Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 43

Toàn thân Tô Dịch như bị lửa đốt, hoàn toàn không cảm giác được chân trái của mình, nhưng mà khi y đau đầu muốn nứt ra, lúc mở mắt, trước không phải chú ý chuyện này, mà là một loại mười mấy cây kim màu bạc lớn nhỏ bất đầu, dị thường lãnh khốc đáng sợ.

Y nghe được có người hỏi:

“Ngài Quí, có cần gây tê không?”

Người kia lạnh lùng trả lời:

“Không cần.”

Tô Dịch cảm giác có người gảy gảy đầu nhũ của mình, cúi đầu nhìn xuống, chính là một người đàn ông đã có tuổi, đang dùng kềm kẹp bông gòn tẩy trùng vẽ loạn lên đầu nhũ y, ngứa ngứa, rất nhanh một trận lạnh lẽo truyền đến, Tô Dịch đầu óc choáng váng, vô thức “uhm” một tiếng muốn đưa tay đẩy cái kia ra.

Quí Luân thấy Tô Dịch tỉnh lại, cười lạnh, từ ghế salon đứng lên đến bên cạnh y, nắm lấy khuôn mặt sưng đỏ của Tô Dịch nhìn vài giây, đột nhiên tát y một cái đánh ngã xuống giường.

“A!”

Tô Dịch ngã vào chăn bông, trên mặt nóng rực đau đớn.

Y dùng bàn tay bị băng bó che lấy mặt, nghĩ đến mình vừa trúng đạn còn bị dao cắt, lúc này đã tỉnh táo lại, hoảng sợ quay đầu trở về nhìn Quí Luân từ trên cao nhìn xuống y, bộ mặt càng thêm lạnh lẽo vô tình.

Mặc Khổng sư phụ bên cạnh cúi thấp đầu, trong tay vẫn cầm theo kềm cùng bông, đứng cũng không được ngồi cũng không xong.

“Ngài Quí…”

Mặc Khổng sư phụ có vài chục năm kinh nghiệm, nhưng thật ra đây là lần đầu tiên nửa đêm canh ba bị người trong tiệm chộp dậy, đưa đến tận trong phòng mới báo cho biết chủ nhân chính là Thiếu chủ Hồng bang nổi danh giang hồ, sợ đến mức tay cũng không biết phải làm như thế nào.

Hắn bị ra lệnh phải đeo nhũ hoàn (Khuyên/ Vòng đeo trên… vυ' =.=) cho người đàn ông đang hôn mê trên giường.

Mặc Khổng sư phụ nuốt nuốt nước miếng, đối phương trên giường trắng tinh, ngay cả lỗ tai cũng chưa từng xỏ, huống chi là mười tám cây kim các loại, không có thuốc tê mà đeo khuyên lên nơi mẫn cảm như đầu nhũ, hắn có thể đóan trước được đối phương sẽ đau đớn chết đi sống lại.

Nhưng tay hắn không dám buông lỏng, người phía sau hắn không thể trêu vào, chỉ là hắn không biết vì sao trên giường không phải là mĩ thiếu niên, mà là một gã đàn ông có tuổi nghèo túng, nhìn kiểu gì cũng không giống như là nô ɭệ đã qua dạy dỗ.

Quí Luân nhếch miệng, đem Tô Dịch phát run không ngừng lùi ra phía sau giường bắt lại, dùng sức đưa chân y xoay ra sau, hai hạt hồng anh nhỏ nhắn trước ngực vì cồn bốc hơi mà lạnh run.

“Thả ra, thả tôi ra!” Tô Dịch lưng chảy mồ hôi lạnh chống đối lại Quí Luân.

Quí Luân trên tay dùng sức hóa giải chống cự của y, không lưu tình chút nào nói:

“Tiếp tục.”

Mặc Khổng sư phụ không dám chần chừ nữa, đem cây kim màu bạc to đùng nhắm nhắm vào, hướng vào giữa đầu nhũ hồng nhạt đâm thẳng qua.

“A a a!”

Tô Dịch phát ra tiếng kêu thê lương, co rút lại trong lòng Quí Luân thành một nhúm.

Quí Luân bất vi sở động nhìn vẻ mặt thống khổ của Tô Dịch, kêu gào phát run, siết lấy cánh tay y càng thêm chặt.

Mặc Khổng sư phụ đang muốn rút kim ra để thay khuyên vào, chỉ nghe thấy thanh âm lạnh như băng của Quí Luân ra lệnh cho hắn: “Đi ra ngoài.”

