Tô Dịch cảm giác đầu đau muốn nứt ra như sau khi say rượu, hơn nữa cả người nhớp nháp cực kì không thoải mái, cái bụng bị đè xuống, có chút thở không nổi.
Mở mắt ra, lập tức nhìn thấy khuôn mặt phóng to của Quí Luân, giật mình kinh hoảng, phát hiện hạ thể hai người vẫn còn quấn quít với nhau, trong không khí *** mĩ phản phất mùi máu tươi nhàn nhạt chưa kịp tan đi.
Tô Dịch vừa nhúc nhích, hạ thể tương liên có cái gì đó tuột ra một nửa, Quí Luân chưa tỉnh lại “hừ” một tiếng rõ to, hai con mắt nhíu chặt mày nhăn lại, đem Tô Dịch ôm chặt ngược lại làm cho hạ thể hai người càng thêm gần gũi, chân trái không cẩn thận gác lên trên bắp chân y vừa mới bị rạch tối qua.
Thuốc tê đã sớm tan đi, Tô Dịch đau thấu xương, sắc mặt trắng bệch giống như chất lỏng đang chảy ra từ hậu huyệt. Vừa gián tiếp liên lụy đến khuyên đeo trên đầu nhũ, dĩ nhiên ngay cả vết thương cũ trên bả vai thật vất vả mới lành lại bây giờ cũng đau đớn.
Y tức giận nghiến răng đến nghẹt thở, Quí Luân trong khi ngủ lại càng thêm bá đạo ngang ngạnh, không thể làm gì khác hơn ngoài lấy cánh tay còn tự do đẩy Quí Luân ra.
“Xích ra…” Hi vọng đánh thức hắn.
Kết quả Quí Luân vốn còn đang định ngủ tiếp, quả nhiên bị hành vi cố gắng muốn thoát ra của Tô Dịch làm cho không thể nhẫn nại, một lát sau cuối cùng cũng mở mắt, nhìn thấy người trong lòng cứng ngắc lưng run rẩy, ôm lấy bắp chân co quắp, trán đổ mồ hôi lạnh, vẻ mặt khó chịu nhưng hốc mắt ngập lệ trừng trừng nhìn hắn.
Như con thỏ đang bị thương.
Quí Luân nheo mắt nhìn Tô Dịch từ đầu tới chân, ý thức được tình huống của y không tốt, trong mắt lộ ra tâm tình không thể nào lí giải được, cái thứ gì đó đang chôn trong cơ thể Tô Dịch bởi vì phản ứng thường lệ buổi sáng mà lại trướng lên thật lớn, từ trong huyệt khẩu rút ra, làm cho hai người có một khoảng cách ngăn ngắn, Tô Dịch cuối cùng cũng có thể hít thở.
Quí Luân nhìn Tô Dịch bởi vì đau đớn mà bả vai run run, ngón tay chợt đưa đến an ủi, như là đang trấn an, nhưng Tô Dịch lại càng hoảng sợ, quay đầu đáng thương nhìn Quí Luân, tưởng rằng hắn lại định tung ra chiêu chọc ghẹo nào đó nữa.
Quí Luân hừ một tiếng, lướt qua bờ vai y túm lấy cằm ra lệnh:
“Nói thích tôi.”
Tô Dịch tối qua bị ra lệnh nói thích tới mấy trăm lần, nếu mà y có bất kì sự chần chờ nào, lập tức sẽ bị hung hăng trừng phạt, bởi vậy miệng đã sớm không tự chủ được phản ứng còn nhanh hơn đại não:
“Thích…”
Quí Luân cười hài lòng, lộ ra nét tươi cười làm cho xung quanh thất sắc, mặc kệ như thế nào, chỉ cần nghe thấy chữ “Thích” kia tâm tình không hiểu tại sao thật là tốt.
Hắn kề lên trán Tô Dịch, tay tiếp tục vuốt ve sống lưng, thường xuyên nắn nhẹ phần eo cùng cổ, như là đang xoa dịu đau xót.
Bầu không khí giữa hai người lần đầu tiên bình yên như thế, Tô Dịch chớp mắt, có chút không thể tin được, Quí Luân trước mắt tốt đẹp ôn nhu cơ hồ làm cho người ta muốn rơi nước mắt, khuôn mặt tuấn mĩ lộ ra nét ngây thơ phù hợp với lứa tuổi, thiếu niên này thật giống như một món quà của tạo hóa.
Như hai khối nam châm, hai người chậm rãi tới gần, chóp mũi chạm vào chóp mũi, lúc hai làn môi định hôn nhau, đột nhiên có tiếng phụ nữ hét lên thê lương vọng từ bên ngoài vào, rồi lại kéo theo vài tiếng vang! Tiến người phụ nữ kêu gào cứu mạng dần dần biến mất, hiển nhiên là bị giải quyết rồi.
Chuyện phát sinh trong vài giây ngắn ngủi, nhưng Tô Dịch lập tức trong mị hoặc của Quí Luân tỉnh táo lại, mạnh mẽ đẩy hắn ra kêu to:
“Lâm Lâm! Đây là tiếng của Lâm Lâm, cậu làm gì với cô ấy?”
