanh còn nửa ống, mỉm cười xoay người, ánh mắt chiếu thẳng vào Tô Dịch đã sớm bị hù dọa đến ngu hết cả người.