Sư phụ bị hù dọa trợt cả tay, Tô Dịch vốn là người trực tiếp lãnh đủ, cây kim dài trên đầu nhũ y xỏ qua xỏ lại, cảm giác vừa thống khổ vừa tê dại truyền vào não, y càng thêm chống cự lại lực lượng của Quí Luân đem bản lân lui lại đứng lên, mồ hôi lạnh trên trán không ngừng rơi xuống.

Tô Dịch hít hít mũi, nói đáng thương:

“Đừng, đừng chuyển động mà…”

Sư phụ nhìn thấy bộ dáng cùng thanh âm của nam nhân này, ngây người ba giây, hình như có điểm hiểu rõ vì sao Quí Luân lại cảm thấy hứng thú đối với y, bất quá bì ánh mắt sắc bén của Quí Luân nhìn trừng trừng, hắn vội vàng cúi đầu, ăn cơm chúa múa tối ngày, cơ hồ muốn són mà cút ra khỏi phòng.

Chờ sư phụ vừa đi, Quí Luân cũng không có giúp Tô Dịch rút kim ra, ngược lại đột nhiên kéo hai tay y lêи đỉиɦ đầu đè xuống giường, làm cho tư thế của Tô Dịch giống như con chó con, tay kia trực tiếp cởϊ qυầи của mình ra.

Hắn đã sớm cương cứng khi Tô Dịch rêи ɾỉ, vẻ mặt thống khổ của lão nam nhân đáng chết này lại có thể hấp dẫn hắn.

Tiếp theo Quí Luân cầm lấy thuốc mỡ hạ sốt mà Mặc Khổng sư phụ quên đi đi làm thuốc bôi trơn, quệt vào hai ngón tay mở rộng hậu huyệt Tô Dịch.

Tô Dịch đầu tiên là bị ngăn chặn kêu rên, còn chưa kịp thích ứng, lập tức cảm giác hậu huyệt bị ngón tay xông vào, phía sau còn có cái gì cứng ngắc đè lên bắp đùi. Nhiệt độ cao như vậy liền biết là cái gì, biết nếu mình không phản kháng lại giống như phụ nữ bị cưỡng bức, cố không được còn bị kim xỏ qua đầu nhũ cọ xuống nệm, liều mạng bò về phía trước.

Quí Luân nhìn cái lưng trắng nõn lủi trái lủi phải, như mèo vờn chuột, chỉ dùng ngón tay, dùng móng tay sắc bén ra sức quét qua quét lại vách nội bích non mềm của Tô Dịch, nhân tiện cảm thụ sự kinh hoàng của người bên dưới.

“A!”

Đau không giống như trên ngực, Tô Dịch sợ run ngay cả đầu gối cũng vô thức run rẩy.

Không có thời gian thở, bên trong tiểu huyện Tô Dịch bị có thể dung nạp ba ngón tay, Quí Luân nhân tiện dỡ lấy nam căn một hơi vọt vào cúc huyệt đã chật cứng.

“Ô!”

Hai người đều phát ra thanh âm không dễ chịu, bên trong Tô Dịch quá chặt, Quí Luân bị kẹp muốn tắt thở, chỉ có phần đầu nam căn Quí Luân có thể tiến vào, cơ hồ không thể nhúc nhích.

Hắn dùng lực đánh vào mông Tô Dịch mắng:

“Thả lỏng!”

Quí Luân vốn là đã lớn hơn của người khác, hơn nữa cũng không có bôi trơn tốt, hậu huyệt Tô Dịch bị xỏ vào muốn tắt tở, nói đứt quãng: “Đau quá… ra… đi mà…”

Quí Luân gặp y lại còn dám chống đối, khom người ghé vào tai y nói:

“Ta còn chưa có tính sổ với mi, mi còn dám có ý kiến?”

Hắn di chuyển cây kim nơi vυ' Tô Dịch, ở đó có biết bao dây thần kinh mẫn cảm biết bao, Quí Luân lại thong thả rút ra cắm vào, không ngừng kí©ɧ ŧɧí©ɧ làm cho dây thần kinh Tô Dịch nhanh đứt tới nơi, hậu huyệt không ngừng co rút ngậm chặt côn th*t to lớn của Quí Luân.

Nhưng lời trong miệng Tô Dịch phun ra vẫn bất khuất như cũ không buông tay.

“Ác… ma… cút ra…”

Quí Luân như càng thêm cố gắng trừng phạt, rút kim qua lại thêm hai lần, Tô Dịch lập tức gào to: “Đừng, đừng mà!”