Sắc mặt Quí Luân lạnh lẽo trở lại, phục hồi nguyên trạng. Hắn dùng chân quấn lấy eo Tô Dịch, xoay y quay lại với mình, dùng sức kéo khuyên gắn trên đầu nhũ nói:
“Anh còn dám lo lắng cho cô ta?”
Bộ vị mẫn cảm phía trước bị kéo động, hôm nữa bị đầu gối Quí Luân ma sát ở phía sau, cảm giác quả thật giống như bị dìm vào bể dục, Tô Dịch cố ngăn lại sự thống khổ cùng tiếng rêи ɾỉ sung sướиɠ, tối hôm qua đã bắn tới mức chỗ nào đó không còn có cơ hội ngóc đầu dậy nữa rồi.
Cứ mặc Tô Dịch liều chết nhịn xuống, nghe người hầu làm ồn bên ngoài, nghĩ muốn nhảy xuống giường đi ra tìm Lâm Lâm, nhưng ma chưởng của Quí Luân đối với thân thể y đã đạt tới trình độ chỉ dùng một đầu móng tay chạm nhẹ vào đỉnh đầu tiểu đệ đệ, kɧıêυ ҡɧí©ɧ vài cái thì Tô Dịch liền hít thở không thông, túm chặt khăn trải giường, đầu óc trống rỗng mà bắn ra vài giọt dịch mỏng manh trong suốt.
Bắn xong Tô Dịch toàn thân kiệt sức, vừa nhấc đầu liền nhìn thấy Quí Luân cười châm chọc, như là cười y mới chút xíu đã buông vũ khí đầu hàng, lập tức sắc mặt trắng bệch đẩy Quí Luân ra, lo lắng không thôi gào lên:
“Cầm, cầm thú! Còn không mau, mau thả Lâm Lâm…”
Nhưng Quí Luân làm sao có thể bỏ qua cho y như vậy được, thấy Tô Dịch không biết thế nào là tốt xấu, ngược lại càng nặng nề, ngón tay thuận theo lưng đẩy xuống, ép vào tiểu huyệt còn chưa kịp khép lại chảy ra chất lỏng màu trắng.
Hắn đảo ở bên trong một vòng, làm cho chất lỏng màu trắng đυ.c đọng ở trên tay đưa cho Tô Dịch xem: “Thả cô ta ra cũng được, bất quá anh có muốn để cho cô ta vào đây nhìn thấy bộ dạng *** đãng khi hầu đàn ông của anh không?”
Tô Dịch nghĩ còn không muốn, bị sỉ nhục muốn đẩy tay hắn ra, không không biết quơ loạn kiểu gì lại đánh trúng mặt Quí Luân
“Chát!” một tiếng vang lên.
Mặc dù trên mặt Quí Luân một chút sưng tấy cũng không có, nhưng mà không khí xung quanh tự nhiên hạ xuống khẩn cấp, còn có ánh mắt tự nhiên lại sắc bén vô cùng, làm cho Tô Dịch sợ đến hồn phi phách tán, vội vàng rụt tay lại, sợ hãi lui ra lúc nào cũng có thể lọt xuống giường.
Phóng lao thì phải theo lao liền to họng nói:
“Đáng đời! Chính là cái giá cậu phải chịu!”
Vẻ mặt Quí Luân không biểu hiện bất kì điều gì, đột nhiên quay lưng về phía Tô Dịch đứng lên, ung dung cầm lấy điện thoại ở đầu giường gọi người giúp việc đi vào thu dọn, lượm khẩu súng bắn kim vứt chỏng chơ trên mặt đất tối qua đi về phía Tô Dịch.
Tô Dịch dựa ra sau, nhìn chăm chú vật thể màu đỏ tươi kia, cái thứ đó có thể khiến cho y tuyệt tử tuyệt tôn.
“Cậu… cậu…” Y khẩn trương nói không thành lời.
“Tôi nghĩ là cần xoi vài cái lỗ trên người anh rồi.”
Quý Luân lôi kéo, lập tức bắt được hai cái tay muốn vùng vẫy của Tô Dịch thật dễ dàng.
Tô Dịch sợ hãi muốn đẩy Quí Luân ra, giống như mèo hoang vừa gào vừa cấu xé.
Y đã chịu đựng bao trò trêu ghẹo của Quí Luân đủ lắm rồi.
Y là đàn ông! Y cũng có tôn nghiêm!
Không khí tốt đẹp ngày hôm qua tan thành mây khói một chút dư âm cũng không còn, nơi ân ái ngọt ngào thoáng cái biến thành chiến trường, cuối cùng kết thúc khi Tô Dịch quấn theo chăn bông té lọt sàn.
Ót đập lên mặt đất, phát ra tiếng “cộp” nặng nề, toàn thân Tô Dịch không chỗ nào mà không đau, nhìn thấy bên ngoài chăn bông loang lổ vết máu.
Y ngẩng đầu, mang theo sợ hãi cùng hận ý mỏng manh nhìn Quí Luân.