Ba Mươi Tuổi Suy Nhân

Chương 32

Khuôn mặt Tô Dịch ửng hồng, không biết tại sao trống ngực mình lại đập nhanh như vậy, không biết làm sao lại muốn tìm một chỗ chui xuống.

Mà Quí Luân trong lúc Tô Dịch phân tâm, ngón tay đã tiến vào trong quần áo Tô Dịch, đảo đảo xung quanh rốn một vòng, chậm rãi bò lên một điểm nào đó trên ngực, nhè nhàng đè xuống, vuốt ve, đầu nhũ Tô Dịch mấy ngày nay bị Quí Luân không ngừng đùa bỡn, cực kì mẫn cảm.

“A!”

Quí Luân hài lòng nhìn thấy Tô Dịch toàn thân nhũn ra, ngồi phịch ở trong lòng hắn phát run.

Hắn lại còn cố ý liếʍ lỗ tai Tô Dịch, không ngừng la lên: “Thầy giáo… Thầy giáo…” Chận rãi cởϊ qυầи áo của y.

Tô Dịch chưa bao giờ biết “Thầy giáo” hai chữ này cũng có thể nói đầy sắc tình như vậy, trước kia trốn ở nhà coi phim AV lúc nữ sinh gọi thầy giáo cũng hi vọng diễn viên nam không thấy mặt kia là mình, nhưng bây giờ y trở thành thầy giáo nam diễn viên, nhưng ngay cả một chút xíu sức lực cũng không có.

Quí Luân chuyển xuống cởϊ qυầи Tô Dịch, sờ lên tiểu đệ đệ của y nói:

“Thầy giáo… Nơi này của thầy chảy mồ hôi, tôi giúp thầy lau sạch sẽ.”

“Đừng, đừng… không cần lo cho nó.”

“Nhưng mà thầy giáo tôi cảm giác được phía dưới của mình cũng đổ mồ hôi, tôi không biết phải làm gì nữa, làm sao bây giờ?”

“Cậu, cậu chỉ cần kiểm tra là…”

“Thầy giáo dạy tôi có được hay không?”

Quí Luân đem cánh tay không bị thương của Tô Dịch đặt lên nơi nào đó của hắn.

“Thầy giáo, dạy tôi làm sao để DIY đi.”

Tô Dịch biết ác ma này lại trêu đùa y, nhưng chính là không nghe thấy hắn nói gì cả, trước mặt hắn chính mình không biết thẹn sờ lên nam căn của ai kia.

“Thầy giáo, nơi này của thầy nhỏ nhỏ đáng yêu quá.”

“… Là tại của cậu lớn.”

Quí Luân cười khẽ, ngón tay lòn qua nách Tô Dịch, nhéo hai hạt nhỏ trước ngực, liếʍ lên vành tai y, khẽ cắn cắn cổ y.

Tất cả những điểm mẫn cảm đều bị công kích, Tô Dịch chưa tới mười giây liền phun ra như suối trên bàn.

“Ặc!”

Tô Dịch thề chính mình tuyệt tối không có nghe lầm, y nghe được tiếng cười nghẹn của Quí Luân, thể diện đầu cũng không dám ngẩng dậy.

“Tốc độ của thầy giáo nhanh quá, tôi còn chưa có kịp nhìn mà!”

Quí Luân đem Tô Dịch nâng lên, cả người vo thành nửa vòng đối mặt hắn, đem hai chân y tách ra đặt hai bên tay vịn ghế, mặt cúi 45 độ nhìn Tô Dịch.

“Như vậy tôi có thể nhìn thuận tiện hơn, thầy giáo làm mẫu lại lần nữa cho tôi xem có được hay không?”

Tô Dịch nhìn thấy Quí Luân quần áo chỉnh tề, bản thân thế nhưng chẳng còn lấy nổi một mẩu vải che thân, hơn nữa lúc nãy lại bắn quá nhanh, đỉnh đầu liền bốc khói:

“Cậu, cậu căn bản là chọc ghẹo tôi…”

“Sao lại như vậy chứ? Thầy giáo.”

Quí Luân đột nhiên vung tay, đem tất cả những thứ trên bàn gạt xuống đất tạo nên âm thanh “lịch kịch”, nhưng lại nhẹ nhàng đen Tô Dịch đè xuống dưới bàn, chậm rãi hôn y.

“Thầy giáo… Thầy giáo…” Quí Luân dùng miệng chạm lên bờ môi y, ngón tay rờ rờ lên vết thương trên bả vai: “Thầy giáo tôi nhìn thầy bị thương, tan nát cả cõi lòng, chỗ này của thầy còn đau không?”

Nhìn khuôn mặt tuấn mĩ, lời nói ôn nhu, ai có thể nói lời cự tuyệt đối với hắn?

Lực sát thương quá mạnh mẽ, Tô Dịch đỏ hết mặt không ngừng lui ra nói:

“Không, không đau…”

“Thầy giáo còn đau chỗ nào không?”

“Không… Không có.”

“Thầy giáo nếu không đau thì tôi liền đi vào.

Trên hai ngón tay Quí Luân còn dính dịch thể Tô Dịch bắn ra mới lúc nãy, hơn nữa hậu huyện vẫn còn thuốc mỡ tối hôm qua bôi vào, một chút liền xông tuột vào trong tiểu huyệt còn chưa lành lại của Tô Dịch.

Nếu không bị chặn lại, Tô Dịch nhất định nhảy dựng lên.

“Cậu cậu cậu cậu cậu cậu…”

Quí Luân chẳng những kịch liệt chuyển động đầu ngón tay, lại còn ghé vào lỗ tai y nói:

“Thầy giáo cũng chính mình hưởng thụ rồi, nhưng tôi vẫn còn rất khổ sở, thầy xem…” Quí Luân mở khuy quần, đem tay Tô Dịch đặt lên thứ đã trướng lên thật to của hắn.

“Thầy giáo, nó rất nhớ lỗ nhỏ phía sau của thầy.”

Tô Dịch như đυ.ng phải tường đồng vách sắt, không ngừng xoay eo, nghĩ muốn thoát thật nhanh khỏi Quí Luân đang ôm trụ không cho y thoát.

Ngón tay Quí Luân một mực xâm phạm trong cơ thể Tô Dịch thay đổi di chuyển, nhưng lại nói thật ôn nhu bên môi Tô Dịch:

“Thầy giáo… Để cho côn th*t của tôi đi vào trong tiểu huyệt lẳиɠ ɭơ của thầy, có được hay không?

Tô Dịch nhắm chặt hai mắt không dám nhìn Quí Luân, sợ bị đầu độc lần nữa:

“Không… không tốt…”

“Thầy giáo vì cái gì vẫn cự tuyệt tôi?”

“Không, không thể… vấn đề nằm ở chỗ nguyên tắc…” Tô Dịch đã không biết mình đang nói cái gì rồi.

“Nhưng mà thầy giáo tôi rất thích thầy…”

Tô Dịch mơ rồi, lần đầu tiên được người khác nói thích, cả người ngu ngu nhìn Quí Luân.

Quí Luân đạt được mục đích, lộ ra nụ cười của ác ma, nhân cơ hội đứng lên đem Tô Dịch đè xuống bàn, tách hai cánh mông của y ra đem nam căn thật lớn của mình mạnh mẽ lao thẳng vào cúc huyệt của y.