Cuối cùng Quí Luân đem kim rút ra, Tô Dịch liền thả lỏng, cảm giác toàn thân kiệt sức cơ hồ muốn tê liệt co quắp lại.

Nam căn Quí Luân nhân cơ hội đâm sâu vào một chút, người dưới thân lần nữa ngậm chặt, hắn đè lên lưng Tô Dịch, trước sau chuyển động, cố ý làm cho đầu ngực bị thương cọ xát xuống khăn trải giường hỏi:

“Mi có biết mình sai ở đâu chưa?”

Tô Dịch bị ép tới thở không nổi, nhưng lại cố chấp quay đầu nói:

“Tôi không có sai…”

Cho dù bị ngỗ nghịch nhiều lần, Quí Luân nhưng lại nở nụ cười, hắn thay Tô Dịch lấy đầu đạn ra, vốn chỉ là muốn cho y một chút trừng phạt, nhưng bây giờ lại thay đổi chủ ý rồi.

Hắn ôm lấy thắt lưng Tô Dịch đã nhũn ra, đột nhiên ngồi xuống, một nửa nam căn còn ở bên ngoài lập tức tiến toàn bộ vào bên trong hậu huyện Tô Dịch.

“A!”

Tô Dịch bị đâm tới tận ruột rồi!

Y nhắm chặt hai mắt, liều mạng hít thở nuốt cảm giác không ổn xuống, Quí Luân lại ghé vào lỗ tai y nói:

“Mi thích uống rượu như vậy sao? Ta cho mi uống một lần cho đã ghiền.”

Quí Luân đem lọ cồn Mặc Khổng sư phụ để lại đổ lên ngực cùng tiểu đệ đệ Tô Dịch, qua vài giây, trên người Tô Dịch lập tức dâng lên sự lạnh lẽo cùng cảm giác đau đớn xa lạ.

Tiếp theo Quí Luân cần lấy một cây kim to gần đó, nhắm ngay đầu nhũ trái của Tô Dịch, lùi tay rồi dùng sức đâm vào!

Kĩ thuật châm cứu của Quí Luân đương nhiên không thể so với Mặc Khổng sư phụ cao tay, Tô Dịch lập tức bị đau đến chết đi sống lại, hình như đầu nhũ cũng bị đâm nát.

Lưng y kề vào ngực Quí Luân, hai chân lui ra, hậu huyện chuyện động rất nhanh, cơ hồ không cảm giác được bên đầu nhũ trái đã tê liệt, nhưng miệng y vẫn gào lên:

“Mi không có tư cách… Mi lãnh huyết biếи ŧɦái… Mi mới là người ta! Ta không sai!”

Quí Luân phát hiện không cần di chuyển, chỉ cần hậu huyện lão nam nhân co thắt cũng đủ làm hắn sung sướиɠ, nhưng lời nói trong miệng lão nam nhân lại làm cho hắn không vừa lòng chuyển thành phẫn nộ.

Hắn mỉm cười, nắm lấy cằm Tô Dịch ra lệnh”:

“Mở mắt ra.”

Tô Dịch chết cũng không mở mắt, nhưng Quí Luân dùng sức nhéo tiểu đệ đệ y, đau đớn vô cùng, y không thể không mở mắt ra, nhưng cằm bị cố định lại, chỉ có thể nhìn thấy tấm gương cách đó hai mét trên tủ quần áo.

Tô Dịch nhìn thấy người trong gương trắng bệch bị ôm vào trong ngực, hai bên đầu nhũ chảy máu, tiên diễn đến đáng sợ, đầu nhũ bên trái vẫn còn kim xỏ qua, như một trang sức quỉ dị, mà bên trong nơi ẩn mật giữa hai bắp đùi, lại ngập lấy một thứ thật lớn của người kia.

Trơ mắt nhìn thấy bộ dáng của mình bị thượng, Tô Dịch cảm thấy xấu hổ muốn đâm đầu chết quách.

Nhưng còn chưa có bao nhiêu thời gian tự hỏi, y từ trong gương nhìn thấy Quí Luân ở phía sau cười tà mị, trong tay cầm theo khẩu súng màu đỏ của Mặc Khổng, tay kia dùng tốc độ thong thả đến đáng sợ sờ lên tiểu đệ đệ bị cồn dính lên lạnh lẽo.

Tô Dịch nhìn thấy thứ đỏ rực chói mắt, có dự cảm không tốt, run rẩy nói:

“Mi… không… định… muốn… không được…”